Tôi sẽ không buông tay cậu ra nữa đâu ! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa từ từ khẽ mở , người con gái ấy từ từ tiến đến phía tôi . Mái tóc tím ấy và khuôn mặt đáng yêu ấy vẫn thật quen thuộc như ngày nào . Tôi đã từng cố gắng để chạm vào cô ấy ... nhưng rồi lại không thể . Tôi từng có thể ôm cô ấy thật chặt nhưng sự nhát gan đã khiến tôi bỏ lỡ nó . Người con gái tôi từng theo đuổi ... liệu tôi có thể tiếp tục theo đuổi cậu có được không ? Jiro Kyoka ! Tôi có nên nói cho cậu biết rằng người tôi luôn muốn được ở bên cạnh chính là cậu , người con gái tôi luôn thầm thương chính là cậu ? Cái ngày cuối cùng ở UA tôi đã bỏ lỡ cơ hội để thổ lộ với cậu và tôi đã quyết định từ bỏ cậu , rồi cố gắng hẹn hò với bao cô gái để tìm ra tình yêu đích thực nhằm quên đi cảm xúc của tôi với cậu ... nhưng không thể ! Tình cảm tôi dành cho cậu không có chút nào bị phai mờ cả , cậu luôn hiện diện trong tâm trí tôi . Luôn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tim tôi , nhưng còn tôi đối với cậu là gì ? Liệu cậu có để ý tới tôi chứ ?

" Này ! Kaminari ! Ông định đứng đó tới bao giờ ? "

" A... tôi xin lỗi "
Tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ ấy và trở về với thực tại . Đứng phía trước mặt tôi , Jirou cau có với tôi vì sự thiếu tập chung của tôi , gương mặt cau có đến dễ thương này vẫn thật quen thuộc như ngày nào .

" Mau đi thôi không ta lỡ chuyến xe đó ! "

" Rồi ! Rồi ! "
Tôi gãi đầu và bước theo cô ấy , ngước nhìn theo người con gái đang đi phía trước , trong thâm tâm tôi rất muốn nắm lấy tay của người con gái ấy ngay lúc này . Bản thân tôi đã cố gắng hết sức để nắm lấy bàn tay của cô ấy mà tiến tới trạm xe nhưng rốt cuộc thứ tôi làm được chỉ có thể là việc thở dài tiếc nuối khi không thể nắm lấy tay của Jiro . Việc chạm vào đôi bàn tay thon thả ấy khó khăn đến vậy sao Denki ? May thật nhát gan mà !

Cuối cùng bọn tôi đã bắt được chuyến xe và hiện tại đang yên vị trên ghế ngồi . Như mọi thói quen lúc , nào cô ấy cũng luôn nghe nhạc mỗi khi ngồi trên xe còn tôi thì cứ thế mà chống cằm mà ngắm gương mặt đáng yêu của cô ấy rồi lại ngước nhìn ra cảnh vật bên ngoài và thả hồn vào bầu trời mùa hạ . Đột nhiên Jiro ngả đầu vào vai tôi khiến tôi có phần hơi ngạc nhiên ...

" Ra là bà ngủ mất rồi "

Tôi khẽ nói và nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang rũ xuống khuôn mặt của cô ấy ra và tiếp tục chống cằm ngắm nhìn người con gái đang chìm vào những giấc mơ tuyệt đẹp này . Thật khó khăn .... trái tim tôi đang đập loạn cả lên , từ trước đến giờ chưa từng có cô nàng nào có thể khiến trái tim tôi phải loạn nhịp lên như vậy cả .

" Kaminari ... "

Tôi giật mình khi cô ấy gọi tên tôi như vậy ... cô ấy đang mơ về tôi sao ? Không thể nào , chắc tôi nghe nhầm mất rồi ! Đời nào Jiro lại nghĩ đến tôi chứ ...

" Ông phiền phức lắm đó ! Biết không ! Đồ ngốc "

Tôi che miệng cố nín lại tiếng cười , thật là .... Coi kìa cô ấy đang nói mớ đó . Jirou nói mớ đó ... thật là đáng yêu mà . Thực sự lúc này trong lòng tôi vô cùng hạnh phúc khi được cô nàng gọi tên mình trong mơ , dù chỉ là điều nhỏ bé đến vậy nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng . Khẽ hôn lên trán của cô ấy và nhẹ nhàng cất tiếng thật nhỏ ...

" Jiro ... tôi yêu bà "

Tôi biết là cô ấy không thể nghe thấy điều đó ... nhưng những từ ngữ ấy tôi rất khó để kìm nén trong bản thân tôi ngay lúc này . Giá như tôi có thể hét thật to câu nói ấy , giá như tôi có thể dũng cảm đứng trước mặt cô ấy và thổ lộ tình cảm của bản thân . Nhưng nếu làm vậy thì liệu mối quan hệ của chúng tôi vẫn sẽ tiến triển tốt chứ ? Ngắm nhìn gương mặt xinh xắn với đôi môi đỏ mọng như trái anh đào , thật sự tôi rất khó kìm lòng để chạm vào nó . Nhưng tôi không thể , ai đời lại tấn công con gái nhà lành khi ngủ chứ , thế là mất thể diện của một người anh hùng rồi còn đâu . Cứ thế thay vì đưa mắt ra ngoài để ngắm cảnh thì tôi đã ngồi cả một quãng thời gian dài chỉ ngắm nhìn cô ấy .

Cô ấy tỉnh dậy và dụi mắt , trông kìa cái biểu cảm ấy cưng quá trời luôn ! Có vẻ Jirou đã ngủ rất ngon và có những giấc mơ đẹp .

" Tôi ngủ quên sao ? "

Jiro ngước nhìn về phía tôi và hỏi , cơ mà có vẻ hơi gần ... ý tôi ... là mặt cô ấy đối diện với mặt tôi gần quá . Chắc chắn là lúc này mặt tôi đỏ ửng hết lên rồi .

" Bộ bà không ngủ đủ giấc sao ? "

" À chỉ là gần đây tôi bị mất ngủ ấy mà "

" Bà lại ép mình quá rồi đó ! "
Tôi phàn nàn , điều này khiến tôi khá lo lắng rốt cuộc thì cô ấy đã gặp rắc rối gì chăng ?

" À thì cũng có chút chuyện tôi cần suy nghĩ ấy mà , ông đừng lo "

Mặc dù Jiro nói vậy nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về điều làm cô ấy phải phiền muộn như thế . Sự tò mò trong tôi ngày càng dâng lên .

" Bà đang nghĩ về chuyện gì thế ? "

Cô ấy im lặng một hồi rồi quay mặt đi .
" Không quan trọng lắm đâu "

Thật đúng là đồ cứng đầu mà , có chuyện gì mà tôi lại không thể biết chứ !!! Trời ạ !!!! Muốn biết quá !!!

                                              ***

" Thật không ngờ là chỗ đó xa đến vậy mới đó mà đã đến giữa trưa luôn rồi "

Jirou phàn nàn về việc địa điểm hẹn gặp quá xa , mac cũng không chỉ có mỗi cô ấy đâu ! Tôi cũng đang phát mệt vì chuyến đi quá mệt mỏi . Biết là nơi cho cả lũ tụ họp được Iida chọn rất kĩ nhưng lại quá xa , kể vậy đi đến đó khá vất đấy chứ !

" Vậy bà có muốn ghé qua đâu đó ăn chút gì đó không ? Trước khi đến giờ thì ta vẫn còn dư rất nhiều thời gian "

" Có lẽ nên là vậy , dù sao thì cũng còn khá lâu mới đến 6h tối ,  ta nên đi đây đó một chút "

" Vậy bà muốn đi ăn gì nào ? Hamburger nhé ! "

" Ý hay đấy Kaminari ! "

Và thế là chúng tôi đến đâu đó ăn và tất nhiên không quên ghé một số nơi khác từ tiệm đồ ngọt cho tới gian hàng lưu niệm , hay một số shop âm nhạc . Jiro trông vui lắm cô ấy cười tươi vậy mà , thú thực trong khoảng thời gian ấy tôi luôn để ý tới nụ cười của cô ấy đến nỗi còn bị đâm đầu vào cánh cửa ra vào của một tiệm đồ cũ  . Nhưng gương mặt đáng yêu ấy ... làm sao tôi có thể không để ý đến được chứ .  Chả mấy chốc đã đến giờ hẹn .

" A ta nên đến nhà hàng đó thôi ! Không lại muộn mất "

" À .. ừm ta nên đi thôi " Tôi có chút giật mình

" Có chuyện gì sao Kaminari "

Jiro khẽ nghiêng đầu hỏi tôi , trời ơi đáng yêu lắm luôn !!!!

" Hả ? "

" Tôi thấy ông không tập chung ớ , giống như tâm hồn ở trên mây rồi ấy ! "

" À đâu có đâu ! Bà tưởng tượng đó hả "
Tôi gãi đầu đáp lại , nhưng thực tế là tôi luôn nghĩ đến bà từ nẫy giờ đó ! Jiro !

" Có lẽ .... vậy "

Thế rồi chúng tôi cứ im lặng mà đi đến điểm hẹn , cảm giác thật nặng nề nơi gót chân . Tôi cố gắng mở lời nhưng không thể . Làm sao giờ ???? Nên nói gì với cô ấy đây ???? Denki mày vô tích sự quá trời !!!!
Và thế là cái sự tĩnh lặng ấy kéo dài cho đến khi chúng tôi tới được nhà hàng đó . Cảm thấy khoảng thời gian ấy thật sự ngột ngạt mà .

" Oyyy !!!!! Kyoka !!!! Kaminari tụi tui ở đây "

" Ồ Ashido !!!! Khoẻ chớ "

" Tất nhiên rồi ! Tôi không ngờ ông đi chung với Kyoka đấy "

Mặt bả gian thấy ghê , ngay lập tức tôi đáp lại .
" Ầy ầy , tiện đường thôi ! "

" Ố Ồ ra là thế ! Mà hai người mau vô đi , tiệc bắt đầu rồi đó "

                                            ***

Chà sau bao nhiêu năm ai cũng thay đổi cả , người nào cũng chạm tới được ước mơ của bản thân cả , thật mừng quá . Cũng đâu có ngờ là mới đó Yaomomo và Todoroki đã đính hôn rồi đâu , cả Ojiro và Hagakure nữa chứ ! Mới đó cặp đôi đó chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng rồi . Nhìn chung thì ai ai cũng có đôi có cặp hết . Riêng bản thân tôi đã qua 26 xuân xanh mà vẫn ế vậy đây , thấy xấu hổ chết mất .
Ngước nhìn sang cô nàng Jiro bên cạnh , có vẻ bà ấy cố với lấy đĩa salad ở trước mặt , à.... nó cũng khá xa đấy chứ có lẽ mình nên giúp Jiro , nhưng ....

" Khoan Jiro !!! "

" Hả ? "

Rồi tôi nhẹ nhàng vén mái tóc của bà ấy lên , suýt chút nữa thì nó chạm vào đĩa thức ăn mất .
" Hên thật , chút nữa thôi là tóc bà bị bẩn đó ! ....Ji...ro ... "

Tôi có thể nhận ra , rằng mặt bả đang đỏ ửng hết cả lên . Như trái cà chua luôn đó !

" A..ha .. haa ... tóc bà có vẻ dài hơn rồi đó Jiro ! "

Tôi cười như thằng ngốc cho qua chuyện . Nhưng đúng là tóc bà ấy dài hơn rất nhiều so với lần đầu tiên gặp lại . Jiro quên cắt nó chăng hay cổ muốn thay đổi gì đó sao ?
Mà ... nó cũng chả quan trọng lắm ! Mái tóc dài thực sự rất hợp với cô ấy đó , trông đáng yêu quá trời luôn .

" Ờ ... s... sao cũng được ! Cảm ơn ông ! Kami...nari "

Có gì đó là lạ khi cô ấy trả lời ngập ngừng như vậy . Rốt cuộc là sao nhỉ ? Mình có cảm giác kì lạ thế nào ấy . Cơ mà tự dưng làm cái hành động đó bản thân cũng cảm thấy hơi ngượng ghê , trời ơi tự dưng chạm vào tóc của con gái người ta làm gì chứ hả Denki !!! Ơ nhưng mà nó mềm thật á ! Muốn chạm vào mái tóc của cô ấy quá đi ... trời đấy mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả ? A ... rối quá đi !

Tôi lén nhìn sang Jiro , cô ấy lúc này đang vui vẻ trò chuyện với mọi người . Nhìn gương mặt rạng rỡ bởi nụ cười toả nắng của cô gái này càng khiến trái tim bé nhỏ nơi tôi thêm rộn ràng hơn . Bất giác tôi miệng :

" Đáng yêu ghê "

Cô ấy quay sang và hỏi tôi  :

" Ông nói gì cơ ? "

Tôi giật mình , thôi chết lỡ mồm tồi . Đành chỉ đại cái gì đó để đánh lạc hướng thôi :

" À à ... ý tôi là con tôm hùm này trông đáng yêu ghê ha ? Phải không ! Koda "

Tôi liền khoác vai cậu chàng Koda bên cạnh .

" Nhưng tớ lại cảm thấy thương nó lắm "

" Hả ? Nó đáng thương á! "

Koda đáp lại :
" Đáng yêu như vậy mà cuối cùng bạn ấy lại trở thức ăn cho chúng ta "

" À à đúng là Koda có khác ! "

Jiro liền nhảy vào tiếp chuyện với Koda :

" À này ! Nghe bảo ngoài làm anh hùng cậu còn là một bác sĩ thú y phải không Koda ? "

Cậu ta mỉm cười :
" Đúng rồi đó ! Tớ cảm thấy trở thành bác sĩ là một việc vô cùng tuyệt vời luôn ! Tớ có thể chữa bệnh cho các em thú cưng , được trò chuyện với các em ấy . Điều đó làm tớ bớt đi chút căng thẳng khi làm anh hùng đó ! "

Jiro ngạc nhiên :

" Thế nhưng một lúc làm tận hai công việc như vậy bộ cậu không thấy vất à "

" Tất nhiên là khoảng thời gian đầu có chút vất vả xíu thế nhưng dần dần quen tồi thì làm cả hai công việc như vậy cũng vui lắm đó "

Cậu chàng lại vui vẻ đáp lại . Gì đây như thế này là sao chứ ? Cái kiểu không khí này là thế nào chứ hả , sao lúc nào cô ấy nói chuyện với cậu ta cũng thân thiết vậy chứ ? Trong khi đó mình thì không nhận được bầu không khí như thế khi trò chuyện cùng cô ấy chứ ?

Mina liền nhảy vô :

" Ê cậu chàng Koda năm nào nhút nhát giờ đây trông  mạnh dạn hơn rồi nè "

Hagakure cũng vậy luôn :

" Nè bữa nào ! Cho tụi tớ ghé thăm tiệm thú y của cậu nhé "

" Tất nhiên là được mà ! Tớ rất vui khi các cậu ghé thăm đó "

Jiro mỉm cười :

" Cậu cừ thật đó nha Koda "

Tôi cảm thấy có chút gì đó khó chịu , thật là ! Không thể chịu nổi nữa rồi . Tôi liền đứng dậy :

" Tôi về đây ! Cảm ơn mọi người về buổi tiệc nhé ! "

Midoriya thắc mắc :
" Sao cậu về sớm vậy ? Vẫn còn dâng vui mà "

" À thì tại ngày mai có nhiệm vụ nên tớ phải về nghỉ ngơi sớm ấy mà "

Jiro túm lấy áo tôi với gương mặt nghi ngờ :

" Có thật không đấy ? "

" Gì đây ? Bà muốn tôi ở lại với bà phải không ? " Tôi cười trừ

" Thằng ngốc ! Ai cần ông ở lại đâu , tự dưng về mất vui thôi "

Nói rồi cô ấy liền quay mặt đi nơi khác luôn , thiệt tình cái cô gái khó hiểu này .

" Ừ ừ ! Vậy tôi về trước nhé mọi người ! Cảm ơn về bữa tiệc nha "

Bước ra khỏi bữa tiệc , tôi đưa những bước chân nặng nề của mình tiến về phía trước . Bầu không khí có vẻ rất vui nhưng thực ra tôi lại có chút khó chịu , phải chăng là do tâm trạng của tôi không được thoải mái sao ? Sải chân bước từng bước , trong lòng lại cảm thấy rối bời nghĩ đến quá khứ thì nó thật tuyệt đẹp nhường nào nhưng có lẽ tôi với Jiro nên dừng ở mức tình bạn thôi nhỉ , cô ấy chắc không chấp nhận một người tệ như tôi đâu . Mà kể ra tôi cũng tồi thật đấy , qua lại với biết bao cô nàng nhưng đầu óc vẫn cứ luôn để tâm tới Jiro , tệ lắm luôn chứ chẳng đùa . Jiro là một cô nàng đáng yêu và rất dễ xấu hổ , nói thể nào nhỉ ? Cô ấy còn ngầu hơn cả tôi , rất nhiều lần tôi muốn chạm vào cô ấy được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy , Jiro khiến tôi muốn bảo vệ cô ấy nhiều hơn . Đôi mắt thì sắc sảo , đôi môi thì xinh xắn còn cả biểu cảm thì ngượng ngùng , cũng chẳng thể rõ trái tim tôi đã gục ngã trước cô nàng này từ bao giờ . Nhưng tôi không thể ... tôi không thể hợp với Jiro như Koda được , cậu ta hiền lành lại là một chàng trai tốt bụng . Với lại trông cô ấy hạnh phúc và cười tươi hơn khi bên cạnh tên Koda đấy . Nhưng ... miễn cô nàng này hạnh phúc thì tôi đành chấp nhận . Tôi sẽ đứng phía xa thôi , đủ để ngắm nhìn em là được . Thực sự tôi không muốn phá vỡ đi khoảng cách lúc này , sợ em ngày càng xa tôi hơn . Ngả người ra chiếc ghế , chiếc xe bus bắt đầu di chuyển , tôi đưa mắt nhìn ra ngoài và ngắm nhìn bầu trời đêm với tâm trạng tràn đầy suy tư , khẽ mỉm cười và vô thức thốt lên :

- Chà ! Có lẽ sắp mưa rồi đây .

* Còn tiếp *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro