CHƯƠNG 2: Mở đầu cho câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hasura Kamiuto_ gia chủ gia tộc Kamiuto đời thứ 21, đồng thời cũng là người điều hành các đội trưởng âm dương sư, là người mạnh nhất trong bốn vị âm dương sư tối cao của hiệp hội âm dương sư. Soru Kenji_ gia chủ gia tộc Kenji đời thứ 23, là đội trưởng mạnh nhất trong bảy đội trưởng trụ lực của hiệp hội âm dương sư, người sở hữu sức mạnh của những vì tinh tú. Yoru Tsukimine _ gia chủ thứ 24 của gia tộc Tsukimine, người sở hữu sức mạnh vô hạn thiên kiếm và đôi mắt nhìn thấu bản chất linh hồn của người khác. Aiko Otsura_ gia chủ gia tộc đời thứ 24 của gia tộc Otsura, người sở hữu sức mạnh tiên tri và được mệnh danh là" Thần tiễn" của hiệp hội âm dương sư.
Vào đầu xuân, trong hậu viện nhà Kamiuto, dưới gốc cây hoa anh đào to lớn, Aiko cùng với Hasura đang ngồi thưởng thức rượu anh đào mới ủ mấy năm trước. Aiko nhìn về phía chân trời, giọng nói nhẹ nhàng êm ái của cô cất tiếng hỏi:" Về lời tiên tri, ngài nghĩ sao về nó? Liệu Yoru có phải là vị được nói đến trong tiên tri ba ngàn năm trước không?". Lúc này anh khẽ cười, cầm trong tay chén rượu đã cạn, anh đáp:" Không biết. Nhưng Ai-chan này, đó là điều cô muốn hỏi sao? Sẽ không đơn giản mà đến chỗ ta chỉ để hỏi như thế à." Aiko nhìn Hasura với ánh mắt hơi nhíu lại, cô chậc lưỡi một tiếng, trả lời anh với giọng thường hay dùng:" Ngài rõ ràng là nhìn ra được ý từ trong câu hỏi của tôi rồi, sao lại còn cố tình hỏi tôi thế?" Hasura bật cười, đặt chén xuống, anh nói:" Ta không hề biết nha~cô cũng đừng xem trọng ta đến thế chứ! Suy cho cùng,... chúng ta đều là con người mà~. Nói đi, cô hỏi ta điều này là để làm gì?" Cô im lặng không đáp, nhẹ nhàng hớp miệng rượu còn sót lại rồi đặt chén xuống, mặt cô trở nên nghiêm túc và đáp:" Lời tiên tri của ba ngàn năm trước không phải ngài cũng biết sao, việc tôi muốn hỏi chính là liệu Yoru có thể khiến cuộc chiến của con người và thần đến hồi kết không?" Hasura im lặng, khoé miệng khẽ cười, cuối cùng anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý:" Có kết thúc hay không, không phải do mình cậu ta quyết định được đâu. Muốn đặt dấu chấm hết cho trận chiến này thì không phải còn phụ thuộc vào mọi người sao?" Cô hơi nhíu mày không đáp, anh cũng chỉ nhìn cô rồi mỉm cười, chợt Hasura nói:" Cô vẫn luôn nghi ngờ về Yoru, nhưng Ai-chan à, cậu ta ấy hả, cũng là một đứa trẻ tội nghiệp bị vận mệnh trói buộc giống như cô thôi." Cô cúi đầu không nói, cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động cánh hoa rơi, theo gió mang đến chân trời phía xa.
Khung cảnh đang yên bình bỗng nhiên bị tiếng cau có của Takahashi_ trợ lý của Hasura đánh vỡ, đứng trước người điều hành tối cao đang cười trừ kìa là vẻ mặt không thể nào bực bội hơn của trợ lý anh ta. Takahashi càu nhàu nói:" Biết ngay là ngài lại trốn về nhà mà! Bộ ngài là trẻ con chắc, sao cứ hở ra là biến mất vậy? Biết tôi tìm ngài mệt lắm không, công việc còn chưa xử lý xong, còn bao nhiêu tài liệu cần ngài xem qua đó. Đừng có mà trốn việc nữa, tôi không có nhu cầu làm thêm giờ đâu! Ngài đó, Hasura-sama, mau trở về làm việc đi!"
Anh nhìn cô rồi cười, sau đó đứng dậy đi theo Takahashi trở về, trước đó anh cũng không quên nói với Aiko:" Cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện này đâu, cứ thuận theo tự nhiên là được. Những điều cô băn khoăn thì từ từ cũng có đáp án thôi. Thoải mái đi nào, Ai-chan à~".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro