Sự Mông Lung Vô Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôn nhân có thể không hạnh phúc như bạn nghĩ."

.
.
.

Suốt cả đêm đó, tôi nằm trằn trọc. Không thể ngủ, vì mỗi khi tôi nhắm mắt, hình bóng của anh lại xuất hiện.

Có lẽ tôi sợ điều đấy.

.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, không thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư thừa gì nhiều.

Thứ thiếu thốn duy nhất trong căn nhà mà tôi cảm nhận được, chính là tình yêu mà cha tôi dành cho mẹ tôi.

Cha và mẹ tôi đồng ý cưới nhau là một ngày mưa. Tôi được mọi người bảo rằng ngày hôm đó, chính là vì cha tôi quỳ xuống trong cơn mưa cầu xin mẹ tôi nên cả hai mới cưới nhau.

Khi tôi được nghe bảo thế cũng thắc mắc, tôi liền hỏi mẹ. Bà ấy đã nói rằng :

[ Có thể mà nói, đó là sự thật. Hôm đó ... Cha con đã đứng trước cửa nhà mẹ, quỳ xuống cầu xin trong cơn mưa. ]

Bà thủ thỉ bên tai tôi, biểu cảm trên khuôn mặt không dao động.

[ Lúc đó ... Mẹ đã từ chối nên cha mới như vậy ạ ? ]

Giọng nói trong trẻo mang tính trẻ con của tôi vang khắp căn phòng, mẹ tôi lại nở một nụ cười, tay xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng nói.

[ Ừ, khi đó mẹ là bị dao động nên mới từ từ chối chuyển thành đồng ý. ]

Nói đến đó, giọng bà lại nghẹn ngào, đôi mắt đo đỏ.

[ Desi này, sau này con đừng vì một khoảnh khắc nho nhỏ của người kia mà đồng ý như mẹ nhé. Sẽ không có kết quả tốt đâu con. ]

Lòng tôi bỗng nhiên nặng trĩu, chỉ biết lẳng lặng nhìn biểu cảm trên mặt mẹ mình, trong trí óc lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó.

Là ngày mà cha và mẹ tôi cãi nhau, cãi nhau lớn đến mức cha tôi đánh mẹ tôi.

.

Để mà nói, thì tôi cũng không nhớ gì nhiều. Chỉ là, kí ức đó, những hình ảnh, lời nói đó vẫn luôn đọng lại trong đầu tôi. Như thể một lời nguyền vậy.

Tôi ghét nó, và mỗi khi tôi nhớ lại nó, tôi lại vô thức co rúm người lại và nhăn mặt.

.

Chỉ khoảng một giây sau, khuôn mặt nhỏ bé của tôi từ trầm ngâm lại trở thành mỉm cười dịu dàng.

[ Mẹ, mẹ đừng lo, sau này con nhất định sẽ cưới người mà con yêu nhất và tất nhiên họ cũng phải yêu con. ]

Bà ấy nhìn tôi, vẻ mặt dịu đi rồi ôm tôi vào lòng. Tôi vì thế mà lại nói tiếp.

[ Con nhất định sẽ không để mẹ thất vọng đâu ! Sau này con sẽ bảo vệ mẹ cùng với chồng của con ! Con hứa đấy. ]

Tôi cười một cách ngây ngô, cứ nghĩ rằng tâm trạng của mẹ tôi sẽ tốt lên, nhưng suy nghĩ đó lại bị dập tắt ngay khi tôi cảm nhận được từng cái nấc của mẹ.

[ Mẹ ? Mẹ ơi ... Mẹ sao vậy ? Con nói gì sai sao ạ ? ]

Tôi bối rối hỏi bà, bà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi lau nước mắt, nhìn tôi rồi lại nói.

[ Desi, có con trong đời chính là hạnh phúc lớn nhất của mẹ ... ]

Tiếng cười vui vẻ lại vang lên trong không trung, tôi và mẹ đều cười, cười một cách vui vẻ. Có lẽ hạnh phúc đối với tôi cũng chỉ là như vậy mà thôi.

.

Tôi vốn không sợ yêu, tôi chỉ sợ bị bỏ rơi. Nếu thành thật thì tôi rất muốn yêu và được yêu. Nhưng những ký ức tăm tối khiến người ta khó chịu đó lại liên tục tái hiện bên trong đầu tôi.

Cha tôi, một người cha gia trưởng. Ông ấy luôn làm việc, làm từ ngày này qua ngày nọ, từ năm này qua năm tới. Cứ thế không ngừng.

Ông ấy vì áp lực công việc và tiền bạc liền đối xử lạnh nhạt với mẹ con tôi. Vì vậy, tôi rất sợ ông ấy.

Đến khi tôi lớn, vốn nghĩ ông ấy đã thay đổi tính tình đôi chút, nhưng lại không ngờ, ông ấy chỉ thay đổi với tôi.

Đối với tôi, ông ấy cười nói, đối với mẹ tôi, quát mắng, gằn giọng, khó chịu đều có đủ.

Thật may rằng tôi lúc đó đã có khả năng phản bác lại ông ấy. Tôi mừng vì điều đó.

Có thể nói rằng giữa tôi và cha tôi dường như luôn có một tấm kính vô hình, ngăn cách chúng tôi có thể thân nhau như cha con.

.
.
.

Chính vì cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi, mà thứ tôi ghét xen lẫn sợ hãi nhất lại là tình yêu.

Tôi ghét yêu, ghét hôn nhân. Đồng thời lại sợ lòng người, có khi ... Những gì tôi thấy lại chẳng phải sự thật.

Vì vậy, tôi đang cảm thấy thật mông lung. Liệu, tôi có đang yêu ? Tôi đang trao lòng cho anh hay đó chỉ là tình cảm nhất thời ? Cảm xúc thật khó hiểu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro