Day 8. Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okuda phát hiện mình bị cận nặng hơn. Karma cũng đã để ý Okuda mấy hôm nay cứ nheo mắt khi nhìn lên bảng hay cô không nhận ra Karma khi cậu chàng đứng từ xa vẫy tay.
"Cuối tuần này cậu rảnh không? Hay tớ đưa cậu đi đo kính nhé?"
"Không cần đâu, Karma cứ đi chơi với Nagisa đi"
Dù Okuda đã cố từ chối nhưng cuối cùng cô vẫn bị Karma lôi đến trước cửa tiệm kính vào buổi sáng ngày chủ nhật.
"Hôm nay cậu không đi xem Sugino đánh bóng chày à?"
"Ám sát cũng cần một con mắt tinh tường đó Manami à"
Rất rõ ràng là Karma đã cho Nagisa leo cây. Chắc giờ này cậu bạn nấm lùn nào đó đang cầm hộp bỏng đứng trước cổng vào sân bóng chày đợi Karma mà không biết rằng anh chàng đã đưa cô bạn nhỏ của mình đi đo kính rồi. Trong lòng Okuda dâng lên một tia ấm áp, đã lâu lắm rồi mới có người cùng cô đi đến cửa hàng kính, do tính chất công việc nên bố mẹ cô đi công tác suốt, cô gái bé nhỏ suốt ngày lủi thủi một mình, sớm đã học được cách tự lập.
Vừa bước vào Karma đã nhắm trúng cái kính đen trên tủ. Anh chỉ tay lên tủ, ra hiệu cho nhân viên cửa hàng
"Lấy em cái kính gọng tròn này với ạ."
"Của em đây."
"Manami cậu đeo thử cái này đi"
Karma đúng là khéo chọn, chiếc gọng kính này càng tôn lên làn da trắng hồng của Okuda. Gật gật đầu, Karma cũng rất hài lòng với mắt nhìn của mình.
"Karma lại đây"
Chẳng biết Okuda lấy đâu cái kính đỏ rồi đeo lên cho Karma.
"Hợp với tên Quỷ Đỏ nhà cậu lắm."
Đôi bạn trẻ cứ trêu nhau làm xôm cả một góc cửa hàng. Mọi người rất thích thú nhìn dáng vẻ cặp trai xinh gái đẹp đang cười nói trước mắt. Nhân viên cửa hàng đưa Okuda đi đo mắt, Karma ở bên ngoài rất kiên nhẫn chờ cô.
Kết quả đo mắt của Okuda đã làm Karma suýt chút nữa ngã ngửa ra nền đất. Mắt trái, mắt phải của cô đều cận gần năm độ. Karma vừa xoa xoa cái đầu tím vừa mắng yêu Okuda là đồ ngốc.
Sau khi ra khỏi cửa hàng rồi Karma vẫn luôn miệng nhắc nhở cô không được dán sát mặt vào vở khi viết bài, phải nhỏ mắt trước khi đi ngủ,... Nói một hồi Okuda cảm thấy Karma bây giờ không khác gì bà mẹ trẻ cả.
"Karmaaaaa"
Chẳng biết từ đâu, một người lao như tên bắn, phóng thẳng về phía Okuda và Karma đang đứng.
"Rena? Cậu về nước lúc nào vậy?"
"Mới đây thôi bạn à"
Okuda mắt không chớp nhìn chăm chú vào hai người. Sao Okuda có cảm giác là cô vứt sang một bên nhỉ.
"À giới thiệu với cậu đây là bạn cùng lớp của tớ, Okuda Manami."
"Oa Okuda đây sao, nhìn cậu dễ thương thật đấy, tớ là Rena, là thanh mai trúc mã của tên quỷ này, bọn tớ chơi với nhau từ hồi còn cởi trần tắm mưa cơ, hồi đó tên nhóc này còn đòi cưới tớ,..."
Cô bạn lạ mặt này cứ thao thao bất tuyệt kể về mấy chuyện ngày xưa cũ với Karma.
Lồng ngực Okuda thoáng chốc khó chịu, giống như bị người ta đấm một cú. Dù Okuda biết rằng mình không phải bạn thân khác giới duy nhất của Karma nhưng việc này vẫn rất khó tiếp nhận. "Những thứ mình yêu mến tạm thời chỉ thuộc về mình, một khi tìm được chủ nhân chân chính, đều sẽ không chút do dự chuyển về phía một phương hướng khác, phải không?" Câu nói trong một cuốn sách nổi tiếng bất chợt chạy qua đầu Okuda.
"Rất vui được gặp Rena-chan"
Okuda mỉm cười thật tươi,che dấu mọi sự buồn bã trong lòng. Khẽ đánh mắt lướt qua người đối diện, Okuda thầm đánh giá cô bạn này. Rena này ngũ quan xinh đẹp nhỏ nhắn, mái tóc màu nắng càng khiến cho khuôn mặt cô tỏa sáng. Lúc cô ấy mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cong thành nụ cười thật đẹp. Có vẻ là một cô gái thông minh, lanh lợi, rất hợp với tính cách của Karma, giống như một cặp kẻ tung người hứng. Tự nhìn lại mình, Okuda cảm thấy còn kém xa người con gái trước mặt.
Mải nói chuyện một hồi cũng đã đến quá trưa. Okuda chào tạm biệt hai người bạn. Karma ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng Okuda đã khéo léo từ chối.
"Thật sự không cần đâu, lâu rồi hai cậu mới gặp lại nhau mà, cậu đưa Rena đi ăn gì đó ngon một chút nha, mai gặp lại ở lớp."
Tháng tư, thời tiết thích hợp khiến cho dãy anh đào bên đường nở rộ. Trên đường trở về nhà, Okuda cứ nghĩ mãi mối quan hệ cũng như tình cảm của mình với Karma. Có người nói với Okuda rằng trung học chẳng qua chỉ là trạm dừng chân nho nhỏ trong đời người. Chắc có lẽ đây chỉ là sự ngưỡng mộ, tình cảm bạn bè trong sáng mà Okuda dành cho Karma. Okuda tự nhận thức được rằng Karma chỉ là một trong vô vàn người sẽ bước qua cuộc đời cô.
Những ngày tháng tốt đẹp này dần dần năm tháng cũng sẽ phủ đầy bụi bặm. Hoài niệm đấy, nhưng tất cả sẽ theo gió bay mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro