#4: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ririka cúi gằm mặt xuống như không muốn bị nhìn thấy. Vì vẫn đang trong ván cược nên hai bàn tay đang nắm lại của nàng không thể buông ra để lấy lại mặt nạ được, cứ loay hoay một cách tức cười. Vẻ bối rối ấy khiến vị thế phó chủ tịch hội học sinh của nàng và chính bản thân nàng nữa, dường như trở nên nhỏ bé và yếu đuối một cách bất ngờ. Trước mặt Mary giờ đây chỉ là một nữ sinh Hyakkaou bình thường, không hơn không kém, nhút nhát, e dè, và thậm chí còn chưa từng thực sự tham gia một ván bạc công khai nào.

Mary cười khẩy, tay vịn nhẹ lên cằm. Xấu hổ thay cho cái chức vị bù nhìn của Ririka.

- Cô đúng thật là rất giống hội trưởng nhỉ? Nhưng thật tệ, sự tự tin gần như bằng 0 của cô lại ngược lại với Kirari. Cô rõ ràng không phải là cô ta, nhưng hai người là chị em sinh đôi, đúng chứ? A...song sinh của hội trưởng...tôi cá mình sẽ kiếm được kha khá nếu tuồn được thông tin này ra ngoài.

- Chuyện đó em không cần bận tâm. - Ririka lí nhí. - Kirari cũng đã cho mọi người nhìn thấy khuôn mặt của mình, em ấy không xem chuyện này như một bí mật to tát gì đâu.

- Hử? À, vậy thôi. Tôi cũng chẳng để ý gì mấy, có điều việc cô cứ che che giấu giấu khuôn mặt mình thực sự làm tôi thấy khó chịu.

- Th-thôi đủ rồi! Em phải chọn ngay đi, tay phải hay tay trái của tôi đây? - Như vận hết toàn bộ dũng khí của mình, Ririka la lên. Hai nắm tay lại dí về phía Mary.

Vội dập tắt ý cười trên mặt mình, Mary khoanh một tay lại trước ngực, tay còn lại ve vẩy lên xuống mặt nạ của nàng.

- Thật rõ ràng mà... - Cô khinh khỉnh đáp và quăng chiếc mặt nạ lên bàn. - Tôi từ chối.

- T-tại sao...?

Ririka thoáng ngạc nhiên. Nàng nhìn cô gái tóc vàng đang hướng ánh mắt như nhìn từ trên cao xuống mình, vẻ ngạo nghễ và vương giả như một nữ thần. Nhưng sao cứ phải tỏ ra cao cả như thế làm gì. Gia đình của cô không khá giả, và nhờ có học bổng, Mary mới được nhận vào Hyakkaou cơ mà. Cuộc bầu cử này là một cơ hội đáng giá với tất cả những học sinh bên ngoài căn phòng này, và Ririka vừa khiến nó trở nên dễ dàng hơn cho cô, vậy tại sao cô không nhận lấy cơ hội này? Thậm chí, nàng đã không chắc rằng khả năng bị từ chối có thể xảy ra.

- Còn cần tôi phải giải thích à? - Mary trừng mắt, nhưng đáp lại cô chỉ là vẻ mặt ngơ ngác của Ririka.

- Từ trước tới giờ chúng ta chẳng quen biết gì nhau, và tôi không biết cô đã nghe những gì hay từ ai, nhưng ai lại dám đặt cược số phận của mình vào tay một người lạ qua đường? Tuy nhiên, toàn bộ vụ cá cược này của cô là do một người khác ra lệnh, phải không? Nói đi, thật ra thì cô muốn gì?

- ...Sa-Saotome... - Ririka lắp bắp.

- Nếu cô không nói được, thì tôi hẳn phải là một con ngốc mới dám đứng về phe của cô.

Ririka hơi thần người, hai lòng bàn tay nắm chặt mãi đã ướt rịn mồ hôi.

- Em muốn biết điều tôi muốn sao?

Nàng trầm ngâm một lúc lâu vẫn không trả lời. Nhưng chiếc mặt nạ không còn che giấu những biểu cảm của nàng nữa, bởi vậy, Mary có thể thấy nàng đang rất nghiêm túc suy nghĩ - chỉ vì một câu hỏi mà cô vừa buột miệng. Thế nên đổi lại, cô cũng định kiên nhẫn chờ xem liệu Ririka sẽ nói gì đó hay ho chăng?

- Tôi... – Đột nhiên nàng ngập ngừng, vai run lên như sắp khóc. - Tôi không muốn gì cả...

- ...Vậy à?

Mary tròn mắt rồi thở ra một hơi. Cô không ngạc nhiên mấy. Cũng đã đoán trước chuyện sẽ chẳng đi tới đâu mà.

- Thế thì thôi nhé, tạm biệt. - Mary vẫy tay và quay người bỏ đi. Dường như Ririka cũng không có ý giữ chân cô lại.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi cô chợt rung lên.

- Mm, Suzui? - Mary nhìn màn hình.

Cô toan bắt máy nhưng chợt nghe thấy giọng của Ririka lại vang lên sau lưng. Nhưng nàng nói rất nhỏ và hầu như âm thanh đã bị tiếng chuông điện thoại át đi. Tạm bỏ qua chuyện đó, Mary áp điện thoại vào tai mình.

- Có gì không?

- Saotome! Cậu còn ở trường chứ? - Tiếng của chàng trai phía bên kia điện thoại nghe vô cùng gấp gáp.

- Còn, nhưng mà sao? - Mary vẫn bình thản trả lời.

- Cậu phải giúp tôi!

- Sao? Chờ đã, cậu vừa nói g-

- Đến đây ngay đi! Nếu để mặc mọi chuyện lúc này...thì Yumeko sẽ chết mất!

Bàn tay cầm điện thoại của Mary chợt rung lên. Đến lúc này, cô mới nghe ra vẻ hoảng loạn trong lời của Suzui, và sự hoảng loạn đó cũng đang dần lan sang cô. Cô hỏi như thể không tin vào tai mình :

- Ý-ý cậu là gì!?

- Tôi không biết...Tôi không biết! Nhưng mấy người nhà Momobami ở đây nói với tôi...Họ nói "Đưa một người có thật nhiều phỉnh tới đây"! Ngoài ra còn "Dù sao thì đó cũng là ý định của phó chủ tịch hội học sinh"...!

Trái tim cô như hụt đi một nhịp. Liệu cô có nghe lầm không? Ririka thì dính dáng gì đến chuyện này, chuyện sinh tử liên quan đến Yumeko bạn cô?

Đột nhiên Mary nhớ đến câu ban nãy Ririka lầm bầm.

"Tôi sẽ phải buộc em đồng ý."

- Được, tôi sẽ tới ngay, Suzui. - Mary đáp rồi tắt điện thoại. Cô chậm rãi quay lại nhìn Ririka, hai bàn tay nàng vẫn nắm chặt, đưa lên, ánh mắt kiên trì chờ cô đưa ra quyết định. Bước đều về phía nàng, rồi đột nhiên, Mary nắm lấy cổ tay trái của nàng siết mạnh.

- Ow-! – Ririka giật mình thốt lên. Trái lại, Mary chỉ đang nhìn nàng bằng ánh mắt sắc như dao. Hẳn nếu có một con dao thật ở ngay cạnh cô lúc này, cô đã sẵn sàng để đâm nó vào kẻ nào dám làm hại đến bạn mình rồi.

- "Buộc tôi" à? Giờ thì tôi hiểu rồi. Không tệ đâu nhỉ. – Cô gằn giọng. – Bởi vì gan cô đúng là to bằng trời.

Mary siết càng mạnh bạo hơn, khiến Ririka phải buông lỏng các ngón tay vì đau. Và trong lòng bàn tay trái của nàng, tấm phỉnh – phiếu bầu đã rơi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro