7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"này em."

gã tới lớp em khi tiếng chuông báo hết giờ vừa điểm. 

bây giờ trước mặt gã là người gã thích đang thu dọn sách vở bỏ vào chiếc balo còn to hơn cả cơ thể của em. gã thầm nghĩ chắc vì phải đeo balo to như vậy nên em mới bé nhỏ thế, định bụng lát nữa sẽ đeo nó giùm để em có thể cao hơn một chút, ít nhất là cao tới mức có thể dễ dàng nghe được tiếng trống ngực gã đang rộn rã tựa mùa tựu trường đầu tiên trong cuộc đời.

ờ thì, lúc đứng dậy em vẫn có thể vừa vặn áp tai được vào ngực gã, nhưng gã vẫn muốn em cao lên, nhỏ bé quá có thể sẽ lạc mất khỏi gã thì phải làm sao.

không sao hết, gã chắc chắn sẽ tìm được em thôi. người mình thích dù là ở đâu vẫn sẽ nổi bật nhất, kể cả em có chìm trong biển người đông nghẹt, gã nhất định vẫn sẽ tìm ra và mang em về.

thế thì thôi, em không cần cao lên nữa, như thế là vừa đủ để trở thành vợ gã rồi.


em ngước mặt lên nhìn gã, trong đôi mắt có thoáng chút ngạc nhiên.

"chào tiền bối ạ. anh không về sao?"

"họ geum, cậu ta không đi cùng em à?" - gã ngập ngừng, nhưng điều muốn biết thì phải nhất định tìm ra câu trả lời chứ, gã đâu phải kẻ nhút nhát.

"à, donghyun ấy ạ? cậu tới lớp học thêm, em thì không... em có thể cho tiền bối địa chỉ trung tâm học thêm của cậu ấy, chờ em chút nhé!"

em toan lấy giấy bút từ chiếc balo to đùng kia ra, còn gã thì thấy mọi thứ xung quanh tự nhiên tối sầm. biết cả chỗ học thêm, lại còn gọi tên một cách thân mật thế kia, gã còn gì để nói nữa.

có. còn câu hỏi quyết định.

"không phải... hai đứa đang hẹn hò đó chứ?"

em đặt chiếc bút lên bàn.

"tiền bối ơi, em chưa tới tuổi để yêu đương hẹn hò đâu ạ."

 đoạn, em nói tiếp.

"geumdong là hàng xóm của em, tụi em cứ gặp mặt nhau miết rồi trở nên thân vậy đấy!"

gã nhẹ cả người. sao cũng được, gã sẽ chờ đến khi em đủ tuổi.

"đừng nói với em là tiền bối đến đây chỉ để hỏi chuyện đó nhé!"

đương nhiên. đây là chuyện quan trọng liên quan tới tương lai của gã mà. em mà thuộc về người khác rồi gã biết phải làm sao.

"à, lần trước chẳng phải em nói sẽ mời cơm sao, đúng lúc tôi đang rảnh nè. đi ăn với cô gái đã có bạn trai thì kì lắm."

em cười. 

gã cần gì hơn thế đâu, chỉ cần người gã thích vui và cười tươi như vậy, gã đã cảm ơn vì được sinh ra lắm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro