Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Bíp*

Del, là mẹ đây. Nghe này, hy vọng con không buồn vì em Daisy đính hôn trước. Con chưa bao giờ hợp với màu xanh lá...nó làm con trông nhợt nhạt hơn cả lúc bình thường. Mong được gặp con ở bữa tiệc tối nay. Tạm biệt!

*Bíp*

Chào con, lại là mẹ đây. Mẹ muốn nói là...gần đây Patsy sống ở Manhattan và cô ấy nghĩ đã nhìn thấy con mua bánh ở tiệm Magnolia. Cô ấy vẫy tay với con mà con không vẫy lại. Chắc là lúc đó con không thấy. Dù sao đi nữa, cô ấy nói rằng ăn nhiều khi bị suy sụp là chuyện bình thường, và cô ấy thấy con hơi bị lập dị. Như mẹ đã nói, hy vọng lễ đính hôn của Daisy không làm con buồn. Được rồi, hẹn gặp lại con tối nay.

danh sách viết bởi delilah darling

thứ sáu, ngày 1 tháng 4

Một danh sách. Tony Robbins bảo tôi cần phải lập một danh sách. Một danh sách về những thứ tôi đang mắc phải. Những khó khăn. Những vấn đề cần phải sửa chữa. Bạn thấy đấy, tôi không có bác sĩ tâm lý riêng, nên tôi chủ yếu dựa vào sách phát triển bản thân để giải quyết các vấn đề (thường là phiên bản sách nói, tôi tải về iPod.) Thường thì tôi sẽ không lập danh sách đâu, nhưng Tony là tác giả ưa thích của tôi. Không chỉ có những câu nói quyến rũ như là "con đường đến sức mạnh" và "đại lộ của sự xuất sắc" mà ông ấy còn vô cùng nổi tiếng và có một hàm răng cực trắng. Theo như lời ông ấy, nếu một người với bàn tay giả có thể chơi piano (rõ ràng là có thể chơi được) thì một người phụ nữ hoàn toàn khỏe mạnh như tôi cũng thể vượt qua một vài khó khăn. Nhưng trước hết, tôi cần lập ra một danh sách.

Bởi vì tôi đang ở cơ quan nên có lẽ tôi không nên làm vội, nhưng giờ đã là xế chiều ngày thứ Sáu và cuộc họp nhân viên bắt buộc sẽ diễn ra trong 20 phút nữa nên giờ có bắt đầu làm một dự án công việc gì mới cũng đều vô ích. Tuy nhiên, bắt đầu một dự án cá nhân thì không hề vô ích chút nào, tôi bèn lấy một mẩu giấy và đặt bút viết. Thời gian có hạn nhưng tôi nghĩ mình có thể hoàn thành danh sách trước khi cuộc họp diễn ra; chỉ cần tập trung là được.

Những Thứ Tôi Đang Mắc Phải

Danh sách của Delilah Darling

1. Tôi không thể tập trung.

2. Sếp của tôi, Roger, là một con lợn béo dối trá đang kìm chân tôi lại. Tôi quá ưa phán xét. Tội lỗi Công  giáo của tôi đang nằm ngoài tầm kiểm soát.

3. Tôi ghen tị với em gái mình, Daisy. (Cũng không hẳn, nhưng mẹ tôi nghĩ vậy, nên tôi cần xem xét vụ việc này để đề phòng.) Mẹ tôi điên rồi.

4. Mỗi ngày trôi qua nhìn tôi càng giống Sally Struthers.

Đó, đã xong. Thú thật, bình thường tôi cũng chỉ tập trung làm được đến đoạn này. Mặc dù tôi nói rằng tôi "chủ yếu dựa vào" sách phát triển bản thân, thực tế là tôi gật đầu tán thành với bất cứ điều gì tác giả nói, kiểu "Đúng, chính tôi đó. Tôi chắc chắn là một mớ hỗn độn". Thực ra tôi chẳng bao giờ áp dụng các bước cần thiết để giải quyết các vấn đề của mình; thường thì tôi sẽ mất hứng ngay ở điều số bốn. Đó là điều đầu tiên của danh sách này, không thể tập trung. Nhưng hôm nay tôi sẽ thay đổi tất cả những điều đó. Hôm nay là ngày tôi sẽ đi sâu vào các vấn đề thêm một chút nữa.

Được rồi, một, vấn đề về sự tập trung. Tôi nghĩ tôi không thể tập trung là vì tôi bị mắc chứng tăng động giảm trí nhớ nhẹ. Tôi không chắc liệu có phải hội chứng này xuất hiện từ khi tôi con nhỏ không, hay là bác sĩ của tôi dốt quá. Dù lý do có là gì đi nữa, tôi khá chắc mình mắc cái thứ đó. Ví dụ, tôi có thể chơi bài trên máy tính, đọc tạp chí Glamour, nhắn tin liên tục cho nhiều người, sơn móng, gọi điện thoại, và làm việc. Tôi có thể làm tất cả những điều này cùng một lúc giỏi hơn bất cứ ai tôi từng biết. Tôi gọi đó là đa nhiệm. Tôi cũng gặp khó khăn trong việc hoàn thành những gì tôi đã bắt đầu, những dự án chẳng hạn. Thực tế mà nói, công việc của tôi là "quản lý dự án" thế nên điều này sẽ gây ra chút khó khăn đấy.

Tôi làm ở một công ty có tên Elisabeth Sterling Design (viết tắt là ESD) chuyên thiết kế và sản xuất một loạt các sản phẩm gia dụng nổi tiếng. Elisabeth Sterling, một người phụ nữ có điểm xuất phát khiêm tốn, mười lăm năm trước đã thành lập công ty này trong một căn hộ nhỏ ở khu Harlem. Cô ấy là một họa sĩ vẽ những họa tiết hình học hiện đại lên đĩa rồi bán chúng thông qua các cửa hàng xung quanh khu dân cư. Những chiếc đĩa đó trở nên được ưa chuộng khắp thành phố New York, tới mức cô ấy làm không xuể tay. Là một nữ doanh nhân có hiểu biết, thay vì chỉ thuê một người học việc để phụ giúp, cô ấy đã thuê người quảng cáo, nhà sản xuất và phân phối để sản xuất với số lượng lớn. Không lâu sau đó, Elisabeth Sterling Design ra đời.

Nói một cách ngắn gọn, những chiếc đĩa hồi đó là sự khởi đầu của một loạt các sản phẩm gia dụng mà bạn có thể tưởng tượng ra - từ dọn dẹp đến trang trí rồi đến làm vườn - và những sản phẩm này được bán tại các cửa hàng Target trên toàn quốc. Bốn năm trước, trong lần đầu phát hành cổ phiếu với quy mô lớn nhất lịch sử, Elisabeth đã đưa xí nghiệp này đến với công chúng và trở thành một tỉ phú. Elisabeth Sterling là tên của các món đồ gia dụng. Elisabeth Sterling là một biểu tượng.

Nhưng hãy quay lại với việc tôi không thể tập trung.

Bên cạnh khả năng đa nhiệm và luôn bỏ ngỏ công việc, tôi thường hay đột ngột nhảy sang chuyện khác rồi lại quay về nói chuyện cũ. (Đôi khi tôi còn nói trong ngoặc đơn.) Và cả chú thích nữa.(1)

Được rồi, thế là xong một cái, giờ hãy sang điều thứ hai. Đúng vậy, tôi thấy mình đang bị kìm hãm ở chỗ làm, nhưng sau khi đọc lại những gì tôi viết về việc sếp của tôi là một con lợn béo dối trá, tôi thấy trước hết mình cần nêu ra một sự thật là tôi có chút ưa phán xét. Tôi biết phán xét người khác không hề hay ho chút nào, nhưng khi nói đến một kẻ như Roger thì việc đó chẳng có gì là xấu cả, bởi vì anh ta là một tên khốn nạn đã từng cố gắng cướp ý tưởng của tôi.  Khoảng sáu tháng trước, tôi đã nảy ra một cái tên màu cho đôi găng tay chống nhiệt xanh lá mà nhóm tôi vừa thiết kế ra (với Elisabeth không có thứ gì chỉ đơn giản là màu cam, mà phải là cam bí ngô hoặc cam hồng hoặc là màu cam trăng rằm). Tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm tượng Nữ thần Tự do thì đột nhiên ý tưởng đó đến với tôi.  "Xanh đồng oxy hóa," tôi nói to. Dù ban đầu, đồng oxy hóa có thể gợi lên những suy nghĩ về thứ gì đó có màu rỉ sét, nhưng đồng sẽ chuyển sang màu xanh lá khi nó bị oxy hóa, Tượng Nữ thần Tự do là minh chứng cho điều đó. "Xanh đồng oxy hóa."  Đó là một cái tên màu tuyệt vời, và tôi biết Elisabeth sẽ thích vì cô ấy là một người khôn ngoan.

Vì Roger là cấp trên trực tiếp nên tôi phải báo cáo cho anh ta, rồi anh ta báo cáo cho Elisabeth. Khi anh ta nói với cô ấy về tên màu cho đôi găng tay, cô ấy thích nó nhiều tới mức mà không hiểu sao anh ta cướp công của tôi luôn. Đến lúc bị tôi phát hiện và đối chất, anh ta bắt đầu than vãn rằng, "Cô ấy không cho tôi cơ hội để giải thích, và giờ thì đã quá muộn rồi..." vân vân và vân vân. May thay, Michelle, bạn thân kiêm đồng nghiệp của tôi, là một kẻ cứng đầu đến từ Queens nhất định không để yên cho Roger thoát tội. Để giúp tôi nhận được sự tín nhiệm xứng đáng, cô ấy với mái tóc đỏ xoăn tít đã hành quân đến văn phòng của Roger và yêu cầu anh ta thú nhận với Elisabeth. Cô ấy nói mình có bằng chứng cho thấy tôi mới là người nghĩ ra cái tên đó, chứ không phải anh ta.

"Bằng chứng gì?" Roger lo lắng hỏi.

"Nếu anh muốn biết thì tôi nói này," Michelle cảnh cáo. "Tôi đã thử nghiệm máy ghi nhớ trên sổ ghi chú kế hoạch mà đội nhóm chúng tôi đang thiết kế và máy ghi nhớ đó đã tình cờ nằm trong bộ nhớ văn phòng của Delilah khi cô ấy nghĩ ra cái tên đó."

Phải, đó toàn là dối trá hết, nhưng với bản tính dễ tin người, Roger không hề nghi ngờ gì và ngay hôm sau đã thú nhận hết với Elisabeth. Dù rất tức giận về anh ta, nhưng anh ta không bị sa thải vì Elisabeth tin vào việc cho mọi người một cơ hội thứ hai.

Dù sao thì, đây chính là lý do ta nên gọi Roger là một con lợn béo dối trá. Đây chính là lý do ta nên chế giễu mái tóc giả và gu thời trang của anh ta.(2) Đây chính là lý do ta nên gửi cho anh ta những thông điệp ngầm xấu xa.(3) Roger đang cố gắng kìm hãm tôi. Tôi muốn làm một nhà thiết kế, chứ không phải quản lý dự án; tôi học về thiết kế mà. Làm quản lý dự án chỉ là làm một người môi giới thôi.  Cả ngày tôi chỉ sắp xếp giấy tờ; đây không phải là lối thoát cho năng lượng sáng tạo của tôi.

Bạn biết không, càng nghĩ tôi càng thấy việc quá ưa phán xét chẳng có làm sao cả. Đúng thế, ngoài Roger, đôi khi tôi cũng phán xét người khác nhưng không thường xuyên, và khi tôi làm vậy thì tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi. Có hại ai không? Không. Nói thật, điều này có thể giúp người khác vì mỗi nghĩ tôi nói hoặc có suy nghĩ vô cùng độc ác, tôi lại ủng hộ tiền cho quỹ từ thiện để tránh khỏi những hệ quả mà hành động đó có thể đem lại. Nếu tôi ngừng làm vậy, nguồn cung cấp lương thực cho các quốc gia thuộc Thế giới thứ ba có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu nhìn theo hướng này, tôi biết vấn đề thực sự là gì rồi:

Những Thứ Tôi Đang Mắc Phải

Danh sách viết bởi Delilah Darling

1. Tôi không thể tập trung.

2. Sếp của tôi, Roger, là một con lợn béo dối trá đang kìm chân tôi lại. Tôi quá ưa phán xét. Tội lỗi Công  giáo của tôi đang nằm ngoài tầm kiểm soát.

3. Tôi ghen tị với em gái mình, Daisy. (Cũng không hẳn, nhưng mẹ tôi nghĩ vậy, nên tôi cần xem xét vụ việc này để đề phòng.) Mẹ tôi điên rồi.

4. Mỗi ngày trôi qua nhìn tôi càng giống Sally Struthers.

Ý tôi là, thôi nào...đó chính là vấn đề đấy. Mỗi lần tôi làm hoặc nghĩ ra một điều gì không được coi là "tốt", tôi nghĩ Chúa sẽ giáng tội lên đầu tôi. Mười hai năm học ở trường Công Giáo không dạy tôi được gì nhiều, nhưng nỗi sợ hãi về lời nguyền vĩnh cửu thì đã ăn sâu vào máu. Nhiều năm rồi tôi cũng không đến nhà thờ. Tôi đã quên sạch Mười Điều Răn và Bảy Mối Tội Đầu. Tôi rõ ràng cũng đã quên những tệ nạn của quan hệ tình dục trước hôn nhân. Vậy tại sao tôi không thể quên được việc bị thiêu cháy dưới địa ngục? Ý tôi là, thật sự không có lý do gì mà tôi phải chịu đựng kết cục này cả.

Dù sao thì, sang điều thứ ba nhé. Tôi không ghen tị với em gái mình, Daisy, và tôi biết chắc vậy. Đúng là nó nhỏ tuổi hơn và sẽ kết hôn trước, nhưng tôi không phiền lòng vì điều đó. Cái khiến tôi bận lòng là, giống như mẹ tôi đã thể hiện trong tin nhắn thoại, mọi người đều cho rằng tôi ghen tị/hoặc khó chịu vì điều này nên họ thấy tiếc cho tôi. Tối nay, mẹ tôi sẽ tổ chức bữa tiệc đính hôn cho Daisy và hôn phu của nó ở nhà bà tại Connecticut, chính vì lý do kể trên tôi rất sợ phải đến bữa tiệc. Đối với Daisy sẽ là một dịp ăn mừng hoành tráng, còn với tôi sẽ là một buổi tiệc của lòng thương hại. Những cái vỗ vai và lời động viên sẽ rình rập ở mọi ngóc ngách.

Thú thực, từ khi còn nhỏ, mọi thứ đã luôn dễ dàng hơn với Daisy, tôi quá quen với điều đó rồi. Ví dụ, nó chẳng làm công việc tuyệt vời nhất thế giới đâu (nó bán ví ở Đại lộ Saks Fifth) nhưng chưa từng phải lo nghĩ chuyện tiền nong; nó sống trong một căn hộ vô cùng lớn ở West Village nhưng phải trả rất ít tiền (bởi nó có giá thuê ổn định*); nó chẳng bao giờ phải ăn kiêng hay tập luyện nhưng vẫn thon thả như siêu mẫu (nó có thể là chị em sinh đôi của Cindy Crawford được đấy). Daisy được ban phước, đúng thế, nhưng con bé thân thiện và thực tế tới nỗi chẳng ai có thể ghét nó vì nó may mắn cả. Đó, thế là xong. Tôi không ghen tị với nó. Đi sâu vào thêm một lần nữa, tôi biết vấn đề thực sự là gì rồi:

Những Thứ Tôi Đang Mắc Phải

Danh sách viết bởi Delilah Darling

1. Tôi không thể tập trung.

2. Sếp của tôi, Roger, là một con lợn béo dối trá đang kìm chân tôi lại. Tôi quá ưa phán xét. Tội lỗi Công  giáo của tôi đang nằm ngoài tầm kiểm soát.

3. Tôi ghen tị với em gái của mình, Daisy. (Cũng không hẳn, nhưng mẹ tôi nghĩ vậy, nên tôi cần xem xét vụ việc này để đề phòng.) Mẹ tôi điên rồi.

4. Mỗi ngày trôi qua nhìn tôi càng giống Sally Struthers.

Thật đấy, tin tôi đi.

Cuối cùng cũng đến, điều số bốn. Tôi đang béo lên. Không phải béo phì đâu, hơi béo thôi. Tôi trông giống Sally Struthers trong những quảng cáo cho gà ăn của bà ấy, hơi béo hơn một chút. Bạn vẫn sẽ thấy dáng người gầy trôi nổi trong tôi, nên vẫn chưa phải là hết hy vọng, nhưng nếu tôi không sớm làm gì đó với cân nặng của mình thì sẽ hết thật đấy. (Nói rõ hơn nhé, đây là điểm tương đồng duy nhất của tôi và Sally Struthers; ngoài ra tôi không hề giống bà ấy. Tôi cao khoảng 1m65, có mái tóc nâu dài và đôi mắt nâu lớn.)

Dù sao thì, tôi biết mình đang béo lên. Kể từ khi quyết định ngăn chặn sự điên rồ này lại, tôi bắt đầu ăn rất nhiều sô cô la vì nghe nói rằng cách này sẽ giải phóng endorphin vào não tạo cảm giác thoải mái giống như quan hệ tình dục. Suy nghĩ của tôi là thế này: Nếu ăn sô cô la giúp cung cấp ổn định endorphin vào não trong khi tôi đi tìm nửa kia, thì tôi sẽ bớt tìm cách khác để kích hoạt các endorphin đó, tức là quan hệ tình dục.

Phụ nữ sử dụng đủ mọi phương pháp để không phải quan hệ tình dục. Người thì mặc đồ lót bà già đi hẹn hò; người thì không wax lông bikini và từ chối cạo lông chân.(4) Tôi thì ăn sô cô la. Đó là cách của tôi.

Vậy đó. Đó là các vấn đề của tôi, những thứ về bản thân mà tôi muốn thay đổi. Mặc dù không nghĩ ra cách khắc phục những vấn đề này nhưng tôi vẫn thấy có cảm giác thành tựu vì mình có thể tập trung đủ lâu để hoàn thành việc đi sâu vào chúng trước khi cuộc họp bắt đầu. Tôi đã có tiến bộ rồi. Tony Robbins hẳn là tự hào lắm, cá là vậy. Và bạn biết không, theo một cách kì lạ nào đó, tôi nghĩ người đàn ông với bàn tay giả có thể chơi đàn piano cũng tự hào lắm.


những kẻ bất lương

Cuộc họp được tổ chức trong phòng hội nghị lớn, nên tôi đi vào cùng Michelle. Chúng tôi bắt đầu làm việc ở đây cùng một thời điểm vào khoảng ba năm trước và vẫn dính lấy nhau kể từ đó. Chúng tôi ăn trưa cùng nhau, nghỉ trưa cùng nhau, và vì sống trong cùng một tòa nhà ở East Village (cô ấy sống ở đó đầu tiên và đã phím trước cho tôi khi bà cụ tầng trên qua đời), nên chúng tôi thường đi làm và tan sở cùng nhau. Michelle là người tốt, thế nên cô ấy mới là bạn tôi. Cô ấy là một người rất thực tế với giọng lý luận đanh thép, là người luôn bày tỏ ý kiến của mình về những gì tôi làm, dù tôi có thích hay không. Điều này có chút khó chịu, nhưng đồng thời, cũng tốt khi có một người bạn quan tâm tới mình.

Dù không biết chính xác buổi họp hôm nay là về cái gì, chúng tôi vẫn có những ý tưởng khá hay ho. Khoảng một năm trước, giám đốc tài chính của công ty, Barry Feinstein, đã bị kết tội gian lận vì đã thổi phồng lợi nhuận của công ty trong các báo cáo với cổ đông. Theo một số tờ báo, Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ nắm giữ bằng chứng có khả năng sẽ kết án Barry, nhưng họ đề nghị giảm bớt các cáo buộc chống lại anh ta nếu anh ta hợp tác điều tra. Anh ta đồng ý hợp tác và phản bội Elisabeth, nói rằng cô ấy ép anh ta làm giả sổ sách. Chính vì điều này, Elisabeth cũng bị truy tố và buộc phải từ chức khỏi vị trí Tổng giám đốc điều hành kể từ đó.

Dù không phải hầu hết mọi người đều tin, nhưng có người đồn Elisabeth vô tội, và Barry phản bội cô ấy chỉ để cứu lấy cái mạng của gã. Tôi tin lời đồn đó là thật và thấy tiếc cho Elisabeth. Không chỉ đứng trên bờ vực của việc mất quyền kiểm soát công ty do chính mình tạo nên, cô ấy còn sắp sửa đánh mất uy tín. Phiên tòa sẽ diễn ra trong vài tháng nữa.

Sau khi điểm danh ở cửa, Michelle và tôi chọn hai chỗ ngồi ở gần cửa sổ lớn. Khi nhìn xung quanh phòng, tôi không thể ngừng nghĩ rằng cuộc họp này có vài điểm lạ thường. Thứ nhất, không phải tất cả nhân viên đều ở đây. Thứ hai, những người được mời là một tổ hợp những nhân viên được chọn một cách kì quặc - một vài người từ phòng ban này, một số ít từ phòng ban kia. Và thứ ba, tôi không thể nhớ nổi lần cuối phải điểm danh trước khi vào họp là bao giờ, hoặc là việc điểm danh còn chưa từng tồn tại. Dù bình thường tôi không lo lắng về điều này đâu nhưng giờ thì có lo đấy. Dạo gần đây mọi thứ đã trở nên kì lạ, cho nên lo lắng không phải là thừa.

Buổi họp cuối cùng cũng bắt đầu lúc 4 giờ 15 phút. Khi Roger loạng choạng bước lên phía trước, người phụ nữ ở phòng nhân sự phát cho mỗi người một chiếc phong bì, yêu cầu chúng tôi đợi cô ấy phát xong rồi hẵng mở. Tôi chưa bao giờ giỏi trong việc chờ đợi, thế là tôi lờ đi yêu cầu của cô ấy. Tôi đoán (và hy vọng) bên trong có một món tiền thưởng hoặc thẻ quà tặng dành cho chúng tôi, những nhân viên đã tận tụy với công ty trong suốt thời kỳ khó khăn này. Elisabeth luôn làm những việc tốt như thế này cho nhân viên. Sau khi xé phong bì, tôi rút ra một mảnh giấy rồi bắt đầu đọc, và...

Chờ đã.

Đây không phải tiền thưởng; cũng không phải thẻ quà tặng. Nằm trên đầu trang giấy là dòng chữ in đậm to đùng: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG. Ôi không. Ôi không, ôi không, ôi không. Đột nhiên tôi như bị mắc chứng Tourette. "Cái quái gì thế này?" Tôi la lên.

Thôi chết!

Tôi vội che miệng lại nhưng quá muộn rồi. Mọi người trong phòng đều đã quay ra nhìn tôi, trong đó có cô ở phòng Nhân sự và cả Roger. Lại cúi đầu xuống, tôi nhanh chóng lướt hết phần còn lại của tờ giấy. (Chứng tăng động giảm trí nhớ khiến tôi gặp khó khăn trong việc đọc hết một thứ gì đó từ đầu đến cuối.) Từ những gì tôi thu thập được, do lợi nhuận sụt giảm, công ty sẽ thu hẹp quy mô và sa thải 25% nhân viên.

Ôi. Chúa. Ơi.

Tôi lại ngẩng đầu lên. "Chúng tôi sẽ bị sa thải sao?" Tôi hỏi. "Anh đùa tôi đấy à?"

Roger nhìn tôi thương hại. "Chúng tôi gọi đây là cắt giảm nhân sự thì đúng hơn."

"Ồ vậy hả? Tôi thì thích gọi đây là vớ vẩn đấy."

Roger lắc đầu. "Delilah, tôi hiểu là cô đang thất vọng, nhưng làm ơn hãy chú ý ngôn từ của mình." Anh ta lại quay về phía mọi người. "Nghe này, tôi biết việc này khá đột ngột với phần lớn mọi người, nhưng chúng tôi cũng không có cách nào để ngăn chặn điều này xảy đến. Cắt giảm nhân sự là điều không thể tránh khỏi. Đây không phải là lỗi của các bạn."

Đúng, không phải lỗi của tôi; cũng chẳng liên quan đến khả năng đa nhiệm của tôi, vì tôi đã nhanh chóng nghi ngờ khi đọc dòng chữ "Chấm dứt hợp đồng lao động." Trong một tích tắc, tôi tự hỏi liệu có ai đó đang theo dõi máy tính và đọc tin nhắn của tôi không. Tôi đã tự hỏi liệu có một cái máy quay ẩn trong văn phòng, phía sau bàn của tôi, theo dõi tôi đọc tạp chí Glamour và sơn móng không. Nhưng không, không hề có bởi vì đây không phải lỗi của tôi.

Tôi nhìn quanh căn phòng. Vì không thấy ai lên tiếng, tôi tự chỉ định mình là người phát ngôn. "Vậy giờ chúng tôi phải làm sao?" Một vài đồng nghiệp gật đầu khi tôi nói. Tôi cảm thấy thật tự hào khi là người dẫn đầu của họ.

"Tôi dám chắc là các bạn đều muốn chạy ngay ra khỏi đây, gọi cho người thân và bạn bè, kể cho họ nghe về chuyện đang xảy ra," Roger đáp. "Nhưng tôi cũng nên có trách nhiệm nhắc nhở các bạn về thỏa thuận bảo mật thông tin mà các bạn đã kí khi toàn bộ mớ hỗn độn này bắt đầu. Vui lòng tránh kể cho bất cứ ai về chuyện này, đặc biệt là cánh nhà báo. "Điều cuối cùng tôi muốn là các chi tiết của cuộc họp này sẽ kết thúc trên Trang Sáu và..."

"Xin lỗi," tôi cắt ngang, "nhưng tôi đâu có hỏi về việc thông báo tin buồn cho người thân và báo chí đâu." Ý tôi là chúng tôi phải làm gì bây giờ? Khi nào là ngày đi làm cuối cùng của chúng tôi?

"Là hôm nay," Roger nói nhỏ.

Hôm nay sao? Tôi bị sốc đến mức cứng cả họng.

"Nghe này, tôi biết với các bạn đây là một điều khó mà có thể hiểu được," Roger nói tiếp, "nhưng làm ơn hãy hiểu cho đây cũng là một quyết định không hề dễ với chúng tôi. Chúng tôi đã ngẫm về điều này suốt vài tuần qua. Công ty giờ đang hạn hẹp về ngân sách nên việc cắt giảm nhân sự là điều không thể tránh khỏi."

Không thể tránh khỏi? Đầu tôi bắt đầu quay cuồng, tôi thường bị hoa mắt khi nổi giận. Vài tuần trước, tin đồn về việc cắt giảm nhân sự nổi lên, Roger phủ nhận, nói rằng đó không phải là sự thật. Giờ thì tự nhiên nó trở thành điều không thể tránh khỏi? Tôi dứng dậy.

"Vậy thì đáng ra anh không nên nói dối chúng tôi mấy tuần trước," tôi tức giận nói. "Trong khi có thể ra ngoài tìm những công việc an toàn hơn, chúng tôi vẫn trung thành gắn bó với công ty ở những thời điểm khó khăn.  Sao các anh lại để chuyện này xảy ra? Sao Elisabeth lại để chuyện này xảy ra?

"Elisabeth đã dốc sức đấu tranh, nhưng cô ấy giờ không còn nắm quyền kiểm soát công ty nữa." Hội đồng đã loại bỏ cô ấy."

"Và hội đồng cũng cần làm gì đó để lo cho chúng tôi."

Khi một vài đồng nghiệp la lớn từ phía cuối căn phòng, đột nhiên tôi thấy mình như Sally Field trong bộ phim mà cô ấy làm việc trong nhà máy và thành lập ra một hội liên hiệp. Tên là gì nhỉ? Norma Rae. Đúng rồi, chính nó.

Tôi là Norma Rae.

Người phụ nữ ở phòng nhân sự hẳn phải có dự cảm rằng "hội liên hiệp" sắp sửa đứng lên nên cô ấy đã ngắt lời Roger và giải thích với mọi người rằng các nhân viên đã ở công ty trên ba năm sẽ nhận được một khoản đền bù tương đương hai tuần lương cho mỗi năm làm việc ở đây. Tôi nhanh chóng tính nhẩm nhưng không nhớ nổi lúc mình bắt đầu làm ở đây khi nào. Ít nhất là hai năm trước, nhưng có phải là ba năm không nhỉ? Khó nói lắm.

"Nếu chúng tôi làm ở đây chưa đến ba năm thì sao?" Tôi hỏi thay mặt cho chính mình và những thành viên của hội liên hiệp.

"Những người đó có thể viết đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp." Cô ta vui vẻ chỉ ra, "Giờ có thể lên đến bốn trăm đô một tuần."

Bốn trăm đô một tuần? Hay lắm! Bốn trăm đô một tuần ở New York thì được mấy đồng. Không ổn rồi, không ổn chút nào. Tôi không có tài khoản tiết kiệm nào, không những thế tôi còn không đầu tư vào thứ gì cả. Thứ duy nhất tôi đầu tư vào là một chiếc quần đen.

Tôi giận giữ nhìn Roger. Anh ta là một kẻ dối trá. Anh ta là đồ bất lương, tôi nói thật đó! Đứng trên đó trong chiếc quần kaki hiệu Dockers bị phồng ở đầu gối do mặc quá nhiều lần, anh ta nghĩ mình là ai chứ? Anh ta trông như đang biểu diễn ở lễ hội vậy, đúng là một tên hề. Chẳng có gì là lạ nếu như lát nữa anh ta làm bóng bay hình thú. Và anh ta đang đeo...chiếc thắt lưng dây tết xấu xí đó. Ai còn đeo thứ đó nữa chứ? Ai còn đeo thứ đó từ năm 1995 nữa chứ? Chẳng ai cả. Nhìn nó xấu vô cùng, cái cách nó bị kéo lên quấn chặt quanh cái bụng béo, chèn ép anh ta ở giữa - trông anh ta như số tám vậy.

Khi mọi người ngừng đặt câu hỏi, tôi ngừng trình chiếu Norma Rae trong đầu và quay ra ngoài cửa sổ nhìn đám mây trắng lớn đang lơ lửng đằng xa xa. Nếu có thể nhảy lên đó và bay xa khỏi mớ hỗn độn này, tôi sẽ bay qua tất cả những tòa nhà văn phòng ở Manhattan, xem những người bị đuổi việc khác, ngoài tôi ra, và dành cho họ những lời động viên.

"Chúng ta sẽ ổn thôi," tôi nói. Và họ sẽ nở nụ cười. Sau đó chúng tôi sẽ về nhà tôi, làm hồ sơ xin việc, và viết cho nhau những lá thư giới thiệu. Chúng tôi giúp nhau điền đơn xin việc, và trong khoảng trống của mục MỨC LƯƠNG MONG MUỐN, chúng tôi điền "1,000,000 đô la" rồi cười nắc nẻ vì câu trả lời dí dỏm của bọn tôi.

Tôi không chắc đã bao lâu trôi qua, nhưng cuối cùng thì buổi họp cũng kết thúc. Khi đó, hai người phụ nữ ở phòng nhân sự bắt đầu gọi tên mọi người lên theo thứ tự bảng chữ cái để trả lời vài câu hỏi và cho biết liệu chúng tôi có được nhận khoản đền bù hay không. Khi Michelle và tôi đợi đến lượt, chúng tôi tranh luận xem đã làm việc ở đây từ khi nào. Tôi làm trước cô ấy vài ngày, nhưng cả hai đều không chắc liệu đã được hơn ba năm chưa.

Và thế là cả hai chúng tôi được gọi lên cùng một lúc. Họ của cô ấy là Davis, nên cô ấy luôn đứng sau tôi trong bất cứ thứ gì sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Sau khi hồi hộp chờ đợi người phụ nữ ở phòng nhân sự xem lại hồ sơ, tôi phát hiện ra mình đã đủ điều kiện và thừa bốn ngày.

Hết. Sẩy.

Không những tôi sẽ nhận được sáu tuần lương trong vài tuần nữa, mà bảo hiểm y tế của tôi cũng được kéo dài thêm sáu tuần. Sau khi cảm ơn bà cô đó, tôi quay sang Michelle, đang đứng ngay cạnh tôi.

"Tôi đã thừa bốn ngày," tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy ngẩng đầu lên.

"Tôi bị thiếu hai ngày."

Bằng vẻ mặt đó, tôi có thể nhìn ra cô ấy thấy tồi tệ và thất vọng về chuyện này vô cùng. Ở đây chúng tôi làm công việc giống nhau - đều làm quản lý dự án. Có vẻ không công bằng khi tôi được nhận khoản đền bù còn cô ấy thì không.

"Tôi sẽ chia cho cô một ít," tôi nhanh nhảu nói. "Và cô có thể chia cho tôi một khoản trong trợ cấp thất nghiệp. Chúng ta cộng tất cả lại rồi chia đôi. Như thế sẽ có hai món bằng nhau để sống trong sáu tuần tới."

Michelle lắc đầu. "Tôi không lấy tiền của cô đâu Delilah, như thế không được."

"Không sao đâu", tôi nói, nắm lấy vai cô ấy. Tôi cố gắng lý luận với cô ấy. "Cô đã giúp tôi nhiều lần rồi, nếu không nhờ cô có khi tôi còn chẳng làm công việc này tới tận bây giờ." Điều đó là sự thật. Cô ấy luôn giúp tôi bắt kịp với mọi thứ, luôn nhắc nhở bảo ban tôi. "Tôi nợ cô điều đó. Làm ơn hãy để tôi giúp cô."

Michelle nhìn tôi. Tôi biết cô ấy muốn nhận nhưng sợ áy náy. Tôi cần phải khích lệ cô ấy.

"Michelle, đã bao giờ nghe tới cuốn Món Ăn Tinh Thần Nơi Công Sở chưa?" Tôi hỏi.

"Chưa," cô ấy đảo mắt nói. Cô ấy ghét mỗi lần tôi trích dẫn sách phát triển bản thân.

"Tôi thì đọc rồi, và trong cuốn sách đó có câu nói của một người phụ nữ rất thông thái tên là Sally Koch. Muốn biết cô ấy đã nói gì không?"

Michelle gật đầu, cho phép tôi chia sẻ câu châm ngôn.

"Cô ấy nói rằng, 'Những cơ hội lớn để giúp đỡ người khác hiếm khi xuất hiện, nhưng những cơ hội nhỏ tồn tại xung quanh chúng ta mỗi ngày.'"

Michelle nở một nụ cười rùng rợn. "Cô điên rồi, có biết không?"

"Biết," tôi đáp,"tôi biết chứ."

"Được thôi," cô ấy nhượng bộ. "Nếu muốn cô có thể chia sẻ với tôi." Cô ấy nghiêng người ôm tôi. "Thực sự cảm ơn cô," Michelle thì thầm. "Điều rất có ý nghĩa với tôi. Tôi sẽ tìm cách trả lại tiền cho cô."

"Đừng lo về chuyện đó."

Sau khi gạt đi nước mắt, Michelle và tôi dọn bàn làm việc trong vỏn vẹn hai mươi phút - chẳng có lý do gì phải loanh quanh ở nơi này thêm nữa. Dù một phần trong tôi muốn làm một điều xấu xa trước khi rời đi, như là bỏ lại một miếng thịt ở ngăn kéo hay dính một miếng giăm bông lên trần nhà, nhưng tôi quyết định không làm thế. Tôi là một cô gái tốt bụng đến từ Connecticut chỉ suy nghĩ xấu xa chứ không hành động xấu xa.

Có tin đồn rằng tất cả mọi người, dù bị sa thải hay không, sẽ đến một quán bar ở Midtown để hưởng thụ bầu không khí dễ chịu và những ly magarita. Dù sắp muộn giờ phải lên tàu tới Connecticut để tham dự tiệc đính hôn của Daisy, nhưng tôi nghĩ mình vẫn có đủ thời gian để làm một ly. Tôi muốn một ly, tôi cần một ly, tôi xứng đáng một ly...


bữa tiệc của lòng thương hại

...Hoặc bốn ly.

Khi tôi về đến nơi là khoảng 9 giờ, tôi thấy mình không thể tập trung nổi và nhận ra nó chẳng liên quan gì đến chứng tăng động giảm trí nhớ, mà là do LOM - tình yêu của tôi dành cho magarita, chính nó. Đúng vậy, tôi đang say. Thêm vào đó, tôi đã không về thay đồ và còn đi đứng loạng choạng, nên giờ tôi trông rất lôi thôi và người đầy mùi tequila. Tôi biết xuất hiện ở tiệc đính hôn của em gái trong tình trạng này là điều không hay ho chút nào, nhưng nếu tôi không đến đây thì sao? Daisy sẽ thất vọng và mọi người sẽ bắt đầu đàm tiếu.

"Cô ấy không thể chịu đựng được việc em gái mình kết hôn trước."

"Ừ, nghe nói cô ấy ăn đến ngây ngốc luôn."

"Và đỉnh điểm là cô ấy đã mất việc...đúng là cuộc sống, cô gái tội nghiệp."

Thông tin chi tiết về việc cắt giảm nhân sự quy mô lớn đứng đầu các bản tin buổi tối, giờ tôi không còn là cô chị độc thân nữa, mà là cô chị độc thân thất nghiệp.

Mẹ tôi và dượng, Victor, sống trong ngôi nhà lớn màu trắng kiểu kiến trúc Thuộc địa mà tôi đã lớn lên, ngôi nhà nằm cách trung tâm thành phố New York bốn mươi dặm về phía Bắc, ở  thị trấn rừng New Canaan, Connecticut. Bữa tiệc có vẻ huyên náo, vì vậy tôi đã không ngần ngại tham gia cuộc vui.

Khi tôi mở cửa trước, một mùi tỏi trộn lẫn nước hoa xộc lên mũi. Tôi đã suýt hắt xì mà không được, điều này làm tôi khó chịu. Suýt hắt xì cũng giống như suýt đạt cực khoái vậy. Chắc chắn là sẽ thấy nhột nhưng nếu không xả ra được thì còn có ích gì chứ?

Tôi thấy Daisy ở trong góc và đi về hướng nó. Con bé trông thật tuyệt vời -  nó mặc một chiếc váy xòe màu kem với lớp vải tuyn lấp ló bên dưới; còn chiếc áo cardigan màu hồng thì có một hàng khuy sáng lấp lánh. Vì đang mải mê trò chuyện với ai đó mà tôi không quen nên con bé không nhìn thấy tôi đang lén lút đằng sau. Tôi thì thầm vào tai nó. "Ở đây có nhiều St. John hơn là văn phòng của một bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ ở Park Avenue." Khi nghe thấy giọng tôi, Daisy nhảy cẫng lên rồi quay lại.

"Delilah!" con bé rít lên. Răng nó trắng như sứ còn tóc thì bồng bềnh như bộ ngực của nó vậy. Con bé choàng tay qua người tôi. "Em rất vui vì chị đã tới."

"Chị cũng vậy," tôi đáp, ôm chặt lấy con bé. Tôi thật sự mừng cho nó. Mặc dù ngại phải tới đây nhưng tôi sẽ không đời nào bỏ lỡ bữa tiệc này.

"Để em hỏi chị cái này nhé," Daisy nói, quay người cả hai về hướng đám đông. "Nếu đây là tiệc dành cho em, tại sao lại không có lấy nổi một người bạn của em ở đây vậy?

Tôi mỉm cười khi nhìn về phía đám người trung niên, tôi thấy họ như đều bước ra từ tạp chí Town & Country vậy. Đây đúng là kiểu của mẹ tôi, tổ chức tiệc cho Daisy hoặc tôi nhưng lại chỉ mời bạn của bà, chúng tôi thậm chí còn không biết nhiều người trong số họ. (Không phải mẹ tôi là kiểu có bạn mới là bỏ bê bạn bè cũ đâu, chỉ là bà liên tục kết bạn mới.)

"Mấy người này là ai vậy?" tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.

Daisy lắc đầu. "Em chịu."

"Ôi, Daisy, chỉ là mẹ đang tự hào và muốn khoe em với mọi người thôi." Thật ra ý tôi là như này - mẹ tôi và bạn của bà đang thi nhau khoe xem con ai giỏi hơn thôi.

Daisy đảo mắt. "Rồi, rồi, rồi, sao cũng được."

"Này, ông nội có ở đây không?" Tôi nhìn quanh hỏi.

"Không," Daisy đáp, có vẻ hơi thất vọng. "Chắc lịch trình ở chỗ làm lại có vấn đề rồi."

Bố mất vì tai nạn ô tô khi chúng tôi còn nhỏ, chính xác là sau khi Daisy được sinh ra. Khi đó, ông nội giống như bố của chúng tôi vậy. Ông là người kí bảng điểm, đi họp phụ huynh - vân vân và mây mây. Bố của một vài đứa bạn còn chẳng quan tâm đến con cái nhiều bằng ông tôi, ông luôn muốn chắc chắn rằng chúng tôi không cảm thấy bị bỏ rơi. Hai chị em tôi bắt đầu đi học cấp 1 thì mẹ hẹn hò với Victor. Khi họ quyết định về chung một nhà, ông nội đã có phản ứng không tốt lắm. Sợ rằng Victor sẽ chiếm lấy vị trí của ông, vào một ngày ông kéo tôi và Daisy ra khỏi lớp và thuyết phục chúng tôi chuyển đến California với ông. Ông nội không hề cố gắng bắt cóc chúng tôi hay gì cả, không đáng sợ vậy đâu, chuyện đó còn buồn cười và ngọt ngào hơn bất cứ điều gì khác. Buồn cười là vì cho tới tận hôm nay, ông tôi hiếm khi rời khỏi Bờ Đông. Còn ngọt ngào là vì khi Daisy và tôi nói rằng không ai có thể thay thế ông, ông tôi đã nở nụ cười và rồi khóc.

"Ông nói là sẽ cố đến đây sớm," Daisy tiếp tục,"nhưng không chắc lắm." Ông làm nhân viên đóng gói tại cửa hàng tạp hóa A & P ở Danbury. Đó là công việc sau nghỉ hưu của ông, ông làm việc để không phát điên vì quá buồn tẻ. Tôi thấy thất vọng vì ông không tới đây, nhưng tôi có linh cảm lý do ông không đến chẳng liên quan gì đến lịch làm việc, mà là do đám bạn ngạo nghễ của mẹ tôi và Victor. Ông nội tôi là một người vô cùng thực tế. Đột nhiên, bụng tôi kêu cồn cào.

"Trời, chị đói à?" Daisy trợn tròn mắt hỏi.

"Chết đói luôn ý chứ," tôi đáp, chộp lấy một xiên thịt bò ở cái khay trên bàn ngay đằng sau. Mẹ tôi sở hữu công ty chuyên tổ chức tiệc theo yêu cầu - Kitty Cannon's Catering - nên tôi đã thử món này từ trước rồi. Chúng khá ngon. Khi tôi đang bỏ miếng thịt bò to đùng vào miệng, Daisy giơ bàn tay trái lên trước mặt tôi. Nằm trên ngón tay của con bé có lẽ là viên kim cương lớn nhất, rực rỡ nhất mà tôi từng thấy. Tôi suýt thì nghẹn.

"Bốn cara đấy," Daisy lạnh lùng nói, nhưng mắt nó thì sáng lên nhìn viên kim cương.

"Bốn á? Ồ...chà," tôi nói, miệng thì đầy thịt.

"Em biết. Em đã suýt ngất khi Edward trao nó cho em. Nó có vẻ hơi to quá, chị biết đấy."

Lờ đi những nhận xét của Daisy, tôi lắng nghe tiếng nhạc của nhóm Rock Report (và cả những chi tiết về chiếc nhẫn bốn cara, cắt kiểu Asscher, nhẫn bạch kim) rồi hồi hộp nhìn xung quanh tìm kiếm Edward. Tôi vẫn chưa gặp anh ta; chưa ai trong gia đình tôi từng gặp anh ta. Daisy và anh ta tiến tới quá nhanh - hai người mới gặp nhau sáu tuần trước. Tôi thấy mình thật ngu ngốc khi chẳng biết gì về anh ta, nhưng mỗi khi hai chị em nói chuyện với nhau, Daisy lại liên tục nói về việc anh ta tuyệt vời như thế nào trước khi con bé lấy lại bình tĩnh, về những chiếc nhẫn khác của nó hay có chuyện gì đó đã xảy ra và một trong hai đứa chúng tôi phải đi. Điều duy nhất gia đình tôi biết là anh ta tên Edward Barnett, làm việc ở đâu đó trên Phố Wall và hơn Daisy mười tuổi.

"Thế Edward đâu rồi?" tôi hỏi. "Có ở đây không?"

"Tất nhiên là có chứ," Daisy nhìn quanh nói. Con bé cười khi nhìn thấy anh ta, nó gật đầu hướng về phía đó. "Anh ấy đang nói chuyện với Victor ở đằng kia."

Tôi quay ra và nhìn thấy Victor đang nói chuyện với một người đàn ông mặc áo xanh nhạt. Dù anh ta đang quay lưng về phía tôi, tôi có thể thấy anh ta cao, da ngăm và đẹp trai và...ôi trời! Anh ta đang quay lại. Tôi có thể quan sát rõ hơn. Chắc chắn là anh ta cao, da ngăm và...

Chờ đã.

Edward không chỉ da ngăm mà anh ta còn là người da đen. Mắt tôi sáng lên. Lạy Chúa lòng lành, Daisy!

Tôi quay lại thì thấy con bé đang cười toe toét.

"Được rồi, cũng không có gì là to tát cả," tôi nói, "nhưng mà chị không thể tin em lại không kể cho chị đấy!"

Daisy cười. "Em biết, em biết," con bé nói nhanh, "và em biết chị chẳng bận tâm đâu, chỉ là em không muốn mẹ biết cho tới khi mẹ chính thức gặp mặt anh ấy thôi."

"Thế mẹ nói sao? Kể hết cho chị nghe đi!" Mẹ tôi không phải phân biệt chủng tộc hay gì đâu, chỉ là có ít người da đen sống ở New Canaan thôi.

"Ừ thì, lúc em giới thiệu anh ấy, mẹ đã nhìn chằm chằm anh ấy vài giây và mồm hơi há ra, nhưng rồi em đá nhẹ vào chân để mẹ tỉnh lại!"

"Daisy, đừng đùa nữa!"

"Được rồi, em không đá, nhưng đúng là mẹ có nhìn chằm chằm anh ấy một chút."

"Và?"

"Và thật sự là...mẹ chẳng có vấn đề gì với chuyện đó cả. Chị biết đấy, bọn em đều là người lớn rồi...mẹ chẳng bận tâm đâu. Nhưng Patsy thì ngược lại..."

Khi Daisy nói, tôi hướng mắt về phía Patsy - mụ hàng xóm xấu tính, nhạt nhẽo và chắc chắn là thờ ơ với chuyện ấy - thấy cô ta đang cau có nhìn Edward. Patsy chưa bao giờ ưa hai chị em tôi, vậy nên lý do cô ta ghét Edward chính là vì anh ấy khiến em gái tôi hạnh phúc hơn bất cứ điều gì.

Sau khi quay lại nói chuyện với Daisy, tôi tiếp tục lắng nghe con bé lải nhải về chuyện yêu đương của nó. Khi đó tôi chợt nhận ra nó có thể làm sáng tỏ một huyền thoại vô cùng phổ biến.

"Thế điều người ta vẫn hay nói là thật à?" Tôi rụt rè hỏi sau khi con bé nói một tràng dài.

Daisy nhìn tôi bối rối. "Cái gì là thật?"

Tôi không nghĩ mình cần phải giải thích điều mà tôi đang ám chỉ, nhưng có lẽ là phải giải thích rồi. "Về cái...em biết đấy. Nó có to không?"

Má Daisy ửng đỏ. "Delilah! Không thể tin là chị lại hỏi em những thứ như thế!" Con bé nhanh chóng nhìn quanh để đảm bảo không ai nghe thấy câu hỏi của tôi.

"Xin lỗi," tôi nói, biện hộ cho trí tò mò của bản thân. "Nhưng vì anh ta mới chỉ biết em có một tháng mà đã muốn dành cả cuộc đời còn lại với em thì chị nghĩ em đã quyết định đúng đắn rồi đấy."

"Nói cho chị biết nhé," Daisy khịt mũi, "bọn em đợi đến khi chính thức kết hôn rồi mới ngủ với nhau."  Tự ôm lấy vai mình, con bé đứng thẳng nhất có thế.

"Đợi? Sao em lại làm như thế chứ?" Rõ ràng đây không phải là kiểu của tôi.

"Bởi vì tụi em có cả đời để yêu đương mà. Sao phải vội?"

Phải thừa nhận là hành vi của Daisy đi ngược lại những gì tôi nghĩ về nó. Con bé hẹn hò với nhiều người hơn tôi - hơn nhiều lắm - tôi không nói là con bé dễ dãi, chỉ có những người ghét chuyện tình dục thì mới làm thế với chồng chưa cưới thôi. Tôi sẽ kết thúc chuyện này ở đây...bằng cách đi theo vòng tròn.

"Này, em đã đọc kết quả của cuộc khảo sát về vấn đề tình dục trên tờ New York Post vài tháng trước chưa?

Daisy lắc đầu. "Chưa, khảo sát gì?"

"Nó thú vị lắm. Nó viết là độ tuổi trung bình lần đầu quan hệ là 17 tuổi."

Daisy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Nghe có vẻ đúng đấy."

"Nó cũng viết là trung bình mỗi người có 10.5 bạn tình trong cả cuộc đời."

"10.5?" Daisy nhăn mặt lại.

"Ừ...nghe chẳng đúng nhỉ?"

"Ừ, chẳng đúng chút nào!"

Ngay lập tức tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cuộc khảo sát mới là sai. Có lẽ việc có mười chín bạn trai không tệ đến vậy và mấy hôm nay tôi đã lo nghĩ không đâu. Nhưng ngược lại, nếu Daisy nghĩ 10.5 là quá cao thì tôi quá tệ hơn mình nghĩ rồi.

"Đợi đã, em nói vậy là sao?" Tôi hỏi.

"Ý em là, chỉ những kẻ lẳng lơ mới ngủ với ngần đấy người."

"Kẻ lẳng lơ?"

Ôi không. Ôi không, ôi không!

Tôi bắt đầu thấy buồn nôn.

"Ừ. Nói giữa hai chị em mình thôi nhé," con bé thì thầm, "em mới chỉ ngủ với bốn người thôi."

Bốn người?

BỐN?

Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh!!!

Trước khi tôi có cơ hội hỏi liệu con bé có đùa hay không (Ồ mà tôi đang đùa ai nhỉ? - Chắc chắn không phải là Daisy rồi) bỗng một giọng nói thì thầm chen ngang.

"Delilah...con chẳng nghe máy gì cả...con làm mẹ lo muốn chết!"

Là mẹ tôi đấy. Tôi bất đắc dĩ quay ra và thấy mẹ nhìn chằm tôi với ánh mắt thương hại. Mái tóc xoăn nhuộm màu bồng bềnh một cách hoàn hảo, bà hơi cau mày.

"Mẹ!" Tôi kêu lên, cố cao giọng lên quãng tám để tỏ vẻ hào hứng khi gặp bà ấy. "Mẹ khỏe chứ?"

"Không phải lo cho mẹ," bà nói, tay vuốt phẳng các nếp nhăn trên áo tôi. "Con ấy. Con thế nào rồi?"

"Con..."

"Lại đây," bà nói, cắt ngang lời tôi, "lại đây với mẹ nào."

Mẹ vòng tay ôm lấy tôi, siết chặt tới mức tôi gần như không thể thở nổi. Mặc dù đã cố đẩy ra nhưng không thể, kết quả là ngay phút tiếp theo tôi đã thở hổn hển trong khi bà nhẹ nhàng đu đưa người tôi. Dù mẹ tôi chẳng nói gì nữa nhưng tôi đủ hiểu mẹ để biết rằng trong đầu bà lúc này đang liến thoắng cả lên rồi. Trong thế giới của mẹ tôi, nếu một người phụ nữ ba mươi tuổi mà còn độc thân thì cô ta là đồng tính nữ hoặc là một kẻ thất bại. Bởi vì còn ba tháng nữa là đến sinh nhật ba mươi tuổi của tôi nên lúc này bà ấy đang tìm hiểu xem tôi là vế trước hay vế sau, quan trọng hơn cả là bà nên nói gì với bạn của mình.

"Delilah bị sao vậy? Sao cô ấy không gặp gỡ ai đó? Cô ấy là đồng tính nữ à? Không, không, cô ấy không phải đồng tính nữ, không thể nào. Dù trước đây cô ấy cực kì trông giống Joan Jett. Tôi thề là đã bắt gặp cô ấy nghe nhạc của Melissa Etheridge hồi cô ấy còn ở đây. Tôi hy vọng là hôm nay cô ấy không bị sa thải, bởi nếu đúng là vậy thì lý do của tôi cho việc cô ấy vẫn còn độc thân - bởi vì cô ấy làm việc quá nhiều - không còn hữu hiệu nữa. Như thế có nghĩa là toàn bộ bạn bè tôi sẽ cho rằng cô ấy vẫn còn độc thân là vì cô ấy thích con gái. Không phải là tôi không ưa những người đồng tính nữ, tôi yêu quý họ. Họ rất vui tính. Nhìn Ellen DeGeneres mà xem. Không những thế họ còn thành công nữa. Nhìn Hillary Clinton đi. Ấy chết, bà ấy không đồng tính..."

Đúng đó, bữa tiệc của lòng thương hại bắt đầu rồi.

"Con yêu," mẹ tôi cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. "Hôm nay con bị mất việc à?" Bà nói chuyện với tôi như thể tôi là cho vậy.

"Mất việc?" Daisy tham gia vào, bối rối ra mặt. "Sao chị ấy lại bị mất việc chứ?"

"Daisy con yêu, thỉnh thoảng nhớ xem bản tin nhé?" mẹ tôi nói, cuối cùng (rất may) bà ấy đã giải phóng tôi khỏi con bé. "Hôm nay ESD có đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn."

"Cắt giảm nhân sự?" Daisy há hốc miệng. Con bé lườm rồi cấu tay tôi. Mạnh.

"Đau!" Tôi hét lên.

"Đau cái con khỉ!" Daisy nói. "Sao chị không nói với em?"

"Chị không biết nữa," tôi nói nhỏ. "Chị không..."

Đột nhiên có cảm giác không chỉ có chúng tôi ở đây, tôi ngừng nói và quay lại. Đúng như tôi nghi ngờ, tất cả bạn bè của mẹ tôi đã túm tụm xung quanh, đợi xem tôi sẽ nói gì tiếp. Như tôi đã nói, Elisabeth là một biểu tượng, thế nên việc nghe ngóng những tin sốt dẻo từ chính nhân viên làm việc ở đó là vô cùng thú vị. Tất cả những con mắt cú vọ to đùng (kết quả của việc phẫu thuật thẩm mĩ quá đà) đang ở trên người tôi. Tất cả những con ngươi đen láy của họ (kết quả cuộc việc dùng nhiều Vicodins) khiến tôi lo lắng. Tôi thấy mình như đang trong một tập phim The Twilight Zone hay Rosemary's Baby vậy. Tôi chẳng biết nói gì mà cũng chẳng biết làm gì, vậy nên tôi đã...nói dối.

"Con không kể với mẹ là vì con đâu có mất việc."

Mẹ tôi thở dài nhẹ nhõm. "Tạ ơn Chúa!" bà kêu lên. "Khi mẹ nghe trên thời sự họ nói 25% nhân sự sẽ bị sa thải, mẹ đã dám chắc con nằm trong số đó!"

"Cảm ơn mẹ vì sự tự tin đó," tôi lẩm bẩm. Lờ tôi đi, bà quay ra nói với bạn bè.

"Mọi người đã nghe thấy chưa?" bà vui vẻ nói. "Con bé nói là nó vẫn được ở lại!"

Khi bọn họ đến chúc mừng mẹ tôi, tôi đảo mắt và quay lại với Daisy.

"Nhanh nào," con bé nói, vòng tay qua người tôi, "đi gặp Edward thôi."

Một tiếng sau khi trò chuyện với Edward (nhân tiện, đây là một người không thể nào hoàn hảo hơn), tôi đã thấy người phục vụ xếp món kẹo sô cô la nổi tiếng của mẹ tôi nên đã xin phép đi vào bếp, tới nguồn lương thực. Kể từ khi bắt đầu ăn sô cô la thay vì quan hệ, tôi đã  Sau khi bốc một nắm sô cô la, tôi đi lên tầng để ngồi ăn một mình ở phòng cũ của tôi thì Patsy lướt qua tôi. Cô ta lắc đầu tỏ vẻ ghê tởm khi liếc thấy đống kẹo sô cô la tôi đang cầm. Tôi có chút xấu hổ nhưng rồi cũng mặc kệ và tiếp tục đi lên phòng.

Bước vào phòng mình, tôi đóng cửa lại và hít một hơi thật sâu. Lạy Chúa, quả là một ngày tồi tệ, quả là một đêm mệt mỏi. Dựa lưng vào cửa, tôi nhìn quanh và bỗng trở nên u sầu. Phòng tôi chẳng thay đổi gì kể từ khi lên đại học. Giấy dán tường vẫn phù hợp với ga trải giường và rèm cửa, tất cả đều của hãng Laura Ashley.  Poster của REM và Pearl Jam vẫn dán trên tường. Căn phòng này đã đóng băng với thời gian, nó đã đóng băng vào đúng thời điểm lúc đó thế giới là một cơ hội lớn đang sắp sửa mở ra đối vói cuộc đời tôi.

Khi nghĩ về cuộc đời mình, tôi luôn thấy mình như một kẻ thất bại. Ý tôi là, tôi vẫn luôn tưởng tượng mọi thứ giờ đây phải rất đỗi hoàn hảo rồi cơ. Không chỉ có một công việc đàng hoàng, tôi còn sở hữu một công ty của riêng mình. Không chỉ có một căn hộ trên tầng bốn trong một tòa nhà nào đó ở East Village mà tôi còn có nhà riêng ở Tribeca. Tôi sẽ không còn độc thân như này, mà đã xây dựng được một tổ ấm vô cùng hạnh phúc.

Ở trên kệ tủ là một chồng đồ văn phòng phẩm, tôi bước đến cầm đống đó lên. Nó được phủ đầy các ngôi sao, bên trên còn ghi chữ LẤY TỪ BÀN HỌC CỦA CÔ BÉ NHÀ DARLING. Cô bé nhà Darling, ông nội thường gọi hai chị em tôi bằng cái tên đó khi chúng tôi còn nhỏ. Đó là biệt danh ông nội đặt cho chúng tôi. Nhìn lên gương, tôi tự hỏi liệu cô gái từng sống ở đây - Cô bé nhà Darling - có viết một lá thư rồi bỏ lại trong đống đồ hôm nay không, tôi tự hỏi liệu cô ấy sẽ nói gì với tôi. Sau khi suy nghĩ khoảng một phút, tôi ngồi xuống giường rồi với lấy một chiếc kẹo. Thay vì cho luôn vào miệng, tôi nhìn nó một hồi và thấy có lỗi với bản thân. Vài phút sau, có thứ gì đó đã đến với tôi - một ý nghĩ.

Tôi thật thảm hại! Tôi hoàn toàn, vô cùng là thảm hại!

Kẻ thất bại nào lại hờn dỗi ăn kẹo sô cô la trong phòng ngủ thời thơ ấu vào một buổi tối thứ Sáu chứ? Việc than thở về những gì tôi không sở hữu và những gì tôi đã không đạt được sẽ chẳng khiến đời tôi khấm khá lên chút nào. Và cả việc ăn một đống kẹo sô cô la nữa. Tôi vừa mới mất việc. Đáng ra tôi nên đi chơi với bạn bè và đồng nghiệp, thả lỏng đầu óc và làm mấy trò hề cho vui vẻ, chứ không phải ngồi đây chiêm nghiệm về giá trị bản thân. Tôi có thể đối phó với thế giới thực vào ngày mai, ngày kia và các ngày sau đó được mà.

Tôi đã định ở đây qua đêm nay nhưng tôi quyết định không ngủ lại nữa mà gọi cho Michelle xem liệu cô ấy có đang ở ngoài không. Và đúng là có, cô ấy và cả những đồng nghiệp khác nữa. Sau khi quyết định sẽ đi chơi cùng họ, tôi đứng dậy và ném tất cả số kẹo ra khỏi cửa sổ. Tôi không muốn ăn, tôi muốn uống rượu cơ!

Tôi nói với mẹ và Daisy rằng tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ công ty và tôi phải về ngay để chuẩn bị cho buổi họp kiểm soát khủng hoảng vào sáng sớm mai. Cả hai đều rất thông cảm cho tôi. Sau đó, tôi gọi taxi đến nhà ga và lên chuyến tàu lúc 11 giờ 40 để quay về Manhattan. Tôi đến Grand Central trước 1 giờ và đi thẳng tới gặp Michelle ở quán bar trong chương trình Hell's Kitchen.

Trong suốt cả phần còn lại của đêm đó (hay là sáng nhỉ?), tôi, Michelle, đồng nghiệp cũ của tôi cùng nhau hồi tưởng về quá khứ, nâng cốc vì tương lai, cười, khóc và cuối cùng là...hát karaoke. Sau đó, chúng tôi tới một quán bar ở khu Meatpacking District, rồi đến một quán khác ở khu Chelsea và sau đó...tôi cũng không chắc sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa.

_____________________________

(1) Tôi tự hỏi liệu những người mắc chứng tăng động giảm trí nhớ có được hưởng trợ cấp không. Nếu có thì tôi phải nhanh chóng có chẩn đoán tử tế từ phía bác sĩ để có thể tận dụng các đặc quyền.

(2) Tủ quần áo ngày lễ của Roger là thứ tệ nhất trần đời. Tôi đã từng thấy anh ta đeo những phụ kiện rất phản cảm như là cà vạt Ông già Noel, sừng tuần lộc, khuy áo cỏ bốn lá nhấp nháy, tai thỏ Phục sinh, răng nanh ma cà rồng, dây đai quần hình cờ Mỹ và cả mũ hành hương nữa.

(3) Tôi thường nhìn chằm vào những vết lõm phía trên tai của anh ta trong khi miệng thì lẩm bẩm chữ "đồ thất bại".

(4) Tôi từng gặp một cô gái viết từ "điếm" lên bụng bằng bút nhớ không xóa được trước mỗi buổi hẹn đầu tiền để không phải lên giường với đối phương. Có gắt không? Có. Nhưng có hiệu quả không? Chắc chắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro