Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ayato, con đã chuẩn bị xong chưa. Chúng ta sẽ đến đền Narukami trong hôm nay đấy" Một người phụ nữ với nét mặt dịu dàng và thanh lịch nói với đứa trẻ trong phòng.
"Con đã chuẩn bị xong rồi thưa mẹ." Đứa trẻ đáp lại mẹ của mình.
---------
"Kazumi?"
Cô nàng cáo với mái tóc hồng và chiếc vision lôi đeo trên tai cùng bộ đồ vu nữ hỏi đứa trẻ trước mặt với một giọng hoài nghi.
"Sư phụ Yae, con đã vẽ lại thứ nhìn thấy trong sách này. Ngài nghĩ nó có hoạt động không?" Đứa trẻ với mái tóc đen nhánh buộc thấp, đang ngồi dưới đất cùng với những hình vẽ kì quái hỏi.
"Ồ, ta nghĩ nó phụ thuộc vào việc con dùng nó trong việc nào thôi." Yae trả lời đứa học trò của mình một cách tùy hứng. Đối với đứa trẻ nhặt được này, Yae luôn đối xử với nó một cách thoải mái để con bé được làm những gì nó muốn.
"Hừm, con nghĩ là nếu muốn được như người thì con cần cố gắng hơn nữa." Đứa trẻ giương đôi mắt của mình nhìn sư phụ.
"Ôi chà, nếu muốn giống ta thì con chỉ cần sống lâu chút thôi." Nàng cáo nhoẻn miệng cười với Kazumi.
"Và hình như hôm nay con phải quét dọn cho cây anh đào thần đấy, Kazumi."
"A, con quên mất. Con sẽ đi làm ngay." Rồi cô bé chạy vụt đi.
Con bé chăm chỉ quá nhỉ. Dù chẳng có gì để cho nó làm ở đó cả. Bọn cáo đã làm hết rồi. Yae thầm nghĩ rồi bắt đầu đi loanh quanh trong đền.
-------
Kazumi cầm chổi và tiến lại gần cây anh đào để quét dọn cho nó thì bỗng thấy một góc tay áo kimono màu trắng lấp ló sau thân cây. Dù đền thường có khách nhỏ nhưng mà chạy đến tận đây chơi thì không có nhiều.
Ayato sau khi đến đền thì liền đi riêng vì bố mẹ cậu đều có việc bận rồi. Khi đi lang thang trong đền thì cậu gặp một con cáo. Do tò mò về gia đình của nó nên cậu đi theo để rồi vòng ra sau cây anh đào thần lúc nào không hay. Khi cậu ngồi nghỉ thì bỗng nghe được giọng nói.
"Xin chào. Cậu đang bị lạc sao?"
Đó là một bé gái với mái tóc đen nhánh được mạ một tầng ánh nắng mặt trời cùng đôi mắt với một màu sắc tựa như tú cầu anh đào khi chưa bị thu hoạch. Cô bé đó mặc bộ đồ của vu nữ và nở một nụ cười rất rạng rỡ. Mình đã hiểu cái gì gọi là ấn tượng đầu tiên rồi, mình muốn làm bạn với cô bé này. Ayato thầm nghĩ khi đối mặt với cô bé này.
"Không phải, tớ đi cùng ba mẹ đến đây và đang đi dạo một mình."
"Ừm, vậy là bố mẹ cậu đang bận rồi. Tớ tên là Kazumi, cậu có muốn đi dạo với tớ không?"
"Tớ là Ayato, rất vui được gặp cậu. Cậu rất thông thạo nơi này sao?"
"Ừm, sư phụ Yae đã dẫn tớ đi hết ngôi đền này rồi."
"Vậy liền nhờ cậu rồi."
Kazumi trong suốt ngày hôm đó đã dẫn Ayato đi khắp nơi trong đền và kể cho cậu nghe về những chuyện lặt vặt của cô bé với Yae Miko.
"Sau đó ấy, sư phụ Yae đã trực tiếp bỏ đi mà mặc kệ luôn người biên tập kia. Thật ra sư phụ Yae thích chọn loại sách mà mình muốn để xuất bản cơ chứ người không thích người khác chọn giúp, hơn nữa còn là một cuốn tiểu thuyết nhàm chán nữa. Sau đó thì người biên tập đó đã phải mất cả tháng lương để mời sư phụ đi ăn mấy bữa đó."
"Ayato, con đâu rồi? Ayato!"
"A! Là mẹ tớ. Kazumi tớ phải về rồi."
"Ừm. Nếu có thời gian thì cậu hãy đến chơi với tớ nhé "
"Ừm, nhà tớ cũng gần đây thôi. Tớ nhất định sẽ thường xuyên đến."
Rồi hai đứa trẻ móc ngoéo với nhau như một lời hứa
Sau khi tạm biệt người bạn mới, Kazumi quay người vào đền. Yae không biết từ lúc nào đã ở sau lưng cô bé. Đặt tay lên vai đứa học trò nhỏ, Yae khẽ hỏi
"Đấy là bạn mới của con hả?"
"Dạ! Cậu ấy còn hứa sẽ đến chơi với con nữa"
Nhìn Kazumi vui như vậy, Yae cũng thấy khá thoải mái. Con bé vui là tốt rồi. Sau  này liên hệ với nhà Kamisato nhiều tí cũng được. Yae thần nghĩ khi nhìn thấy đứa học trò của mình cười thật tươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro