I: sống, chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:
[AU] Mình lấy bối cảnh Kakuzu và Hidan là 2 đồng đội( người yêu ) sống cùng nhau, chuyên đi khắp nơi nhận nhiệm vụ cũng như là giết những kẻ treo thưởng nhận tiền.

Hidan mình sẽ xưng là anh, là nó. Còn Kakuzu thì sẽ xưng là gã, hắn nha.
____________________

Cái man mát của làn gió thu nhẹ nhàng lướt qua làn da như để âu yếm, như để vỗ về tôi. Gió mang theo những mùi hương dịu dàng của mẹ thiên nhiên, mang theo những mùi hương quen thuộc, mùi đất, mùi nước, và hơn cả... Là mùi máu. Cùng với nền đất lạnh lẽo này, đây là cái chết sao ?

Cái chết... Liệu khi chết, con người ta có thể suy nghĩ được gì nữa không nhỉ. Chết, có còn đau đớn không, có còn phiền muộn không ?

Tôi không biết, nói đúng hơn là không thể biết. Nhưng chắc chắn một việc rằng linh hồn của những kẻ đã chết, rồi sẽ được cứu rỗi bởi thần Jashin. Thần sẽ thay thiên nhiên, vỗ về người, và thay mặt cho những lo toan phiền muộn, những linh hồn ấy sẽ được ngài cứu rỗi. Ôi thần Jashin, hãy đến, hãy đến với ngài. Đến với ngài thông qua Hidan tôi, một kẻ trung thành tận tình dâng hiến lên ngài những linh hồn tội nghiệp đã từ chối gia nhập để ở bên ngài.

" Này Hidan, mày bắt đầu mộng du rồi nói mớ à, đã một tiếng trôi qua rồi đấy, tao không rảnh để chờ mày ngủ cả ngày đâu."

Hắn nói, với chất giọng khản đặc, thể hiện rõ được sự giận dữ trong từng chữ hắn thốt ra. Tên đó là Kakuzu, đồng đội của Hidan, hắn ngồi ngay tảng đá cạnh bên, cáu bẳn nhìn "cái xác" be bét máu đang nằm trên đất.

"Cái xác" đó bật đầu dậy, hướng mắt về phía Kakuzu. Nó trừng mắt, quát:

"Im đi Kakuzu, tao đang cầu nguyện, là cầu nguyện đó. Phải thật tâm cầu nguyện, dâng lên cho ngài-"

"Dẹp cái thứ nhảm nhí ấy đi, sắp tối rồi và tao cần đi đổi tiền nữa, hiểu chứ ?"

"Ahh, Kakuzu, thôi phí báng ngài Jashin đi.
Làm như mày không nhảm nhí ấy. Cái đống tiền chết tiệt ấy có đem được xuống dưới đó mà sài không ?"

Nhận ra rằng đôi co tiếp với tên này chỉ tổ mất thời gian, hắn từ tốn đứng dậy, tiến về phía cái xác còn lại nhấc bổng lên vai. Rồi quay người lại, hắn rảo bước từng nhịp chậm rãi đến gần Hidan.

Hidan, anh vẫn lì lợm nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt giả chết. Nhưng vẫn bị sự tò mò thôi thúc khi bước chân đến gần, mắt lại khẽ mở ra, nhưng chỉ là một khoảng nhỏ, ti hí nhìn trộm.

"Này, tao không có thời gian để giỡn đâu."

Thế nhưng nó vẫn không động đậy. Và rồi một cú đánh nhắm thẳng vào nó, cú đánh nhanh và mạnh đến độ chỗ đất bằng phẳng dù cứng đến đâu cũng phải chịu thua, để lại một lỗ lớn to tướng, còn người nằm ở đó thì biến mất tự lúc nào. "cái xác" biến mất nhanh chóng, nó nhảy ngược về phía sau, đứng đối diện với Kakuzu. May là cũng suýt soát thôi, nếu mà nó không hé mắt để biết, chắc có lẽ bản thân cũng biến thành cái bánh vòng.

" Thật là, tí nữa là tao có một cái lỗ to tướng ở bụng rồi đấy. 'Ông' Kakuzu chẳng hài hước tí nào cả."

Hắn đứng đó một tay chống nạnh, tay còn lại vuốt tóc với điệu bộ phè phỡn coi thường. Nó chẳng sợ cú đấm đó, ngược lại còn muốn đón nhận nó cơ. Nhưng bản thân lại tự nhủ rằng nó không muốn cơm tối nay ăn vào chưa kịp tiêu hóa đã ra khỏi cơ thể ngay.

Còn về phần Kakuzu, hắn tỏ rõ thái độ khó chịu, có lẽ là vì từ "ông" được phát ra từ miệng của Hidan. Nhưng đành nhẫn nhịn bởi mặt Trời đang khuất dần, và hơn nữa là sợ lão Zangei đóng cửa sớm.

"Cầm đồ của mày rồi đi lẹ lên."

Xong, Kakuzu quay lưng đi ngay, trông thì có vẻ không quan tâm nhưng chân lại bước thật chậm chờ người kia.

"Rồi, tao biết rồi."

Hidan nhìn bóng lưng Kakuzu rời đi, lòng tự nhủ rằng "ông già" này cũng thật lạ đời, miệng mồm thì lạnh lùng nhưng hành động lại rất khác. Chẳng có thể hiểu nổi.

Nó thoăn thoắt nhặt đồ vương vãi khắp nơi, rồi lại lẽo đẽo vác trên vai cây liềm to tướng đi phía sau Kakuzu, vừa đi vừa mặc áo. Cả hai rời khỏi đường bộ, lại tiến dần vào khu rừng.

Mặt Trời vẫn còn đó, vẫn chưa lặn hẳn, vẫn còn đủ sức len lỏi qua những tán cây từng tia nắng yếu ớt, đủ sức để chiếu sáng đường đi cho hai người.

Trong bốn mùa, người ta thường bảo mùa Thu là mùa của lá rụng, mùa của những chiếc lá úa vàng đã hết thọ mệnh lìa xa tán cây để trở về hòa làm một với đất. Mùa Thu đến, khiến bao "sự sống" đâm chồi nảy lộc trên cây vào mùa Xuân "chết".

Cũng thật giống con người, rồi cũng sẽ chết. Mọi thứ suy cho cùng cũng đều hữu hạn, rồi cũng trở về với đất. Rồi cũng rời xa thế giới. Nó tự hỏi rằng liệu một kẻ như Kakuzu, khi mất đi năm trái tim. Liệu hắn cũng như kẻ Ninja trên vai, liệu có chết không, liệu có thể cãi nhau tiếp tục với nó nữa không ?

Không biết có phải rằng hôm nay thiên nhiên đẹp đến lạ lùng hay không mà hắn lại không vừa đi vừa lải nhải về những thứ như Jashin hay phàn nàn công việc của Kakuzu như thường lệ. Bầu không khí im lặng đến mức khó chịu. Đó là với Kakuzu, chứ còn Hidan, ngược lại với người kia. Nó hoàn toàn tận hưởng khung cảnh xung quanh, ngó trời ngó đất thong thả bước đi. Không hề mở miệng.

Trong đám lá vàng ấy, lẫn trong đó lại là một loài bông lạ. Đám bông ấy không hề úa tàn, ngược lại còn mang trên mình một cái màu đậm, một màu xanh dương khác biệt hẳn với đám lá vàng. Nó hiếu kì, đi nhanh đến rồi ngồi chồm hổm xuống cạnh đám ấy, nhìn chằm chằm vào chúng.

Nhận ra đột nhiên những tiếng "rồm rộp" vô tư mà Hidan tạo ra khi bước trên đống lá khô biến mất, hắn quay lại nhìn, đúng lúc bắt gặp một khung cảnh lạ đời: Hidan ngồi đó, chăm chăm vào đám bông. Khung cảnh ấy lạ bởi Hidan là một kẻ tàn bạo không quan tâm gì đến sự sống hay cảnh vật xung quanh, chỉ quan tâm đến cái chết như hắn giờ đây lại ngồi đó ngắm "sự sống".

"..."

Bất chợt, Hidan quay qua phía Kakuzu, nó ngước lên hỏi:

"Này Kakuzu, mày biết hoa này là gì không mà sao nó lạ thế ?"

Hắn lọ dọ bước lại gần, đảo mắt tìm kiếm, rồi ngó vào đám hoa xanh lấp ló dưới đống lá vàng.

"Cái bông xanh này à ?"

Nó gật.

" Forget Me Not "

"Gì vậy, tao hỏi cái hoa này cơ mà, sao tự nhiên lại bảo là 'đừng quên tao' ?"

"Hoa này tên là Forget Me Not, còn gọi là hoa Lưu Ly. Loài hoa tượng trưng cho tình yêu trường tồn bất diệt. Một tình yêu thủy chung, dù thời gian có trôi qua bao lâu cũng sẽ không khiến con người quên đi đối phương và kỉ niệm của hai người."

"Quào, mày thông thái thật đó Kakuzu, chắc là do sống lâu nhỉ. Te-hee."

Nó cười, một nụ cười hồn nhiên, khác với những nụ cười kinh tởm của nó khi chiến đấu. Nó cười mà mắt cũng híp cả lại. Mặt nó lốm đốm những vệt nắng chiều, nó đẹp thật, hệt như... Tiên giáng trần. Có phải thế không ? Nhiều lúc nhớ lại. Kakuzu cũng phải từng hỏi bản thân hắn, liệu khung cảnh khi đó có phải là mơ hay không mà sao đỗi lạ lùng thế. Có phải rồi sẽ biến mất khi hắn tỉnh dậy không ?

Nếu thế, xin hãy cho tôi tiếp tục được ngủ, tiếp tục được mơ, được thấy mãi khung cảnh ấy. Nhẹ nhàng và tuyệt diệu.

Lồng ngực hắn, bao lâu qua chẳng có phản ứng gì, bỗng dưng hôm nay lại "đánh trống" thành từng hồi lớn. Không lớn đến mức người khác nghe được, nhưng bản thân lại có thể cảm thấy. Có phải đó là thứ mà người ta gọi là "yêu" ?

Hắn khựng lại giây lát, rồi bước nhanh đến Hidan, hắn ngồi xuống cạnh người, nhẹ nhàng ngắt lấy một bông, rồi cài lên tóc trong sự bẽ bàng của nó.

Hành động ấy khiến mắt nó mở to ra ngạc nhiên, thu lại nụ cười nhìn vào người kia, nó bẽ bàng bởi vì điều này đến quá bất ngờ. Mắt nó nhìn thẳng vào mắt kẻ kia, như muốn đắm chìm vào trong đó, ánh nhìn dịu dàng đầu tiên mà Kakuzu thể hiện cho Hidan. Và rồi một chất giọng trầm ấm đưa nó về với thực tại :

"Forget me not, will you ?"

Mắt hắn khẽ híp lại, có lẽ là vì nhoẻn miệng cười, nụ cười trốn dưới lớp mặt nạ, nhưng vẫn không thể giấu được bởi con mắt đã phản bội hắn.

"Cho đó."

Kakuzu đứng lên, chậm rãi đi tiếp. Tên kia sau khi bị cắm bông, mặt nó đỏ dần. Liệu có phải là nó bị bệnh chăng ? Sốt ? Cảm ? Cảm. "Nắng".

Rồi nó vớ tay hái chùm bông, nhanh chóng rời đi để bắt kịp Kakuzu. Suốt đường về, nó cứ tủm tỉm cười, nhẹ nhàng tươi vui, nó không phát ra tiếng động. Nửa muốn giấu, nửa muốn được kẻ kia biết đến.

Kakuzu thừa biết nó cười, bởi trên đường đi chẳng có lời nào được thốt ra mà chân nó cứ nhảy sáo. Nhưng bản thân hắn chẳng dám quay lại, bởi chính mặt hắn cũng đỏ cả lên rồi.

*rộp rộp, rồm rộp".
_________
Ngoài lề:

Hoa Lưu Ly là hoa này nhé mọi người ╭( ・ㅂ・)و ̑̑ . Ban đầu định lấy hoa hồng mà kiểu nó thường quá, tự nhiên lại nhớ đến hoa này. Lại còn "Forget me not" nữa, hợp quá chứ lị🦍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro