Quàng Khăn Đỏ (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, sâu trong khu rừng của vùng đất cổ tích có một ngôi làng nhỏ đang cư ngụ. Ngôi làng trông rất đỗi lạc hậu, xung quanh chỉ có một lớp rào chắn đơn giản và hai đài quan sát, trơ trọi giữa muôn trùng thú dữ, giống như có thể bị san phẳng bất cứ lúc nào. Thế nhưng ngôi làng vẫn trụ vững qua rất nhiều năm, không hề chịu thiệt hại bởi thảm họa thiên tai, và dẫu bên ngoài thời tiết có khắc nghiệt đến độ nào, bên trong làng vẫn luôn là những làn gió mát dịu dàng êm ả cùng khung cảnh thanh bình chẳng hề đổi thay. Tất cả những điều kỳ diệu ấy đều nhờ người mà dân làng xem như thần bảo hộ - nữ pháp sư Shiota Hiromi – đã tạo nên một lớp rào chắn trong suốt màu lam nhạt xung quanh ngôi làng khiến nó trở nên bất khả xâm phạm, đồng thời cũng luôn giữ được mùa màng tốt tươi.

Có lẽ do ngày ngày bảo vệ cho cả nghìn người là điều vô cùng hao tổn tâm sức, nữ pháp sư không sống tại làng mà lặng lẽ ẩn mình nơi rừng sâu cách làng một quãng đi bộ, nghe nói là để hấp thu tinh hoa của thiên nhiên tạo vật mà không bị ai quấy rầy.

Nữ pháp sư có một người con trai duy nhất, cậu tên Shiota Nagisa, năm nay đã lên 18. Đáng tiếc Nagisa là kết tinh giữa nàng và một phàm nhân, nên cậu bé chẳng hề được thừa hưởng năng lực siêu việt của nàng, chỉ đơn thuần là một thiếu niên bình thường, cũng không có ấn ký hình hoa màu xanh lam trên trán. Từ xa xưa, những đứa trẻ sở hữu năng lượng pháp thuật đều có ấn ký lam hoa trên trán, nó đại biểu cho sự thanh khiết, thông thái và bao dung. Bởi vậy, Nagisa có cuộc sống giống như bao dân làng khác, ngày ngày làm nông, nấu nướng, đọc sách và trò chuyện cùng bà con lối xóm. Duy chỉ có một điểm khác biệt, đó là Nagisa vẫn hàng ngày quàng thêm một chiếc khăn xanh, xách theo chiếc rỏ mây chứa những chiếc bánh ngọt xinh xắn, rời khỏi lớp rào bảo hộ và tiến vào rừng sâu để chăm sóc cho vị mẫu thân đáng kính.

Tuy nhiên Nagisa chẳng bao giờ đi thẳng tới căn nhà nhỏ trong rừng cả, cậu luôn quẹo lạc vào những vùng hoa thơm cỏ lạ ven đường và đôi khi là cả những bụi trái cây mọc dại. Nagisa hái hoa bỏ vào giỏ, thậm chí đan cả vòng hoa đội lên đầu, sau khi đã ngập mình trong nắng sớm đủ lâu mới vui vẻ nhảy nhót men theo lối cũ, tươi cười rạng rỡ, xúng xính như một tinh linh hoa.

Mọi chuyện sẽ cứ yên bình như thế, cho đến một ngày cậu tình cờ bắt gặp con sói có bộ lông màu đỏ rực trong khu rừng.

Con sói đang nghỉ ngơi kín đáo dưới những tán cây, màu lông rực lửa đầy thu hút bao trọn cả cơ thể to lớn tráng kiện, những chiếc vuốt sắc nhọn chuyển động khẽ khàng theo từng nhịp thở và đôi tai luôn vểnh lên nghe ngóng. Bắt gặp một khóm lửa lặng lẽ ẩn mình trong sắc xanh của rừng rậm khiến Nagisa tò mò quá đỗi, và lòng hiếu kỳ đã thôi thúc cậu đã bước lại gần nó. Đột nhiên bị tiếp cận bởi một sinh vật sống khác khiến con sói xù lông lên, đôi mắt màu đồng trợn trừng cảnh giác, tiếng gầm gừ đe dọa hướng thẳng về phía cậu.

Nagisa giống như chẳng hề phát hiện thái độ thù địch của nó, nhẹ nhàng ngồi xuống mà vẫn duy trì khoảng cách, nhoẻn miệng cười thân thiện hỏi: "Chào cậu, cậu mới chuyển tới vùng này sao?"

Con sói á khẩu hai giây vì dường như chẳng thể tin nổi có con người đần độn tới mức này, song lớp phòng ngự vẫn không đổi mặc cho người kia hết lời làm thân: "Màu lông của cậu lạ ghê, màu mắt cũng lạ nữa, chú sói trong sách tớ đọc không giống như cậu."

"Có phải sách đã viết sai, kỳ thật sói đều có màu giống cậu không?"

Đúng lúc này bụi cây bên cạnh rung lên nhè nhẹ, một con thỏ lạc đàn nhảy ra.

Nagisa vui sướng reo lên: "A, là thỏ kìa—"

Hành động của con sói cắt ngang lời cậu. Nó bật ra ngoạm cổ chú thỏ tội nghiệp, răng nanh sắc ngọn xuyên thủng da thịt, chú thỏ chỉ kịp giãy lên vài cái trước khi im lìm bất động.

Con sói nhìn cậu lăm lăm.

Nagisa chỉ ngơ ra một thoáng, rồi lại tiếp tục bắt chuyện.

"Cậu đang săn mồi cho bữa sáng ư? Không cần ngại đâu, cái này tớ hiểu mà, làng tớ cũng có đội thợ săn và còn có cả trại gia súc nữa."

"Cậu không thể nói chuyện sao? Kỳ thật nhỉ, tớ đã nghĩ cậu sẽ khác trong sách, có thể giao tiếp chứ—"

"Biến đi." Con sói rốt cuộc mở lời, dù cho giọng điệu của nó nghe vẻ chẳng tình nguyện lắm. Nó chỉ quẳng lại cho cậu một ánh nhìn sắc lạnh, răng nanh vẫn cắn chặt vào cổ con mồi hãy còn nhỏ máu, khẽ nhún thân mình bật chạy đi xa.

Nagisa đưa mắt nhìn theo bóng dáng khuất dần sau những bụi lá rậm rì, trong lòng thầm cảm thán "Thật đúng là chẳng thân thiện chút nào!" và đôi chân nhẹ nhàng rảo bước men theo lối cũ.

Con sói những tưởng đã thành công thoát thân khỏi đứa nít ranh phiền phức nào đó, nhưng nó lầm to. Hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa, mái đầu xanh nho nhỏ luôn xuất hiện trước mặt nó một cách kỳ diệu, hệt như việc đôi tai của nó biến thành đồ trang trí mỗi khi thằng nhóc khó ưa ấy đi đến gần.

"Chào cậu, tình cờ ghê, ta lại gặp nhau rồi nhỉ!"

Chẳng hiểu vì nguyên cớ gì mà chiếc khăn trùm đầu màu xanh của cậu nhóc đã biến thành màu đỏ, cái màu y hệt bộ lông của con sói, và điều đó khiến nó tặc lưỡi vì trông chiếc khăn mới chẳng hợp rơ tẹo nào với dáng vẻ thanh thuần dương quang xán lạn kia.

Chẳng hiểu sao con sói đỏ có cảm giác dẫu mọc thêm cánh cũng khó lòng cắt đuôi thứ của nợ từ đâu rơi xuống này, hơn nữa nó cũng đang hơi dè chừng về cách mà đứa nhóc trước mặt dùng để che dấu sự hiện diện của bản thân, nên nó quyết định sẽ kiên nhẫn đánh giá một chút.

"Cậu từ đâu tới đây thế?"

"Phía Tây," – Sói đáp cụt lủn – "Còn nhóc? Sao ngày nào cũng đi qua đi lại giữa hai nơi thế?"

Mắt cậu thiếu niên mở to sáng rỡ đầy vui mừng, khuôn miệng chúm chím phớt hồng cong lên nhàn nhạt, mùi hương tựa lan rừng luồn lách qua từng sợi tóc mượt mà, quẩn quanh hàng phòng thủ trong tâm trí của con thú dữ.

"Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tớ rồi!" – Nagisa reo lên vui sướng – "Tớ sống trong làng, nhưng mẹ tớ sống ở một căn nhà nhỏ trong rừng, nên tớ phải thường xuyên qua đây để chăm sóc mẹ. À, không phải bà ấy bị bệnh đâu, mẹ tớ rất vĩ đại đó, bà ở một mình trong rừng để hấp thụ tinh hoa và bảo vệ ngôi làng bằng lớp rào chắn màu xanh mà cậu vẫn trông thấy—"

"Mẹ của nhóc, là pháp sư?" Con sói giật mình hỏi lại, hơi thở cũng đột nhiên trở nên gấp gáp.

"Ừm!" – Nagisa vui vẻ đáp lời – "Mẹ tớ là Shiota Hiromi, xuất thân từ gia tộc Shiota, gia tộc có gia huy là hình hoa màu lam ấy. Tớ nghĩ cậu biết, vì tớ nghe nói nó khá nổi tiếng. Tớ cũng mang họ Shiota, tên Shiota Nagisa, nhưng tiếc là tớ không được thừa hưởng năng lượng ma pháp từ mẹ. Nếu tớ có thể dùng phép, tớ sẽ khiến những bông lúa chín thật mau, những lò bánh tự sản xuất không ngừng, như vậy sẽ chẳng con ai đói nữa, và khắp làng lúc nào cũng thơm lừng mùi bánh mới."

"Phải rồi, tên cậu là gì?"

Con sói đơ ra, chậm chạp không đáp. Nó hiểu tại sao mình không thể nghe thấy dù là một tiếng thở hắt từ đứa nhóc sát ngay bên cạnh này rồi.

Shiota Hiromi, vị pháp sư được xem là cánh tay phải của vị vương đời trước - Hashiji Ganto, góp công không nhỏ trong cuộc cách mạng soán ngôi lẫy lừng năm đó. Đáng buồn thay, khi con trai ông lên kế nghiệm, ngài lại e sợ quyền uy thâm căn cố đế trong triều và sức mạnh cường đại có thể dời non lấp biển của bà, nên luôn nghi kỵ cũng như tìm cách phế bỏ cánh tay đắc lực của cha mình.

Cũng phải thôi, trong khi tiên đế Hashiji Ganto được mệnh danh là sứ giả của thần linh, sở hữu nguồn ma lực dồi dào và tài năng lãnh đạo thiên bẩm, đã tận tay cắt bỏ gốc rễ của hoàng tộc suy bại ngày trước và đăng quang trong niềm hân hoan của người dân khắp vương quốc, thì con trai ông, Hashiji Ganbe lại chỉ là một người phàm. Không ma lực hơn người, không tài năng xuất chúng, cũng chẳng có học thức uyên bác.

Triều đình lục đục, lòng dân nguội lạnh. Thân là vương nhưng đến khi vào giấc hãy còn run rẩy, Ganbe vì muốn bảo vệ bản thân mà chấp nhận bị xoay như một con rối, nâng đỡ quý tộc lại rắp tâm trừ khử toàn bộ những tướng lĩnh dưới trướng cha mình khi xưa. Hắn sợ một ngày nào đó lịch sử sẽ lặp lại, cách mạng nổ ra, nhưng lần này đến lượt vương miệng và cái đầu hắn sẽ cùng nhau lìa khỏi cổ.

Vương quốc hãy còn trên đà khôi phục, dư âm của chiến tranh và một thời loạn lạc còn len lỏi qua từng góc phố nhập nhoạng ánh đèn, hương thơm hạnh phúc từ những âu bánh mới ra lò dẫu nồng nàn nhưng chẳng đủ sức lan xa. Thiên ý dẫu bất công, song không thể làm trái. 5 đại tướng lĩnh, 2 trong số đó là nữ pháp sư Shiota Hiromi và Xích Lang vương Akatsuki rời kinh thành, từ đó phân tán khắp nơi.

Con sói thở dài. Nhìn vào 'con dao hai lưỡi' mà tên hoàng đế ngu xuẩn ấy đã nhận định này. Hắn ép người phụ nữ tận trung vì nước tới nơi rừng rú hoang vu, và có lẽ đến chết bà vẫn chẳng thể quay về quê hương nhìn mặt máu mủ lần cuối nếu không muốn cái tội danh 'mưu phản' từ xó nào đổ ập xuống đầu gia tộc bà. Dẫu vậy, vị pháp sư đe dọa quyền lực tuyệt đối của thiên tử vẫn lặng lẽ ở đây, bảo vệ cái phần rìa vương quốc mà có khi đã bị vàng son che lấp mất trong mắt vua, và gặm nhấm từng phút bình yên cùng sinh mệnh bé bỏng mà bà hằng nâng niu.

"Nhóc may mắn đấy" – Con sói thở ra một hơi đầy chiêm nghiệm – "Bọn thú dữ sẽ chẳng thể phát giác, hay động một ngón tay vào nhóc đâu."

"Đừng gọi nhóc nữa, tớ là Shiota Nagisa, và tớ thành niên rồi." – Nagisa dẩu môi ấm ức – "Cậu còn chưa trả lời đâu đấy, cậu tên gì vậy?"

Con sói liếc xéo thân hình thấp bé và cánh tay tong teo như chẳng thể nhấc nổi một que củi của đối phương, âm thầm tặc lưỡi về lời nói dối mà nó cho là tệ nhất trên đời. Thành niên? Bộ trước đó thằng nhãi là người tí hon hả?

"Aka. Mọi người đều gọi ta như thế."

"Aka...không phải nghe hơi đơn giản quá sao? Cậu không có họ à, thứ lót sau tên và được dùng chung giữa những thành viên trong gia đình ấy?"

"Một con sói có tên riêng đã là chuyện thần kỳ rồi nhóc à" – Aka trưng ra bản mặt 'không chấp trẻ con' – "Chỉ là một danh xưng thôi, phức tạp làm gì chứ?"

"Mọi người đều gọi cậu như vậy, thế đó có thật sự là tên cậu được đặt khi sinh ra không? Mà ở vùng núi phía Tây vẫn còn nhiều chú sói như cậu hả? Gia đình cậu sống ở đó sao? Thế điều gì mang cậu tới nơi này vậy?"

Tch. Vo ve y hệt một con ruồi nhặng. Aka đâm cáu. Nó không có kinh nghiệm đối phó với đám quỷ con luôn chực chờ tìm hiểu về cái thế giới nhỏ bé chết tiệt xoay quanh chúng, nhất là với đám trẻ loài người. Đôi khi sự tò mò vô biên giống như có thể nhấn chìm chúng bất cứ lúc nào.

Nhưng điều khiến nó muốn nổi điên nhất, là hai chữ 'gia đình' mà thằng nhóc vừa thốt ra.

Nó lạc đàn, tính đến nay cũng đã gần 10 năm rồi.

Xích Lang tộc, tuy thanh danh huy hoàng gắn liền với triều đại vua Ganto, suy cho cùng vẫn là yêu tộc. Không có được quyền tự do như con người, cũng không độc lập được như họ. Sức mạnh của từng cá thể trong đàn gắn kết rất chặt chẽ với sức mạnh của con sói đầu đàn, cũng như năng lực của chủ nhân trong khế ước.

Đơn cử như vua Ganto và cựu thủ lĩnh Akatsuki. Ngay khi Akatsuki trở thành trưởng tộc, toàn bộ tộc sói đã được hưởng lây sức mạnh cường đại của vị thủ lĩnh, trở nên thiện chiến và ngoan cường hơn gấp bội. Và khi Akatsuki kí khế ước nhận chủ với Ganto, nguồn năng lượng của Xích Lang tộc lại càng thêm dồi dào, những con sói to gấp đôi bò mộng với răng nanh sắc nhọn đủ xuyên thủng cả đá trở thành nỗi khiếp sợ của quân địch, được mệnh danh là binh đoàn bất khả chiến bại dưới trướng tân đế.

Nhưng thời kỳ huy hoàng ấy chẳng kéo dài được lâu. Sau khi vua Ganto băng hà, khế ước chấm dứt, sức mạnh của lang tộc giống như lập tức bị giảm đi một nửa. Không những thế, Ganbe con trai ông lại chẳng sở hữu ma lực nên dĩ nhiên không thể kí khế ước với Akatsuki, và việc nuôi thú dữ bên cạnh mình với không chút xiềng xích sẽ tựa như treo một thanh đao phía trên giường ngủ vậy. Điều này dẫn tới một kết cục mà có lẽ người trong cuộc đều có thể đoán trước: Nổi lửa lên bằng cách gán ghép tội danh cho lang tộc, mượn định kiến gay gắt của người dân đối với yêu tộc để thổi thêm gió, và cuối cùng là phế truất Xích Lang vương Akatsuki – đem tàn tro trở về với đất mẹ.

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc như vậy, nhưng một khi bi kịch được khai màn, chuỗi ngày đau đớn sẽ như chẳng bao giờ chấm dứt.

Aka nghiến răng.

Nó phải trở về đàn, bằng mọi giá.

Và giờ đây Shiota Hiromi đã trở thành hy vọng duy nhất mà nó có trong suốt 10 năm đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro