Nếu có thể..tớ đã không lạc mất cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn Khải, cậu thích Na Na phải không?
- Tớ không rõ, chỉ là cảm thấy cô ấy rất dễ thương, thông minh, nói chuyện rất hài hước. Trò chuyện với Na Na rất thú vị. Mà sao cậu lại hỏi đến vấn đề này?
- Ha ha, chẳng sao cả. Hỏi chơi thôi. À mà hôm nay tớ có việc nên phải về trước. Tạm biệt!!
---------------------
Tô Miên vội quay đầu chạy thật nhanh ra ngoài, cô tự nói với lòng dù sao mình cũng chỉ là fan hâm mộ, có chăng là may mắn được học cùng lớp với Tiểu Khải. Cô thực sự không nên đòi hỏi quá nhiều. Ngay từ lúc bắt đầu, chẳng phải đã lường trước chuyện này sao. Tại sao cô vẫn cứ đau thế này? Cô như thế nhưng lại không cách nào ghen tị được với Na Na, vì Na Na cô ấy chính là tiểu mỹ nhân xinh đẹp thông minh, cùng Tuấn Khải thực sự rất đẹp đôi.
Những cảm xúc tiêu cực như muốn đè bẹp Tô Miên, làm cô không cách nào chống đỡ. Ngồi thụp xuống vệ đường, Tô Miên để mặc cho nước mắt một giọt rồi lại một giọt tí tách rơi. Cô đâu biết được rằng cách đó không xa có một chàng trai vẫn đang đau lòng dõi theo cô. So với cô, Tuấn Khải còn đau hơn gấp bội phần.
Cậu của những năm trước, chính là đứa nhỏ kiên định đối với ước mơ, cậu thích hát và khao khát được hát. Dùng tuổi thơ của mình đánh đổi 3 phút đứng trên sân khấu, cậu một chút cũng không hối tiếc. Nhưng ngay lúc này đây, cậu đã nghĩ nếu như ngày đó không quyết định đi trên con đường này, an ổn làm một nam sinh bình thường thì có lẽ cậu đã có thể mạnh dạn bước ra chỗ Tô Miên, đưa cho cô ấy một túi khăn giấy và nói "Đừng khóc. Người tớ thích chính là cậu."
Tô Miên cái gì cũng nghĩ cho cậu, bản thân cậu thì không thể làm được gì cho cô ấy, ngay cả khi cô ấy ngã, cậu cũng không thế trực tiếp ôm cô ấy đến phòng y tế. Lúc đó cậu đã hiểu được nếu tình cảm này kéo dài, người chịu tổn thương nhiều nhất chính là Tô Miên, nên cậu đã quyết định ra hạ sách này.
Lặng nhìn theo bóng dáng thẫn thờ của Tô Miên, cậu âm thầm bước sau cô ấy cho đến khi Tô Miên về đến nhà. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại Tuấn Khải biết cậu và cô ấy thực sự đã kết thúc tất cả sẽ trở thành quá khứ, chỉ còn là hồi ức. Vương Tuấn Khải sau này có thể sẽ trải qua một vài mối tình nữa, tìm được người con gái phù hợp với mình, cùng cô ấy sống hạnh phúc. Thanh xuân mang tên Tô Miên có thể sẽ bị lãng quên, cũng có thể là giấu kín, nhưng ở một nơi nào đó thật sâu trong trái tim, nó vẫn luôn hiện hữu, là bất biến đối với Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro