Chương Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Số 15 R.O.D

Tên thật: Rod Verdicchio

Bạn giường.

Ám ảnh với C.H.Ó của mình.

*Bíp*

Del, là mẹ đây. Đích thân Elisabeth giao cho con nhiệm vụ bí mật đặc biệt ư? Phấn khích quá đi! Đi vui vẻ nhé, con yêu, và đừng quên uống nhiều nước và dưỡng ẩm thật nhiều. Máy bay sẽ làm da khô lắm, mà con thì chẳng chi trả nổi tiền dưỡng da rồi. Mẹ để ý thấy con có vết nhăn mờ mờ quanh mắt rồi đấy. Đi vui vẻ nhé!

*Bíp*

Em Daisy đây. Em vừa nhận tin nhắn xong. Em ghen tị vì chị được đi xa đấy, mẹ đang làm em phát điên rồi. Gọi em nhé.

R.O.D

Thứ Tư, ngày 6 tháng 4

Sáng sớm hôm sau, tôi nhét tờ chi phiếu 150 đô xuống dưới cửa nhà Colin rồi lên đường. Philadelphia là nơi phù hợp để bắt đầu cuộc tìm kiếm vì một lý do chính: nó gần New York và tôi thì lái xe rất tệ. Tôi thấy ổn với việc lái quanh nơi tôi ở (tôi thấy thoải mái khi đi lại ở đó), nhưng tôi không thích lái xe trên đường cao tốc. Tôi không những sợ đi nhanh, mà khi mọi thứ quá yên ả như lúc tôi chạy xe dọc đường cùng các tài xế khác, tôi hay bị hoang tưởng. Tôi nghe thấy những âm thanh – tiếng lách cách, tiếng vo ve, tiếng rầm rầm – không hề có ở đó, và tôi tưởng rằng một chiếc lốp chuẩn bị rời ra hoặc là động cơ sắp sửa nổ tung. Vì nỗi lo sợ này, tôi rất thận trọng khi lái xe, có khi còn thận trọng quá. Tôi là kiểu tài xế mọi người ghét khi đi trên đường cao tốc, kiểu người đi với vận tốc 64km/h trong khu vực phải đi với vận tốc 104km/h, với hai tay đặt trên vô-lăng. Tôi đúng là một mớ hỗn độn.

Vì tôi không muốn việc không thể lái xe ngăn cản tôi đi chuyến này, tôi thuyết phục bản thân rằng mình chỉ cần tập luyện chút là được. Khi tôi bắt đầu thấy thoái mái hơn, để giúp tâm trí tôi không bị ám ảnh, cũng như nghe thấy tiếng lách cách, tiếng vo ve, tiếng rầm rầm, tôi bật danh sách bài hát từ những năm 2000 trên iPod lên, vì đó là khi tôi gặp lý do tôi đến Philly lúc này. Khi nhạc của *NSYNC tràn vào tai, tôi nói "Baby, bye, bye, bye" với New York, và bắt đầu nhớ về Số 15 trên danh sách, Rod Verdicchio.

Tôi không biết liệu từ "hẹn hò" có là từ chính xác để mô tả mối quan hệ của tôi với Rod không. Anh ta không phải tình một đêm, nhưng cũng chẳng phải bạn trai. Trên thực tế, anh ta còn chưa từng đưa tôi đi ăn tối. Phải nói sao đây, đời này vẫn có những anh chàng như vậy đó.

Lúc đó tôi 25 tuổi và rất tích cực tham gia các hoạt động xã giao. Cuối tuần nào tôi và bạn cũng đến những hộp đêm nổi tiếng nhất Manhattan thời điểm đó và nhảy nhót cho đến khi người ướt đẫm mồ hôi. Bất cứ chỗ nào bọn tôi đến, dù là nơi nào trong thành phố, bọn tôi luôn bắt gặp Rod và bạn anh ta. Lý do bọn tôi để ý thấy họ luôn là vì họ là những người rất to con, những người trông nổi bật so với đám đông. Bạn biết đấy, khi một chỗ ở Manhattan được coi là nổi tiếng, những người tầm thường sẽ không thể tự nhiên đến đó và uống một ly được. Để được vào bên trong, bạn phải quen biết ai đó và được ghi tên vào danh sách, hoặc là bạn phải trông thật tuyệt vời và gây ấn tượng với tay bảo vệ, mà việc này nói thì dễ chứ làm thì khó lắm vì mấy tay bảo vệ thường rất khó tính, đặc biệt là với cánh đàn ông. Rod và đám bạn không đẹp trai lắm, và ăn mặc cũng chẳng đẹp đẽ gì, nên tôi không chắc vì sao họ vào được một nửa trong số những chỗ họ đến. Nhưng dù lý do là gì đi nữa, họ đến mọi hộp đêm, mọi buổi khai trương, mọi bữa tiệc.

Rod cao hơn 1 mét 82 và nặng khoảng 90 cân. Anh ta là người Ý, đậm chất Ý luôn, sinh ra và lớn lên ở vùng phía Nam Philadelphia. Anh ta là kiểu đô con nhưng hơi đần, nhưng không phải kiểu đô con vì "Anh thích đi tập gym" mà là kiểu "Anh thích đi ăn". Anh ta thích pizza và dụng cụ sửa máy móc, bóng bầu dục và sửa các thiết bị, đó là lý do tôi thấy anh ta hấp dẫn. Ở New York, một thành phố toàn những gã đàn ông chải chuốt quá mức, Rod là một trong số ít người không như thế.

Rod và tôi lúc nào cũng chào nhau nên bọn tôi nhanh chóng trở thành bạn. Anh ta là một nhân viên bán hàng có tố chất và rất đỗi quyến rũ. Vào một đêm, sau khi quán bar đóng cửa, anh ta mời tôi về nhà uống một ly trước khi đi ngủ, và tôi vui vẻ nhận lời. Tối đó chúng tôi hôn và âu yếm nhau, nhưng cuối cùng lại không ngủ với nhau. Trước khi tôi về, bọn tôi trao đổi số điện thoại, nhưng rồi chẳng ai gọi ai. Tôi không rõ lý do vì sao Rod làm vậy, nhưng về phần tôi, dù tôi thích anh ta, tôi cũng chẳng thấy xao xuyến lắm khi gặp anh ta. Anh ta chỉ là một người hài hước, tốt bụng, phù hợp để lên giường.

Trong lần tiếp theo vô tình gặp nhau, chuyện cũng như lần trước. Bọn tôi về nhà anh ta sau khi quán bar đóng cửa, quấn lấy nhau, rồi chẳng ai gọi điện cho người kia cả. Chuyện này lại xảy ra thêm một lần rồi lại lần nữa – cả hai lần đều không gọi điện cho nhau sau khi kết thúc. Bọn tôi không gọi điện cho nhau cho tới khi bọn tôi ngủ với nhau. Tôi thực sự muốn nói các cuộc gọi vô cùng trong sáng theo kiểu "Cuối tuần này em định làm gì?", nhưng tôi không thể nói thế vì chúng đều rất đen tối theo kiểu "Mình ngủ với nhau nhé?". Rod đích thị là bạn giường của tôi.

Dù tôi đã rất vui vẻ với Rod, nhưng tôi biết mình sẽ không bảo giờ nảy sinh tình cảm với anh ta vì tôi thấy anh ta hơi phiền, thế nên anh ta quá phù hợp để làm bạn giường. Vì một lý do nào đó, anh ta toàn dùng ngôi thứ ba để nói về mình, và luôn đánh vần khi nói tên mình ra. Ví dụ, nếu bọn tôi đang ở ngoài mà anh ta muốn về, anh ta sẽ nói "R.O.D muốn về". Hoặc là nếu anh ta kể về một ngày cực kỳ mệt mỏi, anh ta sẽ nói "R.O.D kiệt sức rồi". Kiểu nói chuyện này làm D.E.L.I.L.A.H thấy phiền lắm (Tên dài chẳng hợp với trò đánh vần này gì cả).

Một điều nữa mà tôi thấy khó chịu về R.O.D là anh ta rất ám ảnh với C.H.Ó của mình, một chú chó giống L.A.B tên là M.A.X. Max có vấn đề về sức khoẻ và đã suýt chết lúc còn nhỏ, và phải thừa nhận một điều, kể từ lúc đó Rod luôn kè kè bên chú chó. "Anh đã suýt mất nó", anh ta nói khi nhớ về những chi tiết khủng khiếp trong cuộc phẫu thuật giành lại sự sống cho Max. Rod tôn thờ Max. Anh ta nói về nó suốt ngày và đem nó đi khắp nơi. Anh ta lúc nào cũng dính lấy con chó.

Sau đây là một ví dụ điển hình: Rod cho Max ngồi lên giường khi bọn tôi đang làm tình. Điều đó vô cùng khó xử. Nó nhòm xuống dưới chân bọn tôi và quan sát, tôi thề đấy.

Vì Max đã làm tôi cụt hứng, nên tôi hỏi Rod liệu anh ta có thể bảo Max ra ngoài chờ cho tới khi bọn tôi xong chuyện không. Khi tôi hỏi, dĩ nhiên là anh ta bảo không và nói rằng "Em đang nằm trên giường của nó đấy, em biết chứ?" Có biết, giường dính đầy lông chó mà, tôi biết chứ.

Sau nhiều tuần nài nỉ, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được Rod bảo Max đừng ngồi lên giường khi chúng tôi hành sự; nhưng việc đó lại phản tác dụng. Max nhận ra nó đã bị xúc phạm, thế là nó ngồi sát mép giường, nhìn chằm chằm vào tôi. Vì đầu nó chỉ cách tôi có 30 cm, hơi thở bốc mùi chó của nó phả vào tôi và thỉnh thoảng nó còn chảy dãi lên đệm. Khủng khiếp lắm.

"Cứ kệ nó đi", Rod sẽ nói vậy. Rầm, rầm, rầm.

Kệ nó? Tôi kệ làm sao được. Tôi rất hay cảm thấy cái mũi ướt của nó cọ lên khuỷu tay tôi, và có một lần nó còn nghiêng người hôn tôi một cái (1). Dần dần tôi bắt đầu thấy ghét Max, mà tôi thích chó lắm nhé, nên chuyện đó nói lên rất nhiều điều. Lòng thù hận ngày càng dâng cao, dâng cao đến mức nó làm tôi phát hoảng vì tôi chẳng biết nó đến từ đâu. Nhưng khi thời gian trôi qua, khi tôi và Rod tiếp tục làm tình, tôi dần dần hiểu ra. Tôi không ghét Max vì nó suốt ngày luẩn quẩn xung quanh; tôi ghét nó vì nó được Rod quan tâm nhiều hơn. Tôi ghen tị với nó.

Khi bắt đầu qua lại với Rod, tôi biết mình sẽ bước vào mối quan hệ kiểu gì. Chỉ có tình dục thôi, anh ta không muốn gì từ tôi, và tôi không muốn gì từ anh ta. Nhưng khi nhìn thấy cách anh ta đối xử với con chó, khi thấy anh ta quan tâm tới nó nhiều đến chừng nào, tôi không cưỡng lại được mà cảm thấy một thứ gì đó. Cách anh ta chăm sóc Max thật hấp dẫn. Vào buổi sáng, anh ta dắt nó đi bộ rồi làm cho nó bít tết để ăn sáng, sau đó, anh ta xoa bụng nó và chải lông cho tới khi nó sáng bóng lên. Rod chưa từng làm những điều đó với tôi. Anh ta chưa từng xoa bụng tôi, chưa từng cho tôi ăn bít tết, chưa từng chải tóc cho tôi. Tôi muốn anh ta quan tâm tôi như Max vậy.

Thế này mới buồn cười cơ. Khi nói đến chuyện làm tình, tôi cố thuyết phục bản thân mình rằng đôi khi tôi có thể làm tình như một người đàn ông, không có ràng buộc gì hết. Tức là làm tình để cho vui; chỉ để thoả mãn về mặt thể xác. Tôi là một phụ nữ độc thân đang làm việc tại Thành phố New York, vì Chúa; tôi phải xả stress chứ. Nhưng cách đó lại thường xuyên phản tác dụng, chẳng khác gì việc bắt Max phải xuống giường khi bọn tôi hành sự. Tôi không phải đàn ông, tôi là phụ nữ, và phụ nữ chúng tôi không giống như thế, đó là sự thật đấy. Chúng tôi có một loại hormone (oxytocin) khiến chúng tôi rất khó để quan hệ tình dục mà không có tí cảm xúc nào (2). Ý tôi không phải mọi phụ nữ đều là những kẻ lạng mạn đến vô vọng, đem lòng yêu bất cứ lên giường với mình, nhưng việc gạt bỏ cảm xúc lúc làm chuyện đó không dễ như ta tưởng đâu. Đây chính là điều xảy ra với Rod. Ban đầu tôi nghĩ chỉ có tình dục thôi nhưng cuối cùng lại có cảm xúc; và rồi tôi muốn thêm.

Tôi không muốn đặt Rod vào thế khó và nói với anh ta về cảm xúc của tôi vì tôi nghĩ như thế không công bằng. Xét cho cùng, tôi tự mình bước vào một mối quan hệ giường chiếu mà; nên đáng ra tôi không nên hy vọng bất cứ điều gì. Chính vì điều này, tôi đã vài lần gợi ý cho anh ta về việc bọn tôi cùng làm gì đó vào ban ngày, nhưng anh ta không có phản ứng gì với ý tưởng đó, nên tôi bỏ qua.

Vì tôi cứ nghĩ và hy vọng Rod sẽ đem lòng yêu tôi, nên tôi không đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giường chiếu này. Tôi vẫn đến nhà anh ta vào các buổi tối và vẫn làm chuyện đó với anh ta khi con chó cứ xem và đợi chúng tôi xong việc. Có vài lần sau đó tôi nằm trên giường anh ta và thấy tiếc cho bản thân.

Thế rồi một chuyện hài hước xảy ra. Vào một buổi sáng, tôi đang làm việc này thì Rod thức dậy để đi tắm. Khi anh ta vào nhà tắm, tôi nhìn xuống Max đang nằm dưới chân tôi, tôi nở một nụ cười buồn bã với nó. Khi tôi làm vậy, Max vẫy đuôi, rồi đi đến và liếm tay tôi. Nó như đang hôn tôi vậy, bảo tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ngọt ngào lắm. Mãi đến khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra nó thật dễ thương.

Khi Rod tắm xong, vì một lý do nào đó, Max dừng lại và mau chóng quay về chỗ chân giường. Khi tôi vuốt phẳng chăn, cả hai bọn tôi nhắm mắt lại như thể bọn tôi vẫn ngủ trong lúc Rod đi tắm. Khi anh ta quay lại phòng và mặc đồ, Max và tôi hé mắt nhìn nhau vài lần, như thể bọn tôi biết mình đang có chung một khoảnh khắc, nhưng cả hai bọn tôi đều không muốn Rod biết. Tôi không chắc vì sao Max làm thế, nhưng tôi không muốn Rod nghĩ tôi đang lợi dụng chú chó để ở gần anh ta hơn, kiểu như "Chó của anh thích em, anh cũng nên thích em".

Lần tiếp theo tôi tới nhà Rod, chuyện đó lại xảy ra. Khi Rod vào bếp kiếm đồ ăn, Max nằm xuống cạnh tôi và hai chúng tôi ôm nhau. Lúc đó tuyệt lắm, Max không chỉ ấm áp và dễ chịu, nó còn có mùi thơm nữa. Nó có mùi như kẹo bơ vậy. Một lần nữa, khi tôi nghe tiếng Rod đi về phía phòng ngủ, Max lại đặt mông ngồi xuống chỗ chân giường, giống như lần trước.

Kể từ lúc đó, mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi bắt đầu qua lại với Rod nhiều hơn, chỉ để gặp chó của anh ta. Và mỗi đêm, sau khi làm chuyện đó xong, thay vì thấy tiếc cho bản thân, tôi mong chờ đến sáng hơn, mong chờ tới lúc Rod đi tắm, mong chờ những lúc được vụng trộm với Max, Maxi-pad bé nhỏ của tôi (Trans: Maxi-pad còn là băng vệ sinh :v). Khi ở bên cạnh nhau, tôi kể cho Max tất tần tật về cuộc sống của tôi, các vấn đề của tôi. Tôi cứ nói và nói, và nó chớp mắt. Max biết về bạn tôi, gia đình tôi – Rod chẳng biết về mấy thứ đó. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy thật vui khi có ai đó lắng nghe mình.

Khi tôi bắt đầu đào sâu hơn vào vấn đề giữa tôi và Max, tôi nhận ra thời gian đi tắm của Rod không đủ dài. (Mười phút thì đâu thể đủ để suy ngẫm về giá trị bản thân, bạn hiểu chứ?) Để có thêm thời gian với chú chó, tôi bắt đầu bày những trò để tống Rod ra khỏi căn hộ. Tôi sai anh ta đi mua cà phê và bánh rán vào buổi sáng. Có hôm tôi còn giấu hộp bao cao su đi để bắt anh ta ra ngoài mua. Rod tội nghiệp chẳng biết chuyện gì đang xảy ra; chuyện cứ như thể tôi và Rod ngoại tình sau lưng anh ta vậy.

Rồi một ngày tôi nhận ra tôi chẳng quan tâm tới Rod nữa. Tất cả những cảm xúc tưởng chừng như là dành cho anh ta đều biến mất. Nhưng tôi lại không muốn chấm dứt mối quan hệ này, không đời nào, tôi đã quá gắn bó với Max mất rồi. Tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi bị mắc kẹt giữa một chú chó và một nơi khắc nghiệt.

Một lần nữa lại có chuyện hài hước xảy ra. Vào một đêm, Rod có hơi mất tự chủ trong lúc làm chuyện ấy. Ngay trước khi anh ta chuẩn bị... lên đỉnh, anh hét ầm lên "Hãy cho R.O.D đi nào! Luôn nào!!!". Max hẳn đã nghĩ Rod làm tôi đâu vì nó bắt sủa nhặng lên với Rod – nó thậm chí còn nhe răng ra. Lúc đó thật khó xử. Chó của Rod lại quay ra bảo vệ tôi.

Đó là lần cuối tôi gặp bọn họ. Rod đã không bảo tôi ở lại qua đêm hôm đó, và lần tiếp theo tôi gọi thì anh ta nói anh ta không nghĩ bọn tôi nên gặp lại nhau nữa. Cứ như vậy, mối quan hệ của bọn tôi kết thúc. Sẽ là dối trá nếu tôi bảo mình không hề buồn vì sự kết thúc của mối quan hệ giữa hai bọn tôi, nhưng tôi khá chắc là mình nhớ người bạn của Rod hơn là nhớ Rod. Ý tôi là, đôi khi được ở bên một ai đó cũng vui lắm, dù bạn biết người đó không phải nửa kia của đời mình.

Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi và đám bạn ngừng chơi bời vào cuối tuần. Tôi chán không khí vui chơi ấy, chán việc ăn diện loè loẹt, chán với những thói quen đó. Tôi đang già đi và không còn thấy hứng thú với những hoạt động đó như trước nữa.

Theo lời Brody, P.I. (chèn bài hát chủ đề phim truyền hình thập niên 80 vào đây), Rod và Max đã sống ở Philadelphia từ 2002. Dù lần chia tay đó rất khó xử, tôi vẫn có những ký ức tốt đẹp về khoảng thời gian bọn tôi ở bên nhau. Tôi nhớ cơ thể ấm áp đó nằm bên cạnh tôi và tôi rất mong được gặp lại nó. Và Rod nữa.

Chuyến đi tới Philadelphia đã vô cùng suôn sẻ, nhưng khi tôi đến khách sạn của mình, tôi nhanh chóng nhận ra việc đặt phòng trước khi tôi rời New York có lẽ không phải là ý hay. Dù nơi đây không xa chỗ Rod sống lắm, nhưng địa phương này có vẻ gì đó thật hấp dẫn. Toạ lạc ở Nam Philadelphia, bên cạnh sân vân động, khu dân cư này trông giống nơi Rocky từng sống trước khi anh ta tẩn Apollo Creed một trận rồi chuyển vào sống trong một dinh thự. Nhưng tôi không được kén cá chọn canh. Tôi có thể ở trong một căn phòng đầy mùi khói thuốc của một khách bẩn thỉu tại một khu dân cư nguy hiểm, tôi có thể làm được. Tôi có đang đi nghỉ mát đâu; tôi đang đi làm nhiệm vụ mà.

Sau khi thu xếp ổn thoả, tôi quyết định lái xe đến gần nhà Rod, tôi cải trang bằng cách đeo kính râm và đội mũ bóng chày rồi đi ra ngoài. Anh ta sống ở một khu dân cư cách xa Passayunk, con phố chính chạy xuyên vùng phía Nam Philadelphia, và càng đến gần nó, cảnh quan lại càng thêm đẹp hơn.

Rod rõ ràng là đang sống tốt rồi. Anh ta sống trong một ngôi nhà đá nâu tuyệt đẹp trên một con phố có hàng cây xanh trồng hai bên đường. Các chậu hoa đầy màu sắc được đặt trên cửa sổ. Sau khi tìm được một chỗ đỗ xe ở bên kia đường, tôi tấp vào, tắt động cơ và đợi.

Và đợi.

Và đợi.

Đến khoảng mười giờ tối, Rod vẫn chưa xuất hiện, nên tôi quay lại khách sạn. Theo những gì tôi nhớ, anh ta hay cho Max đi dạo vào lúc bảy giờ sáng, thế là tôi quyết định đợi đến lúc đó rồi hẵng quay lại.

Sáng hôm sau, đúng như tôi đoán, Rod rời khỏi nhà với Max lúc bảy giờ tròn. Tôi người khoác cả miệng khi tôi thấy họ. Tôi không cưỡng lại được, thật quá phấn khích! Khi hai người họ đi dọc con phố, tôi để ý thấy một người có vẻ đã lên cân một chút. Nhưng họ trông không tệ đâu, trông ổn lắm.

Rod trông có vẻ tự tin lắm, đó là điểm khiến tôi hứng thú nhất. Sự tự tin luôn khiến tôi muốn xe toạc quần áo của người đàn ông dù trông rất đỗi bình thường (3). Sau khi quyết định anh ta xứng đáng có cơ hội thứ hai, tôi suy ngẫm về nước cờ tiếp theo. Tôi tin rằng mối quan hệ của bọn tôi kết thúc là vì Rod nghĩ Max thích tôi hơn, vì Rod cảm thấy Max trung thành với tôi hơn là với anh ta. Tôi đã xen vào giữa hai bọn họ, và tôi cần một thứ gì đó để cho Rod thấy chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Rõ ràng tôi cần thứ này rồi, đó chính là...

Tôi cần có một chú chó.

Chó cái và chàng đẹp mã

Khoảng mười giờ sáng hôm đó, tôi vào một cửa hàng thú cưng ở Passayunk và bắt đầu tìm kiếm người bạn thân mới của mình. Tôi mình có vẻ khá bốc đồng, nhưng nuôi chó là điều tôi đã cân nhắc một thời gian rồi, thực ra là từ hồi gặp Max. Lý do nhất mà tôi chưa dám quyết định là vì tôi phải làm việc quá nhiều. Nhưng giờ tôi không phải đi làm nữa rồi. Tôi phải thừa nhận một chuyến du ngoạn không phải khoảng thời gian phù hợp để nhận nuôi một chú chó, nhưng đấy không phải vấn đề chính.

Vì căn hộ của tôi khá nhỏ, nên tôi nghĩ một chú chó nhỏ sẽ là phù hợp nhất. Nhưng để tránh bị so sánh với mấy người xấu tính như Paris Hilton and Tinkerbell (Xin lỗi, Tinks... chị thấy khó chịu với mẹ em hơn là em), tôi sẽ không cho chó của mình ăn mặc như búp bê, cho nó vào một cái túi để đem đi khắp nơi như một món phụ kiện, hay là nâng giọng mình lên quãng tám tỉ và nói chuyện với nó như với em bé ("nói giọng kiểu cún con") – vì chó của tôi không giống như thế. Theo quan điểm của tôi, "nói giọng kiểu cún con" là tội ác xấu xa nhất – điều đó hạ thấp giá trị cả của bạn và của con chó. Tôi chưa bao giờ nói chuyện kiểu đó với Max, và tôi nghĩ nó tôn trọng tôi vì điều đó.

Bên trong cửa hàng, đằng sau tấm kính to đùng, hàng tá các chú chó ngồi trên quầy, đợi ai đó đến rước về nhà. Có đủ loại cún con – cún đang nghịch ngợm, cún đang say giấc, cún đang đi ị - khắp nơi toàn là cún con. Khi chúng nhìn tôi với đôi mắt đen to, tôi không thể không thấy thương cảm cho chúng, ý tôi là, chúng đều rất dễ thương, con nào cũng thế, tôi phải so sánh độ dễ thương của từng con để quyết định xem có nên đưa chúng về không. Trong cửa hàng này đầy rẫy sự cạnh tranh, y như trong những hộp đêm ở Manhattan mà tôi đến hồi tôi gặp Rod. Bạn thấy mình thật tự tin và quyến rũ khi tay bảo vệ bật đen xanh cho bạn vào, nhưng khi đã vào được bên trong và bạn nhận ra mình chỉ là một trong số một nghìn những con người quyến rũ và nhận thấy sự cạnh tranh khốc liệt đến chừng nào, lúc đó khá là thất vọng.

Đi dọc xem các chuồng, tôi thấy ba con giống Maltese đang ngủ chồng lên nhau, hai con giống Jack Russell Terrier đang nhai tai của nhau, một con Bull đang đi nặng, và ôi chao... chú chó giống Lab màu nâu sô-cô-la dễ thương nhất trên đời. Đúng là tôi muốn một chú cho nhỏ, nhưng nó đúng là quá dễ thương! Khi tôi quỳ xuống để nhìn cho kĩ hơn, nó vẫy đuôi và dí mũi vào tấm kính, rồi nằm xuống và lăn ra để lộ bụng mình và...

Chúa ơi!

Con chó – rõ ràng là chó nam – rất phấn khích. Tôi nhanh chóng quay đi, cảm giác như thể mình vừa thấy người mẫu trong Puppy Playgirl.

Tôi đứng dậy, bỏ lại chú chó Lab lơ lửng trong gió (cả nghĩa bóng và nghĩa đen) rồi một đứa nhóc làm việc trong cửa hàng đi tới chỗ tôi. Thằng bé chắc khoảng 18 tuổi, có mụn ở cằm, đeo một cặp kính Harry Potter, và nụ cười cười bạc (niềng răng) rộng ngoác từ tai này sang tai kia. Nó có đeo bảng tên, nhưng tôi không nhìn vì tôi không muốn biết tên nó. Vì một lý do nào đó, tôi quyết định tên nó sẽ là Nhóc.

"Cháu cho cô xem một chú cún nhé?" Nhóc hỏi.

"Được... nhưng cô chưa biết phải xem con nào. Cô chỉ chắc chắn duy nhất một điều là cô không muốn chó nam. Cô muốn chó nữ". Còn lâu tôi mới lấy chó nam, sau khi tôi thấy thứ đó.

Trước khi Nhóc có cơ hội trả lời, một giọng nói ghê rợn và chói tai vang lên từ phía sau tôi. "Ý cô là cô muốn chó cái!" Khi tôi quay lại, tôi thấy một người phụ nữ xấu xí, già nua đứng cạnh quầy.

"Xin lỗi?" Tôi hỏi...

"Không ai gọi là chó nữ", bà ta cáu kỉnh sửa lại tôi. "Gọi là chó cái (Trans: bitches)! Và chó nam gọi là chó đực (Trans: males)!"

Chó cái và chó đực? Nghe chả công bằng gì cả. "Sao không gọi chó nam là con hoang (Trans: bastards)?" tôi hỏi.

"Tôi không biết", người phụ nữ giơ tay lên phản bác lại. "Đôi khi gọi là chàng đẹp mã (Trans: studs), nó phải là vậy thôi". Chó cái và chàng đẹp mã? Thế thậm chí còn tệ hơn.

"Thế chả đúng gì cả", tôi bảo bà ta. "Và tối sẽ không để nó tồn tại mãi mãi đâu". Tôi quay lại nhìn Nhóc và nói to. "Cô muốn xem một con chó nữ, làm ơn". Nhóc nở nụ cười.

"Dưới tầng có một chú chó nữ đấy, để cháu đem cho cô xem".

Khi tôi đợi Nhóc quay lại, tôi nghĩ ra thêm hai điểm tương đồng giữa nơi này và mấy hộp đêm ở Manhattan. Ở đó không chỉ có đầy những kẻ lẳng lơ và mấy gã đẹp mã, ở đó còn có những tên khốn. Những điểm nóng ở Manhattan có một tên khốn đứng ở trước cửa, còn chỗ này chính là kẻ đứng sau quầy.

Nhóc trở lại và dẫn tôi đến phía sau của cửa hàng. Khi tôi tới một phòng giải trí dành cho một cún con, thằng bé nhấc lên một con cún giống Yorkie màu đen nâu rồi đưa cho tôi xem. "Nó nặng 1,8 cân", đứa nhóc nói.

Dù trông hơi bẩn và dơ dáy, con chó trông vẫn đáng yêu, thế là tôi bế nó từ tay thằng bé. Khi tôi bế nó, nó nước ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi lông mi dài bao quanh đôi mắt nâu to của nó, và cái mũi nó cũng đen như hàng lông mày vậy. Trông nó như Chewbacca với một bên ria mép vậy.

"Nó dễ thương quá", tôi bảo Nhóc, "nhưng cô muốn một con nặng hơn 1,8 cân cơ". Nghe tôi nói vậy, con chó bắt đầu chớp mắt không ngừng. Cứ thể nó hiểu lời tôi nói vậy và nó đang chải lông mi, tán tỉnh, cố gắng hết sức để cho tôi thấy nó đang yêu cơ nào. Cố gắng của nó đã làm tôi cười. Và khi đó, tôi thề với Chúa... nó cũng cười. Tôi há hốc cả miệng.

"Ôi Chúa ơi!" tôi kêu lên, ngước lên nhìn Nhóc. "Cháu thấy không?"

"Thấy gì ạ?"

"Nó cười với cô, cô thề đấy!"

"Cô không phải thuyết phục cháu, nó toàn làm thế mà. Thế nên cháu mới đưa cô đi gặp nó. Nếu cô nhìn xuống, nó lại làm thế tiếp đấy".

Tôi làm theo lời Nhóc bảo và lại nhìn xuống con cún, đúng là nó lại cười tiếp. Đột nhiên một giọng nói phát ra từ miệng tôi mà tôi chẳng hề nhận ra. "Cún ơi cún à!" tôi làm giọng the thé. "Ai là cún xinh nhỉ? Ai nhỉ? Là cưng đó!" Tôi ngước đầu lên, hoảng sợ che miệng lại. "Cô luôn nói mình sẽ chẳng bao giờ làm thế!" tôi nói Nhóc, bằng giọng bình thường.

"Lúc nào cũng thế mà".

Tôi lại nhìn xuống. "Ai là bánh bơ bé xíu của tôi nào?" giọng tôi lại the thé. "Là cưng đó!" Lạy Chúa, thằng bé nói đúng.

Nghe giọng thé thé của tôi làm con chó nghiêng đầu. Cứ bảo tôi điên đi, nhưng tôi nghĩ con chó hiểu lời tôi nói. "Nó đáng yêu quá", tôi nói, đặt nó nằm lên tay tôi. Sau đó tôi nựng nó như một em bé vậy. Khi tôi giơ ngón tay lên trước mũi nó, nó dùng móng cào vào và cố gắng cắn nhẹ. "Nó bao nhiêu tiền?"

"Cháu không chắc, nhưng có lẽ vẫn đang để bán đấy", Nhóc nói. "Người phụ nữ già kia đòi giảm giá".

Tôi cúi người, đặt nó xuống đất. Nó ngẩng cao đầu rồi chạy đi như một nàng công chúa. "Đòi giảm giá? Lạ thật. "Sao lại thế?"

"Vì nó già rồi".

"Già?" Tôi cúi xuống, xoay vòng cổ của nó cho tới khi đọc được sinh nhật của nó. Nó ra đời sáu tháng trước. "Cưng có già đâu", tôi bảo con chó. Nó dừng lại và nhìn tôi chằm chằm. Sau vài giây, nó từ từ lùi lại và đổi sang thái độ dữ dằn như bò tót.

Gâu, gâu, gâu!

Ôi trời, nó có tiếng sửa hung dữ nhất mà tôi từng nghe.

"So với các con khác là già", Nhóc nói. "Phần lớn chúng ra đời ba tháng trước".

Tôi bế con cún lên. "Thế là nó bị đưa xuống hầm và bị giảm giá? Thật khủng khiếp!" tôi nhìn con chó. Tội nghiệp quá, bị đẩy đi vì những con chó cái non hơn, bị nhốt ở dưới hầm vì nó già hơn các con trong cửa hàng. Bằng ngoại cảm, tôi bảo nó rằng tôi biết nó cảm thấy ra sao. Tôi cũng cảm thấy vậy khi Rod và tôi ngừng qua lại với nhau, khi tôi ngừng ra ngoài chơi bời. Tôi cũng già hơn tất cả đám con gái ngoài đó, và sự cạnh tranh cũng khốc liệt lắm.

"Cháu không biết sao nó vẫn còn ở đây", Nhóc nói tiếp. "Nhiều người chơi với nó lắm, nhưng vì lý do nào đó, không ai mua nó cả". Nhiều người chơi với nó, nhưng không ai mua? Một lần nữa, bằng khả năng ngoại cảm, tôi lại bảo nó rằng tôi hiểu cảm giác của nó. Khi nó lại chải chải lông mi tiếp, tôi không thể không cảm thấy như mình đang nhìn vào một tấm gương. Nếu chó sống ở vũ trụ song song, thì con cún này sẽ là tôi.

"Thế cô thấy sao?" Nhóc hỏi.

Tôi thấy sao à? Tôi nghĩ mối liên kết giữa tôi và con cún này quá sâu sắc khiến tôi không thể bỏ nó được, không đời nào, nhất là khi tôi đã biết về chuyện của nó. Người ta nói ta hay nuôi chú chó giống mình, nhưng tôi tưởng giống ở đây là giống về ngoại hình. Tôi ngước lên nhìn Nhóc. "Cô lấy con này".

"Ôi tốt quá!" thằng bé kêu lên, nó ngoác miệng cười rộng đến nỗi cái đèn dởm trên đầu chiếu vào niềng của nó và làm tôi loá mắt. "Cháu rất vui khi cuối cùng nó cũng tìm được một mái nhà!" thằng bé giơ tay ra để bế con chó.

"Không!" Tôi gắt lên, ôm nó chặt hơn. "Để cô bế. Nó cần điều đó. Tin cô đi, cô biết mà".

Nhóc nở nụ cười, thằng bé hiểu ý tôi.

Vì mua chó không nằm trong ngân sách, nên tôi dùng thẻ tín dụng. (Nó là một trong những trường hợp khẩn cấp nhỏ trong cuộc sống). Sau khi điền các loại giấy tờ và ký tên, tôi rước con chó đi qua những con cái khác ở trên quầy. Tôi biết việc còn non và dễ thương không phải lỗi của chúng, nhưng tôi muốn cho chúng biết hôm nay ai được về nhà.

Trên đường đi ra cửa, tôi trừng mắt nhìn bà già cau có đứng sau quầy. "Không ai đặt Baby vào góc cả" Tôi la lên với bà ta. "Hay là tầng hầm!"

Nuôi nấng Baby

Thứ sáu, mùng 8 tháng 4

"Baby" đến từ Budapest, Nhóc bảo tôi vậy. Tôi không biết tại sao và tôi cũng không muốn biết, nên tôi không hỏi. Tôi chỉ biết mình sẽ nhận được giấy tờ từ Hungary chứ không phải từ Câu lạc bộ Chó kiểng Hoa Kỳ. Thú thực, tôi nghĩ thế khá hay và tôi thấy tự hào vì mình sắp tạo ra một gia đình đa văn hoá. Tôi thấy mình như Angelina Jolie vậy.

Khi lần đầu nghe về quá khứ của Baby, tôi hình dung ra cảnh nó đội khăn babushka và nói giọng địa phương, nhưng rồi tôi quyết định khăn babushka không hợp vì nó trông quá sang chảnh. Baby trông như người nhà Gabor vậy, cả Zsa Zsa và Eva đều đến từ Budapest (4). Thực ra, tôi sẽ đặt tên nó theo một trong hai người đó – Baby có thể là biệt danh. Eva hay Zsa Zsa đây...

Tôi chọn được rồi.

Xin tiếng trống nào! (Tiếng trống nổi lên).

Mọi người, tôi xin trân trọng giới thiệu, chú chó gốc Budapest đến từ phía Nam Philadelphia.... Eva Gabor, chú chó giống Yorkie nặng 1,8 cân!

(Tiễng vỗ tay ào ào).

Sáng hôm sau, sau khi khen ngợi Eva vì đã ngủ ngoan cả đêm, tôi đi tắm và thay đồ để dắt chó đi dạo ở công viên – quần bò cạp thấp, áo phông hồng và dép xăng đan hở ngón siêu dễ thương. Thế là Eva và tôi hướng ra cửa. Trên đường đi tới đó, nó ngồi trên đùi tôi, điều đó là tôi hoảng sợ lắm. Ý tôi là, nếu có ai đâm vào tôi vì... nói thế này nhé... lái xe quá chậm hay gì đó, nó sẽ bay thẳng qua kính chắn gió. Eva cần có ghế dành cho em bé, đơn giản vậy thôi.

Sau khi đỗ xe quanh khu nhà, tôi gắn dây xích vào dây buộc của Eva và cố dắt nó đi, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra chạy bộ với dây xích gắn ở cổ không thuộc về bản năng của loài chó. Sau khi chạy quanh một vòng và lao từ trái qua phải, nó ngồi phịch xuống giữa vỉa hè và bắt đầu nhai sợi dây xích. Tôi tưởng nó sẽ đuổi kịp mình, thế là tôi kéo nhẹ và cố bước về trước, nhưng hoá ra tôi lại đang kéo lê nó. Tôi nhận ra chuyện này sẽ phải cần tập luyện chút, nên tôi bế Eva lên rồi đi.

Rod và Max đã ở công viên cho chó khi bọn tôi đến nơi, ở đó cũng có năm người chủ và chó nữa. Vì tôi không chắc mình nên làm gì, tôi quyết định đợi Rod nhận ra mình, thế là tôi đặt Eva xuống đất cho nó chơi. Lúc đó, mọi con chó trong công viên, bao gồm cả Max, chạy đến và xô đẩy nhau để tới gần chó của tôi. Khi tôi chào Max, nó hôn tay tôi hết lần này đến lần khác, tôi dám chắc nó còn nhớ tôi. Dù mắt đã ngấn nước rồi nhưng tôi cố kìm lại. Tôi không được quá gắn bó với nó. Giờ tôi có chó của mình rồi. Tôi cần dành khoảng trống đó trong trái tim cho Eva.

Cuối cùng, con Greyhound Ý đã dành chiến thắng và ngửi lấy ngửi để mông Eva. Khi đó, mọi người trong công viên đi tới để đem cho của mình đi, cả Rod cũng vậy. Anh ta càng tới gần, tôi càng hồi hộp. Khi anh ta tóm lấy vòng cổ của Max và kéo nó khỏi Eva, anh ta nhìn lên. Đây rồi, khoảng khắc tôi đang chờ đợi đây rồi. Anh ta sẽ thấy tôi và ngạc nhiên một cách hài lòng. Hy vọng thế. Anh ta sẽ bảo trông tôi xinh đẹp cỡ nào. Hy vọng thế. Anh ta sẽ bảo anh ta nhớ tôi. Hy vọng thế.

"Xin lỗi", Rod nói. Rồi quay người bước đi luôn.

Được rồi, chuyện không xảy ra như tôi tưởng tượng. Tôi biết anh ta đã thấy tôi, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi cơ mà. Sao lại không chào tôi? Trước khi anh ta đi quá xa, tôi nhận ra mình phải hành động.

"Chó dễ thương đấy", tôi nói, cố bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Rod ngoảnh đầu lại, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt tôi, và cười. "Cảm ơn". Rồi anh ta lại quay người đi tiếp.

Sao anh ta lại làm thế? Anh ta đang làm điều mà người ta hay làm khi thấy một người họ không muốn thấy sao... trời ơi, gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, ngó lơ. Anh ta đang làm trò đấy sao? Nếu đúng là vậy, tôi sẽ không để anh ta thoát đâu. Tôi đã ở hai đêm trong một khách sạn dởm đời và mua một con chó vì anh ta đấy, chết tiệt, anh ta sẽ phải nói chuyện với tôi! Tôi mạnh dạn gọi to. "Rod?" Anh ta quay lại. Trông bối rối.

"Ta biết nhau ư?" anh ta hỏi. Tôi bật cười thảm hại.

"Ừ, anh có thể nói vậy".

Rod đột nhiên nhận ra, tự lấy tay đập vào đầu mình. "Anh xin lỗi!" anh ta la lên. Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Ý tôi là, anh ta mà không nhớ tôi thì mất mặt lắm. "Darcy phải không?" Không nhớ tên cũng đủ mất mặt lắm rồi.

"Delilah", tôi tự mãn nói. Ý tôi là, anh ta đang đùa đấy à?

Rod lại tự đánh vào đầu mình lần nữa. "Delilah, phải rồi. Chúa ơi... anh xin lỗi. Anh không giỏi nhớ tên và nhớ mặt".

"Thế anh có nhớ ngực không?" Tôi hỏi rồi vén áo lên để làm chói mắt anh ta. Đùa tôi, tôi không nói hay làm điều đó đâu.

Rod quỳ xuống nhìn Eva. "Chó của em đấy à?"

Tôi gật đầu. "Vâng, nó dễ thương nhỉ?"

"Dễ thương lắm", anh nói rồi bế nó lên. "Nó nhỏ thật. Được bao nhiêu tháng rồi?"

"Sáu tháng. Em vừa mua nó hôm qua".

"Hôm qua á? Chà..." Eva nhỏ như quả bóng nằm trong tay Rod. "Tên nó là gì?"

"Eva Gabor".

"Xin chàoooo Quý cô Eva Gabor!" Rod nói bằng giọng kiểu cún con với tông cực cao. Tôi bật cười. Thật buồn cười khi thấy anh ta nói như thế, anh ta trông rõ là to con.

"Xin lỗi", Rod nói, hơi đỏ mặt. Anh ta đặt Eva xuống. "Ai cũng bị thế".

"Họ cũng bảo em vậy".

Rod nhìn tôi từ đầu đến chân một hồi rồi lắc đầu. "Delilah... chà. Ngạc nhiên thật. Trông em tuyệt quá".

Giờ thì tôi đỏ mặt rồi. "Cảm ơn anh", tôi nói, "anh cũng thế".

Rod chỉ về phía một ghế đá gần đó. "Này, em muốn ngồi xuống trò chuyện không? Anh rất muốn nghe về cuộc sống của em".

"Được thôi".

Trong hai tiếng tiếp theo, Rod và tôi vui vẻ trò chuyện. Anh ta kể về chuyện mình quay trở lại Philadelphia vì một công việc hồi vài năm trước và anh ta thấy hạnh phúc thế nào, Max cũng vậy. Nếu anh ta còn nhớ đêm cuối cùng bọn tôi ở bên nhau thì lúc này anh ta chẳng thể hiện hay tỏ vẻ bị đe doạ bởi việc tôi ở gần Max. Khi anh ta hỏi vì sao tôi lại ở Philadelphia, tôi kể câu chuyện gần giống câu chuyện tôi kể cho mẹ và Daisy – Tôi tới đây thăm dò địa điểm để Elisabeth chuẩn bị mở một cửa hàng ở đây. Còn về việc vì sao tôi lại tới công viên cho chó này, tôi ứng biến và bảo anh ta rằng chỗ ở của tôi gặp vấn đề và giờ tôi bị mắc kẹt ở một khách sạn rẻ tiền bẩn thỉu bên cạnh sân vận động. Mặc dù Rod tin sái cổ câu chuyện của tôi, anh ta tỏ ra lo lắng về sự ổn định của công việc của tôi, vì tương lai của công ty ESD đang trong tình trạng bất ổn định vô cùng.

"Với toàn bộ những thứ về Elisabeth mà anh liên tục thấy trên báo, em nên có một phương án dự phòng cho trường hợp bị mất việc. Em có chứ?"

Ý anh là phương án khác ngoài việc đuổi theo tất cả những người đã từng lên giường với tôi? "Em không có", tôi nói.

"Em nên có đấy. Anh đã làm qua đủ nghề để biết mất việc chẳng hay ho gì. Kiểm soát được tương lai của mình mới là quan trọng".

"Ừ, có lẽ anh nói phải".

"Đúng mà. Đừng để ai khác dự đoán cuộc đời em. Em phải tự mình nắm lấy. Anh nói nghiêm túc đó".

Rod có vẻ thực lòng lo lắng cho tôi, và tôi không thể không thấy cảm động. Tôi nghĩ anh ta cũng hứng thú với tôi. Khi tôi than phiền về việc lưng bị đau cho cái đệm dởm ở khách sạn, anh ta đề nghị được đấm bóp cho tôi. Và khi bọn tôi chơi đùa với Max và Eva, anh ta cù tôi. (Phải, và lúc đó tôi ngã oạch lên đống phân chó to đùng gần đấy, nhưng vẫn rất vui). Khi tôi nhìn Rod, tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc bên anh ta. Anh ta có lẽ nửa kia của tôi.

Đến khoảng chín giờ, Rod nói hôm nay anh ta có một đống việc vặt phải làm và anh ta sắp phải đi. Khi chuẩn bị đi, anh ta quay sang nhìn tôi. "Nghe này, nếu tôi nay em rảnh, anh sẽ rất vui nếu em tới ăn tối cùng anh".

Ăn tối? Thật sao? Tôi nở nụ cười. "Sẽ tuyệt lắm!"

"Tuyệt quá". Rod lưu cả số di động và số khách sạn của tôi và nói anh ta sẽ gọi thông báo chi tiết hơn.

Sau khi chào tạm biệt, tôi nhìn Rod và Max đi ra khỏi công viên và biến mất ở ngay góc phố. Khi họ đi rồi, tôi quay ra nhìn Eva. "Mày tin được không? Cuối cùng anh ấy cũng đưa tao đi ăn tối"?

Lên đồ

Sau khi lái xe vào trung tâm thành phố (một khu đẹp hơn của Philadelphia). Tôi tìm thấy một cửa hàng quần áo rất dễ thương và mua cho Eva một cái túi đựng kiểu kẻ ô quả trám màu hồng và xanh lá. Tôi nhận ra việc làm đó khiến tôi càng ngày càng giống Paris Hilton, nhưng tôi phải mua cái túi vì lý do an toàn, nên tôi quyết định việc đó được chấp nhận. Tôi nghĩ mình sẽ đặt Eva vào trong túi, rồi dùng dây an toàn cột cái túi lại ở bên ghế hành khách. Cách đó sẽ giúp nó không nhảy loạn lên mỗi lần bọn tôi lái đi đâu đó.

Cái túi đó sẽ giúp tôi dễ dàng lén mang nó vào và ra khỏi khách sạn, tôi sẽ kiểm nghiệm được ngay đây thôi vì tôi vừa đi vào và đang tiến tới thang máy. Sau khi đi được tới đó (Một chiến thắng! Tuyệt quá!), tôi nhấn nút và đợi thang máy mở ra thì đột nhiên anh chàng ở quầy tiếp tân gọi tôi. Tôi sợ mình đã bị lộ tẩy, tôi từ từ quay đầu lại. "Vâng?"

"Cô có thư", anh ta đi tới chỗ tôi và nói. Anh ta đưa tôi một cái phong bì.

"Ồ, cảm ơn". Khi người đàn ông gật đầu và quay người bước đi, cửa thang máy mở, thế là tôi vội nhảy vào trong. Khi thang đang đi lên tầng của tôi, tôi mở phong bì và đọc bức thư ở bên trong.

Delilah,

Anh đã sắp xếp cho em ở một khách sạn tốt hơn ở Philadelphia, anh đảm bảo đệm ở đó sẽ không làm lưng em bị đau vào sáng mai đâu. Khi nào tới nơi thì kiểm tra ngay lập tức nhé, và hãy đi tới toàn nhà ốp đá trắng lớn ở số 10 Đại lộ Nghệ thuật. Mọi thứ khác anh đều lo liệu hết rồi.

Rod

Tái bút: Gặp anh dưới sảnh lúc 8 giờ để đi ăn tối nhé.

Ôi trời... đi ăn tối và ở khách sạn tốt hơn? Rod đang âm mưu cái gì thế? Anh ta đang đảm bảo để tối nay tôi sẽ ngủ với anh ta? Nếu là vậy thì đây là một Rod thích vội vàng... Tôi cũng khá là dễ dãi. Tôi không biết liệu bạn có tính đó khi đang ở trong một mối quan hệ mà tôi và Rod chưa từng có không, nhưng tôi thì có đấy.

Thực lòng mà nói, dù tôi cũng không chắc chắn lắm về ý định của Rod hay liệu anh ta có ý định đó không, nhưng tôi rất vui vì anh ta hẳn phải quan tâm tới tôi và lưng tôi lắm thì mới làm những điều như thế! Anh ta hẳn đã rất hối hận khi gạt bỏ gợi ý làm gì đó khi trời còn sáng của tôi. Anh ta hẳn rất thích tôi! Kế hoạch của tôi có hiệu quả rồi! Tuyệt quá!

Sau khi nhanh chóng đóng gói đồ và trả phòng, tôi lái xe tới địa chỉ ghi trong bức thư đỗ xe trước cửa một toà nhà trông như đền Pantheon ở Hy Lạp. Ở cửa khách sạn có rất nhiều cột đá khổng lồ chống đỡ một mái ngói to đùng trên đầu. Khi tôi đưa xe cho người phục vụ ở ngoài cửa, anh ta nói toà nhà này đã được xây dựng từ hơn 100 năm trước và đây là một di tích lịch sử. Rõ ràng chỗ này trước đây là một ngân hàng, nhưng ngày nay... nó như khách sạn Ritz-Carlton vậy! Lạy Chúa tôi! Đời tôi chưa từng được ở khách sạn Ritz bao giờ - chỗ này tuyệt quá!

Khách sạn Ritz cho phép mang chó vào, nên tôi không cần phải giấu Eva đi. Khi tôi hộ tống nó đi dọc đại sảnh, nhiều người đã dừng lại và khen nó dễ thương thế nào, điều đó khiến tôi thấy mình như một bà mẹ tự hào vậy. Khi tôi nhận phòng, người phụ nữ đứng sau quầy nói rằng họ đang chờ tôi tới và đưa cho tôi một chiếc chìa khoá. Vậy thôi – không lưu giữ hồ sơ thẻ tín dụng, không gì hết. Họ chỉ đưa tôi chiếc chìa khoá và chỉ có vậy thôi. Tốt quá.

Khi Eva và tôi lên phòng, bọn tôi không thể nén sự phấn khích lại. Căn phòng được trang trí theo tông màu đào, trông rất ấm áp và mời gọi. Tôi thả mình xuống cái giường ngay lập tức và vô cùng sung sướng khi thấy nó rất thoải mái. Thật sự rất khác, cứ như là mơ vậy. Khi đang nằm, tôi để ý thấy một giỏ quà lớn đựng đầy những sản phẩm làm đẹp đang nằm trên tủ, thế là tôi đứng lên và đi về phía nó. Tôi thấy một bưu thếp nhỏ gắn ở đó, tôi mở ra và đọc.

Delilah,

Tận hưởng đi nhé! Với lại, khách sạn Ritz có chương trình chăm sóc dành cho thú cưng, nên anh đã sắp xếp cho Eva đi rồi. Buổi hẹn của nó bắt đầu lúc ba giờ, có người sẽ tới và đưa nó đi.

Rod

Ăn tối và khách sạn đẹp hơn và một giỏ quà? Đời tôi lên hương rồi.

Tôi gọi cho Rod để nói lời cảm ơn, nhưng anh ta không trả lời, thế là tôi để lại lời nhắn. Sau khi gửi tin nhắn đi, người của khách sạn tới và đưa Eva đi (tôi thấy rất tồi tệ khi để nó đi – nó không muốn đi tí nào), thế là tôi thả mình vào bồn tắm lớn và thư giãn, bắt đầu giải quyết các vấn đề của mình. Tôi thấy mình như một nàng công chúa vậy.

Đồng hồ chuẩn bị điểm tám giờ cũng là lúc tôi chuẩn bị đi, tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa và khi mở ra, tôi thấy một chú chó Yorkie trông lạ hoắc. Khách sạn Ritz không chỉ tắm và cắt tỉa cho Eva, họ còn thắt nơ quanh cổ nó và sơn móng chân màu đỏ cho nó. Trông nó cứ như Lọ Lem vậy, nó là con cún xinh đẹp nhất tôi từng thấy trong đời!

Tôi cảm động vì tất cả những việc này - phòng khách sạn, giỏ quà, tắm cho chó – tới nỗi tôi đột nhiên thấy lo lắng. Nhỡ tối nay tôi làm gì đó khiến mọi thứ hỏng bét thì sao? Tôi chưa bao giờ là kiểu phụ nữ mong chờ điều gì đó từ đàn ông. Những gã bạn trai không bao giờ đưa tôi thẻ tín dụng, họ không bao giờ đưa tôi đi mua sắm. Nhưng thế này thật tuyệt – R.O.D. đã thay đổi rất nhiều.

Sau khi nhìn lại mình một lần nữa trong gương (váy đen, áo xanh đậm và giày cao gót, trông mọi thứ đều quá hoàn hảo – meo!), tôi cọ nhẹ vào vòng tay tình yêu Trung Quốc để lấy may và đi xuống tầng.

Rod đưa tôi đến một nhà hàng Ý nhỏ và rất lãng mạn ở phía Nam Philly, chỗ đó rất đông khách và có ánh đèn mờ ảo. Họ đang đợi chúng tôi tới rồi đưa chúng tôi vào bàn ở trong góc. Tối nay anh ấy có mùi rất thơm, như mùi nước hoa vậy, điều đó làm tôi rất hứng. Theo như tôi nhớ, thời nay đàn ông không xịt nước hoa nhiều như hồi xưa. Tất nhiên ông tôi xịt Old Spice, nhưng tôi đang nói về đàn ông tầm tuổi tôi và tôi đang nói về nước hoa tốt.

"Em thích cái giỏ quà chứ?" Rod hỏi ngay khi bọn tôi ngồi xuống.

"Em thích lắm, cảm ơn anh!"

Anh ấy nở nụ cười. "Trong đó nhiều đồ tốt nhỉ?"

"Vâng! Tất cả đều tuyệt lắm!"

Vì Rod đã tới nhà hàng này rồi nên anh ấy gọi đồ cho cả hai. Lại còn rất hào phóng nữa. Ngoài một chai rượu vang, bọn tôi còn ăn nghêu hấp, salad thìa là, mỳ Ý phô mai dê, tôm nướng và tráng miệng bằng bánh hạt dẻ sô-cô-la với nước sốt cam ấm. Các món ăn rất ngon và tôi no căng bụng khi giải quyết hết đống đó.

Cuộc nói chuyện thì không thể tuyệt hơn nữa. Rod và tôi cứ như có cùng tần số vậy. Bọn tôi nói về hy vọng, ước mơ và những gì bọn tôi muốn – thực ra đó cũng là những điều tôi nói với Max. Tôi không hề biết Rod lại sâu sắc đến vậy. Không biết là do rượu hay do ánh nến mà tối nay trông anh ấy thật đẹp trai, và tôi đang bị anh ấy hấp dẫn. Bọn tôi có một mối liên kết.

Sau khi ăn tráng miệng, Rod gọi thêm hai ly Sambuca và bảo tôi rằng anh ấy muốn nói với tôi về một chuyện quan trọng. Tôi vừa hồi hộp lại vừa phấn khích. "Delilah, có lẽ em đã để ý thấy anh không hề vội đi làm khi anh rời công viên cho chó lúc sáng nay. Em muốn biết vì sao không?" Tôi gật đầu. "Bời vì anh tự quyết định giờ làm việc của mình. Cuộc sống này quá trọng để sống theo lịch trình của người khác. Nếu anh muốn đi chơi golf, anh sẽ đi chơi golf. Nếu anh muốn nghỉ cuối tuần dài hơn, anh sẽ nghỉ. Em hiểu anh đang nói gì chứ?"

"Em hiểu chứ, Rod".

"Tuyệt. Để anh hỏi em cái này. Em muốn làm việc ít đi không?"

"Chắc chắn là có rồi".

"Em muốn có một cuộc sống trọn vẹn không?"

"Có chứ".

"Em muốn có con không?"

Có con?

Khoan đã nào.

"Rod, anh có ý định gì vậy? Phải thừa nhận là tôi có hơi bất ngờ.

"Delilah, anh đang hỏi mấy thứ này vì anh muốn em biết rằng lối sống của anh có thể sẽ là của em".

Lối sống của anh ấy có thể là của tôi? Khi Rod vươn tay qua để nắm lấy tay tôi, tim tôi bỗng dưng đập mạnh. Anh ấy định bảo tôi chuyển vào sống chung? Có con với anh ấy? Chia sẻ cuộc đời với anh ấy? Trở thành vợ anh ấy? "Rod, anh đang nói về chuyện gì thế?"

"Anh đang nói về quan hệ đối tác, Delilah".

Quan hệ đối tác?

Anh ấy đang bảo tôi chuyển vào sống chung, có con với anh ấy, chia sẻ cuộc đời với anh ấy, trở thành vợ anh ấy! Anh ấy hẳn đang trải qua giai đoạn giống như tôi. Anh ấy hẳn đã chán các cuộc chơi và sẵn sàng để yên bề gia thất. Tôi không thể kìm nén sự phấn khích, và Rod có thể thấy rõ – anh ấy cười.

"Em có thấy hứng thú với điều đó không?" anh ấy hỏi.

"Có chứ!" Tôi nói chắc nịch. Tôi bùng nổ mất thôi. Không thể tin tôi lại thành công ngay phát đầu tiên! Michelle sẽ phải rút lại câu nói của mình.

"Tuyệt quá", Rod nói. "Del, khi anh thấy một thứ mình muốn, anh theo đuổi thứ đó, và anh thấy điều đó ở trong em".

Tôi biết thế này thật đường đột, nhưng tôi đã sẵn sàng để cố gắng vun đắp với Rod rồi. Chưa gì tôi đã tưởng tượng ra được cuộc sống của bọn tôi – Rod và Max, tôi và Eva – bốn người bọn tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc.

"Thực ra", Rod nói tiếp, "đó là lý do tối nay anh đưa em đến đây. Anh muốn nói cho về một cơ hội tuyệt vời".

Rod sẽ làm bữa sáng cho tất cả bọn tôi và rồi...

Khoan đã.

Cơ hội tuyệt vời? Tôi thấy bối rối quá. "Ý anh là sao?"

"Delilah, em đã bao giờ nghe đến Amway chưa?" Rod hỏi.

Amway? Ôi không. "Ý anh là công ty đa cấp Amway?"

"Bọn anh thích gọi là cơ hội kinh doanh hơn. Mô hình đa cấp là bất hợp pháp, và Amway thì chẳng có gì bất hợp pháp cả. Nó là một hệ thống marketing đa tầng".

Ôi không. Ôi không. Làm hãy nói điều tôi nghĩ sẽ không xảy ra đi.

Đối với những người thách thức hệ thống marketing đa tầng ngoài kia, Amway là một công ty bán đủ loại sản phẩm – mỹ phẩm, vitamin, nước tẩy rửa, vân vân – và bán những sản phẩm đó cho những nhà phân phối. Nhà phân phối không chỉ kiếm tiền từ việc bán lại các sản phẩm đó cho khách hàng (họ được hưởng phần trăm từ việc bán sản phẩm), mà họ còn tuyển bạn bè trở thành nhà phân phối (họ cũng được hưởng phần trăm từ doanh thu bán hàng của những người bạn) – đó chính là phần "đa tầng". Giống như Mary-Kay hay Avon.

"Rồi, em từng nghe đến rồi", tôi bảo Rod. "Anh muốn nói gì?"

"Ý anh là, anh nghĩ em có nhiều tiềm năng. Em rất cuốn hút, dễ thương..."

Tôi ngắt lời anh ta. "Rod, anh mời em đến đây để bán Amway?"

"Ừ. Đúng vậy, Delilah".

Ôi. Chúa. Ơi. Điều tôi nghĩ đang thực sự xảy ra rồi.

Tôi suýt thì cười lớn. Và rồi tôi suýt thì khóc.

"Các sản phẩm rất tuyệt vời", Rod nói tiếp, quyết tâm bán bằng được. "Cái giỏ anh tặng toàn đồ của hãng đó đấy. Em thử chưa? Em thích nhất cái nào?"

"Em th-th-thích nhất cái nào á?" Rod gật đầu. "Chai sữa tắm khá ổn".

Tôi không hiểu. Anh ta đã xoa lưng tôi, thuê phòng khách sạn cho tôi – tôi không hiểu.

"Thế dưỡng ẩm cho bàn chân thì sao?" Rod hỏi. "Em thử cái đó chưa?"

"Rồi".

Không thể tin nổi, tôi đúng là ngu quá. Đáng lẽ tôi phải nhận ra rồi chứ. Thế mà tôi lại nghĩ Rod đã thay đổi, đột nhiên anh ta muốn hẹn hò với tôi.

"Tốt, em sẽ thấy nó làm phép với bàn chân khô ráp của mình".

Khi bọn tôi ở bên nhau, Rod chẳng muốn làm gì liên quan đến tôi. Sao giờ tôi lại nghĩ là anh ta muốn chứ. Mà khoan... anh ta vừa nói gì cơ?

"Bàn chân khô ráp?" Tôi có nghe lầm không?

"Ừ", Rod gật đầu nói. "Theo như anh nhớ, chân em khô ráp như giấy ráp vậy! Khô ráp!

"Không phải thế!" Tôi la lên, thanh minh cho bản thân. "Không phải thế! Chân em không khô ráp!"

"Mỗi người mỗi khác", Rod nhướng mày nói. "Định nghĩa về khô ráp của hai chúng ta chắc là khác nhau. Nhưng như anh nói, anh đã bỏ vào những thứ mà anh biết em có thể dùng". Khi Rod nói vậy, những thứ đó đột nhiên ùa về tâm trí tôi. Cái giỏ chứa đầy những chai dưỡng ẩm cho da dầu, kem chống nhăn, vitamin để tăng cường trao đổi chất, kẹo cao su làm trắng răng, các sản phẩm cho tóc khô bị chẻ ngọn, và... Ôi Chúa ơi... kem đánh tan mỡ. Đột nhiên tai tôi ù đi, mặt nóng lên, và tôi không chịu nổi nữa – tôi ném một miếng bánh còn sót lại vào đầu Rod. "Đồ khốn nạn!" Tôi hét lên.

"Này! Em có vấn đề gì thế?" Rod la lên, giơ tay lên để chắn đồ ăn bay tới chỗ anh ta. Mấy người ngồi bàn kế bên nhìn chằm chằm lúc tôi đứng dậy.

"Tôi có vấn đề gì á? Vấn đề của tôi là anh đó, Rod!" Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Tôi sẽ biến khỏi đây!

"Anh không hiểu, anh đã làm gì? Sao anh lại là vấn đề?"

"Rod, anh không đưa tôi tới đây vì anh thích tôi hay là vì muốn ở bên tôi. Anh đưa tôi tới đây vì anh muốn bán hàng cho tôi và muốn tôi bán hàng cho..." Tôi bắt đầu thở hổn hển. "Những người béo! Thế nên anh mới là vấn đề của tôi, Rod!" Rod trợn tròn mắt – cuối cùng anh ta cũng hiểu ra.

"Delilah, anh rất xin lỗi. Em nghĩ anh mời em đi hẹn hò sao?"

"Đúng thế!" Tôi hét lên. "Sao tôi lại không nghĩ vậy được chứ? Anh đã xoa lưng tôi, anh thuê phòng cho tôi ở khách sạn Ritz. Khoan... nếu anh chỉ muốn bán Amway cho tôi, thì sao anh thuê phòng ở khách sạn Ritz?

"Nếu em đăng ký trở thành nhà phân phối... chỗ đó chẳng đáng là bao".

Chẳng đáng là bao? Được rồi, tôi không chỉ xấu hổ, mà giờ tôi còn tức giận nữa. Tôi nhìn Rod mà chẳng biết phải nói gì, nên tôi nói thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu. "Hồi chúng ta ngủ với nhau, Max thích tôi hơn anh!"

"Cái gì?"

"Anh nghe thấy rồi đấy!" Tôi la lên. "Chó của anh thích tôi hơn anh! Thật đấy! Khi anh đi tắm, bọn tôi chơi đùa và nó lắng nghe những vấn đề của tôi".

Rod nhìn tôi như thể tôi bị điên, mà tôi đúng là điên thật. Khi tôi quay người rời đi, tôi nghe thấy tiếng anh ta ở đằng sau. "Delilah, đợi đã". Nhưng tôi không dừng lại. Tôi không đợi. Tôi bước ngay ra cửa trước và nhảy lên chiếc taxi đầu tiên mà tôi thấy.

Khi tôi trở lại phòng, tôi lăn ra cái đệm sang chảnh và ôm gối khóc. Tôi không khóc vì tôi quan tâm, mà là vì tôi thấy mình thật ngu ngốc. Ý tôi là, tôi đang làm gì thế này? Thật đấy? Eva lo lắng khi thấy mặt tôi nhăn nhó hết cả lại. Nó ngồi cạnh tôi ở trên giường, chẳng biết phải làm thế nào. Nó cứ nhìn tôi thút thít, chẳng biết có nên lại gần không. Khi nó thu hết can đảm để lại gần, nó ngửi mặt tôi vài giây rồi quay lại và bắt đầu thở phì phò.

Trong một giờ tiếp theo, Rod gọi vào máy tôi và máy bàn khách sạn, nhưng tôi không trả lời. Tôi không muốn nói chuyện với anh ta, tôi chẳng có gì để nói. Đến khoảng nửa đêm, anh ta cuối cùng cũng ngừng gọi và tôi bắt đầu thấy khá hơn. Khi nỗi buồn quay trở lại thành sự giận giữ và adrenaline chạy dọc cơ thể, tôi bắt đầu thấy có động lực. Tôi muốn ra khỏi đây. Tôi muốn ra khỏi khách sạn Ritz. Tôi muốn ra khỏi Philly. Thế là tôi đóng gói đồ đạc, bỏ lại giỏ quà nhưng dọn sạch cái minibar.

Chẳng đáng cái đầu anh, tên khốn.

3.766 đô, 39 ngày, còn 15 người.


(1) Tôi có một người bạn, có lần khi đang làm tình, anh ấy thấy mông ướt ướt. Khi anh ấy ngoái đầu lại để xem là cái gì, anh ấy nhận ra con chó đã liếm "má" anh ấy. Má khác nhau, nhưng cùng một câu chuyện. Thú cưng và chuyện chăn gối không hợp nhau, không hề.

(2) Đàn ông cũng có, nhưng testosterone của họ làm giảm tác dụng của nó.

(3) Lưu ý dành cho đàn ông: Giữa tự tin và kiêu ngạo là một đường ranh giới rất mỏng manh. Đừng nhầm hai cái với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro