CHƯƠNG 4: Rung động là đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là ngày đầu tiên của Sakura, cô đứng bên ngoài cửa, hồi hộp đi qua đi lại trên hành lang. Cô ấy vừa hứng khởi cũng vừa lo lắng không biết bản thân có phạm sai lầm nào hay không. Nhiều suy nghĩ lấp kín tâm trí của Sakura, cô nghĩ:" Phải là sao đây? Mình nên làm gì đây? Mình có phải phạm sai lầm gì không? Đây là ngày đầu mình làm việc mà! M-mình, mình nên làm gì đây? Yoru-sama có lẽ thấy mình phiền không? Ngài ấy thích yên tĩnh, có phải mình làm việc quá thừa thãi rồi không? Mình đúng là cô gái vô dụng mà!" Cô chợt dừng lại một chút, mắt hướng tới trước cửa, hai tay đan lại để trước ngực, khuôn mặt dễ thương biểu hiện vẻ lo lắng, cô thì thầm tự hỏi:" Không biết, mình có thể giúp ích gì được cho Yoru-sama không?"
Bỗng tiếng nói của Yoru từ trong phòng vọng ra, lời nói dịu dàng, hòa nhã:" Dừng lại được rồi đấy, Sakura à." Cô giật mình, vội cúi đầu tả lỗi, tông giọng cũng được đề cao lên:" Tôi xin lỗi ạ!" Sau đó giọng cô nhỏ lại dần:" T-tôi, tôi xin lỗi, vì sự vô lễ của mình đã khiến ngài cảm thấy khó chịu ạ." Ngay khi cô vừa định rời đi thì cậu đã nói:" Vào đây đi." Cô ấy ngơ ngác đứng trước cửa, cậu lại nói tiếp:" Ta không muốn nhắc một chuyện nhiều lần đâu." Sakura rất nhanh đã định hình lại, cô khẽ đẩy cửa bước vào, cũng khẽ thuận tay đóng lại. Trong căn phòng được bố trí tinh tế này, mọi chỉ tiết đều toát lên vẻ sang trọng và tao nhã. Yoru đang ngồi xem một số tài liệu gì đó, hôm qua cậu đã thức khuya để xem chúng. Cô trịnh trọng bước tới, rụt rè đứng trước cậu hỏi:" N-ngài gọi tôi là có chuyện gì ạ? T-tôi, tôi..." Chưa để cô nói xong, Yoru bỏ tờ giấy trên tay lên bàn, một tay chống cằm tay còn lại đặt trên bàn. Cậu không nhanh không chậm mà hỏi:" Ta đáng sợ đến thế sao?" Cô ngay lập tức lắc đầu phủ nhận:" Không có! Ngài không hề đáng sợ chút nào đâu!" Cậu cười nhẹ rồi nói:" Vậy thì ngồi đi." Trong lòng cô ngay lúc này không biết tại sao lại thấy rất vui sướng. Sakura tươi cười, rất nhanh đã ngồi ngay ngắn trước cậu, đôi mắt chăm chăm nhìn Yoru không rời, như thế cô ấy đang mong chờ gì đó từ cậu. Yoru từ tốn nói:" Thật ra, lời thì thầm của cô, ta đều nghe được hết." Cô kinh ngạc rồi trở nên xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn cậu, còn cậu thì thản nhiên nói tiếp:" Cô không cần quá căng thẳng đâu. Thật ra, cô không nhất thiết phải vì ta mà tận tâm đến vậy. Suy cho cùng thì, cô không cần đặt nặng mọi chuyện đâu." Nói xong, cậu quay ra một hướng khác, chính cậu cũng không muốn còn niềm tin với ai cả. Nhưng không hiểu sao, trong trái tim cậu lại đang dâng trào một nỗi mong đợi kì lạ. Cô ấy hít thở thật sâu, ngước nhìn cậu, cô đáp:" Không đâu ạ! Những chuyện tôi muốn làm đều là do tôi tình nguyện hết. Có lẽ tôi là một người vô dụng, nhưng Yoru-sama à, tôi sẽ không hối hận đâu. Có lẽ đó sẽ là suy nghĩ nông cạn và ngu ngốc, nhưng xin ngài hãy để tôi ở cạnh ngài! Ngài không cô đơn, bởi vì đã có tôi rồi ạ. Tôi không thể mạnh mẽ giống ngài được, nhưng bằng tất cả tâm lòng này, tôi sẽ bảo vệ ngài!" Cậu bất ngờ, im lặng không nói, cũng không quay đầu ra nhìn cô, nhưng trong lòng cậu bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc. Yoru lẩm bẩm nói:" Ai mới là người bảo vệ chứ! Thật tình, ta mạnh đến thế cơ mà,... rõ ràng, là như thế mà." Cô mỉm cười, nằm lấy bàn tay của cậu rồi hào hứng đáp:" Vâng ạ, ngài rất mạnh! Tôi cũng rất ngưỡng mộ ngài! Vì thế, ngài có thấy đói không ạ?" Cậu gãi đầu, miệng vô thức nở nụ cười, cậu lẩm bẩm đáp:" Trả lời cái kiểu gì thế, thật không hiểu cô nói gì mà" cô ấy tiếp tục hỏi:" Ngài có muốn ăn chút gì đó chứ " Yoru ngượng ngùng đáp:" Trước đó,... cô nên bỏ tay ra trước đã." Sakura giật mình rụt tay ra, cười e thẹn. Cậu nhìn cô, khẽ cười trả lời:" Ta thích đồ ngọt nhưng phải là đồ ăn nhẹ thôi nhé." Cô vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Yoru đợi cô đi mất, cậu lập tức vùi đầu lên bàn, cảm xúc hạnh phúc cứ lâng lâng trong lòng, cậu ngước đầu nhìn cánh cửa rồi lấy tay che nửa mặt rồi thầm nghĩ:" Đây rốt cuộc là cảm giác gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro