#1: Saotome Mary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay không hẳn là một ngày bình thường ở học viện tư thục Hyakkaou. Tất cả mọi học sinh đều đang nháo nhào vì một thông báo mới của hội học sinh, hay nói đúng hơn là của chủ tịch hội học sinh - Momobami Kirari. Đó là một tin động trời - hội học sinh của học viện Hyakkaou sẽ giải tán. Cũng đồng nghĩa với việc chủ tịch sẽ nhường lại chiếc ghế tối cao của mình, và bất cứ ai muốn cướp lấy chiếc ghế đó sẽ phải tham gia cuộc đại bầu cử chưa từng có tiền lệ trước đây của học viện Hyakkaou.

- Một cuộc bầu cử sao? Ngay tại thời điểm này? - Suzui lên tiếng. Anh quay sang nhìn hai người bạn của mình, Yumeko và Mary. Tờ thông cáo mới nằm trên bảng tin có vẻ không làm hai người họ bất ngờ, hay hoảng loạn.

- Đúng là ngạc nhiên thật, phải không ạ? - Một giọng nói vang lên bên cạnh họ. Đó là Itsuki Sumeragi...cựu thành viên của hội học sinh. Cô nhóc là học sinh năm nhất, con gái của ông chủ hệ thống cửa hàng đồ chơi nổi tiếng nhất Nhật Bản. Dĩ nhiên là rất giàu có, như nhiều học sinh khác trong học viện tư thục Hyakkaou, và lạ lùng là rất muốn thân thiết với Jabami Yumeko. Không như nhiều người khác, cô bé có vẻ chẳng sợ "con quỷ cờ bạc" của học viện này.

- Tiền bối Yumeko, đây là cơ hội có một không hai dành cho chị đó! Nói thiệt tình thì đây có thể là cơ hội duy nhất của chị để đối đầu với hội trưởng-

- Uh, thử loa, thử loa nhé...Có ai nghe thấy gì không? Mọi người ới~

Chưa kịp nói hết câu, Sumeragi đã bị ngắt lời bởi tiếng loa thông báo của học viện đang phát ra. Tất cả học sinh đồng loạt hướng sự chú ý về phía giọng nói vừa cất lên.

- Ờ, tui có thể phát nhạc bằng cái loa này không nhở? Ủa, không được à, ôi thôi nào...Rồi, đành chịu vậy. Thế thì...CHÀO BUỔI TRƯA NHÉ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI! TÔI LÀ TRƯỞNG BAN TRỌNG TÀI, RUNA YOMOTSUKI ĐÂY!

Như đã giới thiệu, trưởng ban trọng tài Yomotsuki và ban trọng tài của học viện Hyakkaou luôn sẵn sàng và có mặt ở tất cả các ván bạc mang tính quan trọng của các học sinh từ trước tới nay. Nổi tiếng với việc luôn giữ vị trí trung lập trong hội học sinh, Yomotsuki dĩ nhiên tiếp tục nắm quyền quản lý cuộc đại bầu cử nhằm đảm bảo mọi hoạt động tranh cử đều diễn ra công bằng như mong muốn của Momobami Kirari.

Ngưng một chút để toàn bộ học sinh chú ý tới tiếng trên loa phát thanh, Yomotsuki mới nói tiếp:

- Mọi người đã thấy thông cáo mới rồi chứ? Ban trọng tài sẽ điều hành cuộc bầu cử đúng như những điều luật đã được đề ra! Giờ tôi sẽ cung cấp cho các bạn một vài thông tin rất quan trọng đấy, nên hãy nghe đi! Nyahahha, nếu bạn bỏ qua những điều này, bạn có thể sẽ bị biến thành thú cưng dễ như chơi!

Rồi, đầu tiên, điều quan trọng nhất, cuộc bầu cử này không liên quan gì đến việc bỏ phiếu vào thùng phiếu bầu. Nhưng bạn cũng không thể chuyển nhượng, bán, hay cướp đoạt phiếu bầu của người khác. Cách duy nhất để bỏ phiếu là thông qua cờ bạc, và...chỉ có vậy thôi! Không có ngoại lệ đâu nha! Cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày và các bạn được tự do cờ bạc bằng bất cứ hình thức nào bạn muốn với những người khác trong thời gian quy định đó. Tất cả đều hướng đến việc...ai có nhiều phiếu bầu nhất trong vòng 30 ngày kể từ bây giờ sẽ chiến thắng! Cho nên là các bạn đã sẵn sàng để vui vẻ chưaaaaaaaa? Kể từ bây giờ, cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh xin chính thức bắt đầu!

Thông báo của ban trọng tài vừa kết thúc, các học sinh còn ồn ào hơn trước, xì xào bàn luận về phiếu bầu trong tay của mình. Mỗi người đều được nhận một tấm phỉnh màu xanh do chính hội học sinh phát hành, có giá trị tương đương với một phiếu bầu khi cuộc bầu cử bắt đầu. Yumeko xoay xoay tấm phỉnh trong tay mình và mỉm cười.

- Suzui này, thật đỉnh phải không? Và cũng đúng với tinh thần của học viện này nữa~

Anh chàng gật gù như đồng ý. Có vẻ như rộn ràng lên một hồi, rồi các học sinh khác cũng tản đi, kể cả cô bé Sumeragi năm nhất. Chỉ còn ba người vẫn đứng ở vị trí cũ, chỗ bảng tin có tờ thông cáo kì lạ.

- Không. Tôi chỉ thấy nó đầy châm biếm. Cuộc bầu cử này ấy. - Mary nói, vẻ mặt trái lại với cô bạn mình, chẳng lộ chút ý cười.

- Ôi~ - Yumeko thốt lên.

- Những tấm phiếu bầu này chỉ có thể được đổi chác qua việc cờ bạc, và cuối cùng, ai có nhiều phiếu bầu nhất sẽ trở thành chủ tịch hội học sinh. - Mary nói tiếp.

- Nhưng...tớ thấy nghe có vẻ công bằng mà... - Suzui đáp lời, và Yumeko gật gật đầu tỏ ý đồng tình.

- Không quan trọng cậu có là một thú cưng, chìm trong nợ nần, hay bị sao đi nữa. Tất cả những gì quan trọng chỉ là kết quả từ những trận đấu của cậu thôi! Chà, hội trưởng đã đưa ra một quyết định thật tuyệt vời~ - Yumeko hào hứng.

Mary cúi mặt, cô liếc nhìn bạn mình vẻ khó hiểu.Những học sinh này, cả cái học viện này, bao gồm cả bạn của cô nữa, hình như đều có chút vấn đề về thần kinh thì phải? Mary không hiểu gì cả, chuyện này thật không có lí chút nào. Tại sao đang yên đang lành, Momobami Kirari lại từ bỏ ngôi vị quyền lực của mình cho một kẻ ất ơ nào đó thay thế? Chẳng lẽ cô ta lại muốn người khác đập nát cái bể cá đẹp đẽ mình đã cất công dựng nên ư? Mary không hiểu được cô ấy, không hiểu được Yumeko, và cả mối liên kết giữa hai người họ...Bằng cách nào mà trông họ lại đồng điệu đến thế? Dường như cả suy nghĩ trong đầu cũng giống nhau.

Mary nhớ...cũng đã lâu lắm rồi, hẳn là một năm hơn, học viện Hyakkaou mới được một phen náo loạn như thế này. Hồi lễ hội trường năm ngoái, Aoi Mibuomi, hội Full-Bloom, với những trò đỏ đen đối đầu câu lạc bộ văn học ba người của cô và âm mưu lật đổ cả hội học sinh nghe cứ như chuyện đã xảy ra từ đời nào vậy. Nhưng ít ra lúc đó hội trưởng hội học sinh có vẻ tỉnh táo và đưa ra những quyết định dễ hiểu hơn bây giờ. Vả lại, không biết bằng cách nào mà Mary đã sống sót một cách thần kỳ qua năm nhất, và bây giờ thì cô ở đây, lại chứng kiến một sự kiện điên rồ khác của học viện Hyakkaou.

- Này Mary, còn cậu thì sao?

Bận suy nghĩ một lúc lâu, cô không để ý đến Suzui và Yumeko vẫn rôm rả trò chuyện từ nãy đến giờ.

- Hm?  

- Cậu định làm sẽ làm gì? Trong cuộc bầu cử này? - Suzui hỏi.

- À tôi...

Cô nhìn sang Yumeko, vẫn là nụ cười hồn nhiên đến lạ đó. Không rõ Yumeko thật sự đang suy tính điều gì trong đầu.

- Hừ, ai mà biết được. - Mary đột ngột xoay người tỏ ý muốn bỏ đi. - Cũng không liên quan gì đến các cậu. Giờ tôi phải về nhà đây.

- Ơ, Mary...? – Suzui ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro