Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngừng điên loạn

Tôi cảm thấy như mình đang đứng trong một buổi họp mặt mười hai bước, giống như khi tôi vừa đứng lên thì bạn mở cuốn sách này ra. Bạn nhìn chằm chằm vào tôi, đợi tôi giới thiệu bản thân, đợi tôi nói ra lý do vì sao mình lại ở đây. Còn tôi thì đổ mồ hôi, vì tôi đang lo lắng, vì tôi không thuộc về nơi này, vì không đời nào tôi lại nghĩ mình sẽ có kết cục thế này. Nhưng vì tôi đã đứng lên và bạn cũng đã ở đây nên tôi sẽ giới thiệu, chuyện là thế này:

Tôi tên là Delilah Darling. Hai mươi chín tuổi, còn độc thân và...dễ dãi.

Vậy đó, tôi nói rồi. Tôi dễ dãi, đúng là như vậy. Giờ bạn biết rồi đó.

Tôi vẫn luôn ngờ vực và chưa từng chắc chắn về điều này, mãi cho tới sáu tháng trước, đó là lúc tôi chia tay một gã tên Greg, tôi thích gọi anh ta là Greg Gã Đần vùng East Village. Mặc dù tôi là người chia tay trước, nhưng tôi vẫn tức giận vì hai lý do sau.

Thứ nhất, tôi đã phí bốn tháng ở bên anh ta, một tên thậm chí chẳng có nổi một công việc.  Tôi gặp anh ta khi đang mua sắm ở Soho. Anh ta đến chỗ tôi với cái vẻ đáng yêu và lãng tử vô cùng, và tỏ vẻ, "Xin lỗi, tôi có thể hỏi một chút về tóc của cô được không?"  Đúng vậy, anh ta chính là kiểu đàn ông đó – trẻ trung, ưa nhìn, các hiệu tóc thường thuê người như anh ta để nịnh tôi mua phiếu giảm giá. Khỏi phải nói, tôi đã đổ đứ đừ anh ta cùng bài mời chào khách hàng.

Nhưng hãy quên hết mấy điều đó đi, hãy quên chuyện anh ta có khuôn mặt của người nhà Baldwin (Alec hoặc Billy khi họ còn trẻ, chứ không phải hai gã hề kia) – thế giờ anh ta sống ở đâu? Chẳng ở đâu hết. Nếu anh ta có nhân phẩm tốt thì tôi sẽ lờ đi khiếm khuyết nhỏ này, nhưng không. Bàn luận với anh ta về bất cứ thứ gì ngoài tóc tai thì chẳng khác gì nói chuyện với đầu gối. Anh ta đần độn nhưng có vẻ ngoài hấp dẫn. Anh ta là kẻ đẹp mã nhưng không có não.

Lý do thứ hai chính là dù biết thừa mối quan hệ này sẽ chẳng đâu vào đâu, tôi vẫn ngủ với anh ta. Thường thì chuyện này cũng không có gì là to tát đâu, trớ trêu thay, cách mà nó kết thúc mới là chuyện lớn. Thú thật, tôi đã có chút nhận thức về "con số" của mình. Nó đang ở mức khá cao rồi, và việc ngủ với Greg chẳng có tác dụng gì ngoài làm nó cao hơn. Khi nói đến "con số", tất nhiên là tôi đang ám chỉ số người mà tôi đã ngủ cùng.

Bạn hẳn sẽ hỏi, bao nhiêu là cao đối với phụ nữ ở tuổi tôi. Cũng khó nói lắm, vì ít khi người ta khai thật con số của mình. Họ không khai thật đâu; hiển nhiên là thế rồi. Đàn ông thường sẽ nói quá lên, họ tin rằng mình sẽ ngầu hơn nếu người khác nghĩ họ đã ngủ với bốn mươi người phụ nữ, dù thực tế chỉ có bốn. Phụ nữ thì ngược lại, họ thường nói giảm đi, gạt bỏ những người mà họ muốn quên. (Bạn biết đấy...những người mà họ gặp trong kì nghỉ xuân, những người hóa ra lại là anh em ruột, những người giờ hóa ra là gay.)

Phải thừa nhận là tôi cũng không thành thật về chuyện này như bao người khác. Trên thực tế, con số của tôi thậm chí còn thay đổi tùy vào việc tôi đang nói chuyện với ai. Ví dụ, tất cả những bạn trai của tôi đều nghĩ con số của tôi chỉ ở đâu đó khoảng bốn. (Họ cũng tự cho rằng mình là người duy nhất trong bốn người đó khiến tôi đạt cực khoái, nhưng đây là chuyện khác rồi.) Bác sĩ phụ khoa của tôi thì nghĩ nó gần ngưỡng bảy, tất cả đều dùng phương pháp phòng tránh, tất nhiên rồi. (Ôi, thôi nào...ai mà chẳng có ít nhất một lần mắc sai lầm, bạn biết mà.) Mẹ tôi -  dù tôi không thích đề cập chuyện ấy với bà - cho rằng nó chỉ đâu đó khoảng hai. (Khi còn học đại học, tôi cũng cần có người trả tiền thuốc cho chứ.) Thậm chí đứa bạn thân của tôi còn chẳng đoán đúng, bởi vì không một ai - xin nhắc lại, không một ai - kể hết mọi thứ cho bạn thân cả.

Những con số này chính là lý do tôi vô cùng lo lắng về bản thân. Nó có vẻ cao, đúng thế, nhưng với tất cả những lời dối trá đang diễn ra, phải trách ai bây giờ?

Tờ New York Post, chính nó.

Vào đúng ngày Greg và tôi chia tay, tờ báo ưa thích của tôi đã viết về kết quả của cuộc khảo sát lớn nhất thế giới từ trước đến nay về vấn đề tình dục. Tôi vừa đọc xong một bài báo đáng suy ngẫm (hai mẩu tin đồn ở Trang Sáu) và chuẩn bị học cách sử dụng triệt để thẻ MetroCard của mình (cách để tìm thấy tình yêu trên chuyến tàu F), khi băng qua mẩu tin cáo buộc tội phạm. Con số của tôi ở ngay quãng đó, giữa độ tuổi trung bình lần đầu quan hệ (17.7) và thời gian trung bình của màn dạo đầu (19 phút).

Trung bình mỗi người có 10.5 người yêu trong suốt cuộc đời.

Vâng, 10.5. Tôi đã suýt đột quỵ khi đọc những dòng này vì sự thật là...Greg Gã Đần vùng East Village là người thứ mười chín của tôi. Đúng đó, mười chín, tức là trước anh ta còn có mười tám người nữa. Con số của tôi gần gấp đôi mức trung bình toàn quốc.

Lúc này tôi nhanh chóng nhận ra tôi cần phải kiểm soát con số của mình trước khi nó vượt xa hơn nữa, tôi nghe theo lời khuyên của ngôi sao quảng cáo ưa thích của mình, Susan Powter, và quyết định ngừng sự điên rồ lại. Bạn hẳn sẽ hỏi, bằng cách nào. Đơn giản thôi. Tôi quyết định ngừng quan hệ tình dục. Không phải mãi mãi đâu, đừng hiểu sai ý tôi - chỉ là tôi đặt ra một giới hạn cho con số của mình, một điểm chót, nếu ý bạn là vậy. Ý tôi là, nếu cứ như thế này mãi, nếu cứ tiếp tục quan hệ với tần suất hiện tại, con số của tôi sẽ là 78 trước khi tôi bước sang tuổi sáu mươi mất. Đúng thế...tởm.

Cảm thấy tình hình hiện tại thật kinh khủng, cho nên sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi quyết định đặt giới hạn là hai mươi.. Đúng thế, hai mươi. Tôi sẽ cho mình thêm một cơ hội để sửa sai. Nếu tôi làm hỏng cơ hội cuối này và lãng phí cho một gã Tom, Dick hay Harry nào đấy thì tôi sẽ ép mình sống độc thân suốt quãng đời còn lại.

Đặt ra giới hạn nghe có vẻ điên rồ, nhưng rồi đến một thời điểm nào đó chỉ một giọt nước cũng sẽ làm tràn ly. Tôi đang ở thời điểm đó. Thế là đủ rồi. Hai mươi là giới hạn cuối cùng; đơn giản vậy thôi.

Hai mươi.

Không hơn không kém.

Không bao giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro