Tại sao ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Một ngày trong tuần thường luôn có: vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng, đi bộ thong thả tới trường, và chăm chú nghe giảng bài cho tới khi tan học, và vừa đi về vừa trò chuyện vui vẻ với bạn bè cùng lớp học. Thỉnh thoảng, đi chơi chung nhóm với đám bạn của mình, và có khi kiếm cho mình một người thích hợp để tìm hiểu về tình yêu cũng không tồi.Tất cả những công việc đó đều là một cuộc sống bình thường của mọi học sinh cao trung đều mơ ước tới. 

                 Nhưng, số mệnh không phải cho mọi học sinh được toại nguyện theo như ý muốn của chính mình. Và, cùng hàng triệu, triệu học sinh đó trên thế giới, một học sinh tóc xanh năm nhất - có dáng người thấp bé hơn hẳn các nam sinh trong trường - đang nhìn buổi lễ khai trường với một đôi mắt cứ như đó là chuyện rất khó tin và nó chưa bao giờ xảy ra ở cuộc đời cậu: tất cả nam sinh đang đánh nhau trong hội trường của trường trung học phổ thông Kunugigaoka! Xung quanh toàn những tên có khuôn mặt bặm trợn, tung nắm đấm và cú đá của mình để làm hại người khác, những tên bị lãnh những đòn đó thì cũng dùng đòn mà phản công. Không hề có bóng dáng của một giáo viên nào có mặt ngay cái nơi hỗn độn này. Cậu đang đứng đực mặt ra, thì có tiếng la:

                 - Thằng não phẳng! Mày chết đi là vừa !

                  Cậu vẫn còn cố gắng tiêu hóa những gì mình đang thấy, và đang muốn khẳng định trước mắt mình đây chỉ là giấc mơ. Nhưng không. Một vật từ trong không trung không rõ nguồn gốc đã bay tới phía cậu, và đáp thẳng cánh tới quả đầu màu xanh lam đó, cộng thêm khuôn mặt của cậu được lót xuống sàn nhà cứng ngắc và toàn thân ngã hoàn toàn. Như có một quả núi lửa bùng lên, cậu nhìn lên sàn, và la lên trong sự không quan tâm của những đứa trẩu bò:

                - Tại sao lại thành ra như thế nàyyyyyyyyyyy !!!!!!!

                Thế là, một loạt kí ức định mệnh ngày hôm ấy lại được ùa về.

                Mọi chuyện đều xảy ra trước ngày nhập học ba ngày.

                Lúc đó, cậu ta vẫn đang đi đến những cửa hàng để chuẩn bị cho bữa trưa của cậu. Sở thích của cậu là đi dạo những cửa hàng xung quanh và tìm những món ăn ngon, bổ dưỡng. Mái tóc màu xanh lam mềm mại được cột thành hai bên, đôi mắt cùng một màu với mái tóc đẹp như những giọt sương đang còn đọng lại vào mùa nắng sớm với cái nhìn luôn ngây thơ, da trắng như tuyết đã làm gục ngã nhiều trái tim của cánh đàn ông. Con người nhỏ nhắn nhìn từ phía xa, đột ngột thay đổi tốc độ, phóng đi như chưa bao giờ được đi. Khi cậu ta lại gần tới thứ đó, thì bỗng nhiên có cái gì nặng đè lên người nên cậu không thể nào giữ thăng bằng. Cậu và cùng thứ đó ngã nhào xuống và mắt cậu theo bản năng thì nhắm tịt lại. Sau khi chuyện xui xẻo đó xảy ra, có tiếng la ó:

                 - Thằng điên kia! Mắt mày bị mù à? Ui da! 

Cậu ta mở mắt dậy, thấy một tên cũng cao bằng mình, mắt có màu sapphire giống y hệt cậu. Ngoại trừ về sự chênh lệch một ít về độ dài của tóc, mọi người lướt qua không nghĩ rằng hai người họ không phải là sinh đôi. Cậu mở miệng hỏi:

                 - Tôi xin lỗi! Cậu có sao không?

                 - Có sao cái mắt mày! Tao bị gãy vai rồi đấy! Kiểu này thì làm sao mà đi lễ khai giảng đây? -  Hắn ta quay qua làm cho cậu một trận, đoạn lại ôm vai, nhăn mặt lại vì đau.

                Cậu xanh mặt lên, cuống quít không biết làm sao, thì hắn ta lại đưa mặt hắn lại sát cậu, hỏi:

                  - Nè! Mày tên gì?

                  - Ờ thì ... tôi tên là Shiota Nagisa.

                  - Được! Shiota! Cậu sẽ phải đến trường thay tôi đi lễ khai giảng và nhập học ở đó. Ngược lại, tôi sẽ đi thay cho cậu. Mục tiêu của cậu là chỉ cần ráng sống sót ở ngôi trường đó cho đến khi tốt nghiệp thì thôi! Yên tâm, tôi sẽ đi thay thế trường cậu cho, học phí tôi sẽ cấp cho cậu.  Mà nhân tiện tôi tên là Kisima Yahatsu.

                  Mặt của Nagisa thì nhìn ngớ ra, miệng há thành chữ "o", kèm thêm đó là dấu chấm hỏi đã được viết lên đầy mặt của cậu. Nhìn mặt của cậu có vẻ như người vẫn chưa được thông não kĩ càng, hắn lặp lại:

                  -Cậu sẽ phải đi thay tôi tới trường Kunugigaoka để đi khai giảng và học ở đó. Mục tiêu là sống sót cho tới khi tốt nghiệp. Cậu nên đồng ý nếu cậu muốn _ giữ _ cái _ mạng _ của _ mình _ đấy!-Từng lời gằn giọng của hắn ta đều tỏ ra mùi sát khí làm cho mọi người đều sợ; nụ cười đội lốt thiên thần của hắn ta làm cậu xanh mặt, vội vàng gật đầu. Lập tức, mùi ám khí cứ như muốn giết chết cậu lại biến mất, Kisima lại cười nói bình thường: 

                   - Như vậy có phải là tốt hơn không. Về mặt học phí thì tôi sẽ lo cho cậu, quần áo thì chỉ cần đổi đồng phục cho tôi thôi. Khi cậu đi học trường Kunugigaoka thì cậu sẽ dùng tên của tôi, và tôi dùng lại tên cậu. Với lại, khuôn mặt, thân hình của tôi với cậu nhìn cứ như được đúc ra lò xong đấy, nên chắc không ai có thể nhận ra đâu, nên khỏi cần phải lo.

                   Dòng kí ức đấy lại biến mất. Cậu trở về thực tại. Lồm cồm bò dậy, cậu đang nghĩ xem coi mình nên làm gì để có thể bảo toàn tính mạng ở trong trường này. Thu hết can đảm, cậu hỏi một tên nam sinh đang nổi máu say đấm tên đối diện: 

                  - Cho hỏi, buổi lễ khai giảng trường không có à? Tại sao mọi người lại đánh nhau thế?

                  Tên đó nhìn cho cậu với một ánh mắt kì dị, đoạn giải thích : 

                  - Mày không biết à? Đây là ngày lễ khai giảng hằng năm của trường, và tất cả học sinh năm nhất đang solo để dành được cái chức trùm của khối đấy ! Tên nào cuối cùng không bị đánh bại thì sẽ thành trùm.

                  Cậu ngớ người lần hai. Bỗng nhiên có một cái cốc đập mạnh vào đầu cậu. Cậu la lên :

                  - Ui da!! Đau! - Đoạn ngồi xổm ôm lấy đầu, xoa xoa nó cho bớt đau. Cậu nghe thấy tiếng giễu cợt:

                  - Hể? Có một thằng khùng từ trên trời rơi xuống không biết chuyện gì đang xảy ra à?Nhìn trông giống như là một thằng cần phải đi lắp não lại thật. 

                  Nghe được câu đó. Dây thần kinh của sự nhẫn nhịn của Nagisa đứt ra và nghe một tiếng "pặc" rõ ràng. Mắt trợn lên, đứng dậy liền, quay ra sau xem coi thằng nào vênh mặt tưởng mình là ba má vũ trụ. 

                 Đây là lần hai cậu phải thần người ra. Đẹp quá. Đó là từ lúc đầu cậu ta thấy được tên kiêu ngạo đó: đôi mắt vàng hẹp dài đầy sự ranh ma, kiêu hãnh nhưng lại có mùi sát khí; mái tóc màu đỏ, màu đỏ của lửa, khuôn mặt thể hiện rõ rằng anh chính là một người thông minh, tài ba. Anh ta cao, thân hình thon, dài; áo sơ mi trên người anh bung cúc hết hai cái đầu, bỏ ra ngoài quần, áo khoác lại vác trên vai; rõ ràng là một người rất phóng khoáng, bất cần đời và lại bạt mạng.

                   Ánh mắt của hai người gặp nhau, và họ cứ nhìn nhau không ngừng, không ngừng; trong cái cảnh không hề bình thường như các cặp đôi gặp nhau theo định mệnh của mình. 


                         =========================================================

                        Ngàn lần quỳ với các bạn đã đọc:

                         + Mời các bạn hãy ném đá mạnh tay vào giúp, vì cần góp ý gấp :v do là dân mới vào nghề :v
                         +  Làm ơn hãy rủ lòng thương nếu có bê đi thì có ghi nguồn vào ạ.
                         + Bạn nào ghét Karma x Nagisa, hay yaoi thì làm ơn *beep* cút :v không mướn coi ạ <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro