5#: Tất cả là do nhà Momobami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng qua những đoạn hành lang tưởng chừng như dài vô tận, Mary vội vã chạy đến căn phòng nơi bạn mình đang hấp hối. Từng nhịp thở nặng nề cứ thế nối đuôi nhau như muốn rút cạn toàn bộ không khí trong lồng ngực của cô, tất cả chỉ nhằm vào một mục đích duy nhất - cô phải đến kịp lúc để đem Yumeko thoát khỏi tay tử thần! 

- Yumeko! - Mary xông vào căn phòng, sợ hãi xâm chiếm lấy cô, và tim cô như chùng đi một nhịp. Bạn cô đang nằm đó, trên chiếc trường kỉ, người toát đầy mồ hôi và thở thật gấp gáp. Hai mắt Yumeko nhắm mặt, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. Mary chưa từng thấy bạn mình nguy kịch như thế này bao giờ. Ôi, Jabami Yumeko, con quỷ cờ bạc của học viện Hyakkaou, một con quỷ điên cuồng, hỗn loạn và không biết sợ gì mà lại để số phận quật ngã mình ư? 

- Này Suzui... 

- Saotome...Cảm ơn cậu vì đã đến. Cô ấy...cô ấy chỉ đột nhiên gục xuống, và sốt, và giờ thì đổ mồ hôi liên tục. Tôi không nghĩ rằng cô ấy còn đủ tỉnh táo. 

Mary run run đến cạnh trường kỉ và ngồi xuống, nhưng rồi cô bắt mình phải bình tĩnh lại. Nếu không, cô sẽ chẳng thể giải quyết được gì cả. 

- Yumeko chỉ vừa thiếp đi được một lúc, nhưng chúng ta không thể kéo dài tình trạng này mãi được. - Suzui nói tiếp. Rõ ràng cậu cũng lo lắng cho cô bạn của mình.

- Tại sao, làm cách nào mà chuyện lại thành ra thế này? - Mary hỏi, và ngước lên nhìn Suzui như tìm kiếm câu trả lời. Một manh mối, nó có thể giúp cô tìm ra hướng giải quyết vấn đề. 

- Tôi cược là cậu ta bị hạ độc chắc luôn. - Một giọng nói lảnh lót chợt vang lên.

Chẳng lạ gì với cái vẻ trẻ con nhí nhảnh từ trong ra đến ngoài của Runa Yomotsuki - trưởng ban trọng tài, thế nhưng bây giờ Mary mới để ý đến sự hiện diện của cậu ta trong căn phòng. Mà ngoài Yomotsuki ra, còn có thêm hai người nữa. Mary ngoái đầu lại nhìn hai cô gái lạ mặt trong bộ đồng phục của học viện đứng bình thản cạnh nhau giữa phòng. Cô cho rằng đó là "mấy người nhà Momobami" mà Suzui đã nói tới trong điện thoại? 

Cũng nhìn về cùng một phía với Mary, Yomotsuki lại liến thoắng: 

- Ờ mà thiệt ra thì trong trận đấu giành phiếu bầu của Yuriko-chan và cặp đôi này đây, Yuriko-chan cũng tự nhiên đổ bệnh không rõ nguyên nhân. Không còn sức đấu tiếp nên cô ta cũng thua. Sau đó thì cũng được đem đi chăm sóc đặc biệt rồi, nhưng tôi nghe đồn những triệu chứng của cô ấy được chẩn đoán là do dính phải độc.  

- Ôi trời. - Một trong hai cô gái thốt lên. Ả có mái tóc dài tới lưng, cặp mắt nhỏ nhưng sắc như rắn càng nổi bật hơn với lớp mascara màu đỏ. Đó là Inbami Miyo thuộc gia đình Inbami, một nhánh nhỏ của Tôn gia tộc (Momobami). Miệng ả khẽ nhếch lên thành một nụ cười, trông gần như là đắc thắng.

- Và làm sao các người biết liệu chúng tôi có phải là nguyên nhân gây ra chuyện đó hay không? Hay các người cũng chỉ đang làm quá mọi thứ lên thôi? Ồ nhưng mà, cả gia đình Inbami và Youbami, - Ả nhắc đến người họ hàng đang đứng cạnh mình - Youbami Miri. - đều kinh doanh trong ngành công nghiệp dược phẩm. Dĩ nhiên chúng tôi có thể dễ dàng và tự do quyết định sự sống chết của mọi người. Vậy nên toàn bộ chuyện này, ra tay với Nishinitouin và Yumeko-san, chỉ là trò con nít với chúng tôi thôi, đúng không nhỉ? 

Mary nghe như nuốt lấy từng lời của Inbami Miyo. Tay cô siết lại thành nắm đấm, tưởng chừng như nếu không có hẳn trưởng ban trọng tài trong phòng, cô đã phải trút hết cơn tức tối này lên đầu toàn bộ người nhà Momobami rồi. 

"Tệ thật, hỏng hết một ngày đẹp trời của mình rồi...Cái đám người này thế mà lại muốn hạ độc Yumeko để kìm hãm con quỷ cờ bạc trong cậu ta lại, nhưng chúng đã làm thế nào...?" 

Chợt một ý nghĩ vụt qua đầu cô. Phải rồi, cô không thể để chuyện này tiếp diễn được. Bởi vì hai người Inbami và Youbami này chưa bao giờ thực sự có ý định chơi cờ bạc một cách nghiêm túc-

- Nyahaha, chuyện này thật là lạ!  

Giữa lúc không khí căng thẳng đang dâng lên cao, Yomotsuki tự nhiên lại phá ra cười. Suzui, trái lại, xem hành động đó như một sự cười cợt trên sinh mạng đang treo trên bờ vực cái chết của Yumeko. Mặt cậu nghiêm lại, và cậu hét lên, hỏi trưởng ban trọng tài:

- Cô đang làm gì vậy? 

- Hm?

- Hai người này - Suzui chỉ vào Miri và Miyo, - cũng hạ độc cả Nishinotouin cơ mà! Cô không nhận thấy họ là một mối đe dọa à? Nếu cô là người theo dõi và quản lí trò chơi này thì hãy làm gì để ngăn họ lại đi chứ! 

Yomotsuki ngây ra nhìn Suzui như nhìn một sinh vật lạ. Nhưng rồi cô chợt gật gật đầu như hiểu ra gì đó và nháy mắt với cậu cùng một nụ cười lém lỉnh:

- Ô, xin lỗi nha, nhưng tôi không thể làm vậy được. Chính xác là vì tôi đóng vai trò nhà cái trong cuộc bầu cử này mà! 

- Th-thế là sao...? - Suzui ngơ ngác.

Khẽ thở dài (vì sự ngu ngốc của cậu), trưởng ban trọng tài lại nói tiếp:

- Dĩ nhiên là tôi luôn theo dõi hai người họ, nhưng không thấy bất kì hành động đáng ngờ nào trong suốt ván đấu. Vậy có nghĩa là Yumeko đã bị hạ độc trước khi bước vào căn phòng này, đúng chứ?

Mary âm thầm lắng nghe cuộc đối thoại quanh mình và cố đoán mò ra được tình hình. Ngoài ra, dựa vào linh cảm của bản thân, cô chắc chắn cho rằng mỗi khi cô rời một bước khỏi Yumeko thôi là bao nhiêu chuyện kì lạ và tai họa sẽ ập tới. Và đúng như vậy đây. Nhưng không ngờ mấy người nhà Momobami lại làm đến mức này. 

Cô nhìn sang phía Suzui, sau một hồi tranh cãi với Yomotsuki không thành công, cậu bắt đầu hoảng loạn và rút điện thoại ra định gọi cấp cứu. 

- À cậu bạn này, - Inbami Miyo chợt lên tiếng - cậu có chắc là muốn gọi cấp cứu không? Vì nếu cậu làm thế, Yumeko có thể sẽ chết nhanh hơn đấy? Cậu thấy đó, giai đoạn quan trọng và khó khăn nhất trong trường hợp cấp cứu người bị dính độc là phải xác định loại độc được sử dụng. Nếu không làm được chuyện đó, thì ngay cả vị bác sĩ lỗi lạc nhất cũng phải bó tay. Càng mất nhiều thời gian để xác định loại độc, thì tình trạng của bệnh nhân sẽ chuyển biến xấu đi nhanh hơn.

Miyo chỉ tay về phía Yumeko:

- Do đó, việc cậu gọi cấp cứu bây giờ, có khả năng sẽ dẫn đến cái chết của cô ấy.   

Câu kết luận ấy như sét đánh ngang tai Mary và Suzui. Nhưng chưa kịp để hai người nói gì, Miyo đã tiếp tục, ả hướng về phía Mary:

- Giờ, sao không để tôi đưa ra một đề nghị nhỉ? Cô là...Saotome-san? Không ngại chơi vài ván bạc với chúng tôi chứ? 

- Hả!? - Cô nhíu mày. Dĩ nhiên là không ngại đánh bạc, nhưng...liệu có luật thay thế người chơi cho trò mà Yumeko đang chơi dở không nhỉ?

Chẳng để cô phải mất công đi hỏi Yomotsuki, Inbami Miyo liền lấy ra một ống tiêm. Ả nói:

- Cô có thể chơi thay cho Yumeko. Nếu cô thắng, tôi sẽ đưa thuốc giải độc cho Yumeko.

- Còn nếu tôi thua? - Mary ngờ vực hỏi.

- Thì số phiếu bầu của cô sẽ là của tôi, vậy thôi. Tôi tin rằng cô đang giữ kha khá phiều bầu trong tay đấy, đúng không...Ririka-san? 

Cánh cửa căn phòng lại được mở ra, và vừa bước vào là Momobami Ririka với chiếc hộp trăm phiếu bầu trên tay. Một nét ngạc nhiên thoáng lướt qua mặt Mary, nhưng rồi biểu cảm ấy nhanh chóng biến mất. Có vẻ như cô nàng phó chủ tịch đã mang chiếc mặt nạ vào và lấy lại vị thế bù nhìn của mình rồi.

- Sao cô biết? - Mặc kệ Ririka, Mary hỏi lại Inbami Miyo.

- Tôi không biết. Mà là phải biết. - Ả đáp và tiếp tục giơ chiếc kim tiêm ra trước mặt như trêu người cô. - Bởi đó là lí do duy nhất khiến chúng tôi có mặt tại đây. Ồ, hoặc nếu cô không thích thì tôi có thể dọn đồ và rời khỏi học viện bây giờ? 

Mặt Mary sa sầm lại. Hóa ra là thế. Hóa ra bọn họ không chỉ nhắm vào Yumeko để chiến thắng, mà họ có thể nhắm vào bất cứ ai, miễn là người đó có thật nhiều phiếu bầu. Đây cũng chỉ là một cái bẫy. 

- Toàn bộ chuyện này...là kế hoạch của cô sao? - Cô lạnh giọng xác nhận lại với Ririka. Nhưng lại nhận được câu trả lời không hề đáng tin cậy.

- Không, không phải tôi. Dù có thể tôi làm em nghi ngờ... 

- Ồ, vậy thì đây không phải là lỗi của cô à? Bởi vì cô chỉ đơn giản là thực hiện mệnh lệnh được giao, ý cô muốn nói là vậy, phải không? 

Cổ họng cô khô khốc vì cảm giác căm ghét cứ dâng lên cao, sục sôi như đang muốn tuôn trào ra khỏi người cô. Loại người như Ririka ấy hả, khiến cô chỉ muốn...

- Nếu tôi thắng ván cược này, tôi sẽ đánh cô một trận ra trò đấy. 

Đáp lại Mary, Ririka trưng ra biểu cảm mà cô có thể tạm gọi là sửng sốt. Bởi chiếc mặt nạ khó coi, cô vẫn không nhìn thấy khuôn mặt của nàng một cách đường hoàng được. 

- Có qua có lại thôi mà, bởi tôi đã bị lôi vào vụ này, như cô muốn đấy? - Cô hằn học. 

- Nhưng tôi...tôi... - Ririka lắp bắp. Hình như nàng đang cố nói gì đó. Nhưng ngần ngừ một hồi, cuối cùng lại im lặng. Câu phân trần bỏ dở giữa chừng, và Ririka thất thểu cúi gằm mặt xuống. 

Một lần nữa, Mary làm cho nàng cứng họng.

Một lần nữa, Ririka làm cho cô thất vọng. 

- Còn không thể dứt khoát xem có nên nói gì hay không hả? Tôi thật sự không nghĩ cô lại tới mức như vậy.   

Bỏ vấn đề với Ririka qua một bên, cô quay trở lại với câu chuyện cấp bách hơn. Cô khẽ lia mắt sang Yumeko...vẫn không khá khẩm hơn tí nào. Và hai người Inbami, Youbami cứ trơ cái mặt ra đó như chọc tức cô vậy. Runa Yomotsuki thì có vẻ đã sẵn sàng rồi. Tuyệt, đúng là chẳng còn khi nào thích hợp hơn.

- Vào chỗ ngồi hết đi, tôi sẵn sàng tiếp các người rồi đây. - Cô nghiến răng. 

Và như thế, dù với một vài sự thay đổi nho nhỏ trong trò chơi, ván Nym Type Zero của Mary Saotome cũng chính thức bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro