Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng cao của một chung cư đồ sộ đã bỏ hoang hoen rỉ với những ống kim loại vương vãi khắp nơi trên mặt sàn. Mikey với dáng người gầy gò đến đáng thương đứng thẫn thờ ngắm nhìn tất thảy cái lung linh của thành phố xa hoa về đêm, em của bây giờ thật ấu trĩ làm sao...

Em vừa trở về từ buổi tiệc đầy xa hoa của Phạm Thiên, nói là tiệc vì có rượu, có thuốc, có tình dục của những con đàn bà bẩn thỉu có thể vì tiền mà làm mọi thứ nhưng thực chất lại chính là một cuộc thanh trừng những kẻ phản bội từ bên trong của băng.

Sau khi em thả lỏng người rồi nốc cả chai Volka mặc cho lời ngăn cản của Sanzu, từng dòng rượu mát lạnh chảy dọc cổ họng nóng rát rồi chảy dần qua buồng phổi đến dạ dày, từng chút từng chút em đều cảm nhận được rất rõ ràng.

Chẳng nhớ từ bao giờ em đã mê đắm thứ nước độc hại này

Trải qua quãng thời gian rất lâu, chất lỏng đỏ lạnh kia đã cạn đến đáy chai, chai thứ bao nhiêu nhỉ? Em cũng chẳng thiết bận tâm đến, giờ đây tâm trí mơ hồ, cảm giác lâng lâng dọc theo  từng tế bào, rượu đã vào thì em lại muốn đến nơi thật cao để tận hưởng luồng không khí lạnh phả vào buồng phổi...

Hôm nay em bỗng hứng chí tách khỏi gã Sanzu điên cuồng kia và đi cùng Kakuchou, người của Tenjiku trước kia

Kakuchou điềm tĩnh, yên lặng, kiệm lời, không quan tâm mọi thứ nhưng lại trung thành tuyệt đối, hành động dứt khoát không lưu tình. Ánh mắt lãnh đạm nhìn mọi thứ, chưa từng gieo cảm xúc lấy một tia, phải chăng do ngày ấy, vị Vua của hắn đã không còn?

Em không để tâm

Vẫn nơi tòa nhà cao tầng ấy, mái tóc trắng phất nhẹ trong làn gió giữa cái lạnh ở Tokyo lúc này, từng đợt gió vô thưởng vô phạt nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lướt qua em

Làn gió vô tình như Mặt Trời và loài Hướng Dương.

Em trông gầy nhom hệt như một chiếc lá mỏng manh cần được bảo vệ, che chở vậy. Nhưng em vốn nào có cần được bảo vệ, đôi quầng thâm in đậm nơi mi mắt ấy như muốn phá hoại đi cái nét đẹp trên gương mặt, ngay lúc này thật làm cho người ta không khỏi rùng mình,ẩn sau nó là sự đau đớn cho một quá khứ vụn vỡ như tấm kính đầy rẫy vết xước bị ném từ trên cao xuống nền đất lạnh lẽo, vỡ tan

Đôi mắt em vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn luôn là một miền biển đen thăm thẳm ngoáy sâu vào nội tâm người khác khiến họ như rơi vào nỗi tuyệt vọng bên trong nó, không ai có thể dễ dàng cứu vớt. Ngày trước, đôi mắt ấy long lanh biết bao, nó như những con sóng rì rào ở cảng biển, vô tư như những chú hải âu lả lướt trên đôi cánh trắng,nô đùa với gió. Đôi mắt em ngày ấy biết cười. Giờ đây, đôi mắt long lanh ấy sao lại u ám thế kia, không còn như những con sóng rì rào nữa, không còn như hải âu nữa, nó u buồn như bầu trời đêm vậy, một bầu trời đêm mưa, không hề tồn tại một tia sáng le lói của ánh sao nào,  chỉ còn lại là bầu trời đêm đen đến vô tận. Bởi lẽ do không còn vì sao nào bên cạnh soi sáng nó nữa...

Mikey vẫn đứng nhìn chằm chằm về thành phố đầy ánh đèn hoa lệ kia nhưng em biết,biết có kẻ đang nấp gần em, hắn không có ý định tấn công em vì em rất rõ hắn là ai, vì bởi nếu có thì bây giờ có lẽ em đã được giải thoát khỏi cuộc đời đầy tội lỗi này rồi, nghĩ cũng tiện nhỉ

" Mikey, ngày mai là hôn lễ của Hayashida Haruki, mày có đến dự không? "

Tiếng nói trầm thấp vang lên phá tan bầu không khí u ám xung quanh, Kakuchou bước ra từ phía sau cây cột chỉ còn phần lõi thép bên trong cách Mikey vài sải chân, thân hình cao khều rắn chắc với mái tóc đen pha chút xanh tối như phản chiếu lại ánh đèn rực rỡ ngoài kia, gương mặt nam tính, góc cạnh với vết sẹo lớn nơi mắt trái không hề đem cảm xúc gì gắn lên cư nhiên lại mang vẻ chững chạc và có chút mất mát....

Sau tiếng nói ấy, không gian lại một lần nữa trở về sự im ắng vốn có của nó, chỉ còn lại tiếng gió rít dần len lỏi qua từng lỗ hỏng nơi bức tường tróc sơn cũ kĩ, tiếng ồn ào huyên náo nơi đường xá phía dưới cách không xa, hơi thở nhẹ tựa làn khói hư ảo của hai con người trầm ngâm với hơi men quẩn quanh trong tâm trí...

" Tao sẽ không đến đó, tao đã quyết tránh xa khỏi cuộc đời họ, 12 năm trước đã thế và mãi mãi vẫn thế. Thế nên đừng báo cáo những chuyện vô bổ thế này, Kakuchou, vì say mới thế à, không giống mày ngày thường chút nào"

" Mày cũng đã nói nhiều hơn bình thường rồi, Mikey"

Mikey có chút dao động nhẹ quay lưng về bờ tường cao chót vót không hề có lan can hay một điểm tựa, mặt đối mặt với hắn, em nở nụ cười khẩy như có như không đầy nghi hoặc nhìn hắn

Em chưa bao giờ đặt niềm tin vào ai cả, chính em còn không thể tin vào bản thân mình cơ mà...

Phần Manjirou đã dần bị tha hóa và ăn mòn bởi phần Mikey trong em, thật thất bại..

Phải, hắn nói đúng. Ngày thường em chẳng hề nói liền mạch nhiều đến vậy, em luôn im lặng, Sanzu gã rất hiểu em, em cần gì, không cần nói gã đều sẽ mang đến tận nơi cho em. Chăm em từng chút một, như ánh sáng bên cạnh em ngày trước vậy.

Ken-chin chính là ánh sáng soi rọi em thoát khỏi con đường u uất ám mùi tử khí kia nhưng giờ đây, em đến nhìn còn không đủ can đảm làm sao có thể sánh bước cùng anh như ngày trước. Tay em đã nhuốm màu tội lỗi, bản chất dần tha hóa không còn là em của trước kia, chỉ có thể dõi theo anh từ  trong bóng tối.

Tòa nhà bỏ hoang này ngày trước do anh và em vô tình tìm đến, thích thú với vẻ đẹp lung linh của phố thị, tận hưởng những làn gió tươi mát về đêm ghé qua từng đợt, đây là nơi bí mật của em và anh.

Trải qua bao năm dài đằng đăng, mọi thứ dần thay đổi nhưng hôm nay em vẫn đến đây, nhìn mọi thứ từ trên cao như ngày còn anh. Nhưng mục đích đã khác đi, em đến đây vì muốn chiêm ngưỡng cuộc sống của họ, những đồng đội của em ngày trước, họ như là gia đình của em, em đã bảo vệ họ như lời hứa ngày trước với Takemicchi...

Em đã lặng thầm để bản thân rơi vào hố đen không lối thoát, em đã tự mình ôm lấy mọi thứ, em đã hi sinh chính bản thân em và cả tình yêu của em để rồi từng ngày màn đêm buông xuống,em lại rơi vào góc tối mà quằn quại, giãy giụa trong chính thân xác mình....

Từng bi kịch liên tục lấp kín quá khứ của em, dần khiến em xa cách với mọi người, chẳng ai cứu vớt nổi em. Chính em đã đẩy họ ra xa và cả Ken-chin.

Em đã yêu người ấy, người đã soi sáng mọi thứ trong em, người đã yêu chiều và bên em những ngày thanh xuân đẹp đẽ ngắn ngủi ấy như một liều thuốc làm dịu đi cái thứ bóng tối chết tiệt bên trong em, Ken-chin...

Em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ nhung anh..

Em khao khát anh..

Sự nhung nhớ vây hãm em như muốn giết chết em từng ngày, đêm đến nó lại giày vò em bằng những giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi, em đau khổ biết bao khi anh đã thốt lên lời yêu nhưng không dành cho em, người anh yêu chính là Ema, người em gái duy nhất của em, có lẽ sẽ mãi mãi luôn là Ema...

Cái suy nghĩ chết toi ấy đã đeo bám em suốt 12 năm dài đằng đẵng, sự nhớ nhung dày vò tâm trí em thì sự tội lỗi lại khiến em ám ảnh, cái chết của Emma, sự ra đi của Shinichirou và cả Izana ... Có lẽ đều là do em..

Ngày đưa tang Emma, em như đóng băng cảm xúc, không hỗn loạn không tuyệt vọng, không gào thét, nước mắt sớm đã cạn không thể rơi được nữa. Nhìn đứa em gái mình yêu thương, vui đùa mỗi ngày giờ lại nằm lạnh lẽo dưới lớp vải trắng kia lòng em đau khôn siết. Em cố nén nỗi đau đớn trong tâm làm nơi vững chãi để an ủi ông, người thân duy nhất còn lại của em.

Em nghĩ mình đã thành công trong việc tỏ ra mạnh mẽ nhưng em sai rồi, giây phút thấy anh quỳ trước mặt ông và em thốt lên lời yêu với Emma, mọi cảm xúc trong em như đổ vỡ, em run rẩy từng cơn trong tâm trí, muốn hét thật lớn để thỏa nỗi đau trong em nhưng em lại lựa chọn phải cố nuốt ngược nó vào trong.

Ngày Emma đi, chính tay anh đã đấm em. Đau không? Đau chứ, em đau nơi trái tim nóng hổi đập vang nơi lồng ngực nhỏ bé. Em như gục ngã đi, ngay lúc đó em chỉ muốn chết quách đi thế chỗ cho Emma...

Từ cái ngày đó,tâm trí em như rơi vào vòng lẩn quẩn không hồi kết để rồi giờ đây nhìn em thật thảm hại biết bao, mái tóc vàng nắng dài mềm mại ngày trước giờ đã không còn nữa, thế chỗ nó lại chính là mái tóc màu bạch kim cùng với những đường cắt nham nhở do chính tay em tạo ra vào một đêm đầy ác mộng, màu tóc là do Sanzu, kẻ tôn thờ em nhuộm lấy theo mong muốn của em, gương mặt em giờ lại hốc hác hệt như thể loại mà em hay khinh bỉ cái gã hay chơi thuốc cạnh em:

" Trông như thằng nghiện ấy?! "


" Có phải tao trông giống như anh ta không? "

Mikey nhẹ cất giọng hỏi hắn nhưng mắt lại cứ chăm chăm về hướng khác, em như mất hứng thú với mọi thứ ở hắn, giờ đây bên trong em là một mảng đen phủ kín không tìm ra lối thoát...

" Phải, như vua của tao vậy?! "

Như hiểu được câu hỏi của em, hắn nhanh chóng cất tiếng trả lời, tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn không nhanh không chậm nở nụ cười hiếm hoi trên gương mặt băng giá kia.... Trông thật đau đớn...

" Mày theo tao vì tao giống Izana? "

" Tao không chắc về nó, nhưng nếu mày nghĩ vậy thì chính là vậy."

" Mày yêu Izana? Đúng chứ, Kakuchou ? "

" Tao không nhất thiết phải trả lời nó"

" Tiếc thật, Izana đã không còn để biết đến tình yêu của mày nữa rồi"

" Mikey, mày đi quá xa rồi?! Về thôi, Sanzu có lẽ đang nháo nhào tìm mày đấy! "

Hắn như khó chịu trước thái độ cợt nhã của em khi nói về bị Vua của hắn ngày trước hoặc có lẽ là vị vua duy nhất và mãi mãi tồn tại trong thâm tâm hắn, Izana Kurokawa.

Hắn quay lưng nhẹ cất bước định rời khỏi đó nhưng câu nói của em đã kéo hắn khựng lại.

" Nếu đã giống, hãy coi tao là Izana,mày có thể làm tình với tao, ngay bây giờ!"

Thanh âm đều đều của em cất lên nhưng chủ nhân của nó lại rất dửng dưng một cách kì lạ, em như không hề để ý đến thái độ của người kia, câu nói của em không phải là một câu mang ý đề nghị mà nó chứa đầy hàm ý là một câu lệnh bắt hắn phục tùng theo em....

Em cất bước đến trước mặt hắn, tiếng đôi dép lê quen thuộc của em va vào đất tạo nên âm thanh vui tai đến lạ, em tiến đến trước mặt hắn, chiều cao chênh lệch khá nhiều làm em có chút bực dọc, đưa đôi tay mảnh khảnh, gầy nhom của mình kéo áo hắn đưa mặt em dí sát vào gương mặt bất động của hắn, chóp mũi em nhẹ chạm mũi hắn như khiến hắn hoàn hồn khỏi mớ thông tin lộn xộn kia nhưng hắn lựa chọn không làm gì, giữ nguyên cái tư thế khom lưng của bản thân hiện tại mặc dù có chút bất tiện cho cột sống của hắn...

Em cũng không muốn giải thích dài dòng thêm, nhẹ nghiêng mặt mình sang một hướng, môi mạnh bạo hung hăng ấn mạnh vào đôi môi khô khốc của hắn mà hôn loạn...

Lúc đầu hắn có chút hoảng hốt, đôi đồng tử mở to, giãn hết cỡ nhưng dần dần lại để yên cho em dày vò môi mình. Em cắn mút bên ngoài rồi dần tách môi hắn ra thuận tiện cho chiếc lưỡi bé xinh như con rắn luồn vào bên trong, lưỡi em nhẹ lướt qua từng nơi trong miệng người nọ, hơi men vẫn còn đọng lại đôi chút làm cho em càng thêm hưng phấn hơn, em bạo gan chọc đến chiếc lưỡi bất động kia mà đùa giỡn, âm thanh của những nụ hôn vụn vặt do em tạo ra lại như đang khêu khích hắn mau chóng đáp lại em...

Trong lúc Mikey vẫn đang tung tăng trong sự đùa nghịch nơi môi lưỡi thì Kakuchou bất ngờ cắn mạnh lấy lưỡi em, cái đau ấy làm em bất chợt rên lên trong cổ họng, khuôn miệng nhỏ lập tức mở ra với ý định thu quân độ tướng nhưng hành động của em lại như cho hắn cơ hội tấn công em...

Thấy cơ hội phản công trước mắt hắn liền một mạch nhanh chóng đưa lưỡi vào miệng em mà khoáy đảo một lượt, tiếng hôn âm ỉ trong cổ họng em như nghẹn lại giữa những lần mút lưỡi thâm nhập của hắn, tâm trí em đê mê giữa cơn lúc cơn say dần ập đến. Đôi mắt hắn dần dần si mê nhìn em, em nghĩ rằng có lẽ hắn cũng giống em, say rồi. Có lẽ đã xem em là Izana mà đối đãi, em cũng nên được hưởng công bằng chứ. Nhíu nhẹ mày lại tâm trí dần nghĩ đến hình bóng người mà em mong nhớ, Ken-chin...

Những lần mỗi lưỡi dây dưa làm nước bọt trong khuôn miệng nhỏ nhắn của em trào ra chảy dọc khóe môi trông em thật muốn ức hiếp một phen ra trò. Hắn không nói không rằng mà đưa tay xuống mông em rồi lấy đà nhấc bổng em lên đặt ngang hông hắn để em đối mặt với hắn.

Do bất ngờ chuyển động, môi em rời khỏi môi hắn, nước bọt của cả hai không kìm được mà kéo dài một dây thủy tinh long lanh kết nối giữa hai người...

Em thở hổn hển hô hấp gấp gáp nhưng vẫn không quên việc cần làm. Tay em nhẹ ôm cổ hắn giữ thăng bằng, chân buông lỏng dép quắp quanh hông hắn, hạ thân như có như không động vào phần bụng dưới rắn rỏi, mông liên tục cọ vào thứ hơi nhô lên của hắn bên dưới mông em...

Tất cả như đang thách thức con thú hoang đang được kìm hãm bên trong hắn.

Quả thật không sai, Kakuchou bây giờ trong mắt chỉ toàn là hình ảnh của Izana, vị vua của đời hắn ....

Bên ngoài tòa nhà, những giọt nước long lanh rơi xuống từ một màn đen của bầu trời dần phủ trắng xóa khung cảnh hoa lệ của thành phố về đêm, khí lạnh dần men theo từng đợt gió thổi từng chút len lỏi khắp nơi, nhưng bên trong tòa nhà bỏ hoang ấy, hai thân ảnh nọ khít khao quấn chặt lấy nhau, không một khe hở...

Không khí dần nóng lên theo từng nụ hôn cuồng nhiệt không chút kiêng dè, tiếng môi lưỡi va vào nhau như thể hiện nỗi nhớ nhung của họ dành cho đối phương hoặc là một người khác....

Mikey dần có chút mất bình tĩnh mà phát ra những âm thanh chứa đầy nhục dục nơi cổ họng, em như dần bị hắn đẩy vào thế bị động mà vụng về nối gót theo từng cái hôn vội vã của hắn, hắn như bị người khác điều khiển tâm trí từng chút, từng chút nhấn chìm em vào dục vọng không lối thoát....

Em mơ hồ trong từng nụ hôn mà nhớ về những tháng này trước, cái lúc mà em chỉ dám đặt nhẹ một nụ hôn thoáng qua trên mặt Ken-chin lúc ngủ rồi vội vàng rời đi vì sợ bị ai đó nhìn thấy, em sợ bị mọi người nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm, em sợ Ken-chin kinh hãi nhìn em rồi đến làm bạn cũng không thể, em sợ....

Em rất sợ. Để rồi giờ đây em lại tự cười cợt chính mình vì lại coi người khác là anh mà thỏa mãn cái dục vọng chết tiệt trong em.

Mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ tiêu cực của chính mình, sực tỉnh ra thì em đã thấy Kakuchou đang đặt tiêu cự của hắn trên mặt em như muốn xuyên thủng nội tâm em, còn có thân thể em bị cơ thể to lớn của hắn đè lên, ghì chặt trên chiếc áo Gile to lớn mà hắn vẫn hay khoác trên người, có lẽ hắn vẫn còn chút lương tâm thương xót cho kẻ thay thế đáng khinh như em, dù chiếc áo có phần dày dặn nhưng cái lạnh của nền đất bỏ hoang vẫn có chút khiến em khẽ run rẩy...

" Mày chắc với nó chứ? Tao sẽ không dừng lại. "

Đang nhìn nhận tình trạng của bản thân thì tâm trí em bỗng bất động vì câu nói của hắn.

Chắc chắn?

Hỏi em sao?

" Dừng việc nói lời vô ích và làm nhanh đi, Kakuchou "

Câu từ em thốt ra quả thật có chút giống Izana, ra lệnh nói đúng hơn là như đang trốn tránh thứ mà hắn muốn biết từ tận đáy lòng của em, sự hối hận...

Nhưng hắn tôn trọng em hay nói đúng hơn là tôn trọng em như lúc hắn đem tất cả lòng hắn tôn trọng vị vua của hắn, người mà em đang thay thế tối nay, Izana.

Hắn cúi xuống chạm nhẹ môi em một cái rồi dần hé hai cánh môi em ra mà cuồng loạn trêu đùa, em chật vậy đáp lại hắn giữa lúc từng chút không khí trong buồng phổi nhỏ bé vốn ít kia bị hắn hút cạn mà chẳng còn là bao...

Tay trái hắn vốn từ đầu vẫn yên vị nơi gáy em dần di chuyển lướt qua nơi cổ nhạy cảm của em mà mơn trớn, rồi dần hòa nhịp với tay còn lại mà luồng dần vào áo em xoa nắn nhẹ phần bụng thon nhỏ của em, môi lưỡi cả hai vẫn bận rộn mà kết giao phía trên, hắn kéo chiếc áo mỏng manh của em dần lên trên rồi nhẹ vứt nó qua một bên, hai tay hắn hư hỏng mà động chạm nơi đầu ti em, xoa nắn, vân vê rồi lại ngắt nhẹ, hắn như khiến em điên dại bội phần, tiếng rên của em chỉ có thể nằm gọn nơi cổ họng vì chiếc lưỡi nhỏ của em vẫn đang vật lộn với sự khống chế của hắn....

Cổ tay nhỏ của em bị hắn chế trụ nơi đỉnh đầu, em không thể làm gì để cứu vớt hơi thở của mình lúc này...

Kakuchou như nhận thấy Mikey ngày một hụt hơi mà thả môi em ra, môi em bị chà đạp đến sưng đỏ cả lên, vẫn còn chút hơi men vương nơi đầu lưỡi, tâm trí hắn lần nữa dại đi, mắt mờ dần rồi chợt hình bóng người nằm dưới thân mờ mờ ảo ảo rồi lại rõ dần, rõ dần...

Là Izana..

Vị vua của cuộc đời hắn...

Người đã cứu rỗi cuộc đời tâm tối của hắn....

" Izana... "

Miệng không tự chủ mà thốt lên cái tên từng khiến bản thân hắn đau khổ tột cùng khi nhớ đến. Nhưng giờ đây người ấy đang nằm dưới thân hắn, cơ thể bán khỏa thân, khuôn mặt gợi tình phủ một màng hồng nhạt nơi chóp mũi ngước nhìn hắn bằng đôi mắt màu.... Đen?

Phải, là màu đen...

Không phải màu tím mị hoặc ngày trước...

Ha, phải rồi?! Đây là Mikey, không phải Izana.

Hắn dần tỉnh ra, dù biết rằng sự thật trước mắt là phũ phàng, là tàn nhẫn nhưng hôm nay, chỉ hôm nay thôi, hắn cho phép bản thân mình sai trái theo lời Mikey, sẽ xem em là Izana mà làm tình, cả đêm...

" Kakuchou, mày... "

Mikey vừa được thả môi liền liều mạng mà hít thở, em cố hít từng đợt khí vào đến khi buồng phổi quá tải mới dần điều chỉnh lại nhịp thở thoải mái hơn, em chợt nhận thấy Kakuchou lần nữa trầm lặng nhìn em suy tư, em cũng thấu hết nội tâm hắn rồi. Quả thật, em và hắn thật giống nhau, đều đáng thương đến cùng cực vì chữ yêu...

" Quá muộn để nghĩ lại rồi đấy. Kakuchou, làm tình thôi nào ?! "

Hắn thoáng giật mình, em đang nhoài người dậy thì thầm vào tai hắn rồi nhẹ đưa chiếc lưỡi ướt át liếm nhẹ vành tai hắn rồi lại ủy mị nhìn hắn nở nụ cười khẩy....

Hắn lần nữa điên cuồng nếm hương vị nơi môi em, tay dần không an phận mà chạm vào nơi đang nhô cao một khoảng quần của em, em đang cương...

Hắn nhếch mép cười giữa những nụ hôn với " Izana" của hắn rồi liền đưa tay vào nhẹ nhàng vuốt cậu bé yếu ớt của em...

Dương vật nhỏ bé của em lọt thỏm giữa lòng bàn tay to lớn, chai sần với vũ khí của hắn. Kakuchou đều đặn vuốt ve nó, miệng dần dời đến hai đầu ti nhiễm hồng thay phiên cắn mút không ngừng.

" Ha...ahh.. Dừn-Đừng làm...cả hai cùng lúc...ha"

"Đừng ăn gian thế chứ, che làm gì? Rên đi nào, Izana. "

Em gần như phát điên vì nhịp điệu thỏa mãn mà hắn ban tặng nơi cấm địa, từng âm vang mĩ miều thoát ra khỏi đôi môi có chút sưng đỏ kia. Em cố lấy tay ngăn lại những tiếng rên rỉ hổ thẹn kia nhưng hắn lại nhanh hơn chớp lấy tay em ấn mạnh lên đỉnh đầu mà giữ chặt lấy, phía dưới vẫn vuốt ve với tốc độ ngày một nhanh dần...

" Ke-Kenchin..ha...ahh.. Nha-Nhanh...quá...á.....ahh...ức"

"Tiếng mày rên nghe quá dâm đãng rồi đấy, Izana "

Tai em dần ù đi, đầu óc quay cuồng chẳng có nổi tia suy nghĩ nào. Lúc này hình bóng của người em yêu lại hiện diện trước mắt em, ánh mắt nóng rực nhìn em như muốn thiêu cháy, khao khát em...

Không gian xung quanh dần được lấp kín bởi những âm thanh của tình dục, kẻ rên rỉ người ra sức vuốt ve thứ đang ngẩng cao đầu kia..

"Ahh.. Tao ra..mất..Ha... Ahh.. Tao muố-n ra... Kenchin"

Sau tiếng rên cao giọng em liền bắn ra khắp tay hắn, một chút vương trên phần bụng phẳng lì của em..

"Mày ra hơi nhanh đấy, không sao. Vào việc chính thôi nào "

Em hổn hển thở một cách gấp gáp, mắt lờ đờ mệt mỏi vì men rượu và mất sức, tai cứ ù ù tiếng mưa không thể nghe rõ được hắn nói gì mà đáp lại, hắn nhẹ buông cổ tay em ra rồi cởi đồ cho chính mình...

Kéo nhẹ chân em rồi tách ra hai bên thuận tiện cho việc nới lỏng hậu nguyệt. Hắn dùng số tinh dịch em vừa bắn ra làm chất bôi trơn, ngón tay thứ nhất dễ dàng tiến vào bên trong em, em như choàng tỉnh khỏi mộng mị mà run rẩy vì sự xâm nhập không báo trước...

"Ahh...ha... Đa-Đau quá...! "

Cảm giác đau đớn vây hãm lấy các giác quan của em, đầu óc em như trì trệ hẳn đi, mọi thứ mờ nhạt dần, tiếng hét đau đớn của em như át đi tiếng mưa ngoài kia...

Hắn nghe thấy tiếng em đau đớn nhưng chẳng để tâm vào mắt lại tàn bạo đưa thêm một ngón rồi lại một ngón tiếng vào nơi sâu nhất trong em. Ba ngón tay thon dài thay phiên nhau khoáy đảo bên trong em, vách tràng bị ma sát mạnh bạo co thắt dữ dội, dịch ruột non tiết ra càng khiến việc khai phá trơn tru hơn, từng đợt di chuyển lại truyền cho em xúc cảm khó tả từ sâu bên trong...

"Ah.. Đừn-Đừng chạm nữa... Đừng... Chỗ đó... Kenchi-chin... Ra... Ra mất. "

Sau một lúc lâu hắn nhẫn nại tìm kiếm điểm mẫn cảm bên trong em hoặc có thể do lần đầu nên mất rất nhiều thời gian, hắn tìm được rồi. Nhìn xem, Izana em của hắn hưng phấn chưa kìa. Em của hắn lại bắn nữa rồi, hắn còn chưa vào việc chính mà...

"AHH... ĐAU... ỨC.. "

Nghĩ liền làm, hắn một lần nữa không báo trước với em mà vội thoát ly tay khỏi nơi ẩm ướt đó rồi thúc mạnh tính khí to lớn kia vào hậu nguyệt non mềm, chật chội. Một tia máu đỏ chảy ra men theo từng nếp thịt hồng hào thấm xuống thân áo Gile màu đen kia rồi mất bóng.

Dù hắn có mất bao thì giờ nới lỏng thì cây gậy to lớn của hắn vẫn không tài nào có thể vào hết bên trong em được. Mẹ nó, chật quá...

"Ha, dù có chút khó nhưng bên trong mày ấm thật đấy, Izana. "

" Hức...ức...đau...đau...ah...ah.... ưm...ahh..chậ-chậm...lại.. "

Kakuchou không hề đợi em thích nghi được với thứ gân guốc kia mà lại nhanh chóng ra vào mạnh bạo, tàn bạo đẩy hông dập mạnh từng cú vào hậu nguyệt nhỏ bé đến nỗi một mảng trên cặp mông trắng mẩy của em đỏ ửng trông khiếp...








Mưa đã tạnh nhưng hắn vẫn không hề dừng lại, hắn vẫn mạnh bạo vùi dập em, mạnh bạo chà đạp em, mạnh bạo làm dấu lên người em.

Từng vết cắn, từng dấu răng, từng vết hôn in đậm trên làn da tái nhợt của em, trông nổi bật cả một vùng. Khắp người em, từ cổ đến ngực, đến cả đùi trong, chỗ nào cũng đều chi chít dấu vết thác loạn.

Tay em mỏi nhừ vì chống chịu từng cú thúc đến tận nơi sâu nhất, như muốn xuyên thẳng đến não em. Khuỷu tay cứ thế ma sát với lớp vải thô của chiếc áo Gile mà trầy đỏ cả lên.

Mỗi dấu hôn, mỗi dấu răng in đậm lên da thịt, rướm cả máu đỏ một vùng, hậu nguyệt không ngừng chịu từng cú thúc không khoang nhượng của hắn mà có lúc máu lại chảy hòa lẫn với dòng tinh của hắn. Hắn và em đều là vì thỏa mãn mong muốn cá nhân của đối phương, đều là vì sự mất mát trong tình yêu....

Hắn gọi tên Izana, điên cuồng xỏ xiên em.

Em mong nhớ Ken-chin, bất kham mà rên rỉ...








Từ ngày phát sinh quan hệ khó nói giữa hắn và em đã trải qua 3 tháng, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Em và hắn cũng không lặp lại việc đó lần nào nữa, mọi thứ như là một đêm mộng nhiễm đầy nhục dục mà cả hai đã bước ngang qua không ngoảnh lại...

Lại một đêm mưa gió phủ lên Tokyo phồn hoa, sau cuộc tàn sát đám mọt ruỗng ở bến cảng theo lệnh của Sanzu, Kakuchou như thường lệ ngồi ở sảnh lớn đợi tất cả thành viên đến họp..

Họ chắc lại đang đi giao dịch ở khu mại dâm cũ, đó là một cái động *ĩ đúng nghĩa, đến đó chỉ cần có tiền, mọi thứ đều được đáp ứng.

Thời đại này đã thối nát đến mức khiến con người ta vì tiền mà làm mọi thứ.

Ngồi trầm lặng, hắn chìm vào mớ suy nghĩ của bản thân như một cách để giải trí trong lúc chờ đợi.

Mọi thứ được bao trùm bởi một khoảng không tĩnh lặng..

Bỗng văng vẳng đâu đó từng tiếng động nhỏ rồi âm vang lớn dần theo từng bước đi.

Âm thanh giày va vào nền đất lạnh hòa cùng tiếng tách, tách tạo nên vẻ ma mị trong không gian lạnh lẽo, âm u. Hai âm thanh ấy kéo dài từ sảnh trước đến cửa sảnh lớn liền dừng lại chỉ còn âm vang tách, tách...

KẸTTTT--------

Kakuchou liền nhanh chóng quắc mắt nhìn về phía cửa,  cánh cửa gỗ đắt tiền to lớn mở dần ra tránh đường cho một dáng người thân bận vest tím bước vào.

Kakuchou không khỏi kinh hãi với thân ảnh trước mắt. Thân ảnh Sanzu một thân đầy máu bê bết khắp cad bộ vest tím đắt đỏ, trên tay bế một người toàn thân bao phủ màu máu đỏ tươi chói mắt, có thể máu trên người gã là của người này. Nhưng trên người quần áo có chút quen mắt, áo thun dài tay màu đen, quần lửng dài ngang gối cùng màu và chân mang độc chiếc dép lê.... LÀ MIKEY?!

" Mikey chết rồi?! Tao sẽ trả cậu ấy về cho Draken"

" Sau hôm nay, Phạm Thiên không còn nữa"

Giờ đây, đôi mắt gã thẫn thờ, nhìn về một hướng không chủ đích, hơi thở nặng nề, u ám.

Mặc cho câu nói phía sau,hắn phóng như bay về phía gã, nhanh chóng đưa tay xem xét tình hình nhưng một câu nói mà  gã ban phát với chất giọng đều đều đến rợn người lại như đánh mạnh vào hành động của hắn, đưa đi sao? Cho Draken? Tại sao phải làm vậy? Hắn còn ở đây mà? Tại.....sao?

Ha, hắn điên rồi sao? Hắn lấy tư cách gì mà giữ thân xác em lại, tình một đêm?

Hay kẻ thay thế?

Thật nực cười?!

" Tao.... "

Hắn vừa định mở miệng nói nhưng gã đã vội quay gót rời đi. Hắn đưa mắt nhìn gã một thân máu me ôm Mikey trong tay đã dần lạnh đi rời khỏi đại sảnh to lớn, từng vệt máu đỏ tươi kéo dài trên nền thảm đỏ nhung như thức tỉnh hắn khỏi ảo mộng sai trái....

Phạm Thiên đã đến lúc kết thúc.

" Izana, mày ác thật?! "

Hắn nở nụ cười đau xót, cả người khuỵu xuống, tựa hòi chẳng còn chút sức lực....

Suy cho cùng những kẻ bị điều khiển bởi chữ yêu cũng chỉ là những kẻ đáng thương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro