Ám sát ( éo biết đặt gì, cứu tao với :v )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi lần :v mong các bác đọc và ném đá mạnh tay vào :v vì đang cần lắm những tiền bói viết truyện rồi cho lời khuyên :v

                                                 ====================================

- Cám ơn quý khách rất nhiều!

Tiếng nói từ cửa hàng tiện lợi vọng lại bên ngoài. Một cậu trai với mái tóc màu đỏ rực, ánh mắt cao ngạo màu hổ phách cùng với đồng phục của trường Kunugigaoka: một tay thì cầm một túi chứa đồ ăn tối, một tay thì đang cầm hộp sữa dâu yêu thích của mình ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cậu nhớ lại từ vụ hồi sáng: mình đang gặp một thằng éo ra cái giới tính mẹ gì hết. Cậu nói thầm: "Thằng đó mà là trai á? Chính miệng nó nói vậy mà tại sao mình cứ nghi là nó nói láo nhỉ ". Nói rồi cậu bỏ qua một bên, làm một cú 3 điểm vào thùng rác bên cạnh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu vừa nghe máy vừa rảo bước.

- Alo, mày đó hả Ryunosuke? Có kèo nào để đánh không?

- Karma nè, tao có kèo này hay lắm, mày nhắm trường Ishiyama được không, tụ cao trung hẹn nhau ở bãi đất trống ở ngay công viên gần trường mình đấy, mai mày có hứng thì mày tới.

- Cũng được, nhưng nói cho tao thêm về keo ... kèo ... - Karma đang đi thì nghe thấy tiếng đấm đá liên tục ở dưới góc đèn. Cậu liền chạy, đoạn nói với Ryunosuke:

- Xin lỗi mày, tao có việc trước, lát nữa tao gọi mày sau nhá

Ryunosuke Chiba 

Chàng trai tóc đỏ ấy liền cất điện thoại đi, phóng nhanh hết mức có thể. Mỗi lần có trận đánh nào anh đều xem, để nhớ cách chiến đấu của đối phương nếu đáng học hỏi và sẵn tiện áp dụng vào đối thủ đó. Nên đối với cậu, mỗi trận chiến cậu quan sát được rất có ích, và cậu luôn chạy cho thật nhanh để có thể xem được. Đó chính là lời giải thích cho việc anh luôn chiến thắng với những đứa bằng tuổi mình.

Khi đến nơi, anh thở hồng hộc, trèo lên nóc nhà để mà xem thử trận đấu. Trước mắt anh là một lũ du côn đang chờ lượt tấn công theo lệnh đại ca của hắn, một tên thì đang đấm lại đứa ở giữa, và lại hụt. Karma thở phào, mắt nhìn chăm chú vào trận đấu và thầm xuýt xoa :"Đúng lúc đang cần xả thì lại gặp trúng trận này, coi như ta ăn hên vậy". Một giây. Hai giây. Cậu ta thấy có gì đó quen quen ở cái thằng bị đập hội đồng ở đằng kia. Karma dụi mắt và nheo lại nhìn, với một hi vọng là mình đã lầm. Định mệnh có một sở thích rất lạ, luôn làm cho người khác và kể cả cậu phải bất ngờ, vì cậu điều cậu hi vọng lại không tới với cậu.

"Là cái tên giới tính đó!!" Karma than thầm trong lòng. Nhưng cậu ta cũng lấy làm ngạc nhiên về tên lùn đấy: tướng tá thì ốm yếu, nhìn như cây tăm, mà thế quái nào nó lại đấu nổi với năm thằng côn đồ chung hội chung thuyền cơ chứ. Nhưng, trực giác của cậu mách bảo rằng có cái gì bóp nghẹt quanh cổ cậu vậy, và nó xuất phát từ tên phi giới tính đó.

Xung quanh Nagisa vẫn cứ là bọn côn đồ ấy, hai tên thì nằm lăn quay xuống đất. Bọn chúng cứ thay nhau mà tấn công vung nắm đấm ra vào mặt cậu. Với cái tướng tá nhỏ bé đó, Nagisa đã mau chóng cúi xuống, gạt chân nó, khiến tên đó không kịp đỡ và ngã xuống. Thoắt một cái, cậu đã đỡ được cú đấm đằng sau lưng của một tên khác, vật hắn ngã lăn quay. Đứa khác lại tấn công cậu, cậu né được, tặng cho hắn một cú đấm, chân bất ngờ đá ngay bụng hắn. Tức thì, cậu thủ lại thế tấn công, sát khí của cậu tăng lên, đôi mắt màu xanh, sắc bén rực lên trong bóng đêm, như một con rắn độc đang nhìn chăm chằm vào con mồi ngay trước mắt, chực tấn công bất cứ lúc nào. Bọn chúng bỏ chạy, không còn tên nào bao quanh cậu nữa. Cậu thở dài, lụm lại chiếc cặp, nhìn lại đồng hồ đeo trên bàn tay của mình. 8 giờ rồi. Cậu tiếc rẻ.

Tức thì có một cái bóng trước mặt cậu. Mặt cậu tái đi, cứ tưởng là ma trước mắt mình, định la lên, thì có một bàn tay bịt miệng cậu lại, giọng nhỏ lại, nhưng lại có pha chút châm chọc:

- Mày mà hét thì con ma này nó cho mày chầu Diêm Vương đấy.

Nagisa ngẩng lên, trước mắt cậu là mái tóc màu đỏ rực, cùng với đôi mắt màu hổ phách, miệng cười hàm châm chọc. Là cái tên tóc đỏ vênh váo hồi sáng nay ! Sáng cậu đã thấy hắn là quá đủ rồi, mà bây giờ ông trời cũng không để cho tôi yên giùm một cái ! Thế cậu thở dài, hỏi Karma :

- Ở đâu chui ra vậy cha? Làm xém đau tim chết đấy! ( chả nghĩ được conme gì :v có câu mới hay hơn thì cho xin đi :v )

- Yên tâm đi! Với cái sức mà còn lãnh được nguyên cái cú cốc đầu hồi sáng của tao thì mày sức cũng còn trâu bò lắm chứ không phải vừa. 

Nghe được tới câu đó, Nagisa phồng má, toan bỏ đi luôn một mạch, kèm theo tiếng "Hứ!" để tặng cho anh chàng cao ngạo kia. Mà chưa kịp đi thì lại bị tên đó níu tay lại, cười nói:

- Thôi bớt nóng. Nhà ở đâu để đưa về. Công đổi lại là cho ly nước cái. 

Cậu không biết phải nói gì, thở dài thườn thượt rồi đi. Cả hai người đi cùng nhau. Bóng đèn ở trên cột rọi xuống hai người họ để lại một cái bóng đen dài theo lủi thủi sau lưng chủ nhân của họ. Nhà nào cũng như nhà nào : im ắng; con mèo hoang nằm trên tường rào, ngáp một cách lười biếng rồi lại chìm vào giấc ngủ một cách vui vẻ. Thế rồi, tiếng nói của Karma phá tan sự im ắng đấy : 

- Ê nấm lùn, hỏi phát.

- Hể, hết giới tính rồi giờ đặt thêm cái biệt danh mà xúc phạm người khác cơ chứ? - Nagisa quay ngoắt về phía Karma, toan giận dỗi. Cậu ta xua tay về phía Nagisa: 

- Mày đánh nhau giỏi thế sao mày lại không solo kể từ lúc mày  tới trường này ? Với lại ai dạy mày học võ thế?

- Cậu thấy ư?

-Công nhận não của mày tỉ lệ thuận vời chiều cao của mày vậy nhỉ, tất nhiên là tao phải thấy thì tao mới biết rồi chứ. Thôi đừng ý kiến ý cò, kể tao nghe đi. 

- Ờ thì...ba tôi hồi xưa là trùm xã hội đen, bây giờ ổng làm quản lý cho một công ty, má thì không biết mặt hồi bé. Hồi đó ổng dắt tôi đi học võ, vì phần người tôi ốm, với lại ổng sợ có kẻ làm thịt tôi. Rồi lúc tôi lên 9, ổng dắt tôi lên tới khu Ginza để đánh với mấy thằng trùm xã hội đen, mỗi tuần 3 lần, cứ như thế cho lên cấp 3. Tất nhiên thương tích thì cũng có, nhưng mà đánh riết quen.

- Hể - Karma bĩu môi - Mà mặt thì nhìn sáng sủa mà, mày cũng đâu có định đi đánh solo ở cái trường này đúng không? Thế mắc quái gì mày vô trúng ngay cái chỗ âm binh cô hồn như thế này để học? Với lại sao không thử solo?

- Hồng nhan bạc phận, tội thân tôi ! - Nagisa vừa than lên vừa lấy tay ôm đầu lắc lắc, để một phần quên đi những kí ức xui xẻ hồi xưa cậu đã bị vướng phải. Sực nhớ câu hỏi sau của Karma, cậu bỏ tay xuống, quay qua Karma, mắt chứa đầy hoài niệm:

- Ông già đó dạy là cho tôi đi đánh nhau với tụ xã hội đen là để lấy kinh nghiệm, rồi để biết phòng vệ, không phải để cho gây sự, trừ khi tôi muốn làm đại ca xã hội đen hay làm thành viên của băng đảng nào đó. Mà cho tôi xin kiếu, ước mơ đơn giản của tôi chỉ là một học sinh bình thường, rồi có thể đậu đại học, rồi có công việc tốt, mà sáng giờ toàn gặp ba chuyện thần linh ơi không.

Đi thêm một vài bước nữa, cậu dừng chân tại một ngôi nhà, có một bảng gỗ có chữ "Shiota" được đóng ngay phía cánh cửa bên trái của hàng rào. Nhà cậu thì không có gì là nổi bật lắm. Chỉ là một ngôi nhà bình thường, có một phòng khách với cái bàn để ở giữa, vài ba tấm nệm lót được xếp chồng để ở một góc phòng, một cầu thang để dẫn lên lầu trên. Nagisa ở trong bếp, cậu mặt chiếc tạp đề màu xanh lam, với hoa văn hình thoi đi khắp chiếc tạp đền, tiện nói lớn: 

- Cậu uống nước đi, chờ tôi làm đồ ăn.

- Nấm lùn, làm bạn với tao đi - Karma chợt nói.

- Hả? Cậu nói gì nghe không rõ?

- Không có gì. Thôi tao về, chán rồi. À mà tên mày là gi ?

- Shiota Nagisa - Cậu đáp.

- Mai gặp - Gỏn lọn đáp xong, Karma ra khỏi phòng bếp, đóng cửa lại. Nagisa ú ớ. Chả biết nói gì hơn, cậu chỉ thở dài, lấp đầy sự yên tĩnh của căn bếp.

"Mình phải làm sao với cái trường này đây?"


                                                      ===============================

* chắp tay * Xin lỗi vì đăng trễ ! Chap này tôi không có ý tưởng nên phải vắt lắm đấy các bác ạ :v

Hình bù. Nguồn: gu gồ :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro