#7: Juraku Sachiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay về đến nơi rất trễ. Lúc đánh xe tới Hyakkaou, ả thoáng yên tâm khi thấy sân trường vắng vẻ không một bóng người. Vốn là trưởng ban đức dục tiền nhiệm của Hyakkaou, là cựu thành viên hội học sinh, hẳn trong học viện vẫn còn nhiều người nhớ mặt ả. Vậy nên Sachiko nhẹ nhõm khi biết chẳng có ai còn ở học viện, chẳng có ai để dòm ngó tới một cựu học sinh đột ngột xuất hiện ở Hyakkaou – điều gần như được xem là kì lạ bởi từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ bao giờ. Ấy thế mà cuối cùng, ả lại giáp mặt với một nữ sinh - cô ấy. Đúng là không thể ngờ được.

Mỗi một bước tiến vào trong học viện là một hình ảnh từ trong kí ức của ả lại hiện ra, rõ mồn một, chân thực đến độ khiến ả ngỡ như chỉ mới xảy ra gần đây. Và đặc biệt hơn cả là kí ức về cô. Từ những cái chạm nóng ran người, những nụ hôn trải dài, âm thanh cô thổn thức khi hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau vọng về trong không gian đầy khoái lạc...Hóa ra ả đã vô cùng tận hưởng quãng thời gian đó, quãng thời gian khi Saotome Mary ở bên cạnh mình, điên cuồng, ám ảnh.

Nhưng chợt Sachiko sực tỉnh.

Ả hoảng hồn tựa người vào vách hành lang tối, tay ôm lấy đầu. Bằng ấy thời gian xô bồ ở nơi đất khách quê hương hình như không khiến ả quên đi được Saotome Mary...như ả đã nghĩ. Nhưng ả không cho phép mình sa đà vào những mối bận tâm cỏn con này. Ả còn có tương lai, có mục tiêu lớn lao hơn cần phải thực hiện. Đó mới chính là lí do ả quay về Hyakkaou.

Sachiko tặc lưỡi, vội rũ đi gương mặt Mary ra khỏi đầu. Một khi chuyến hồi hương này kết thúc thì sẽ không có chỗ trống cho cô ta trong cuộc đời của mình nữa, - ả nghĩ, và tiếp tục đi sâu vào học viện, với đích đến là Momobami Kirari.

----------

Ánh trăng len lỏi vào căn phòng qua cánh cửa ban công rộng mở, nhẹ nhàng rải những vệt màu trắng bạc lên gương mặt sắc sảo của nàng. Ánh trăng đẹp, nhưng nàng không để vào mắt, thứ duy nhất hấp dẫn nàng chính là cái bể cá lấp lánh kia, đầy màu sắc, nhộn nhịp và nhiệm màu như thuộc về một thế giới khác.

- Cô muốn uống trà chứ?

- Không, cảm ơn. - Ả cười giả lả và thản nhiên ngồi xuống trường kỉ. Căn phòng của hội trưởng hội sinh bây giờ so với trong trí nhớ của ả có chút khác biệt - màu mè nhưng cũng tinh xảo hơn. Đặc biệt là hoa. Từ những lọ bách hợp màu tinh khôi trên bàn cho đến những hoa văn tinh tế đến mức đáng ngạc nhiên trên toàn bộ nội thất trong phòng, tất cả đã thay thế cho tông màu nâu-đỏ đơn điệu đặc trưng của Kirari một năm về trước. Không biết điều gì đã ảnh hưởng đến không gian vốn giản đơn và đôi khi chỉ dành cho việc tổ chức vài ván bạc nhỏ này nhỉ?

Đứng ngắm bể cá một hồi lâu rồi Kirari mới thong thả rời khỏi chỗ đứng, đến ngồi xuống đối diện Sachiko.

- Tiếc thật, tôi định mời cô ít trà hoa nhài...

- Có lẽ để lần sau. 

Kirari khẽ nghiêng đầu, che miệng mỉm cười. Vừa nâng tách trà còn bốc khói trên bàn lên, nàng vừa nhỏ nhẹ hỏi:

- Thế nào, cuộc sống sau tốt nghiệp suôn sẻ chứ?

- Vẫn giàu có. Vẫn sung túc. Chẳng có gì đặc biệt.

Sachiko bắt chéo chân, đan tay lại đặt lên đùi. Ả khẽ thở dài, trưng ra vẻ mặt chán nản giả tạo. Ả nhìn bể cá lấp lánh - một chi tiết mới mẻ nữa trong căn phòng của nàng, nơi mà từng đàn, từng con cá muôn hình vạn trạng cứ bơi mải miết như thể không biết mệt mỏi là gì.

- Vậy còn Hyakkou dạo này ra sao rồi?

- Thú vị lắm. - Nhấp xong ngụm trà, Kirari đáp.

- "Thú vị" cơ à?...Đã lâu rồi tôi chẳng biết đến cảm giác đó, từ sau vụ Full Bloom.

- Nước Mỹ làm cô thất vọng lắm sao?

Ả thoáng im lặng, nghĩ ngợi đôi chút. Sau cùng, ả thở dài.

- Không có đâu, hội trưởng. Chính cô mới làm cho tôi thất vọng

Nhưng đúng như ả đoán, nàng chẳng tỏ ra bối rối hay ngơ ngác, cũng như không có ý định bào chữa hay giải thích gì cho hành động của mình - như trước giờ nàng chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ làm thế trong bất kỳ trường hợp nào. Tiếp tục câu chuyện của mình, Sachiko bảo:

- Tôi cứ tưởng cô sẽ thích nhìn những con cá trong bể của mình tự vùng vẫy hơn là bắt ép và điều khiển chúng theo ý mình. Như thế thì mọi chuyện sẽ quá dễ đoán, đâu còn gì vui nữa.

- Đúng thế mà. - Kirari nói.

- Nghe nói dạo này nhiều nhà đầu tư muốn tìm cách mua lại Hyakkaou lắm nhỉ? - Ả đột nhiên đổi chủ đề.

Kirari không đáp, chỉ tiếp tục nhâm nhi tách trà của mình, nụ cười kiểu mẫu luôn thường trực trên môi. Và Sachiko tự ngầm hiểu đó là sự xác nhận của nàng.

- Chiếc ghế chủ tịch hội học sinh của học viện rất đáng giá, nhưng tiếc thật, tôi lại tốt nghiệp sớm quá cơ. - Ả nói vu vơ, nhưng biết Kirari hiểu ý mình.

- Sachiko này. - Đột nhiên, nàng đặt tách trà xuống bàn và ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt ả.

- Hội học sinh sẽ giải tán.

- Sao!? - Sachiko thoáng giật mình, ả vô thức hỏi lại như sợ mình nghe nhầm.

Ngồi đối diện, Kirari khẽ khúc khích. Nàng bảo:

- Ừ. Đúng như cô đã nghĩ. Tôi chỉ đơn giản tạo chút điều kiện cho những con cá của mình có quyền vùng vẫy thôi.

"Ồ, vậy ra không chỉ có Hyakkaou, cả hội trưởng cũng có chút khác đi rồi."

Ngoài mặt tuy không tỏ ra khó chịu gì, nhưng trong lòng ả đang thầm rủa. Mới có một năm, vẻn vẹn một năm thôi. Rốt cuộc ả đã bỏ lỡ những gì? 

- A ha...cô sẽ phải kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho tôi đấy. Không phiền chứ? - Nói rồi, ả cũng vờ bật cười.

- Không có gì nhiều nhặn, chỉ là một cuộc bầu cử nhỏ. Một cuộc bầu cử nhỏ thôi mà...Thế nhưng có nhiều ứng cử viên triển vọng. Chậc, xem ra tôi sẽ không còn ngồi trên cái ghế này lâu đâu.

- Ồ, một cuộc bầu cử? Thật sao, Kirari-san? - Sachiko cố tình lên giọng. Như thể đang châm biếm.

- Phải rồi. Nhưng nó không bình thường, Sachiko ạ. Nó là cuộc bầu cử của những con bạc. - Kirari khẽ đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro