CHƯƠNG 5: Ngày xui xẻo không tên của Soru Kenji (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sakura dạo trên con đường đến quán đồ ngọt Momomichi để mua đồ ăn theo yêu cầu của Yoru. Trong lúc chờ người đóng gói mang ra, những vị khách ngồi ở quán cũng xì xào to nhỏ chuyện gì đó. Lúc đầu cô không mấy để tâm, nhưng khi nghe được tên người mà họ đang bàn tán thì cô triệt để tức giận và đến trước bàn của họ mà mắng:" Mọi người đều là những kẻ ngu ngốc cả! Mấy người còn không biết một chút gì về Yoru-sama của tôi thì im miệng lại hết đi! Các người đều chẳng đẹp trai và mạnh mẽ như ngài ấy thì có tư cách gì mà bàn luận chứ! Tốt nhất là nên về nhà mà đóng cửa soi gương đi có biết không!" Một trong những tên đàn ông kia đã đứng dậy và tính đánh cô thì bị một người đàn ông khác ngăn lại. Hắn nhìn cô với ánh mắt kinh bỉ, hắn ta đứng dậy và nói:" Sao lại phải đi đôi có với những kẻ thấp kém như thế chứ?" Tên vừa rồi muốn ra tay với cô cũng trở nên nghe lời mà không động tay nữa. Nhưng lời tiếp theo của hắn ta đã làm cơn tức giận của Sakura lên tới đỉnh điểm, hắn mỉa mai nói:" Chậc, cũng chỉ là đầy tớ mà thôi, lại cậy nhờ chủ mới dám vênh váo. Cô nghĩ kẻ đó là gia chủ trong tứ đại gia tộc thật sao? Hắn còn chẳng xứng là đằng khác ấy chứ. Thật nực cười, kẻ như hắn không đáng sống, cùng nên chết đi càng sớm. Hắn chỉ là ác quỷ trên danh nghĩa là đứa con của thần mà thôi." Trong lúc cô định đấm tên đó một trận thì khuỷu tay của cô ấy đã thục vô hông người phía sau và làm anh ta bay ra ngoài quán, tiện đó làm hư một cái bàn và mấy cái ghế. Người đàn ông đi bên cạnh thì nở nụ cười, rất bình tĩnh bước đến chỗ người vừa vô tình bị đánh bay, anh cười hỏi:" Sao rồi, còn sống chứ? Không phải ta đã bảo là hôm nay cậu cần cẩn thận với phụ nữ sao?" Người kia nằm trên đất, cố hết sức đáp lời:" G-gãy rồi,... ngài cũng không nói trước là tình huống này sẽ xảy ra mà." Cùng lúc đó, mọi người trong quán từ ngờ ngác đến kinh ngạc hướng ánh mắt về phía cô. Những tên kia cũng không dám nói gì nữa. Khi cô đã định hình được thì vội chạy đến lúng túng xin lỗi. Người đàn ông đi theo người kia đã lên tiếng nói:" Ấy chà, cô làm bạn ta bị thương rồi. Hay cô đưa cậu ấy đến trạm xá gần đây đi nhé!" Sakura gật đầu, không chút do dự, cô đã nhấc bổng người kia lên một cách nhẹ nhàng và rời đi. Người đàn ông đó đi về phía chủ quán đang ngồi tuyệt vọng không lối thoát ở trong quầy tính tiền. Anh mở lời:" Ông Utsuchi này, chi phí sửa chữa ta sẽ thanh toán cho. Ông cứ liên hệ với Takahashi ấy. À mà, tiền ăn của cả chúng ta và cô gái kia, ông có thể tính luôn một thể ở chỗ Takahashi cũng được. À còn nữa, đồ cô ấy gọi ta sẽ mang đi giúp cho." Ông cụ cúi đầu trịnh trọng rồi bước vào trong lấy gói đồ. Trong lúc ấy, anh cũng không quên liếc nhìn những kẻ ở bàn bên ấy vừa lăng mạ người khác, giờ lại cúi đầu run rẩy vì sợ hãi. Anh cười khểnh một cái rồi thu lại biểu cảm của mình. Khi ông cụ lấy gói đồ ăn ra, anh lại vui vẻ đón lấy. Ông cụ tiễn anh ra tới cửa rồi lần nữa trịnh trọng cúi chào, còn anh thì cười xua tay nói:" Không cần phải thế mà, trời ạ! Ông thật là cố chấp như ngày nào ha!" Ông Utsuchi đáp:" Ngài đi thong thả"
  Hasura thong thả dạo bước đến chỗ của Soru và thầm cảm thán:" Ara, kèo này Yoru-kun khỏi lo gì rồi. Chậc, tương lai mà cậu ta dám trăng hoa thì chắc chắn là tiêu rồi. Yoru-kun à, tự mà bảo trọng đi nhé!" Mà cũng trong lúc ấy, người phải bị hành hạ nhiều nhất lại chính là Soru Kenji_ người bị Sakura vô tình làm bị thương. Lúc đầu chỉ bị chật hông, sau do bị đánh bay ra mà bị chật khớp chân trái, vào trạm xá thì bị đưa lên bệnh viện. Trong khi lên đó thì xe bị phanh gấp, làm khuỷu tay của Sakura đập vào đầu khiến bất tỉnh. Mà khi đến viện rồi thì bị y tá làm cho gãy một bên tay. Lúc anh ấy tỉnh dậy đã vào tầm chiều tối, Hasura sau khi tới đã đưa gói đồ cho cô và giục cô trở về. Tuy còn có chút áy náy, nhưng dưới sự thuyết phục của anh, Sakura ra về và rất nhanh muốn đưa đồ ăn này cho Yoru. Cô đoán hẳn là bây giờ cậu đang rất đói.
  Soru nhìn trần bệnh viện, Hasura bước vào phòng, anh ngồi xuống ghế và nhìn người đang nằm trên giường, miệng không khỏi cảm thấy rất hài hước và vô thức cười lớn. Anh ấy cau mày, miệng bắt đầu cằn nhằn:" Nè nè, ngài có thể ngừng cười được không? Có gì vui đâu mà cười chứ! Rõ ràng tôi cũng đã cố rồi mà, sao kì vậy chứ? Lừa gạt, ngài đúng là đồ lừa đảo! Sao ngài không nói gì chứ, có biết tôi đã khổ sở đến mức nào không hả? Thật là nhục nhã quá đi!" Anh đột nhiên cười nói:" Hahaha, cậu muốn ăn táo không?" Anh ấy im lặng một hồi rồi đáp:" Muốn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro