Day 3. Ghép cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okuda đã tự nhủ rằng phải tránh xa cậu bạn tóc đỏ kia. Trên người Karma toả ra một thứ sát khí khiến Okuda cảm thấy ớn lạnh. Thế mà giờ đây cô lại cùng người ấy đi thám hiểm hang động. Cái trò chơi thử thách sự can đảm của Koro-sensei đang ngầm hại chết cô bé có cái gan nhỏ này. Từ lúc cùng Karma bước vào hang tối tim Okuda cứ đập thình thịch. Một phần vì cô sợ ma, chín phần còn lại là sợ người bạn kia. Ai mà biết cậu ta sẽ bày ra trò quái quỷ gì để trêu chọc cô cơ chứ.
Có một sự thật không thể phủ nhận rằng dạo này Karma và Okuda luôn dính nhau như hình với bóng. Ở đâu có Karma là ở đó có Okuda và ngược lại. Không biết đó là một sự trùng hợp hay cố ý nhưng cả hai người họ thật sự cảm thấy thoải mái và bình yên khi đi bên cạnh nhau. Cái xúc cảm ấy đến một cách nhẹ nhàng, tựa như lông hồng, phải chăng nó quá nhẹ nên Okuda và cả Karma đều không hề biết đến sự hiện diện của nó.
Người ta thường bảo mùa hè không có âm thanh là mùa hè chết. Okuda thắc mắc sao bây giờ đang là giữa hè mà sao trong thời khắc này cô chẳng còn nghe được thanh âm của tiếng ve, tiếng dế? Chim cũng ngừng hót. Tiếng con người với con người giờ cũng chẳng còn. Đầu Okuda như muốn nổ tung, cô nên cứu lấy cái thời khắc mùa hè này hay cứ lẳng lặng đi hết cái hang này.
"Cậu sợ hay...không sợ?"
Cuối cùng Okuda vẫn vào vai người anh hùng đi cứu cái mùa hạ oi ả, nóng bức này.
"Nhìn thấy Nagisa lúc đó, nói thật mình đã rất sốc"
Câu hỏi của mình là câu hỏi nhiều nghĩa hay sao? Trong mắt Okuda, Karma luôn là người có cái tôi rất lớn. Vậy mà giờ đây cậu ấy lại nói ra cảm xúc của mình. Ngay giây phút này, trái tim Okuda khẽ rung lên 1 nhịp, chẳng hiểu tác động gì nhưng Okuda chỉ biết rằng giờ đây cô muốn khám phá nội tâm của Karma, muốn hiểu hơn về cậu bạn đặc biệt này. Cô cảm thấy có nhiều thứ ấn giấu sau đôi mắt hổ phách ấy, cảm giác như sắp chạm tay vào điều bí ẩn đó nhưng có thứ vô hình gì đó đang cản cô lại.
Karma cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa. Từ trước đến giờ cậu chưa từng bộc bạch nỗi lòng của mình cho ai ngoại trừ Nagisa. Nhưng phải nói thật, khi đi cạnh Okuda, Karma thấy tin tưởng cô. Cô gái nhỏ bé này làm cậu yên tâm khi gửi gắm tâm tình của bản thân. Đám con trai trong lớp bảo cậu hợp với Rio, nhưng Karma không nghĩ thế. Chỉ là cậu và Rio thích đi chọc phá người khác thôi. Còn Manami thì lại làm mình thấy yên bình, có cảm giác muốn che chở và bảo vệ cho cô gái này, đây người ta gọi là "bạn đời" chăng?
" Đó là lúc mình nhận ra rằng thứ mình thật sự sợ nhất chính là việc không biết sợ là gì"
"..."
"Nhưng... mình sẽ không thua Nagisa đâu. Người lấy đi tính mạng của thầy sẽ là mình!"
Karma vừa nói vừa quay lại nhìn cô bạn của mình rồi cười. Đó không phải là cái nhếch miệng hay điệu cười châm chọc hàng ngày, mà nó mang một chút gì đó của sự chân thành, hạnh phúc? Okuda nghĩ vậy. Nụ cười đó cho cô thấy được ngọn lửa quyết tâm và sự cố gắng của Karma. Và.. Okuda thích nụ cười đó.
"Tớ rất mong chờ ai là người giết được thầy ấy, Karma rất giỏi mà, tớ nghĩ cậu sẽ làm được thôi."
Chất giọng nhỏ nhẹ, trong veo như tiếng suối chảy của Okuda làm tim Karma không tự chủ đập nhanh. Đọc được tâm vị của người khác là một thế mạnh và Karma làm được điều đó. Karma có thể dễ dàng nhận ra ai đang nịnh bợ, ai đang nói thật lòng chỉ qua một ánh mắt. Okuda không hề nịnh bợ anh, đôi mắt thạch anh tím lấp lánh như thể có ngàn vì sao trong đấy, nhìn qua thôi cũng đủ biết Okuda thật lòng với Karma đến chừng nào.
Thời gian như ngưng đọng khi cuộc trò chuyện của cả hai diễn ra. Koro-sensei cũng không muốn phá vỡ bầu không khí này nên đã tự động đi tìm cặp đôi khác để doạ ma.
"Có vẻ như chúng ta khá hợp nhau đấy, đối tác nhỏ của tớ à."
Cả hai cứ thế trò chuyện mà ra khỏi hang tối lúc nào không biết.
Karma tin rằng sự xuất hiện của Okuda sẽ tạo nên những kỉ niệm đẹp về tuổi thiếu niên của cậu.
Okuda tin rằng sự xuất hiện của Karma là sự sắp xếp của thượng đế. Người mang Karma đến bên tuổi thanh xuân đẹp đẽ của Okuda.
Hai con người, hai vận mệnh, tựa như là hai đường thẳng song song thế mà giờ đây nó lại giao nhau, hợp nhất thành một, cùng nhau đi qua quãng thời gian đẹp nhất của đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro