15 - Thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã xế chiều, hắn khoá cửa quán lại và dắt xe ra. Sau khi cả hai đã yên vị trên chiếc xe máy màu trắng thì hắn liền rồ ga phóng đi.

"Cảm ơn em vì món quà sinh nhật," - Hắn cất tiếng nói trong làn gió. "Nó đẹp lắm!"

"Dạ?" - Em vẫn chưa kịp xâu chuỗi những gì hắn vừa nói. "À... vì em thấy nó đẹp nên mới mua tặng anh"

"Chứ không phải vì anh nên em mới lựa mẫu đẹp à?" - Hắn cười nói.

'Thì cũng đúng là vậy mà...'

"Em có biết em và anh đang giống gì không?" - Hắn thấy em không trả lời câu trước nên đành phải hỏi câu khác.

"Giống gì ạ?"

"Đôi mình lúc này tựa như đang tái hiện lại khung cảnh quen thuộc trong những bộ phim tình cảm vậy á~"

Chưa kịp nhìn thấy đôi má ửng hồng của em thì hắn đã cười mà phóng xe nhanh hơn.

"Gió lạnh ha?" - Vừa mới dừng đèn đỏ thì hắn đã quay xuống hỏi em.

"Vâng"

"Thế thì ôm anh cho ấm nè," - Hắn lấy tay em đặt lên eo hắn. "Gỡ ra thì lạnh ráng chịu!"

Em không phản kháng mà cứ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Em mong là hắn cũng sẽ đủ tinh ý để nhận ra rằng em cũng đang bật đèn xanh với hắn.

Nhưng dựa trên thực tế, em vẫn đang hỏi bản thân là tại sao lúc hắn nói thích em, em lại không trả lời rằng em cũng thích hắn.

Hắn có thể nào nói thích em thêm một lần nữa được không?

Để em có thể nói em cũng thích hắn.

☕️

"Hôm nay em có muốn đứng quầy không?" - Hắn bỗng dưng hỏi em, cứ như hỏi chuyện về thời tiết.

"Dạ muốn" - Em thì lúc nào chả muốn đứng quầy nên liền nhanh nhảu đáp.

"Vậy hôm nay anh sẽ cho em đứng quầy" - Hắn vừa nói xong thì liền thấy em nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy hắn.

"Oa em cảm ơn! Nay anh Taehyun đáng yêu quá đi mất~"

"Em dễ thương ghê" - Em nghe thế liền sững người lại mà bỏ tay ra khỏi người hắn.

Đang định bỏ vào trong quầy thì hắn liền dúi vào tay em một cây kẹo mút.

"Hôm qua có cô bé kia cho anh," - Hắn nói. "Nên anh cho lại em nè"

"Sao anh không ăn?"

"Anh không ăn đâu," - Hắn đáp. "Vì có em bên cạnh đã đủ ngọt ngào lắm rồi nên chẳng cần kẹo để làm gì"

"C-cái anh này..." - Em bỏ vào trong quầy mặc cho hắn vẫn đứng ở giữa quán mà cười.

.

"Ủa tờ báo gì đây?" - Hắn từ trong tủ lấy ra tờ báo mà tuần trước Beomgyu đã cất.

"À, đó là tờ báo mà có ảnh của tụi mình lúc chụp ở quán này nè," - Em đáp. "Không biết anh có còn nhớ không..."

"Em nghĩ anh mau quên đến vậy à?" - Hắn lật từng trang báo để xem ảnh. "Tụi mình trông đẹp đôi phết!"

Em nghe thế liền bĩu môi, còn hắn thì thích thú lấy điện thoại ra chụp từng tấm ảnh có trong mấy trang báo, vừa chụp vừa cười tươi rói.

Em cứ nhìn theo những hành động của hắn, nhìn kỹ đến nổi có thể nhớ được hắn đã nhấn chụp ảnh mấy lần.

Từ khi nào mà bộ dạng đáng ghét của hắn vào lần đầu tiên gặp mặt đã xoá nhoà trong tâm trí em? Từ khi nào mà trong mắt em chỉ toàn những tính từ đẹp đẽ về hắn?

Có lẽ là từ khi em thích hắn! Em thích hắn thật rồi, chẳng ngỡ từ khi nào.

.

"Làm gì thế?" - Hắn hỏi khi thấy em đang cặm cụi vẽ vẽ cái gì đó khi quán vắng khách.

"Em đang làm bài tập cho trường"

"Vẫn còn đi học sao không học cho xong đi, đi làm thêm làm gì cho khổ thân vậy chứ?"

"Em ban đầu cũng tính thử việc một tháng xong nghỉ, nhưng..."

"Nhưng vì anh nên em mới làm tới tận bây giờ chứ gì?" - Hắn cười chắc nịch nói.

"Anh đừng có mà tào lao" - Em bĩu môi với hắn. "Còn anh thì sao? Anh tốt nghiệp đại học chưa ạ?"

"Anh không có học đại học," - Hắn trầm giọng đáp em. "Anh học cấp ba xong là ra kiếm việc làm rồi sống đến giờ luôn"

"Nhưng nếu anh được đi học đại học... thì anh sẽ chọn học ngành gì ạ?"

"Anh không biết nữa," - Hắn từ từ bước đến gần để nhìn rõ vào tờ giấy em đang vẽ. "Nhưng đối với anh, những người mà có đam mê như em thì vẫn tốt hơn nhiều"

"Có thể nào... vẽ tặng anh một bức được không?" - Hắn chống cằm hỏi em.

"Hôm nào rảnh em sẽ vẽ tặng anh," - Em nhìn hắn rồi cười. "Nhưng mà anh muốn vẽ gì?"

"Vẽ gì cũng được, miễn em thích là được!"

'Nếu anh đã nói thế thì em đành phải vẽ anh vậy, vì em đã thích anh rồi cơ mà!'

.

"Của em nè, uống đi cho có sức để làm bài tiếp!" - Hắn đặt trên bàn hai ly cà phê.

Em bây giờ đã xách laptop ra chỗ ngồi gần quầy nhất có thể để làm bài tập, không còn phải cặm cụi vẽ bản thảo nữa vì em hiện tại đang vẽ nó trên laptop.

"Em cảm ơn ạ!" - Em cầm lên và uống một ngụm. "Nhưng mà cà phê gì đây ạ?"

"Salted caramel macchiato," - Hắn ngồi xuống đối diện em. "Mặc dù cũng là cà phê nhưng uống vào lại thấy ngọt. Anh thích cà phê này nhất đó~"

"Nó giống hệt như anh vậy" - Em lí nhí nói.

"Hả? Em vừa nói gì?" - Hắn nghe không rõ nên đành phải hỏi lại.

"K-không có gì!"

'Salted caramel macchiato tuy là cà phê nhưng uống vào lại thấy ngọt, cũng giống như anh vậy, trông đắng ngắt khó gần thế thôi nhưng khi tiếp xúc thì lại thấy ngọt ngào hơn cả món cà phê kia!'

☕️

"Hyomi này, anh hỏi em một câu được không?"

Ngoài đường đang tấp nập xe, hôm nay hắn không thể lượn xe máy cùng em nữa rồi vì hiện tại đang kẹt xe vào giờ cao điểm. Mọi hôm vẫn về giờ này nhưng đường xá không đông lắm, thế mà hôm nay lại kẹt xe, bộ đang có sự kiện gì chăng?

Ai mà quan tâm có sự kiện gì, thứ hắn quan tâm bây giờ là có thể kéo dài thêm thời gian ở bên em thôi!

Giữa dòng xe hơi đang nối đuôi nhưng lại có một chiếc xe máy lẻn vào. Trời mùa đông này chẳng có mấy ai chạy xe máy, chỉ có hắn là khác người vì thích hưởng thụ cái gió đông dễ khiến người ta phát bệnh này thôi.

"Anh hỏi đi ạ"

"Em không thắc mắc tại sao anh không học đại học sao?" - Hắn hỏi một câu mà chẳng ai ngờ tới. "Vì mỗi lần anh nói anh không học đại học, câu tiếp theo của mọi người hầu như đều là 'tại sao?', còn em, em chẳng giống họ"

Câu hỏi của hắn khiến em phải suy nghĩ mặc dù nó không cần thiết lắm.

"Em... thật ra em đã biết lý do mà anh không học đại học nên em mới không hỏi"

"Hả? Ý em là sao?" - Tiếng gió vẫn vù vù nhưng từng câu chữ của hắn em đều nghe rõ.

"Ý em là... em đã hỏi anh Beomgyu về anh nên..."

"Ra là vậy..." - Hắn cười cười. "Em cũng tò mò về anh sao?"

"Dạ?"

"Anh tưởng em thích người khác rồi," - Hắn trêu ngươi em một tí.

Em không nói gì mà chỉ rụt tay ra khỏi người hắn. Em ngại chết mất nhưng vẫn chưa biết ai hơn ai vì hắn bỗng rồ ga mà phóng nhanh khiến em ngã vào lưng hắn mà ôm.

'Cái đồ đáng ghét này...'

'Nhưng mà làm sao hắn biết được em đã từng thích ai khác ngoài hắn chứ?'

"Xem ai đang đỏ mặt kìa~" - Hắn hài lòng mà quay xuống trêu tiếp.

"Không hề!" - Em giận lẫy hắn. "Do trời lạnh nên mới thế thôi!"

Hắn cười như được mùa còn em thì chỉ mong tới nhà nhanh nhanh để em không còn phải ngồi sau xe của hắn mà ngượng như thế này được!

Chẳng hiểu sao mùa đông lạnh thế này mà em có thể ngồi sau xe máy cùng với hắn nữa. Gió đông khiến cả người em như lạnh gấp đôi, thế mà chẳng có câu than phiền nào.

Em cũng dần thích cơn gió mùa đông rồi, cái cơn gió len lỏi vào mái tóc lạnh buốt. Nghĩ lại thì cũng không hẳn vì em cũng không biết là mình thích cơn gió hay là thích hắn nữa...

'Vì anh đến cùng cơn gió, nên khi cơn gió rời đi, em mong anh vẫn sẽ ở lại, bên em'

Em vòng tay ôm chặt lấy hắn mặc dù hắn đã giảm tốc độ, áp má mình vào chiếc áo phao màu đen kia.

Cái con người này, sinh ra vào mùa đông nhưng sao lại ấm áp thế không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro