Văn Án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng thời gian lướt qua chẳng đợi ai.

Tất thảy tôi đều đã trải qua, sâu thẳm trong tim chôn giấu một tình yêu thầm kín.

Tình cảm nơi góc tối vốn dĩ không thể nói ra, chỉ có thể âm thầm nhìn nhau dù rằng cảm xúc rạo rực đang bùng cháy trong tim.

Dưới tán cây ngày nào, ánh nắng chiều chẳng còn len lỏi qua đó, rặn mây đỏ dần lụi tàn trước ánh trăng. Bỗng nhiên muốn nắm tay người chạy khuất bóng chiều tà.

Bỗng nhiên muốn hét thật to lời yêu đã chôn kín dưới đáy lòng.

Yêu là chờ đợi, là bất lực khi lời yêu đến môi lại lắng xuống, là nhìn người mình yêu vui vẻ cũng vô thức mỉm cười.

Mùa xuân, có hoa anh đào tôi mong đợi, có bầu trời mà tôi muốn nhìn, có mùi hương mà tôi yêu thích.

Nhưng....

Tại sao mọi thứ vẫn trống rỗng như vậy? Đây chẳng phải là điều tôi thích nhất sao ?

Tim tôi như rỉ máu, phía sau nụ cười là nước mắt, từng giọt thấm vào vết thương cũ chưa lành.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra, thực chất mùa nào cũng như nhau, bởi vì không có anh nên chẳng quan trọng là xuân đến hay đông về.

Tình yêu này chỉ có thể là một bí mật.

Đã là bí mật, thì chẳng ai hay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro