Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời New York tối sầm lại như báo trước cơn giông. Vừa ảm đạm, vừa não nề, não nề như muốn kéo tuột cả tâm trạng ngày hôm nay của Sachiko xuống vậy. Ả xoay ghế đối diện với ô cửa kính trong suốt, nhìn xuống New York dưới chân mình. Bên tai, âm thanh của cô trợ lí vẫn đều đều vang lên nhắc lại lịch trình của tuần.

- Và cuộc họp cuối cùng của cô sẽ kết thúc lúc 9 giờ tối ạ. Juraku-sama có cần nhắc lại gì không?

- Không thể tin nổi. - Ả lầm bầm.

- Thưa, sao ạ?

Sachiko nhíu mày, ả xoay người lại. Nhìn trợ lí, ả bảo:

- Cô có tin là tôi chỉ mới 19 tuổi không? Liệu có bình thường khi một người phụ nữ đã tốt nghiệp, đi làm được vài năm dùng kính ngữ để gọi một đứa con gái học chưa xong năm nhất đại học không?

Người trợ lí tỏ ra bối rối. Cô nhìn ả vẻ như còn chưa hiểu câu hỏi, hoặc thảng như câu hỏi của ả quá khó để trả lời?

Ả thở dài, đứng bật dậy khỏi ghế. Đi đi lại lại trước tấm cửa kính trong suốt. Cuộc sống hiện tại của ả chẳng đỡ ngột ngạt hơn những đám mây đen chi chít ngoài trời là bao - không hề có một kẽ hở. Kể từ ngày tốt nghiệp trung học đến giờ, Sachiko cảm giác cuộc sống của ả thay đổi quá nhiều. Từ việc đi nước ngoài để nhập học một trường đại học nằm trong top 10 của thế giới, cho đến việc phải quen dần với chiếc ghế tổng giám đốc trong tập đoàn của gia đình, mọi sự sắp xếp này chỉ xảy ra vỏn vẹn trong vòng một năm. Ả quay cuồng vì không thể kiểm soát được cuộc sống của mình, như thể có một thế lực nào đó quá lớn đã tác động lên nó. Lớn hơn cả thế lực của gia đình Juraku.

Một tia sét xanh lóe lên, cắt ngang qua bầu trời. Một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu ả - "người đó". Có thể chi phối đi toàn bộ học sinh, và nay là cả cựu học sinh của học viện Hyakkaou thì chỉ có một người. "A, chết tiệt thật." Ả rủa thầm, môi nhếch lên thành một nụ cười. Sao bấy lâu nay ả lại không chịu nhận ra chứ.

- Hủy hết lịch trình của tôi trong vòng 2 tháng tới đi. - Sachiko nói với trợ lí. Ả vớ lấy chiếc blazer trên bàn và bước ra cửa.

- Khoan-sao ạ?! Juraku-sama, không thể làm như vậy được đâu ạ! - Người trợ lí vội bừng tỉnh sau nhiều phút thần người vì câu hỏi ban đầu của ả.

- Ô hay, cô muốn sống giùm cuộc sống của tôi chắc? Cô muốn thế không, trợ lí? - Ả quay người lại và hỏi. Nhưng chưa kịp để trợ lí trả lời, ả đã nói tiếp:

- Cô cứ thử đi nếu cô muốn. Nếu cô có thể cân bằng giữa việc đạt điểm tối đa cho tất cả môn học ở trường, đăng kí các hoạt động ngoại khóa và tham dự các cuộc họp quyết định hướng hoạt động và phát triển của tập đoàn nhà Juraku mỗi ngày ít nhất một lần thì cứ việc. Tuy nhiên trước đó thì cô hãy học lại cách xưng hô giữa người Nhật với nhau cho đúng đã. Lần sau gặp lại, đừng để tôi thấy cô gọi một người nhỏ tuổi hơn mình bằng kính ngữ.

Rồi Sachiko bước ngay ra cửa, lao băng băng trên hành lang và ra khỏi tòa nhà của tập đoàn. Ả rút vội điện thoại ra và gọi:

- Tôi cần gấp một phi cơ riêng ngay trong tối nay. Tôi phải quay về Nhật Bản.

Ả phải quay về Nhật Bản. Ả phải trở lại học viện tư thục Hyakkaou. Cuộc sống này là do ả tự quyết định, không phải nằm trong lòng bàn tay của Momobami Kirari mà tùy ý bị xoay chuyển. Một cái học viện trở thành bể cá mua vui cho Kirari thôi là đủ rồi, không cần phải mở rộng diện tích bể cá đó ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro