Day 2. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vì là học sinh mới chuyển đến nên Karma được ngồi cuối lớp.  Chỗ ngồi này khá lý tưởng cho việc quan sát Koro-sensei và tìm ra điểm yếu của người thầy thân yêu. Không những vậy Karma còn tiện thể ngắm cô nàng tóc tím kia nữa. Từ lần đầu chạm mặt, Okuda đã để lại ấn tượng khá tốt trong mắt cậu chàng, ít nhất là như vậy. Chẳng hiểu đã có tác động nào nhưng cứ thi thoảng tầm mắt của cậu chàng lại hướng về phía người con gái ấy.
  Tiết Hoá hôm nay cũng không ngoại lệ. Karma đang mải ngắm Okuda thì nàng ta đứng phắt dậy khiến Karma có hơi giật mình nhẹ. Okuda tiến tới chỗ Koro-sensei với 3 bình đựng chất hoá học đầy màu sắc. Hành động tiếp theo của cô khiến cả lớp không khỏi ngạc nhiên.
"Koro-sensei, đây là thuốc độc em mới chế ra, xin thầy hãy uống."
  Ôi trời cô bé này ngây thơ thật đấy. Ai đời lại đi mời người ta uống thuốc độc chứ. Ám sát kiểu này thì không biết ai chết trước đây. Nhưng ông thầy bạch tuộc kia vẫn rất chiều lòng học sinh của mình. Sau khi vui vẻ uống hết đống hoá học kia thì đầu ổng biến thành đủ loại hình thù. Karma được một trận cười vỡ bụng. Phải nói rằng lâu lắm rồi cậu mới vui vẻ như vậy. Okuda Manami quả là một cô gái thú vị. Cô ấy giỏi hoá học như thế liệu có giúp mình chế ra mấy loại chất lạ lạ nào không nhỉ? Karma không thể không nở nụ cười ranh ma với cái suy nghĩ ấy.  Và thế là Okuda đã ngầm trở thành đồng phạm trong những trò chơi khăm của của Karma.
  Bây giờ Karma mới chăm chú quan sát Okuda, con ngươi hổ phách dán chặt lên người bạn kia. Dáng người thấp bé, tóc tết hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào như bừng sáng với đôi mắt tím long lanh. Không sắc sảo như Rio hay Kayano, Okuda lại mang vẻ đẹp dịu nhẹ mà đằm thắm như một bông hoa oải hương.
  Càng để ý Okuda, Karma càng phát hiện ra nhiều điều về tính cách của cô bạn cùng lớp. Okuda khá là nhút nhát, lại còn hậu đậu nữa. À cô nàng còn hay đỏ mặt , theo Karma nhớ thì là như vậy. Không hiểu sao anh lại thấy điều đó đáng yêu một cách lạ thường. Okuda có niềm đam mê mãnh liệt với môn hoá, vào ngày valentine cô vẫn cặm cụi với đống thi nghiệm của mình mặc kệ thế giới bên ngoài có đang ồn ào ra sao,...
Có lần cô nói rằng mình chẳng có điểm mạnh nào ngoài mấy môn Khoa học nhưng chẳng hiểu Karma bị ma xui quỷ khiến thế nào lại phản bác ngay rằng thi thoảng cô rất vui tính, cô còn rất yêu động vật nữa, Manami còn rất hay ngượng, nhưng mấy vệt đỏ trên khuôn mặt lại làm cho cô ấy xinh hơn,... Karma cứ thao thao bất tuyệt mà chẳng hề nhận ra rằng cả đám Nagisa đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt xem anh như một kẻ biến thái. Nagisa tự hỏi rằng từ bao giờ Karma lại biết quan tâm người khác và biết rõ về cô bạn tóc tím như vậy. Lần đầu tiên Okuda thấy có người quan tâm đến cảm xúc của mình, một chút sắc đỏ đã len lói trong trái tim ấm nóng này. Cô bất giác cười. Okuda đâu biết rằng nụ cười đó đã làm bừng lên ngọn lửa trong trái tim Karma. Một khoảnh khắc nhỏ thôi cũng đủ làm cho hai trái tim nhỏ chung nhịp đập.
Dù hôm đó có là nắng hạ hay chiều thu, Karma vẫn sẽ đưa đôi mắt hổ phách của mình về phía Okuda Manami, mãi mãi là như vậy. Đó như là một thói quen, một thói quen vô tình được hình thành mà chính Karma còn không lý giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro