Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(6:37 tối.)

(Kamukura Izuru đã gửi cho bạn một tin nhắn).

Kamukura Izuru: Komaeda.

Kamukura Izuru: Nhà tôi. Tối nay, 8 giờ.

Kamukura Izuru: Netflix and chill.

(Kamukura Izuru đã đăng xuất).

.

.

.

.

Komaeda nuốt khan một cách căng thẳng. Hắn đã dành gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang toả sáng đến phát đau mắt, săm soi đến từng con chữ cái dấu trong đoạn tin nhắn vừa nhận được trên màn hình. Khi đã xác nhận rằng khả năng đọc hiểu của bản thân vẫn hoàn toàn ổn, hắn mới bấm liên hồi vào tên người gửi để đảm bảo rằng đó không phải một kẻ mạo danh thích chơi nổi đi gửi tin nhắn lung tung. Sau rốt thì hắn vẫn phải kết luận rằng tác giả của mấy tin nhắn đó, đúng vậy, là Kamukura Izuru thật.

Cố dằn xuống họng cái cục nhộn nhạo đang chực trào lên từ bao tử, Komaeda lẩm bẩm ôn lại những lời nhắn của Kamukura tới mình. Y muốn hắn đến nhà y vào lúc tám giờ tối nay, chuyện đó không thành vấn đề, vì dù sao ngày mai cũng là Chủ Nhật và cả hai đều không phải lên trường. Nhưng – bụng Komaeda giật lên một cái tức cười, vấn đề nằm ở dòng tin nhắn cuối cùng. Chính vì nó mà Komaeda đã thoáng nghi ngờ rằng liệu người ở đầu bên kia có thật là Kamukura của hắn không.

Netflix and chill. Một thuật ngữ đã quá phổ biến - chính là việc mời một ai đó đến nhà chơi, cùng xem vài bộ phim và kết thúc với việc cả hai cùng nhau làm tình – hoặc thậm chí bước xem phim còn không thèm tồn tại. Thực lòng mà nói thì bản thân Komaeda cũng đã từng nghĩ đến việc gửi cho Kamukura một lời mời như vậy – chỉ để trêu y thôi, nhưng việc nhận được lời mời ấy từ Kamukura đã biến tình huống này thành cái gì đó lớn hơn việc trêu nhau qua lại rất nhiều. Kamukura là một người nghiêm túc với lời nói của mình, và y không biết đùa. Cũng chẳng có lý do gì để cho rằng Kamukura không thực sự biết nghĩa của thuật ngữ ấy – điều đó là vô lý, bởi chàng trai tóc đen tuyền đã sống cả cuộc đời của y bên hải ngoại và chỉ mới trở về Nhật được một thời gian không dài. Vậy nên kết luận duy nhất vẫn không hề suy suyển, và chính nó khiến Komaeda lâm vào trạng thái cực kỳ hoảng loạn.

Chàng trai tóc trắng buông mình nằm vật xuống giường, tay cầm điện thoại vắt ngang trán, đăm đăm nhìn lên trần nhà. Hắn thấy lo lắng, một sự lo lắng có cơ sở; bởi từ khi họ bắt đầu hò hẹn đến nay, Kamukura chưa từng lên tiếng về những nhu cầu xác thịt của y. Y thiên về hành động nhiều hơn, và Komaeda thấy ngạc nhiên vì lần này y lại là người lên tiếng yêu cầu. Hắn không thể đoán biết được suy nghĩ của Kamukura, vậy nên điều đó khiến mấy suy luận lung tung của hắn được thể lên ngôi và khiến hắn đau đầu. Rốt cuộc là Kamukura-kun muốn điều gì? Có lẽ nào có một ẩn ý phía sau mà một kẻ như mình đây sẽ chẳng tài nào đoán được?

Nhưng mà… - Komaeda dịch tay xuống thấp hơn để che đi khuôn mặt đang đỏ lên dần dần của hắn. Một cái nuốt khan nữa trong cổ họng hắn khi hắn tiếp tục với mạch suy nghĩ của mình. Nếu như Kamukura-kun thực sự muốn làm chuyện ấy, thì mình cũng không phiền. Dĩ nhiên là hắn cũng không phiền, một phần nào đó trong hắn còn gào thét lên rằng cứ đến nhà Kamukura đi, đằng nào thì cậu ấy cũng đã yêu cầu mày làm vậy. Và cũng không thể phủ nhận được rằng trừ một lần duy nhất  đó ra thì họ hoàn toàn không có nhiều cơ hội được gần gũi nhau thêm nữa, và Komaeda thì đã bắt đầu có cảm giác nhớ nhung một thứ gì đó cụ thể…


Buông ra một tiếng thở ngắn, Komaeda nhìn lên đồng hồ trên tủ cạnh giường. 7 giờ đúng.

Có lẽ hắn nên đi tắm trước khi bước ra khỏi cửa.

    
-xXx-

Komaeda cố dằn lại cái cảm giác lo lắng đang nghẹn ứ trong cổ họng xuống, vỗ vỗ vài cái vào hai bên má – chỉ tổ làm chúng đỏ lên thêm nữa, chỉnh trang lại bản thân mình trước khi nhất quyết đưa tay ra nhấn chuông gọi cửa. Hắn đã cắm rễ ở trong nhà tắm lâu hơn hắn tưởng để rồi phải chạy thục mạng để không bị lố giờ hẹn quá nhiều. Kamukura không thích chờ đợi, và hắn có lẽ đã lố mất của y một hai phút mất rồi…

“Kamukura-kun?”

Cánh cửa lớn ngay lập tức bật mở - cứ như thể người bên trong đã ngồi canh chuông cửa reo từ lâu lắm rồi vậy, Kamukura xuất hiện ngay đằng sau nó, trên người vẫn đang mặc nguyên áo sơ mi và quần âu trang trọng. Y hừm một tiếng nhỏ, không rõ có hàm ý trách móc hắn vì đã trễ giờ hay không.

“Vậy là cuối cùng cậu cũng tới. Tôi đã nghĩ là cậu không nhận được tin nhắn.”

Chàng trai tóc trắng giật mình, hắn chỉ vừa nhớ ra là hồi nãy do còn quá bất ngờ - hoảng loạn, hắn đã quên bẵng đi mất chuyện phải nhắn lại cho Kamukura một câu trả lời. “Ah, tôi…quên mất.” Hắn lùa tay vào mái tóc bông xốp của mình, vần vò cho nó còn xù hơn nữa trong khi cố nở một nụ cười thiện ý nhất có thể. “Thật sự đấy! Tôi không nghĩ là mình sẽ có ngày được cậu mời đến tận nhà, cho nên tôi hơi bị - ừm, mất tập trung một chút.”

“Tốt. Tôi đã định đến căn hộ của cậu trong trường hợp cậu không có mặt ở đây trong vòng năm phút kể từ lúc tám giờ.” Câu nói của Kamukura làm Komaeda dựng đứng tóc gáy. May phước là hắn đến đây kịp thời. Tưởng tượng Kamukura mà phải đến nhà vì hắn trễ hẹn thật không thể chấp nhận được. Cánh cửa mở rộng hơn vừa đủ cho Komaeda bước vào, sau đó ngay lập tức chốt chặt.

“Cậu nói là cậu muốn xem Netflix?” Komaeda nhìn nhanh  căn phòng khách ngăn nắp rộng rãi, cẩn thận đánh tiếng trước. Màn ảnh tivi lớn, và chỗ ghế nệm xô pha trông thực sự rất thoải mái. Dĩ nhiên là để xem phim thì hoàn hảo, nhưng còn những hoạt động ngoài xem phim thì… vẫn hoàn hảo. Ngay từ đầu hắn đã biết là những tiêu chuẩn của người thường thì không tài nào đem áp đặt lên Kamukura Izuru được, vậy nên tốt nhất là chỉ có thể nhìn biểu cảm của y để mà đoán biết theo thôi. Ấy vậy mà ngay lúc chàng trai tóc trắng vừa ngồi xuống mặt ghế và nhìn quanh tìm điều khiển tivi, Kamukura đã nhướng mày.

“Không phải ở đây.” Y lên tiếng, chỉ về hướng cầu thang dẫn lên lầu. “Chúng ta sẽ làm trong phòng tôi.”

“Ph-Phòng cậu!?” Komaeda đứng bật dậy, chưa gì đã thấy chân đi không vững. Dù đang trong tình cảnh hoang mang thì hắn vẫn cảm thấy một cảm giác vui mừng háo hức đến khó tả. Bởi trước giờ, tất cả những lần hò hẹn của họ nếu không ở ngoài thì đều diễn ra tại căn hộ của hắn, Komaeda nếu có đến đây cũng chỉ đứng ngoài cửa – hoặc quá lắm là vào phòng khách để ngồi chờ vài phút thôi chứ chưa có cơ hội đi quanh tư gia của Kamukura, phòng y thì lại càng không nữa. Đối với hắn thì phòng riêng của Kamukura gần như là cấm địa, và nếu không được y chỉ đích danh thì một kẻ như hắn tốt nhất là không nên nhòm ngó đến. Dĩ nhiên là hắn có tò mò chứ; hắn thậm chí còn từng nghĩ đến việc nhìn lén một chút, chỉ là vẫn chưa cả gan làm đó thôi. Và hôm nay thì hắn được chính Kamukura mời lên phòng mình, chẳng còn gì khiến Komaeda thấy sung sướng đến mức này cả. Dù rằng việc mời lên phòng riêng có nghĩa là y hoàn toàn nghiêm túc với những lời ban nãy…

“Nếu cậu không muốn, thì ở đây cũng được.” Kamukura nhún vai, quay gót lên lầu trước khiến Komaeda phải nhanh chóng chạy theo y, cặp mắt đỏ kia ném về phía hắn một ánh nhìn không tài nào hiểu được khi tông giọng đều đều của chàng trai tóc đen tiếp tục. “Tuy nhiên, tôi nhấn mạnh rằng tối nay, tôi muốn mọi hoạt động của chúng ta diễn ra sau cánh cửa phòng mình. (Y nhíu mày, và Komaeda nuốt khan đầy khó nhọc trước áp lực đột ngột trong lời nói của y). Dù không có ai cản trở đi chăng nữa, tôi vẫn muốn chắc chắn rằng trong phòng chỉ có cậu và tôi.”

Komaeda chỉ biết gật đầu đáp lại. Dường như Kamukura đang ở trong trạng thái còn nghiêm túc hơn cả ngày thường, cặp mắt đỏ tối địa ngục của y chỉ thoáng bùng lên bất ngờ như hoả ngục khi y nói rõ ràng yêu cầu của mình, thế nên Komaeda không còn cách nào hơn ngoài nghe theo lời y nói và ngoan ngoãn theo sau y trên cầu thang lên lầu.

                                                     
-xXx-

“Vào đi.”

Ngay từ phút giây đầu tiên đặt chân vào căn phòng, Komaeda nhận ra rằng, phòng riêng của Kamukura Izuru thực ra cũng không khác là bao so với phòng của hắn tại căn hộ cao cấp – cả hai đều đơn giản, và đều sử dụng gam màu đơn sắc làm chủ đạo. Nhưng vì căn phòng này là do bàn tay của Kamukura bài trí, nên rõ ràng một điều rằng nó nằm ở đẳng cấp cao hơn so với phòng hắn rất nhiều. Phòng rất rộng, tuy nhiên Komaeda không thể thấy được quá kĩ càng, bởi chàng trai tóc đen kia luôn luôn giữ cho rèm cửa đóng chặt, và y cũng không mở đèn lớn. Kamukura chỉ gạt công tắc thứ đèn ngủ toả một sắc vàng cam dịu dàng, đủ để giữ điều kiện ánh sáng thích hợp cho bất cứ việc gì mà họ sắp làm. Màn hình lớn gắn trên tường cũng đã được chỉnh sáng vừa phải, có lẽ tối nay sẽ thực sự bắt đầu với việc xem phim thật…

“Cởi áo khoác treo lên giá,” Kamukura chỉ tay ra hiệu cho Komaeda vẫn còn đang đứng một cách ngớ ngẩn ở cạnh cửa ra vào, “rồi lại đây”. Y đang ngồi trên giường lớn, và rõ ràng “lại đây” có nghĩa là Komaeda sẽ ngồi bên cạnh y trên đó. Cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, chàng trai tóc trắng nhanh chóng rũ bỏ chiếc áo khoác màu xanh, mắc nó lên giá cạnh chiếc áo khoác suit đen thường ngày của Kamukura, rồi lóng ngóng bước đến gần và trèo lên giường, ngay gần cạnh người trai còn lại. Người hắn run lên nhẹ khi cảm nhận được khoảng cách giữa hai người đang gần nhau đến mức nào. Quyết định đi tắm trước khi đến đây là sáng suốt – hắn thấy bản thân nhủ thầm, ít ra thì mình cũng có thể phần nào chủ động...-

Hoặc là không. Khi mà Kamukura đột ngột quay sang, nâng cằm Komaeda lên, rồi nhìn sâu vào mắt hắn.

Ôi Chúa ơi. Nhanh đến vậy sao?! Komaeda cảm thấy má mình nóng lên bừng bừng, và mép hắn đang nhếch lên thành một cái cười cực kì vặn vẹo. Hắn biết quá rõ là Kamukura luôn có xu hướng đi thẳng vào giải quyết vấn đề, bản thân y ưa không lòng vòng; tuy nhiên đâu đó trong hắn vẫn cố hy vọng rằng y sẽ cảnh báo hắn một tiếng trước khi làm bất cứ điều gì. Nhưng không, không một dấu hiệu, và khuôn mặt đỏ như gấc của Komaeda đã nằm trong tay y, đến cả mắt cũng không thể nào né tránh đi đâu được. Một cảm giác nửa lo lắng, nửa háo hức dâng lên trong hắn. Hai người họ cũng mới chỉ làm chuyện đó một lần thôi, nhưng mỗi lần họ chạm nhau là những tế bào của Komaeda lại gào thét lên dữ dội, muốn nhanh chóng được trải qua điều tương tự một lần nữa. Giọng nói bên trong thâm tâm hắn gào lên. Được rồi, tôi sẵn sàng rồi, cậu có thể đè tôi xuống và làm bất cứ điều gì mà cậu muốn và---

“Cậu đang cứng lại như đá vậy. Thư giãn.” Kamukura nhận xét, và trước cặp mắt đang mở trừng trừng vì bất ngờ của Komaeda, y rời tay khỏi hắn để quay lại chỗ ngồi của mình. Sau một thoáng tĩnh lặng, y chỉ về phía bên giường đối diện.

“Trong tủ đó,” y nói, “có đồ uống. Lấy bất cứ loại nào mà cậu muốn, và mang cho tôi một lon cà phê đen.”

Cơn sốc đầu tiên của buổi tối nay lướt qua Komaeda nhanh chóng, nhưng hiệu lực của nó mạnh đến nỗi hắn phải mất đến vài phút điều chỉnh lại mình để có thể làm theo những gì Kamukura yêu cầu. Hắn mở cửa tủ đầy những đồ uống với bàn tay vẫn còn run lên vì một thứ cảm xúc khó tả. Có vẻ là họ sẽ chưa làm gì ngay lúc này, suy nghĩ ấy khiến hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng cũng xen vào đó cả chút cảm giác thất vọng rõ rệt. Nhưng vì mọi chuyện tối nay là do Kamukura quyết định, vậy nên hắn sẽ dằn xuống tất cả các cảm giác vớ vẩn của mình để có thể tươi tỉnh lấy cho mình một lon Dr.Pepper – đây là đúng loại hắn hay uống, ngạc nhiên làm sao khi hắn tìm được nó ở trong tủ này, và mang lon cà phê theo yêu cầu lại cho Kamukura.

Chàng trai tóc đen nhận lấy lon đồ uống cùng một cái gật đầu. Chờ cho Komaeda đã ngồi yên vị bên cạnh mình, y mới nhặt điều khiển tivi lên, bấm lướt qua danh sách phim trên màn hình với một ánh nhìn hoàn toàn không chút hứng thú. “Cậu có thể chọn.” Giọng y nghe vẫn trống rỗng như mọi ngày khi y chuyển điều khiển qua Komaeda, giao toàn quyền sử dụng tivi cho hắn rồi bật mở món cà phê của mình, hoàn toàn chìm vào yên lặng.

Komaeda tiếp tục cho danh sách phim chạy dài. Khá là nhiều, tuy nhiên hắn không hay xem phim lắm nên cũng không quá am hiểu lĩnh vực này – thường thì hắn sẽ chọn sách hơn. Và cái quan trọng nhất là hắn không nghĩ là họ sẽ xem phim thật, nên sau một lúc loay hoay đành quyết định bấm đại một bộ có cái bìa đầu tiên lọt vào mắt. Nói là bấm bừa thôi chứ hắn cũng phải lướt qua thể loại trước, bởi vì nguyên việc ngồi đây mà xem phim với Kamukura thôi cũng quá đủ kích động rồi, kinh dị giật gân hay tình yêu nồng nàn gì đó để thêm gia vị thì thôi xin miễn.

Bộ phim bắt đầu chạy. Im lặng bao trùm lên cả hai người họ, không ai nói lấy một lời.

Komaeda kéo chăn trên giường lên sát người. Mùi của Kamukura - của tấm chăn, thật là tuyệt, và nó khiến hắn thấy thả lỏng hơn đôi chút để có thể tập trung vào những gì đang diễn ra trên màn hình. Hoá ra bộ phim cũng khá hay, chàng trai tóc trắng thoải mái duỗi đôi vai cứng đờ, tựa mình vào chỗ gối đằng sau một cách khoan khoái trong khi kéo nắp lon nước ngọt. Nghĩ theo hướng tích cực nhất thì một buổi tối như này không đến nỗi tệ, việc dành thời gian bên cạnh người yêu như thế này cũng khiến Komaeda thấy thực sự vui thích. , hắn nhấp một ngụm nước, cười khúc khích với bản thân mình, được ở cạnh Kamukura thôi cũng đã là sung sướng lắm rồi.

“Kamukura-kun, cậu có nhìn thấy cảnh đó không? Thật tuyệt vời!” Một tiếng cười bật ra khi Komaeda định hào hứng quay sang người bên cạnh, định bụng chỉ cho y một phân cảnh thú vị vừa chạy qua. Nhưng nụ cười ấy tắt lịm ngay tức khắc khi hắn cảm nhận một sức nặng đã đè lên vai mình. Kamu-rõ-ràng-không-mảy-may-để-tâm-đến-cuốn-phim-từ-nãy-đến-giờ-kura ậm ừ vài tiếng không rõ ràng như một cách đồng tình trong khi áp sát lại gần hơn và tựa đầu mình vào hõm vai hắn.

“K-Kamukura-kun!?--”

“Oải hương. Cậu đổi dầu gội.”

Lời nhận xét của Kamukura thì thầm ngay bên cạnh vùng cổ hắn, hơi thở nóng ấm của y chạm vào làn da nhạy cảm vừa nhột mà cũng vừa kích động. Kamukura đã hoàn toàn vùi mặt vào chỗ tóc bông mềm loà xoà nơi cổ Komaeda, chậm rãi hít vào mùi oải hương vẫn còn thoang thoảng trên mái tóc ấy, và Komaeda thấy mình sắp nổ tung. Máu trong người hắn dồn hết lên mặt, làm tai hắn và má hắn phừng phừng lên như phát sốt và lưỡi hắn có vẻ đã dính cứng đờ vào vòm họng, phải mãi mới có thể ấp úng một câu trả lời. “Ư-Ừ. Họ bán hết loại thường ngày rồi.”

“Mùi khá tuyệt.”

“Vậy hả... Tôi mừng lắm.”

“Mhm. Nó hợp với cậu. Tôi thích nó.” Giọng của Kamukura thấp dần đi khi y nói những từ ngữ cuối cùng, cùng lúc ấy hạ đầu xuống thấp hơn, cho đến khi chạm xuống ngực của chàng trai tóc trắng. Komaeda cảm nhận được một cái rùng mình, người hắn lại cứng đờ như cũ. Trong một thoáng hắn đã có ý định sẽ nhích ra một chút để hai người không áp vào nhau quá gần như vậy, nhưng Kamukura gừ nhẹ phản đối và quàng tay qua eo hắn, giữ hắn ngồi im tại trận. Trống ngực Komaeda đập bình bình, bụng hắn sôi lên – chắc chắn không phải do lon Dr.Pepper lúc nãy, và hắn suýt chút nữa thì ngừng thở. Gần nhau thế này khiến hắn cảm thấy như mình bị bao bọc trong mùi hương dễ chịu của Kamukura, dù có nhắm mắt lại thì vẫn sẽ cảm nhận được hơi thở của y trên ngực mình, và tất cả những cái đó khiến hắn thấy quay cuồng. Rồi, giờ thì sẽ không có gì làm sao hết…

Vài phút im lặng ngột ngạt trôi qua, thế nhưng Komaeda không cảm nhận được thêm một cử động nào từ con người đang nằm bên trên hắn. Hắn hé mở mắt mình và nhìn xuống một cách thận trọng, hơi khó khăn một chút vì từ eo trở xuống đã bị ghìm cứng, không thể cử động.

“Kamukura-kun?...”

Đáp lại hắn không gì hơn ngoài tĩnh lặng. Cơn sốc thứ hai trong buổi tối nay đánh qua tâm trí Komaeda như một cơn lốc khi hắn nhận ra rằng chàng trai tóc đen tuyền kia, bằng tất cả mọi thứ ngữ nghĩa, đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào rồi. Mặc dù tay của y thì vẫn đang ghì eo hắn xuống giường và đầu y vẫn đang tựa trên ngực hắn, Kamukura rõ ràng là đã ngủ.

…Tình huống gì đây?

Đây thực sự là điều cuối cùng mà Komaeda có thể nghĩ tới khi hắn quyết tâm đặt chân đến nhà Kamukura vào tối nay. Những chuyện khác thì có thể, nhưng riêng chuyện này. Mà cố gắng cựa quậy thì cũng không được, hắn không thể mạo hiểm đánh thức Kamukura dậy, y sẽ thấy phật ý mất. Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này, là ngồi yên. Nếu nói rằng hắn không thấy hụt hẫng một chút thì sẽ là nói dối, vì rốt cuộc, có vẻ sẽ không có chuyện gì giữa họ tối nay cả.

Rốt cuộc thì mình ở đây làm gì nhỉ… Hắn nghĩ thầm. Trong một thoáng, cặp mắt xám xanh của hắn đảo xuống nhìn người còn lại. Dù sao thì hắn cũng không thể phàn nàn gì cả. Kamukura Izuru hiếm khi nào để ai nhìn thấy cảnh y đang ngủ, với Komaeda không ngoại lệ; thế nên được chiêm ngưỡng y trong bộ dạng ấy lúc này kể cũng là một điều gì mới mẻ. Chàng trai tóc trắng cẩn thận quan sát y, và trong một thoáng ngắn ngủi cảm nhận được một cái giật mình.

Lần đầu tiên từ khi họ gặp nhau, Komaeda Nagito mới thoáng thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt luôn luôn thật vô cảm ấy. Và dưới mi mắt nhắm nghiền của Kamukura, hắn có thể lờ mờ thấy được quầng thâm nhạt màu, dấu hiệu mà những đêm thiếu ngủ triền miên để lại.

Bao tử hắn giật lên, lần này không phải do lo lắng hay hứng khởi.

Đúng hơn là, tội lỗi.

Đến bây giờ Komaeda mới có cơ hội được nhìn quanh căn phòng mà hai người đang ở. Kamukura vốn là một con người có kỉ luật, ấy vậy mà, trên chiếc bàn ở cuối phòng lại là những tập giấy tờ chất đống, lộn xộn nằm đè lên nhau; máy tính xách tay của y bên cạnh vẫn đang cắm vào đế sạc. Biết tính Kamukura, chắc chắn trong căn nhà này phải có phòng làm việc. Nhưng y vẫn phải mang giấy tờ vào đến tận đây. Và Komaeda lại cảm thấy một cái giật cục nữa khi hắn mang máng nhớ ra rằng cậu em trai của y – Hinata, đã nói với hắn rằng Kamukura đang phải chạy một đồ án gì đó cho việc nghiên cứu; rằng đó là thứ luận văn phức tạp nhất mà Hinata từng ngó qua được, chắc chắn không dành cho chương trình đại học; và rằng Kamukura dành cả tuần sau máy tính của y chỉ để gõ và viết. Cả ngăn tủ đằng kia - hắn nhớ lại, cũng chỉ chứa đầy cà phê lon là nhiều. Cảm giác tội lỗi dâng trào lên đến cổ họng, và Komaeda phải cố nuốt nó trôi xuống trở lại. Hắn nên nhận ra - hắn đáng lẽ phải nhận ra, rằng Kamukura đã trải qua một tuần lễ không hề tốt lành gì. Vậy mà hắn đây, chắc chắn một cách ngu xuẩn vào những suy đoán đê tiện, vô bổ, và hoàn toàn là ích kỷ của mỗi bản thân mình. Thật là một kẻ thảm hại đốn mạt.

Nhưng Kamukura đã ngủ rồi, và y sẽ chẳng bao giờ để tâm đến những gì bẩn thỉu mà hắn đã nghĩ về họ tối nay. Có gào la bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được gì, vậy nên Komaeda đành tiếp tục xem nốt cuốn phim còn đang dang dở trên màn hình, giảm âm thanh nhỏ nhất có thể để không làm người kia thức giấc. Nhưng rồi hắn cũng thôi không xem nữa. Mắt hắn tìm về bên Kamukura, ngắm nhìn y. Cậu ấy trông thật thư thái, hắn nhủ thầm. Hắn nhớ đến một lần chính đối phương đây nói rằng y ngủ rất chập chờn và thường xuyên thiếu ngủ. Thật tốt khi có thể thấy y ngủ được bình yên như này, và Komaeda mỉm cười nhẹ khi đưa tay vuốt mấy lọn tóc đen dài lệch nếp của người kia về lại đúng chỗ của chúng. Những ngón tay của hắn kéo nhẹ xuống, lướt nhanh trên gò má Kamukura, rồi vô tình, chạm vào làn môi mỏng của y.

Chàng trai tóc trắng ấy rụt tay lại tức thì như vừa bị điện giật, nhanh chóng quan sát ngay phản ứng của đối phương. Kamukura, mặc dù vậy, không thể hiện ra quá nhiều. Y chỉ đơn giản trở mình xuống thấp hơn, cho đến khi có thể thoải mái nằm lên đùi Komaeda và siết cánh tay nãy giờ vẫn đang quàng quanh eo hắn chặt hơn một chút. Không chút phòng bị, không chút cảnh giác, cứ như Kamukura hoàn toàn âm tâm về những gì có thể sẽ xảy ra xung quanh y vậy; và điều đó khiến Komaeda nuốt khan một cách khó nhọc. Vì hắn sắp sửa phản bội lại cái lòng tin ấy của y đây…

Chỉ một cái hôn thôi thì sẽ không sao cả…” Komaeda thấy bản thân tự thì thầm vài lời thanh minh trong cổ họng trước khi cúi xuống và đặt lên khoé miệng của người trai đang ngủ kia một cái hôn chớp nhoáng nhẹ nhàng. Hắn để cho mi mắt hơi khép lại mơ màng, tận hưởng khoảng lặng giữa hai người, cảm nhận hơi thở đều đều của đối phương trong sự nhẹ nhõm kì lạ - cứ như thể hắn đang lén lút làm chuyện gì khuất tất vậy…

“…Komaeda.”

Cặp mắt đỏ rực của Kamukura đang nhìn hắn chằm chằm.

Hét lên một tiếng kinh hoàng, Komaeda ngay tức thì giật người ra sau, ép mình vào đầu giường và hất đổ vài cái gối. Má cùng mặt của hắn nóng lên hầm hập, và hắn nở một nụ cười không thể nào sượng trân hơn được nữa. Ôi Chúa ơi hắn đau tim mất. “Kamukura-kun!? Cậu tỉnh dậy lúc nào vậy!?”

“Lúc cậu cúi xuống.” Kamukura trả lời, trông hoàn toàn tỉnh táo, không có vẻ gì là vừa tỉnh dậy như y nói cả. Y tiến lại gần Komaeda, cặp mắt đỏ như hoả ngục khoá chặt vào với cặp mắt xám xanh phủ sương mịt mù của hắn khi giọng nói vô cảm cất lời. “Cậu đang làm gì?”

Hai người họ đang ở rất gần, gần đến nỗi Komaeda chắc chắn rằng mình chỉ cần hơi vươn người lên một chút thôi là sẽ đụng vào mặt đối phương được. Hắn nuốt ực một cái trong cổ họng, cố tìm bất cứ cách gì để bịa đại ra một cái lý do hợp lý nhất nhằm bao biện cho việc phá bĩnh Kamukura trong khi y đang ngủ.

“Ờ thì, cậu biết đấy… Tôi từng đọc một bài viết về vài cách giải toả căng thẳng hiệu quả.” Hắn thầm tạ ơn cái vận may đã cho hắn lướt qua đúng cái bài đăng đó trong một lần lang thang trên mạng. “Họ cũng đề cập đến việc hôn, và tôi nghĩ là nó có thể giúp cậu thấy khá hơn… Nhưng có lẽ là một người tuyệt vời như Kamukura-kun sẽ không cần đến nó đâu!”

Một khoảng im lặng, trước khi Kamukura gật đầu nhưng mắt vẫn không rời khỏi Komaeda bên dưới thân mình. “Đúng. Có tồn tại những nghiên cứu như vậy.”

Đầu bông chưa kịp thở phào thì đã nghe tiếng Kamukura tiếp tục. “Nhưng.” Một bên lông mày của Kamukura hơi nhướng lên một chút, và dường như có chút gì đó trong giọng nói của y. “Tôi chưa từng trải nghiệm nó, cho nên không có gì để đảm bảo về tính xác thực. Vì vậy, tôi cần cậu chứng minh lời nói của mình.”

Komaeda Nagito, lần thứ ba nội trong buổi tối hôm nay, cảm nhận được cú sốc ghê gớm ào qua tâm trí mình. Không, dĩ nhiên là hắn không phiền rồi – ngay chục phút trước hắn còn đang tơ tưởng về viễn cảnh đó cơ mà, nhưng nhận được đề nghị thẳng thừng như này thì…Hắn nhìn vào mắt Kamukura đầy thận trọng. Và khi đã xác nhận rằng y hoàn toàn nghiêm túc với yêu cầu của mình, Komaeda mới rướn người lên, áp môi mình vào môi y.

Nụ hôn chóng vánh kết thúc nhanh thôi khi Komaeda chủ động rời ra trước, trong ánh mắt đang nhìn Kamukura kia chứa cả sự hồi hộp lẫn chút lưỡng lự. Hắn nói liền luôn một mạch, cúi đầu, hai tay nắm lại. “Tôi biết là kĩ thuật của tôi dở tệ…và tôi cũng hiểu nếu như cậu thấy phiền. Dù sao thì cũng là do tôi khơi ra chuyện này nên cậu không cần phải chịu đựng--"

Lời nói ra chưa dứt câu, Komaeda đã thấy bản thân bị đè nghiến vào với đầu giường. Đôi mắt xám xanh mở to hết cỡ trong sự bất ngờ khi hắn đột ngột cảm nhận được môi của Kamukura trên môi mình lần nữa. Bàn tay của y giữ lấy hàm Komaeda, khẽ bóp nhẹ, ép hắn mở miệng để có thể hôn được sâu hơn; để có thể hoàn toàn khiến hắn tập trung vào bản thân y. Chàng trai tóc trắng ban đầu còn cố vẫy vùng trước cử động bất chợt, nhưng cái mị lực từ nụ hôn cuồng nhiệt khiến hắn không còn có thể chống cự thêm được nữa mà ngoan ngoãn để đối phương xâm chiếm lấy mình. Bởi vì, khác với hắn, Kamukura gần như là một chuyên gia trong lĩnh vực này, và y biết cách hôn Komaeda như thế nào để hoàn toàn có thể khiến hắn run lên từ đầu đến chân và tan chảy vào từng lần động chạm.

Nhưng rồi họ cũng phải rời nhau ra vì lượng dưỡng khí thiếu hụt, một sợi chỉ bạc mỏng nối lấy đôi môi cả hai đầy luyến tiếc khi họ hít thở lại ôxi vào buồng phổi cạn kiệt. Komaeda mơ màng nhìn lên. Hắn biết là má hắn đang nóng lên chưa từng thấy và một chút nước miếng – chiến tích để lại từ nụ hôn đầy ướt át ưa thích, đang nhỏ xuống khỏi khoé môi hé mở, nhưng thây kệ. Cặp mắt hắn đã sớm phủ sương mờ trong cơn mê hoặc, và hắn cất tiếng hỏi đối phương bằng giọng thở.

“Cậu thấy thế nào?...”

Thân hình hắn đã trượt xuống giường, và Kamukura chống tay đè trùm bên trên hắn, cặp mắt đỏ cháy bùng vẫn còn nhìn khoá lại liên kết mắt khi chàng trai tóc đen ấy gật đầu.

“Tôi cho rằng nó hiệu quả.”

Komaeda bật ra một tiếng cười khúc khích, trước khi nụ cười đó biến thành một cái nhếch miệng như trăng khuyết. “Vậy thì…” Bàn tay hắn vươn ra, cẩn thân câu mình lên vai người đối diện; tiếng thở của hắn thì thầm nghe ấm nóng khi Komaeda khẽ gặm nhẹ vào vành tai Kamukura đầy mời gọi.

Cậu có muốn làm thêm lần nữa không?

Thâm tâm Komaeda biết hắn đang làm gì. Hắn biết chính xác việc hắn đang làm, và hắn đã sẵn sàng quăng hết mọi phẩm giá ra ngoài cửa sổ đêm nay. Bởi ánh nhìn của Kamukura khiến hắn rùng mình, bờ môi nóng bỏng của Kamukura khiến hắn run rẩy; Kamukura khiến tâm thần hắn quay cuồng. Và, cũng sẽ không có gì sai nếu họ đi xa hơn chút nữa. Lời nhắn lúc chập tối kia, vẫn chưa hoàn thành, đúng không?

Thay cho câu trả lời, Kamukura đột ngột đẩy Komaeda trở lại giường, ghì chặt cả hai bờ vai hắn xuống lớp chăn trong khi môi y quay lại ngấu nghiến bờ môi ẩm ướt của đối phương đến tê dại. Và từ cặp môi bị chà sát cho sưng mọng lên ấy, y hôn xuống sâu hơn, hôn lên cần cổ trắng ngần của người trai bên dưới. Komaeda run người khi hắn cảm nhận Kamukura liếm mút lên làm da mỏng manh và giật người lên bất chợt khi nhận ra Kamukura đã lần tay xuống dưới áo phông của hắn để có thể chạm lên lồng ngực đang phập phồng đầy kích động. Hắn để một tiếng rên nho nhỏ bật ra khỏi cổ họng mình, như cổ vũ cho Kamukura mạnh tay hơn chút nữa.

“Nhhaah… Kamukura-kun…

“KAMUKURA IZURU ÔNG LẠI PHÁ ĐỒ UỐNG CỦA TÔI NỮA HẢ!?

Cánh cửa phòng mở toang ra đầy phẫn uất, và một Hinata đang bốc khói đầu vừa hạ chiếc chân mình xuống đất. Trên tay anh đang cầm hai bình nước giữ nhiệt và khuôn mặt kia rõ ràng là không có vẻ vui mừng gì.
“Đây không phải lần đầu tiên ông đổ cà phê vào với nước cam của tôi nên tôi đã phải mua riêng cho ông một cái bình khác và---”

Yên lặng.

Yên lặng.

Yên lặng đến đáng sợ, trước khi Hinata có thể sập ngay cái cửa lại sau lưng mình rồi quay gót, tuyệt nhiên không nói thêm một lời.

Không khí trong căn phòng vụt trở nên ngột ngạt.

“K-Kamukura-kun, không phải cậu đã nói với tôi rằng không có ai ngoài chúng ta ở đây tối nay à!?”

Sau khi cuối cùng cũng có thể lôi mình ra khỏi cơn sốc đến nín lặng, Komaeda hoảng hồn nhìn lên con người đang nằm đè bên trên mình khi hắn lắng tai nghe tiếng bước chân Hinata chạy rầm rầm xuống lầu nhỏ dần đến khi tắt hẳn. Bao nhiêu đê mê mơ màng vừa rồi bay đi gần hết, tất cả những gì còn lại trên mặt hắn chỉ là cái nhìn trừng trừng không tin vào thực tại khi hắn thấy Kamukura gật đầu xác nhận một cách tỉnh bơ nhất có thể được. “Tôi đã nói vậy, đúng.” Cái sự trống rỗng vô hồn vốn có trong giọng nói của chàng trai tóc đen nọ giờ nghe tự dưng đáng sợ lạ. “Mặc dù vậy, điều đó chỉ áp dụng cho phòng của tôi, không phải cả căn nhà.”

Komaeda nằm vật trở lại giường, tay hắn vắt ngang khuôn mặt rối bời vẫn còn hơi ửng đỏ và lẩm bẩm vài âm thanh vô nghĩa. Hắn không thực sự để tâm việc anh chàng đầu ô liu kia nghĩ gì về họ đâu, chỉ là mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi hắn chưa thích nghi kịp. Kamukura thì chỉ ậm ừ gì đó và tắt tivi đang chạy – màn ảnh vẫn đang phát trong khi rõ ràng là cả hai người họ đã gần như quên phéng đi mất rằng nó tồn tại. Rồi, với bàn tay vẫn đang luồn dưới áo Komaeda như cũ, y hạ mình xuống thấp hơn một chút.

“Cậu có muốn tiếp tục không?”

“Hy vọng tối thượng có khả năng phục hồi nhanh thật nhỉ?” Komaeda để bật ra một tiếng cười khúc khích khi bàn tay hắn rời ra khỏi mặt để có thể câu cổ Kamukura xuống gần hơn với mình và hôn nhẹ môi y dẫn dụ. “Làm ơn.

           
F  I  N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro