2. Tôi là Nagisa??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, trong cơn mơ

-Đây là đâu, sao lại tối vậy ? 

Rồi có một vụ nổ xảy ra, tôi bật dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh bên cạnh mình là một người phụ nữ trung niên, đầu của tôi đau nhói, tôi ko nhớ đc gì nữa

-Nagisa, con tỉnh rồi sao? (Người phụ nữ lên tiếng)

-Vâng (Tôi ko biết người này là ai, có thể là mẹ tôi, tôi chỉ biết đáp lại có thế)

-con đói chưa, muốn ăn gì ko? (Mẹ Nagisa)

-Mẹ...à. Có chuyện gì xảy ra mà con ko nhớ (Tôi gọi người phụ nữ ấy là mẹ mặc dù tôi ko chắc)

-Con ko nhớ gì sao? Vậy cũng tốt, con ko nên nhớ tới những thứ ấy (Mẹ Nagisa)

-Mẹ hãy kể cho con nghe với (Tôi nài nỉ)

-Vậy con cố ăn hết đồ ăn mẹ nấu cho con, khi con khoẻ hơn, mẹ sẽ kể cho con biết (Mẹ nagisa)

-Vâng (Tôi đành phải làm vậy vì đây là mẹ tôi, tôi tự hỏi ko biết tôi có bao nhiêu người thân, bây giờ điều tôi biết là đây là mẹ tôi còn tôi tên là Nagisa)

Sau 1 ngày, 

-Ngày mai con đc xuất viện rồi, mẹ vui quá (Mẹ Nagisa: gọi tắt là Mẹ N nha)

-Vâng ( Tôi đáp lại vậy nhưng tôi rất sợ vì mình ko nhớ đc gì hết, về rồi tôi sẽ sông thế nào)

-Có một người con cần đến đó để gặp (Mẹ N)

-Ai vậy mẹ ? (Tôi hỏi)

-Người con nợ tất cả mọi thứ, cậu ấy tên là Karma, cậu ta đang ở phòng bệnh bên cạnh (Mẹ N)

-Đã có chuyện gì xảy ra à ? Mẹ mau nói cho con nghe tất cả đi, con, con ko thể nhớ nổi nữa (Tôi nài nỉ mẹ hết sức nhưng bà đáp lại bằng cách xoa đầu tôi rồi ra khỏi phòng bệnh)

Tôi phải làm sao đây, tôi ko thể nhớ bất cứ thứ gì. Tôi lo sẽ ko nhận ra mọi người, lo sẽ làm mẹ tôi buồn, bà chỉ nghĩ tôi mất trí nhớ chuyện gần đây nhưng tôi đã ko còn kí ức nào nữa. Mẹ tôi sẽ rất buồn khi biết đc đến tên của bà tôi còn ko nhớ.

Tôi cứ lo sợ như thế rồi có một người bước vào, là một cô gái chắc nhỏ tuổi hơn tôi

-Em chào chị (Cô gái đó lên tiếng)

-Chào em (Tôi chào lại )

-Em là Kasma, em gái của anh Karma , em đến xem chị có sao ko? (Kasma lên tiếng)

-Cảm ơn nhưng có một chuyện chị muốn nhờ em (Tôi định hỏi Kasma xem chuyện gì xảy ra)

-Chị bị mất trí nhớ tạm thời đúng ko? (Kasma)

Tôi khẽ gật đầu,

-Nhưng..em đừng nói chuyện này cho ai biết 

-Vâng, em sẽ giữ giúp chị 

-Vậy em hãy kể cho chị đi 

-Ko đc, người bị mất trí nhớ là cho trấn thương ở đầu, chị nên tự nhớ lại sẽ nhanh hồi phục hơn hoặc là mai chị hãy đến gặp Nij của em, có thể anh ấy sẽ gợi lại cho chị chút ít 

-Đc, mai chị sẽ tới, cảm ơn Kasma đã đến đây nha 

-Vâng, em xin phép ạ 

Tôi khá mừng vì cuối cùng cũng có thể biết đc những gì xảy ra trong quá khứ. Sau đó rồ tôi lại tự hỏi là ko biết Karma là người như thế nào? Ngoại hình anh ta ra sao? Tôi và anh ấy có quan hệ gì? 

Một lúc sau thì mẹ tôi đến, mẹ vừa vào tôi đã hỏi,

-Mẹ, ngày mai..cho con đi sang thăm người tên Karma đó nha

-Sao con vội vàng vậy. Ngày mai à...Đc thôi, mai là ngày con xuất viên, cũng nên qua chào hỏi cậu ấy một tiếng.

-Vâng ạ.

-Nhớ nha, cậu Karma đó rất là lạnh lùng và cậu ta là con của một gia đình giàu có bậc nhất thế giới này, con phải cư xử cẩn thận biết chưa.

-Con biết rồi mà mẹ, con sẽ ko gây cho họ ấn tượng xấu đâu 

-Ngoan lắm, bây giờ thì ăn đi, con phải ăn mới mau chóng khoẻ đc

-Vâng, nhưng con đã no rồi, con mới ăn xong nên giờ mẹ dẫn con ra ngoài đi dạo nha, con ở trong đây ngột ngạt lắm

-Đc rồi 

Tôi đi ra ngoài cùng với mẹ, thật thoải mái, tôi đã ở trong bênh viện gần nửa tháng rồi, trong đó khá khó chịu, đi đc 1 lúc

-Mẹ ơi, con muốn đi về 

-Đc thôi

Tôi trở lại phòng bệnh chỉ chờ cho đến ngày mai, tôi hôm đó, tôi ko thể ngủ đc, mỗi lần tôi muốn nhớ về quá khứ là đầu tôi lại đau nhói

Sáng hôm sau, tôi dậy thay quần áo chuẩn bị đồ đạc để về nhà

-Con muốn sang gặp Karma thì hãy đi đi, mẹ nghe nói hôm nay cậu ta cũng xuất viện đó 

-Vâng, cậu ta ở phòng bao nhiêu vậy mẹ ?

-Ngay bên cạnh phòng chúng ta thôi nhưng nhớ là ko đc để có bụi bẩn gần cậu ta và em gái cậu ta nha, 2 đứa đó mắc bệnh rối loạn hô hấp cấp tính, sức khoẻ khá yếu

-Vâng, con sẽ cẩn thận

Tôi bước sang phòng bên cạnh, tôi gõ cửa, một giọng nam vang lên

-Mời vào

Tôi mở cửa đi vào, thấy bên trong ko giống một giường bệnh mà giống như một căn nhà ấy, người con trai đang ngồi trên chiếc ghế sofa gõ máy tính bằng một tay rất nhanh, anh ấy đang tập trung lắm, ko biết có biết tôi tới ko. 

Tôi bất ngờ khi nhìn thấy ngoại hình ấy, một người có thân dáng đẹp và một khuôn mặt điển trai vô cùng. Anh ấy có mái tóc đỏ rực và một đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhưng chứa một nỗi buồn. Ánh mắt của anh ở đây  nhưng nó lại hướng về một nơi xa xôi

-Anh là Karma (Tôi lên tiếng hỏi trước, anh ta quay mặt ra )

-Tôi là Karma (Khi nghe đến đó, tôi lại nhớ lại điều gì ấy, tiếng đổ vỡ của một toà nhà, rồi có tiếng người nói)

-Cô là Shiota Nagisa đúng ko? 

-Đúng vậy, tôi sang đây chỉ muốn hỏi anh một chuyện 

-Cô muốn hỏi xem vì sao cô lại ở trong bệnh viên đúng ko? (Anh ấy nói thế nhưng ko rời mắt khỏi chiếc laptop)

-Đúng, làm ơn hãy cho tôi biết đi  (Tôi nài nỉ Karma)

-Cô ko nhớ gì sao?

-Tôi ko nhớ, tôi đã mất hết kí ức

- Ra vậy. chuyện đơn giản thôi. Toà nhà ở trung tâm thành phố bị sập, cô bị kẹt trong đống đổ nát nên tôi gọi người ra đưa cô vào bệnh viện.

-Ra là vậy, trong những kí ức còn sót lại, tôi đã thấy một toả nhà bị sập. Nhưng tại sao anh cũng phải nằm viện ?

-Tôi đi mưa cùng với bị tấn công bất ngờ nên tôi phải vào viện 

-Anh..bị cảm cùng với bị hen suyễn sao? Nếu vậy anh đã gặp nguy hiểm rồi 

-Cái này cũng thường xuyên thôi, tôi và Kasma ko có sức khoẻ tốt nên luôn ko đc thoải mái, vì vậy nên tôi muốn tắm mưa một lần 

Tôi bất ngờ vì lời nói của anh ấy, Karma đã nguy hiểm đến tính mạng mà anh ấy ko thay đổi, anh ấy còn xem nó như sở thích của mình. Vừa lúc đó, Kasma bước vào,

-Chị Nagisa, chị ở đây à, để em rót nước cho chị 

-Cảm ơn em, Kasma nhưng chị phải đi về đây, mẹ chị chắc đang đợi chị

-Vâng, vậy mai chị đến nhà em chơi đc ko?

-Chị ko chắc nữa, nhưng nếu đc chị sẽ tới

Tôi bước ra khỏi phòng

-Bao giờ chúng ta về (Karma hỏi)

-30 phút nữa, nhưng anh ko nên làm việc nhiều quá, sẽ ảnh hưởng sức khoẻ đó (Kasma)

-Anh và em đâu có sức khoẻ đâu nên anh ko lo. Mà em đã bị tấn công chưa? (Karma)

-Chưa, nhưng chắc em ko sao đâu (Kasma)

-Em phải cẩn thận, nhớ chưa ? (Karma)

Tôi quay về phòng và cùng mẹ đi về nhà, tôi suy nghĩ về những lời Karma nói, tôi tự hỏi sao anh lại mạnh mẽ thế, anh có thể làm tất cả vì sở thích của mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro