Day 12. Tớ phải làm sao đây..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có một nơi lưu giữ những tháng năm của tuổi trẻ, những hoài bão và khát vọng, hay chỉ đơn giản chỉ là những ngày bình dị trôi đi. Ở đó, là cả một câu chuyện về cuộc sống nhiệm màu nơi ngọn đồi phía sau trường trung học Kunugigaoka. Đây vốn là khu nhà học của đám học sinh kém, mà theo bọn học sinh ở cơ sở chính gọi là "lũ hạ đẳng". Chính những lời chê bai ấy đã khiến cho cả lớp 3E như mất đi niềm tin, như con thiêu thân tuyệt vọng mà lao đầu vào chỗ chết. Nhưng.. may mắn luôn mỉm cười với con người lương thiện. Cuộc sống vô nghĩa thường nhật của các cô cậu thanh niên ấy bắt đầu được tô điểm bởi từng giọt màu sắc khi Koro-sensei đến.
Khoảng thời gian vui vẻ, chắc chắn phải kết thúc.
Cái ngày mà Koro-sensei rời khỏi thế gian có lẽ là ngày tồi tệ nhất của tập thể lớp 3E. Trong cuộc đời có rất nhiều thứ khiến ta nuối tiếc nhưng chỉ có 1 thứ khiến ta phải bật khóc.
"Thầy rất hạnh phúc...khi được giết bởi các em."
Đó là điều thuần khiết nhất, đầy ắp tình thương và hạnh phúc được gửi gắm cho đám học trò nhỏ.
  Karma khóc oà như một đứa trẻ. Ta quên mất rằng thằng bé tóc đỏ ngày thường khí chất là thế, hay đi trêu chọc mọi người là thế nhưng cũng chỉ là 1 cậu nhóc 16-17 tuổi.
"Tại tớ, tất cả là tại tớ, tớ không thể bảo vệ thầy ấy. Tớ phải làm sao đây."
  Okuda đau lòng, ôm chặt Karma mà vỗ về an ủi dù bây giờ cô cũng chẳng khá hơn là bao.
"Không có gì là vĩnh cửu cả Karma à. Tất cả niềm vui...niềm hạnh phúc... mọt thứ rồi sẽ lụi tàn theo thời gian. Nếu trách thì trách thế gian này quá tàn nhẫn với chúng ta."
Hôm nay để tớ làm chỗ dựa tinh thần cho Karma nhé.
Gian phòng học vẫn còn đó, cỏ cây vẫn ở đó, không thiếu một học sinh nào nhưng... lại vắng bóng người thầy.
Quả thực là một chuyến hành trình dài, rất dài. Có thể ngày mai sẽ không còn là những tiết học của Koro-sensei nữa nhưng tương lai bất định vẫn đang chờ đợi ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro