Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện gắn tag Established relationship, KamuKoma trong này đã là một đôi. Làm ơn đừng phàn nàn về xưng hô giữa hai người họ.

.

.

.

.

.

Chẳng vì lý do gì cả, Komaeda muốn nướng bánh quy. Cho người yêu hắn, dĩ nhiên rồi.

Rõ ràng đây là một quyết định đường đột, và mấy thứ như ẩn ý hay nguyên nhân gì sâu xa phía sau thì càng không có. Tất cả chỉ bắt đầu từ việc Hinata mang theo bánh quy mà cô nàng gà bông xinh xắn Nanami của anh chàng đã làm đến chia cho mọi người trong bộ phận tại sở làm, và Komaeda - với tư cách là bạn thân bao nhiêu năm của hai người, được hưởng nhiều hơn hẳn so với các đồng nghiệp còn lại. Món bánh nhỏ nhắn có vị ngọt vừa phải, hắn tuy không phải kẻ hảo ngọt song cũng thấy rất vừa miệng. Thế rồi, trong khi đang vừa đánh máy vừa nhấm nháp thứ đồ ăn đó, một thoáng suy nghĩ bỗng nhiên xẹt qua đầu hắn như một tia sét.

Họ vốn không câu nệ những chuyện như này, nhưng nếu hắn - Komaeda Nagito, thử một lần làm bánh tặng người yêu mình thì sao nhỉ?

Để mà nói "thử một lần" là đều có lý do của nó cả. Komaeda dĩ nhiên biết nấu ăn và đồ hắn nấu hoàn toàn có thể ăn được - kỹ năng tối thiểu rồi, nếu không thì hắn đã chẳng sống một mình được tới tận bây giờ, nhưng đấy chỉ là trong trường hợp vận may của hắn án binh bất động. Thứ vòng xoay định mệnh đó, như một trò đùa của tạo hoá, toàn thấy quay trúng ô hạn khi Komaeda đặt chân vào bếp. Kết quả thì tất nhiên sặc mùi khói; có khi sẽ là những vết bẩn khó chịu trạt khắp cả bếp nếu có thứ gì đó phát nổ. Riết rồi hắn cũng đành phải học cách sống chung với thực tại rằng cơ hội để hắn được yên ổn trong nhà bếp gần như nằm ngoài tầm tay với. Từ khi hắn cùng Kamukura Izuru chính thức hẹn hò và sau đó là cùng dọn vào sống chung nhà, chàng trai tóc đen đã là người đảm nhận chuyện nấu ăn. Đương nhiên là do Kamukura tự nguyện; bởi hơn ai hết, y biết rõ những gì mà cái vận may rồ dại của Komaeda Nagito sẽ mang lại, và cả hai chẳng hơi đâu mà đi rước những phiền toái có thể tránh khỏi vào người. Mọi chuyện đã diễn ra êm thuận trong hơn một năm nay, Komaeda cũng không cần phải lo chuyện máy pha cà phê nổ. Nhưng thành thật mà nói, cảm giác tội lỗi mơ hồ vẫn luôn thường trực quanh đầu hắn. Komaeda đôi lúc cảm thấy bản thân thật thừa thãi và vô dụng - cả hắn và Kamukura đều phải đi làm, nhưng chỉ mình Kamukura phải vào bếp sau đó. Hắn tất nhiên đã cố gắng chen chân vào giúp những công đoạn nhỏ, nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để loại bỏ đi cái cảm giác áy náy này.

Vậy nên, nếu hắn có cơ hội làm gì đó để bù lại cho tình yêu của hắn, thế thì hôm nay là cơ hội đó đây.

.

.

.

Komaeda được tan ca làm sớm. Điều này thật may mắn, vì hắn sẽ có cơ may thực hiện xong ý định của mình trước khi Kamukura đặt chân về nhà. Hắn đã chọn được một công thức bánh quy từ trên Internet - đơn giản thôi, nhưng thành phẩm trông vẫn rất bắt mắt. Mọi nguyên liệu cần thiết thì luôn có sẵn trên kệ tủ, hắn chỉ cần tạt qua tiệm bánh mua khuôn và chocolate là hoàn tất. Tràn đầy quyết tâm, Komaeda xắn tay áo lên quá khuỷu và đeo chiếc tạp dề yêu thích lên người - những món đồ trắng kẻ carô thường mang lại may mắn cho hắn, hắn nghiệm ra là vậy. Tất cả các điều kiện đã sẵn sàng, giờ mà hắn không làm được thành công nữa thì rõ ràng hắn phải cân nhắc đến việc gắn cái tài năng "Tuyệt đỉnh Sống-làm-gì-cho-chật-đất" lên mặt mình.

Mặc dù vậy, cuối cùng thì thần May mắn hẳn là đã chọn mỉm cười với hắn rồi. Với một nụ cười trên môi thật vui vẻ, Komaeda từng bước hoàn thành các công đoạn thật cẩn thận. Dù có đôi chút vấp váp chỗ này chỗ nọ nhưng chúng hoàn toàn có thể cứu chữa được - hắn chưa muốn thấy bản thân làm rối tung mọi chuyện lên đâu. Thêm cái nọ rồi bớt cái kia, rốt cuộc thì Komaeda cũng đã thành công khiến chỗ nguyên liệu quyện lại với nhau thành một hỗn hợp thật sánh mịn. Và trong lúc chuẩn bị cán bột để in khuôn, một ý tưởng lướt qua đầu hắn. Có lẽ mình nên làm nóng lò nướng trước. Nếu làm nóng lò lên từ giờ thì có thể ngay lập tức cho bánh vào nướng sau khi đã tạo khuôn hoàn tất, tiết kiệm được thời gian đứng đợi. Hắn vốn không mấy quen thuộc với việc sử dụng lò nướng, trước nay cũng không hay sờ đến nó, có lẽ nên dành chút thời gian để làm quen với món đồ công nghệ này trước thì vẫn tốt hơn.

Quỳ hẳn hai chân xuống trên nền sàn, Komaeda loay hoay thao tác với cái lò, điều chỉnh các núm vặn. Thế, được rồi. Hoàn hảo. Bây giờ hắn sẽ đóng khuôn cho chỗ bánh, cho chúng vào lò, và mọi thứ coi như đã hoàn tất. Suôn sẻ đến khó tin, vậy mà hắn thậm chí còn tính đến rằng sẽ phải làm gì nếu tự dưng có gì đó chệch ra khỏi quỹ đạo--

Một tiếng nổ. Lớn. Vang lên ngay khi hắn vừa quay lưng.

Vào cái lúc mà Komaeda Nagito kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra thì cái lò nướng dưới chân đã sớm bắt đầu vũ điệu ánh sáng điên cuồng của nó - những tia lửa điện loé lên nhấp nháy sáng loà đầy đe doạ, phụ hoạ thêm bằng mùi điện cháy khét bắt đầu toả ra nồng nặc. Khói đen theo đó bốc lên, nhăm nhe làm ngập ngụa cả gian bếp.

Ôi chết tiệt--

Cầu dao nhảy. Mọi nguồn điện trong căn phòng tắt phụp.

Chết tiệt.

Komaeda che mũi lại, ho sặc. Hắn đứng ngay gần với cái lò, khi nó chập điện bất ngờ đã vô tình hít phải kha khá khói. Cái mùi hương khét lẹt khó chịu xộc thẳng lên mũi cùng đám khói đen đặc toả ra từ đó đã khiến hắn phải lui người về, có lẽ đã xô đổ thứ gì đó trên mặt bàn - dám lắm, căn cứ vào việc hắn cảm thấy mình va vào chiếc bàn phía sau khá mạnh. Không ổn, điều này thực sự không ổn. Tuy cầu dao tự nhảy là một chuyện đáng mừng, hẳn là điện đã ngắt rồi, song hắn không thể thấy được gì trong cái bóng tối bất ngờ này cả.

Đột nhiên, Komaeda cảm thấy một cái chạm trên vai mình. Hắn quay lại ngay tức khắc, chỉ để bắt gặp một cặp mắt đỏ rực, gần như sáng lên trong bóng tối. Và giọng nói trống rỗng thật quen thuộc ngay bên cạnh.

"Em đã làm gì?"

.

.

.

Đèn phòng bếp đã bật sáng trở lại. Giờ đây, cùng với Komaeda trong bãi chiến trường từng mang tên nhà bếp, có thêm một Kamukura Izuru đứng trong yên lặng.

Chàng trai tóc trắng nuốt khan trong cổ họng trước khi nở một nụ cười lớn đầy lo ngại trên môi. "Mừng anh về nhà, Izuru!..." hắn nói, cố tỏ ra thoải mái nhất có thể. "Ngày hôm nay của anh thế nào?..."

Kamukura không đáp. Đôi mắt y lướt quanh căn phòng bếp mới sáng còn ngăn nắp mà giờ đã gần kề ngưỡng thảm hoạ, nán lại một chút trên cái lò nướng đã bị huỷ hoại vẫn còn mùi khét thoang thoảng và dừng hẳn lại trước đống lộn xộn trên chiếc bàn dài gây ra bởi cú xô của Komaeda hồi nãy. Cặp lông mày tinh tế kia khẽ cau lại. Komaeda giật thót mình một cái. Chắc chắn là hắn không thể thanh minh được gì, bởi Kamukura hẳn đã chứng kiến tất cả từ lúc cái lò nướng phát nổ. Y có lẽ đã về đến nhà đúng lúc âm thanh chập cháy vang lên và đã đóng cầu dao điện kịp thời, điều này giải thích lý do tại sao y lại có thể xuất hiện ngay cạnh hắn khi đó. Món đồ chập điện đã nhanh chóng được y xử lý, chỗ khói và mùi khét lẹt cũng đã được làm thông gió cho bay bớt, và giờ đây có lẽ Kamukura đang chờ một lời giải thích thoả đáng cho tất cả đống lộn xộn đã xảy ra chỉ trong vỏn vẹn vài phút đồng hồ.

"Em-Em xin lỗi, Izuru." Komaeda cúi đầu, hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài cúi đầu mà nhận tội. Một cảm giác hối hận nhộn nhạo trong bụng hắn, chực dâng lên tới cổ họng. Rõ rồi, lỗi là ở hắn - phá hoại cả căn nhà bếp chỉ vì một suy nghĩ nông nổi nhất thời. Hắn tốt nhất nên tỏ ra hối lỗi trước khi làm phật ý Kamukura thêm nữa - Kamukura Izuru không thích những gì phiền nhiễu vô dụng, và hắn đang cùng lúc trở thành cả hai. "Em xin lỗi vì đã làm nổ lò nướng của anh. Đáng lẽ em không nên làm gì cả. Là lỗi của em. Em sẽ dọn dẹp ngay bây giờ."

Im lặng. Im lặng đến đáng sợ, Komaeda không hề thích thú gì những khoảng lặng chết người như thế này. Hắn len lén nhìn lên, nhưng lại ngay lập tức phải cụp mắt xuống. Bởi ánh mắt của Kamukura đang ở trên người hắn - ánh nhìn lãnh đạm không tài nào đọc thấu ấy đang chiếu thẳng vào Komaeda, như thể chủ nhân của chúng đang suy tính xem sẽ làm gì với hắn, suy tính những gì mà chỉ y mới biết được.

Và rồi Kamukura buông ra một tiếng thở dài. "Đi tắm đi." Y lên tiếng. "Tóc em vẫn còn mùi khét."

Mắt xám xanh mở to trước lời nói vừa nghe được. "Nhưng-"

Chưa kịp nói hết câu, Komaeda đã cảm nhận được một bàn tay ấn lên mái tóc mềm bông của mình. Lực ấn rất nhẹ, không hề đau; ngón tay Kamukura luồn vào trong những lọn tóc quăn giống như cách y hay xoa đầu hắn. Đáng lẽ y có thể dập đầu hắn xuống mặt bàn, nhưng Kamukura đã không làm thế. Y sẽ không làm thế, với Komaeda. "Đi tắm. Ngay bây giờ. Đấy là việc của em". Chàng trai tóc đen tuyền nói ngắn gọn khi đưa mắt liếc đống hỗn độn trên mặt bàn một lần nữa, trước khi quay lại nhìn Komaeda thẳng vào cặp mắt hắn. Trong đôi mắt Kamukura không phản chiếu sự tức giận - chúng vốn dĩ chưa từng phản chiếu bất cứ cảm xúc nào của y. "Tôi sẽ dọn dẹp rồi làm bữa tối. Sau đó chúng ta có thể cùng ăn."

Lời nói của Kamukura là mệnh lệnh. Vậy nên Komaeda không còn lựa chọn nào hơn ngoài việc nghe lời y và bước ra khỏi phòng.

.

.

.

Nhờ ơn những tài năng mà Kamukura sở hữu, căn nhà bếp đã nhanh chóng trở về nguyên trạng - những vết bẩn đã được lau dọn, những mùi hương khó ngửi đã biến mất và cái lò nướng thì đã nằm yên ngoan ngoãn tại vị trí của nó, hoàn toàn được sửa chữa. Hệt như chưa từng có gì xảy ra tại đây cả. Y xuất sắc hoàn thành hết mọi thứ chỉ trong vỏn vẹn hơn một tiếng đồng hồ. Chỉ có Kamukura Izuru mới làm được như thế.

Còn Komaeda, hắn chỉ phá hoại hết tất cả.

Komaeda mở vòi nước, để dòng nước sạch mát xả lên chỗ bát đĩa bẩn trong bồn rửa trong khi bản thân bắt đầu cọ xà bông lên chúng. Vừa làm, hắn vừa thấy bản thân lạc đi trong những suy tư vơ vẩn. Hắn nghĩ về chuyện vừa xảy ra với cái lò nướng. Thực sự, sự việc đó thì cũng chỉ là một việc rất nhỏ thôi - cái vận may điên rồ của hắn từng gây ra những đại hoạ nghiêm trọng hơn rất nhiều, nhưng nó cho thấy hắn đã lơ là. Komaeda đã thôi không cảnh giác, ít nhất là không quá để tâm đến nó như trước đây. Một cách ngây thơ đầy ngu ngốc, hắn tin tưởng rằng vòng xoay may mắn định mệnh của hắn sẽ ngừng lại khi hắn có Kamukura bên cạnh. Và giờ đây nó đã lần nữa khẳng định sự tồn tại của mình bằng việc phá tan tành nhà bếp của y. Nước đi thật tuyệt vời làm sao, và giờ thì Komaeda đã khiến Kamukura phật ý.

Tiếng thở dài hiếm hoi lặng lẽ buông ra khi Komaeda xếp những chiếc đĩa cuối cùng lên giá hong khô. Không còn gì để dọn dẹp nữa và buổi tối thì vẫn còn dài, hắn sẽ ra phòng khách và tự giải trí cho mình. Kamukura đã ra ngoài từ nãy, hắn thì dĩ nhiên sẽ không tò mò về chuyện đi lại của y, mặc dù chuyện một trong hai người họ ra ngoài sau bữa tối một mình thường không hay diễn ra cho lắm. Thế khéo khi lại hay, anh ấy sẽ không cần phải nhìn thấy cái bản mặt của mình. Chàng trai tóc trắng thả người ngồi xuống ghế xô pha, vu vơ nhặt đại một cuốn tạp chí trên bàn. Những gì ghi trên đó chẳng bao giờ lọt vào mắt hắn.

Không mất quá lâu để hắn nghe thấy tiếng tay cửa bật mở. Kamukura đã về.

"Izuru?" Komaeda ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt khi đối phương kéo cánh cửa đóng lại và xếp giày lên tủ chứa. Trên tay Kamukura là một túi đồ có nhãn hiệu của siêu thị gần nhà. Từ góc độ của Komaeda, không thể biết được bên trong có gì. Anh ấy đi mua đồ vào giờ này sao? "Anh cần thứ gì à?"

Kamukura chỉ gật đầu, một cách ra dấu của y rằng y biết hắn đã nói gì. "Lại đây, Nagito." y cất tiếng. Và với ba từ thoát ra khỏi môi như thế, y ra hiệu cho hắn cùng bước vào trong.

Komaeda thấy khó hiểu. Khó hiểu, vì nơi bước chân Kamukura hướng đến là nhà bếp. Nhưng tất nhiên, không câu hỏi nào được đặt ra cả. Hắn chỉ lẽo đeo theo sau y, im lặng nhìn y đặt chỗ đồ trên tay xuống chiếc bàn dài. Kamukura sẽ chẳng bao giờ thôi bí ẩn. Sẽ chẳng tài nào một kẻ tầm thường như hắn có thể đoán được điều bộ não thiên tài đó đang suy nghĩ - có thể là một hình phạt. Có thể là những lời quở trách. Mà cũng có thể là một cuộc trao đổi bình thường. Hắn sẽ chẳng bao giờ biết được. Và sự kinh ngạc nhanh chóng ngập đầy đôi mắt hắn khi hắn thấy Kamukura vắt chiếc áo khoác của bộ suit y mặc lên ghế rồi khoác lên mình chiếc tạp dề đen thường nhật mà y luôn dùng khi đứng bếp. "Em muốn nướng bánh, đúng không?" Kamukura hướng mắt về phía hắn đang đứng thần người ra ở cửa, giọng nói vang lên đều đều mà rõ ràng tới từng âm tiết. Y gấp gọn tay áo sơ mi trắng lên vài nấc, nhanh chóng kẹp mái tóc dài lên gọn gàng phía sau đầu trong khi đôi mắt rực đỏ vẫn dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của chàng trai tóc trắng. "Tôi dạy em. Lại gần đây, Nagito."

Phản ứng đầu tiên của Komaeda là giơ tay phản đối. "Anh không cần thiết phải làm thế đâu Izuru! Em có thể tự giải quyết vấn đề của mình!" Hắn nói liền một tràng ngay lập tức, một điệu cười đầy ngần ngại vẽ ra trên môi, hai bàn tay giơ lên không đầy bối rối. Trong bao nhiêu viễn cảnh, cái viễn cảnh tưởng chừng vô lý nhất giờ lại đang diễn ra thực sự. Nhưng gì thì gì, chuyện này không thể xảy ra được. Hắn đã vừa bắt Kamukura phải dọn dẹp đống hỗn độn mà hắn bày ra hồi nãy, phải can đảm lắm hắn mới dám quấy rầy y thêm bằng việc biến y thành thầy giáo dạy nấu ăn riêng cho mình. "Bây giờ cũng đã muộn rồi mà, anh không cần phải phí thời gian thoả mãn mấy ý tưởng ngu ngốc của em đâu! Anh có thể vào phòng đọc một cuốn sách--"

"Và để em làm nổ lò nướng một lần nữa?" Kamukura cắt lời hắn với một cái nhướng mày khiến hàm Komaeda ngay tức thì khoá chặt lại. Bàn tay y lấy những món đồ trong chiếc túi vừa mua ra đặt lên trên bàn, giọng nói trống rỗng tiếp tục với một cái nhún vai rất khẽ. "Chúng ta không thể mạo hiểm để điều đó diễn ra lần hai, Nagito."

"..." Và Komaeda là ai để mà cãi lại được một lập luận đanh thép đến chừng này.

.

.

.

Komaeda một lần nữa xắn tay áo lên vào bếp, lần này đã có thêm Kamukura làm bảo hiểm cho tất cả những tai hoạ gì có thể sẽ xảy ra kế tiếp. Phải nói rằng chàng trai tóc đen kia thực sự là một đầu bếp có tay nghề, và y cũng là một giáo viên cực kỳ giỏi. Một giáo viên cực kỳ giỏi, và cũng cực kỳ nóng bỏng - Komaeda nhủ thầm với lòng mình như vậy, khi tay hắn làm theo những gì Kamukura đang hướng dẫn và tâm thì đang lãng vãng đi đâu đâu.

"Em cần làm nóng lò nướng trước. Nó sẽ không nổ nữa đâu, tôi đã sửa nó rồi."

"Để ý đến khối lượng bột em chuẩn bị cho vào, nếu không bánh nướng xong sẽ bị bở."

"Vâng," Komaeda đáp khi hắn tất bật với các chỉ dẫn vừa nhận được. Nghe thật xấu hổ, nhưng thật khó để hắn có thể tập trung hoàn toàn vào những gì được giao trong khi Kamukura đang đứng gần ngay bên cạnh. Hắn ít khi đặt chân vào bếp, vậy nên được chứng kiến người yêu trong chiếc tạp dề làm bếp, với tay áo kéo cao và tóc kẹp từ một khoảng cách gần như thế này luôn luôn là một trải nghiệm tuyệt vời. Có lẽ mình nên cố gắng vào bếp nhiều hơn, hắn cười khúc khích với bản thân mình. Tưởng tượng thử xem điều gì vui vẻ sẽ diễn ra khi hai chúng ta cùng nhau ở đây... Hắn lắc đầu quầy quậy, xua tan đi ngay những mộng tưởng vớ vẩn trong đầu trước khi má hắn kịp nóng lên thêm nữa và Kamukura sẽ đoán ra được hắn đang nghĩ cái gì--

"Dừng." Một cái nắm bất ngờ quanh cổ tay của Komaeda giật hắn ra khỏi trạng thái mơ màng. Ngơ ngác, hắn nhìn Kamukura. Y đang nắm cổ tay hắn và cứ thế giữ chắc nó trên không. Ôi lạy Hy vọng. "I-Izuru?"

"Em đang định làm gì vậy?"

"Hả? Ý anh là sao?-" Vẻ ngây ngốc vẫn chưa mất đi khỏi khuôn mặt của Komaeda khi hắn nhìn chiếc hũ gia vị trong tay mình. "Công thức nói rằng phải cho đường, phải vậy không?"

"Cái đó là muối."

"...Oh. Ah-Ahahaha." Đầu bông phá lên cười trong bối rối. Hắn ngay tức khắc đẩy cái hũ ra xa, lòng tự trách tại sao không chịu học thuộc tên mấy hũ gia vị trong nhà bếp. Suýt tí nữa thì hắn lại gây hoạ. "Em thấy rồi. Lỗi em."

Kamukura khẽ lắc đầu. "Không sao. Chuyển cái tô của em qua đây. Thay vào đó em có thể làm chảy chocolate." Cùng với câu nói ấy, hai phong chocolate còn nguyên giấy bạc trượt về phía Komaeda. Hắn giữ lấy chúng, xé bỏ lớp bao bên ngoài và bắt đầu xắt món đồ ăn ra thành mảnh nhỏ. Sẽ dễ dàng để làm tan chảy hơn nếu chocolate đã được chia nhỏ ngay từ đầu, hắn đã đọc được điều ấy trên mạng khi nãy. Những phút giây kế tiếp trôi qua trong yên lặng - do cả hai đều đã có việc để làm nên thời gian để quan sát đối phương cũng không có nữa, và Komaeda thấy biết ơn điều đó. Thử hỏi xem hắn sẽ xắt ngón tay ra thành bao nhiêu mảnh nếu hắn biết rằng cặp mắt đỏ rực của Kamukura rất có thể đang giám sát hắn từ phía bên kia cái bàn. Ôi thôi nào Nagito, mày chém vào tay mất.

Nhưng phải nói rằng, sự có mặt của Kamukura trong nhà bếp đúng là một bảo hiểm quyền lực, bởi cái vòng xoay định mệnh kia đã không lên tiếng thêm một lần nào, kể cả lúc Komaeda tạo hình chỗ bột nhào với những chiếc khuôn nhỏ hay lúc hắn đẩy khay bánh vào trong lò nướng. Trong khi chỗ bánh đang được nướng trong lò cũng không có chuyện gì xảy ra. Thực lòng, Komaeda đã thoáng rùng mình với suy nghĩ cái lò sẽ lại nổ vào mặt hắn, mà, có vẻ bây giờ thì không cần lo âu gì nữa. Lần đầu tiên trong mấy tiếng đồng hồ trở lại, hắn tựa mình vào bàn, hoàn toàn thư giãn.

Phần còn lại của buổi tối trôi qua nhẹ nhàng, và hai người họ cũng đã gần hoàn tất công đoạn cuối cùng. Tất cả những gì còn lại là phần trang trí, thế là những chiếc bánh quy nhỏ nhắn kia sẽ sẵn sàng để nhấm nháp. Vì cả hai đều không mấy thích thú những món đồ ăn quá ngọt, chỉ một chút kem lạnh thôi sẽ là hoàn hảo. Và sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mà Kamukura thực hiện phần việc của mình một cách dễ dàng, Komaeda ở phía bên kia bàn lại phải loay hoay với cái túi bắt kem một hồi - không trách được, hắn không quen với việc này, và hơn nữa, điều khiển được chỗ kem đi đúng ý mà vẫn phải đẹp không phải là việc có thể làm quen trong vài phút đồng hồ. Thậm chí hắn, bằng một cách thần kỳ nào đó, còn làm kem cả dính lên mặt, và chỉ nhận ra với một tiếng cười khúc khích khi Kamukura giữ lấy mặt hắn và lau vệt kem ấy đi bằng một tờ giấy ăn. Dù sao thì mọi chuyện vẫn đi đúng hướng, và chỗ bánh quy thơm phức ngon lành đã được cho vào những bọc trong suốt xinh xắn, được buộc kĩ lại với ruy băng nhỏ để ngăn ẩm lọt vào. Và hương vị thì thật là tuyệt, Komaeda thầm cảm thán khi hắn cẩn thận cho một cái vào miệng, cảm nhận được mùi thơm của bơ và vị hơi đắng của chocolate trên đầu lưỡi. 

"Cảm ơn anh, Izuru. Tối nay anh đã làm cho em thật nhiều!" Một nụ cười nở bừng trên môi chàng trai tóc trắng khi cả hai lau dọn chiếc bàn. Đúng là hôm nay Komaeda lại gây ra rắc rối, nhưng đối phương đã rộng lượng bỏ qua mà không trách cứ hắn, nên có lẽ không nên quá lăn tăn làm gì. Còn Kamukura, y chỉ đơn giản thả tóc xuống như cũ trong khi bản thân lặng lẽ đáp lời.

"Lần sau nếu em muốn nấu ăn, em có thể gọi tôi trước."

"Em sẽ nhớ điều đó." Komaeda bật cười khúc khích khi hắn tiến đến gần hơn với người yêu và đặt lên má y một cái hôn chớp nhoáng. "Cảm ơn lần nữa, Izuru."

F I N 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro