II: Tôi đã quen, và dường như không thể thiếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Những suy nghĩ mình để trong dấu ngoặc vuông nhá

Hidan, hôm qua nó về với bó hoa xanh trên tay, lòng đầy ắp những vui tươi. Và nó cười, cười mãi không thôi. Nó lấy một cái ly bỏ chúng vào và đặt lên bàn ăn, ngay giữa trung tâm. Rồi nó ngồi xuống, chống cằm nhìn. Lòng vui sướng tự hào hệt như một chiến tích.

Mãi đến ngày hôm sau, mắt Hidan cứ dán mãi vào đó, nhìn ngắm chúng một cách thích thú-những bông hoa với một màu không mấy sặc sỡ, nhưng lại tràn đầy sức sống. Liệu rằng Hidan, nó có phải đang tận hưởng món quà mà thiên nhiên ban tặng không ? Hay là, đang tơ tưởng về những khung cảnh ngày hôm qua ? Bởi lẽ thường, với một kỉ niệm, nó sẽ luôn được gắn liền với một vật nào đó có mối quan hệ mật thiết. Ví dụ như một con gấu bông, một đồ vật hay là một bút tích. Với những kẻ khác, có thể họ coi trọng những món quà"trường tồn" ấy hơn. Vì chúng sẽ không "chết", sẽ không biến mất vào cõi mộng, sẽ không bị lãng quên. Nhưng với một kẻ bất tử như Hidan, bản thân nó sẽ sống mãi, sống mãi và nó sẽ có vô hạn thời gian để ngắm loài bông đó. Bông Lưu Ly.

-------

[Tôi phát ngấy đến nơi rồi, không thể chịu được nữa-sự im lặng này. Nó quá đỗi xa lạ, nhiều lúc tôi lại cầu mong hắn nín lại và đừng lải nhải về Jashin nữa để bản thân được yên bình. Thế mà nay "yên bình" nó đến... Quá dễ dàng. Có phải chăng, việc đưa cho Hidan Hoa Lưu Ly là sai lầm ? Nhưng dù sao đi nữa, hôm nay tôi cũng sẽ bắt hắn phải mở miệng. Chúng tôi sẽ "làm việc", và một kẻ thích thú việc giết chóc như hắn, không đời nào lại không phấn khích cho được, nhỉ ?]

Hắn dời mắt khỏi ly cà phê đã vơi đi phân nửa. Đó cũng là lúc hắn rời đi khỏi suy nghĩ của mình, đảo mắt nhìn qua Hidan.

"Đi thôi Hidan, nhanh chóng trước khi tên đó về lại làng."

Kẻ kia thì vẫn mân mê từng cánh bông một, nó rõ ràng đã nghe, nhưng không muốn đi. Nó cảm thấy bản thân mình khó chịu, chẳng biết là vì sao. Ít nhất là vào hôm nay, nó muốn ở nhà. Nhưng mỡ đã dâng lên tận mồm rồi thì mèo không ăn mới là lạ. Nó hiểu rõ tính Kakuzu, không đời nào tên đó lại bỏ qua một tên Ninja với mức treo thưởng cao như vậy. Dù cho nó có nằng nặc đòi ở nhà, tên kia cũng sẽ mặc kệ mà bỏ đi, hắn là kiểu người mà ở một mình cũng chẳng sao. Vả lại ở nhà một mình... Lấy ai mà cãi nhau ?

"Ờ, biết rồi."

Nó vẩn vơ đáp sau một khoảng lặng, vẫn tiếp tục vào việc mình đang làm. Mặc cho kẻ kia thở dài đầy khó chịu. Mãi đến lúc nghe tiếng mở cửa, nó mới tót ra ngoài từng bước theo sau gã.

***

Nắng gắt gỏng chiếu xuống nền đất, khác với ban chiều hôm qua. Con đường quen thuộc nay được phủ lên một lớp nắng vàng óng hệt như mật ong vậy. Tuy đẹp, nhưng lại nóng bức khủng khiếp. Xa xa đó là những tiếng chân lộp cộp trên nền đất vang lên to lớn và đều đặn. Tiếng chân to hơn thường ngày, có lẽ là do quá im lặng chăng? Đoạn, Kakuzu mở lời. Như để phá tan bầu không khí lặng im này:

"Kẻ hôm nay chúng ta đang hướng tới là một ninja lưu vong, hắn có mức tiền khá cao nên cẩn thận đấy, không ngon ăn như thường ngày đâu. "

"Ờ ờ biết rồi mà. Sao cũng được, tao có chết được đâu mà lo gì. Nếu kẻ đó đủ mạnh, ngày hôm nay tao cũng có thể chết không chừng."

"Hidan, mày có thể là một kẻ bất tử thì chả quan tâm cũng được. Nhưng chí ít thì hãy trau dồi một ít kiến thức vào cái não rỗng tuếch đó của mày đi. Đừng chỉ có suốt ngày Jashin."

"Đừng có suốt ngày chỉ Jashin~"

Nó nhại lại

" Mày nói cái mẹ gì cơ, Kakuzu. Nếu chẳng phải vì Jashin, còn lâu tao mới đi với một kẻ mê tiền như mày. Chịu trận vào cái chỗ hôi hám đó. Lẽ ra mày phải ngưỡng mộ mới đúng, vì tao đã hy sinh rất cao cả để dâng lên máu và thịt cho ngài Jashin.

Có lẽ mày cũng gia nhập luôn đi, à mà người như mày chắc cũng chả hiểu được ngài Jashin đâu, đúng thật tội nghiệp mà. Ôi ngài Jashin, hãy tha thứ cho kẻ ngu muội Kakuzu kia đi nhé, bởi một kẻ như hắn sẽ-"

keng

Kakuzu nắm chặt tay phải, nhanh chóng quơ nó ra phía sau thật mạnh. Nhưng chẳng may lại kịp thời bị chặn bởi vũ khí của kẻ kia. Hidan nhoẻn miệng cười, đây mới đúng là Kakuzu chứ.

"Hơ, chỉ có vậy thôi à?"

Nói xong Hidan hất cây lưỡi hái của mình đi, đẩy mạnh tay Kakuzu về phía ngược lại. Nó bật chân, nhảy về phía sau một khoảng.

bịch

Sau khi tiếp đất, nó ngừng lại một nhịp để lấy hơi, rồi chạy nhanh về phía Kakuzu, vừa chạy vừa vung rìu, nó cười lớn:

"Ge-ha ha, sao vậy Kakuzu? Sợ rồi sao mà chẳng động thủ gì cả ?"

Kakuzu vẫn cứ đứng đấy, giương mắt nhìn Hidan đầy chán nản, mặc kệ việc nó đã chạy đến rất gần. Hidan nhảy lên cao, dùng hai tay nắm vào cây rìu, dồn lực thật mạnh để bổ vào tên kia. Nhưng điều đó chưa kịp xảy ra thì bàn tay của Kakuzu đã kịp đâm xuyên qua ngực nó. Kể cả lực đẩy từ cánh tay, cơ thể Hidan không còn sức lực mà rướn lên tiếp, đành mặc đó mà hướng theo chiều cú đấm bay về sau.

Ấm và nóng, lại tanh tưởi. Thứ đó đang chậm rãi di chuyển dần xuống thân dưới, lăn qua từng thớ da thịt của nó, tạo thành các đường đỏ chót.

Là Máu.

Thứ ấy tích tụ lại thành một khối, đẩy dần lên từ họng. Vết thương vừa rồi khiến nó theo phản xạ mở miệng ra để có thể rên lên đầy đau đớn. Nhưng thay vì rên, nó lại ho ra máu. Chất lỏng đỏ tươi sau khi bắn ra chảy dần xuống dưới cằm, rồi xuống cổ. Hidan cảm nhận được rất rõ ràng: "sự sống" đang dần rời xa khỏi người của mình... Mặt nó xị xuống đầy giận dữ, đầu cúi xuống song song với mặt đất, nhìn vào cái thứ đã làm đau mình.

"...Này, đau lắm có biết không hả?...HẢ ?"

Chữ "hả" ở cuối câu được nó hét to, thực chất Hidan chẳng màng gì đau đớn. Nhưng không chấp nhận được việc mình mới đấy đã dính phải đòn tấn công của Kakuzu, lại còn vào chỗ hiểm nữa. Nó túm lấy đống dây nhợ của kẻ kia, dùng sức kéo nó về phía mình, đồng thời lao lên.

"Chả phải do mày thiếu suy nghĩ mới được tao tặng cho một lỗ ngay ngực à. Tao nói rồi, lao lên mà không có chiến thuật thì chả khác nào thằng ngu cả."

"Tao cũng chả chết được để mà sợ. Thay vì lo cho tao thì mày nên nghĩ lại về số phận của năm quả tim trong người thì hơn"

Hidan đáp lại. Còn về phía Kakuzu, hắn để bản thân thuận theo chiều kéo và lao lên. Đi cùng Hidan bao nhiêu năm, cách tấn công của Hidan hắn vốn đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ chăm chăm vào việc lấy máu lại còn tốc độ tấn công chậm. Đánh thắng tên này chỉ là vấn đề thời gian.

***

Sau 2 tiếng quần nhau, Hidan đã gục. Nó nằm sải lai ra đất, trên người chi chít các vết thương và máu.

"Sao, vừa lòng chưa ?"

Kakuzu tiến lại gần, cúi đầu nhìn xuống Hidan.

"... Sao cũng được"

Nó cau mày bĩu môi, trả lời Kakuzu đầy bất mãn, với vốn dĩ so về chiến thuật thì nó thua chắc rồi. Trận đấu này chỉ qua là để cả hai trút giận lên nhau thôi. Dù gì không ai trong hai người cũng không thể chết.

"Vậy thì đi. Cấm có làu bàu nữa."

"Hừ"

[Ai làu bàu với ông đâu, "cụ" Kakuzu. Chính "ông" mở miệng trước cơ mà]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro