2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán vãi l, đi học lại r
====================
Ngày qua ngày, Sapnap luôn ghé qua con hẻm đó để đưa cho Karl đồ ăn, nước uống, lâu lâu Sapnap còn tâm sự đủ thứ trên trời với anh ta, một người lạ. Karl luôn lắng nghe từng từ mà Sapnal nói. Nếu Sapnap để ý một chút thì Sapnap sẽ thấy rằng trong suốt khoảng thời gian trò chuyện với Karl, anh ta luôn nhìn chằm chằm Sapnap không rời, chắc người ấy đã mê mẩn nhan sắc của anh rồi
Lại một ngày khác, sau khi Sapnap tan làm, anh lại đến con hẻm cũ để gặp Karl.
Nhưng...Sapnap thấy Karl nằm gục xuống đất, người chi chít những vết thương do bị đấm, bị cào, bị đá,...
Sapnap hoảng hốt chạy lại gần xem anh ta có làm sao không
-Karl? Anh ổn không...
Karl ngước lên nhìn Sapnap, hình như đầu anh ta đang rỉ máu...Khi nhìn thấy Sapnal, anh ta liền quay đi chỗ khác che đi khuôn mặt đang rỉ máu của mình.
-Đừng nhìn tôi, chết tiệt...
Sapnap chạy vào cửa hàng tiện lợi kế bên và quay lại với một số loại thuốc, băng gạt và băng keo cá nhân.
Karl không bất ngờ lắm, mặc kệ cho anh ta làm gì thì làm, hắn bất lực rồi
-Ai làm cậu ra nông nỗi này?
-Kệ m* tôi đi. Đ*o phải việc của anh!
Sapnap có hơi nhói lòng một chút, nhưng anh cũng gạt bỏ nó qua một bên và tiếp tục băng bó cho anh ta.
.
.
.
-Xong rồi! Anh nghỉ ngơi một hồi là anh sẽ cảm thấy khỏe hơn thôi!
-C-Cảm ơn...
Karl lầm bầm, cử động một chút, giờ người anh ta toàn là băng gạt trắng bóc.
-Anh cầm một nơi nghỉ ngơi không? Người anh lạnh hết rồi này, Môi anh còn run kia kìa!
-Vậy tôi biết đi đâu?
Karl liếc lên nhìn Sapnap.
-Qua nhà tôi ở vài hôm đi, cho tới khi vết thương anh lành lại.
-Cái-...Thật à?
Karl như sốc, anh ta chưa bao giờ gặp ai như Sapnap, anh ta không ngần ngại để một người thất bại và nguy hiểm như Karl ở trong nhà. Đầu anh ta quay mòng mòng, anh cứ nghĩ đây là một trò đùa:
-Um...Không, tôi ở nhà một mình, tôi cô đơn lắm, ở với tôi đi.
Sapnap nói trong rất thản nhiên. Anh ta không nghĩ rằng điều này khá là kì lạ. Có lẽ anh ta đã đơn côi quá lâu nên khi thấy một tia hy vọng, dù nhỏ bé thế nào, anh đều cố gắng níu kéo nó lại chăng?
-Anh chắc chứ?
Karl hỏi lại với vẻ đa nghi, anh vẫn không tin những gì mình nghe được từ Sapnap
-Tôi chắc. Có vấn đề gì à?
-Không, chỉ là...Tôi hơi ngạc nhiên một chút thôi...
Một chút? Không, tim Karl đang đập rối loạn và liên hồi. Anh ta đang chìm đắm trong những sự bối rối, đa nghi và một chút gì đấy hạnh phúc từ sâu trong đáy lòng anh ta. Cuối cùng cũng có một người quan tâm đến mình...
-Cảm ơn nhé...Tôi không biết phải làm sao để bày tỏ lòng biết ơn này...Cảm ơn một lần nữa...
Sapnap mỉm cười với Karl. Một nụ cười ấm áp, thật lòng.
Karl cứ nghĩ Sapnap là cừu nhưng không, cừu lại chính là anh và mọi việc chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro