1.Namimori trị an tốt..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp,không khí rất tươi mát chỉ là Amaya lại ghét cay ghét đắng sự nóng bức nó đem lại.

Từ Tokyo chuyển xuống khu phố Namimori yên bình theo lá thư từ người bà quá cố.

Amaya biểu tình có chút mờ mịt,nói thật thì kí ức về khu phố này đối với cô quá mờ nhạt.

Chỉ nhớ mang máng có một lần lúc nhỏ cô được mẹ dẫn về thăm bà hồi hè năm 6 tuổi.

Kí ức chỉ dừng lại ở khoảng khắc đó còn lại thật sự không thể nhớ thêm bất kì điều gì nữa.

Chẳng mấy chóc,ngôi nhà nhỏ hiện ra trước mắt.Đây là ngôi nhà mà bà Yoiko đã dành cả đời để sống,bà nói đây là nơi vung đắp tình yêu của bà dành cho ông.

Nhắc đến người ông quá cố,Amaya không có chút kí ức nào liên quan đến ông.Ông luôn không có mặt ở nhà,bà Yoiko nói là ông luôn phải bận rộn với công việc của mình.

Bà kể lại,có một lần vào hè năm tôi 6 tuổi,ông đã từng về thăm tôi một lần.

Amaya khi đó rất bất ngờ,cô bé nhỏ với hai bím tóc xinh xinh chu môi nhanh nhảu đáp trả.

"Bà Yoiko nói dối,hư hư !"

Bà mỉm cười nhẹ,nắm lấy bàn tay nhỏ đang vỗ bốp bốp vào tay mình,cẩn trọng nói.

"Bà không nói dối cháu,chỉ là lúc ấy cháu đã ngủ say,ông không nỡ đánh thức cháu.Nhưng công việc của ông lại rất bận,sáng sớm tinh mơ đã phải tiếp tục xuất phát"

Nghe bà Yoiko nói vậy,bé Amaya buồn bực,bé con thật sự muốn gặp mặt ông một lần.

Thấy cháu gái buồn rầu,bà Yoiko vì thương nên liền an ủi đôi câu,sau đó từ dưới bàn lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

"Amaya đừng buồn,trước khi đi ông đã để lại cho cháu một món quà,Amaya có thích không"

Cô bé thấy quà từ ông liền cười rộ lên,bà Yoiko liền vui vẻ đeo món quà lên cổ nhỏ trắng ngần của cô bé Amaya.

"Amaya vui lắm"

"Được nhìn Amaya vui như vậy bà cũng rất vui"

Cô bé vui vẻ ôm gấu bông chạy đi,tiến hành công cuộc khoe đồ mới của mình.

Nhớ lại được kí ức này,khiến Amaya có một chút nhớ bà Yoiko rồi.

Được rồi,vì tương lai hãy bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc và bình yên nào !!!

.

.

.

.

.

.

.

.

Cái quái gì đang diễn ra trong nhà tôi vậy ???

Ngày đầu tiên chuyển đến Namimori.

Amaya đã gặp phải cú sốc lớn tới nổi ngất xĩu ngay trước cửa nhà.

Trị an tốt ?? yên bình ?

là ai ?? là ai đồn Namimori trị an tốt

trị an tốt cái con khỉ khô !!!!!!!!

Có thể ai nói cho tôi biết đống lộn xộn bên trong kia là gì không,thằng tóc trắng đúng ảo đang đánh bom,thằng miệng cười haha mặt thì đần đang múa kiếm.

Thằng thì lửa mộc ngay đầu,quái nhất là còn có trẻ em cầm súng,thật sự có phải súng thật không ? sao mà tôi thấy bất an quá.Nhưng thế quái nào họ lại ở trong nhà tôi ??? LÀ Ở TRONG NHÀ TÔI ĐÓ !!!

Amaya biểu hiện thật sự rất sốc,cô lau đi lau lại chiếc kính,đi vào đi ra chỉ để xem lại số nhà cùng địa chỉ

quá sốc Amaya bất tĩnh nhân sự trước cửa chẳng biết trời chân mây đất gì nữa.Lúc tỉnh lại cũng đã tầm tối,cô thì đang ở trên giường.

Amaya vuốt trán thở dài,thật sự có lẽ là cô mệt quá hóa ảo tưởng,trúng nắng mà hóa điên hahahahaha...

Nhưng MÁ NÓ ƠI thằng nhóc lùn cầm súng đang dí vô đầu cô là cái quái gì thế !!!!!!!!

em bé online cầu cứu bé rất sợ oeoeoe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro