Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 thời gian tuyên đến Hàn quốc ,với cô nơi đây không giống như mình tưởng tưởng vốn nghĩ hàn quốc là con đường hoa,là màu hồng,là nơi cô thỏa sức ngắm hoa anh đào ,quen được những con người dễ mến thực tế ... ukm thì có con đường hoa ấy,những rặng đào thì lun trĩu nặng khi xuân về nhưng sao cô lại thấy mình cô đơn quá con người seul quá vội vã ,nơi đây quanh năm hầu như chỉ là mùa đông .Cô từng nghe một người dì làm dâu xứ người nói"Hàn quốc nơi quanh năm chỉ có lạnh lẽo,không chỉ không khí mà con người cũng như băng vậy",dù cô không để tâm lời nói này cho lắm bởi với một đứa con gái thông minh như cô không muốn mình phải nhận định bất cứ thứ gì qua lời nói của người khác dẫu vậy bây giờ câu nói ấy lại luôn hiện hữu trong tâm trí . So huyn à!cậu muốn đi 1 chuyến về quê với tớ không ?Cô bạn cùng phòng lên tiếng ,lời đề nghị của mina như khiến mỹ tuyên đang từ cõi mơ hồ trở về. Hửm cậu nói j cơ? Tớ muốn hỏi so huyn cậu:)muốn đi 1 chuyến busan về quê tớ không !? Sao đột ngột thế tớ chưa có dự định đi du lịch cả việc học như tảng đá nặng vậy tớ phải lấy được học bổng nữa. Agioo cậu đâu phải đi luôn đâu mà sợ ,đứa chuyên hoá như tớ còn chưa sợ huống chi người văn chữ lê thê như cậu,tuần sau trường ta cho học sinh nghĩ lễ ,có dăm ba ngày thì có sao!!đi đi cho thoải mái tinh thần cảnh quê tớ lại đẹp nữa giúp ích cho môn học của cậu lắm đấy bé iu à. Mina vừa nói vừa véo 2 cái bánh bao trên mặt mỹ tuyên làm cô phải gật đầu đồng ý .
3h sáng trạm tàu hoả....
Trời bây giờ vào khoảng đâu xuân nên vẫn còn se lạnh dư âm của đông ,vì trời còn tối nên 2 cô nàng quyết tìm món gì đó ăn trước khi tàu khởi hành ,mina à cậu muốn ăn gì? Hummm tớ ư(suy nghĩ) haizzz tớ chả thấy đói nữa chắc vì sắp được về nhà ,mỹ tuyên gương mặt thoáng chút đồng cảm nhưng rồi cả hai cũng tiềm thấy quán ăn hợp khẩu vị :cho con 2 cái bánh bao ,2 trứng,2 bánh kép dì nhé :mỹ tuyên bỗng trợn mắt kinh ngạc gì cơ!1 mình cậu ăn hết hả? Wê tất nhiên rồi cậu ăn nữa sao ,dì ơi phần như vậy nhưng mỗi thứ 1 cái ạ . Ôi đói quá mina nũng nịu lên tiếng ,vừa nãy cậu bảo không muốn ăn gì mà ; trời à tớ vốn định không ăn nhưng nếu để bụng đói dạ dày sẽ tiết ra chất axit sau đó Thui Được Rồi tớ biết rồi mỹ tuyên bịt miệng cô nàng lại nếu để cô gái ấy tiếp tục chắc bê lun cả giáo trình hoá vào lun .Ya đồ ăn ra rồi ,1 bàn đầy ụ 2 cô nàng ăn rất ngon lành niềm vui về thức ăn của họ như với được vàng vậy .30p trôi qua no quá ! Sao vậy sohuyn cậu không chiến tiếp à để tớ phụ cho : nói rồi mina lấy cái bánh kép ăn ngon lành : mỹ tuyên nhìn mina ăn bỗng bật cười cậu có vẻ thích ăn nhỉ ?ưm ưm: tớ được như cậu thì hay quá ăn mãi không mập : đang luyên thuyên vớ vẩn thì đằng xa tiếng còi tàu hỏa vang lên rồi từ từ thắng lại gần chỗ 2 đứa : tính tiền không thể tin được bàn ăn này là của 2 đứa con gái :cậu chờ tớ tý tớ mua sâm lên xe uống ..............
Cuối cùng cũng lên được tàu chỗ ngồi của cô và mina sát với khung cửa ,vừa bước lên tàu tuyên đã chạy ngay sát cửa sổ , an tọa xong cả mina lấy ngay đồ ăn nước uống mua dưới trạm nhầm nhi ,còn tuyên cô dựa vào cửa hơi sương dày đặt ngoài bề kính cô lấy tay bất giác vẽ hình bông hoa nhỏ :phải rồi xuân đã đến cô nhớ mẹ nhớ em biết chừng nào đây là mua xuân đầu tiên ở xứ người cô nhất định phải phấn chấn con đường này là cô chọn quyết sẽ đi đến cùng ,bên ngoài tàu bình minh ló dạng ,những cây đào hai bên đường tau bỗng dần đậm màu theo nắng , trong xe cô gái hé mắt nai sâu thẳm mỉm cười đầy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro