[KHÚC TÌNH CA #04]: ÂM THẦM BÊN EM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dalziel

Chất chứa trong lòng biết bao nhiêu nỗi nhớ nhung và khao khát, cuối cùng anh cũng trở về, mang theo cả sự ấm áp của vòng tay rộng lớn, dịu dàng ôm lấy em. Trong cái ôm ấy, anh gửi gắm trọn vẹn những tình cảm đã chất chứa bao ngày tháng xa cách, những cảm xúc mà anh chưa từng có cơ hội để bày tỏ. Xin chân thành cảm ơn bạn vì sự góp sức đến để mang đến một làn gió cho ngày đầu tiên của tháng Mười.

[.....]

Mặc dù ghét mùa đông là thế song, mỗi khi thấy tuyết rơi và cậu lại muốn đi ra ngoài dạo một vòng để ngắm một thành phố quen thuộc ngập tràn trong màu trắng xóa thì Katsuki đều đồng ý đi cùng. Mặc lớp quần áo thật dày và khoác thêm bên ngoài một chiếc áo khoác, quàng thêm khăn và bao tay len ấm áp, trước khi đi thì anh lúc nào cũng sẽ cẩn thận sửa lại khăn choàng cổ của cậu cho ngay ngắn để không lỏng lẻo bị lạnh. Ngoài miệng thì anh vẫn không thôi càm ràm chuyện Izuku ngốc nghếch cứ đòi ra ngoài khi trời đông tuyết rơi để làm gì nhưng cuối cùng vẫn chuẩn bị đầy đủ hết tất thảy mọi thứ.

Dạo bước trên con phố đầy tuyết trắng, không khí lạnh cứ lẩn quẩn quanh thân mình, dù đã mặc kín đến đâu vẫn cảm nhận được rõ rệt. Tay đan lấy tay thật chặt, Izuku luôn thích nắm tay Katsuki vì tay anh rất ấm áp, cảm giác được bao bọc trong bàn tay to hơn mình một chút, cảm nhận hơi ấm quấn quanh lòng bàn tay và tỏa ra từ những đầu ngón tay tràn lên mu bàn tay mỗi khi anh nhẹ nhàng vuốt ve là lòng Izuku lại thấy thinh thích, cứ muốn như thế này mãi.

  “Tay mày lạnh rồi đấy, có muốn về chưa?”

  “Tớ không sao mà, tớ muốn đi dạo thêm chút nữa thôi.”

  “... Được, tao biết rồi.”

  “Hì hì, cảm ơn Kacchan nha.”

Lần nào cũng sẽ có một cuộc trò chuyện như thế diễn ra khi cả hai cùng đi dạo, vì anh lo cho cậu thế nên khi cảm thấy nhiệt độ bắt đầu lạnh hơn là lại muốn cậu cùng về nhà nhưng Izuku sẽ luôn từ chối vì cậu chỉ mới ra ngoài, vài ba cơn gió đông làm sao có thể quật ngã một anh hùng mạnh mẽ như cậu được.

  ‘Nhưng rồi lần nào mình cũng bị dính bệnh sau đó hết, dù chỉ là cảm nhẹ nhưng mà... Xấu hổ ghê. Mình nhớ lúc đó Kacchan đã mắng mình quá trời, còn nói là sẽ không cho mình đi dạo lúc mùa đông gì nữa hết nhưng dù nói vậy thì cuối cùng lúc nào mình đòi cậu ấy cũng vẫn đi!’

Nhớ đến là Izuku lại bất giác cười khẽ nhưng rốt cuộc thì nỗi nhớ nhung vẫn lớn hơn nên điều đó chẳng khác gì chất xúc tác khiến cậu thêm đau nhói. Nếu như không phải là do chuyến đi công tác đó thì chắc hẳn giờ này cả hai đã lại cùng đi dạo với nhau, hay cùng ngồi ngoài hiên nhà ngắm tuyết rơi, với tách trà và cacao nóng hổi, sau đó sẽ gọi điện thăm hỏi mọi người.

Gọi điện...

  “A, điện thoại!!!”

Izuku sực nhớ ra một chuyện quan trọng, đó là từ lúc cắm sạc cho đến giờ thì cậu vẫn chưa mở điện thoại lên kiểm tra lần nào, hơn hết thì trước khi rời khỏi nhà cậu cũng chỉ vội vàng nhắn cho anh một tin rằng mình sẽ đi đâu và sẽ gọi lại cho anh sau cho đến khi phát hiện điện thoại hết pin tắt nguồn. Izuku vội lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, vừa ấn mở nguồn lên thì hốt hoảng khi đập vào mắt là một dãy thông báo tin nhắn từ các ứng dụng nhắn tin khác nhau, số điện thoại, cuộc gọi dọc thành một hàng dài kéo mãi không hết và người đã làm thế là Katsuki.

Cậu đang loay hoay không biết nên trả lời tin nhắn nào trước cho anh thì cuộc gọi của Katsuki đã bất ngờ ập đến. Izuku giật mình suýt nữa đã khiến mọi thứ cầm trên tay rơi xuống đất hết cả, nhìn thấy phía trước có một cửa hàng hoa nhỏ đã đóng cửa có mái che, bên ngoài chỉ còn lại bàn ghế dùng để trang trí và một vài chậu cây nhỏ thì cậu liền vội chạy đến đó. Izuku đặt bánh của mình lên bàn, nuốt ực xuống cổ họng khi nhìn vào màn hình điện thoại vài giây rồi mới dám ấn nghe.

  “Ka, Kacchan…”

  “... Giờ mới chịu bắt máy à? Suýt nữa thì tao đã gọi cho cảnh sát khu vực để báo án về một vụ mất tích đấy!”

  “Ối... Tớ, tớ xin lỗi mà, không phải là tớ cố tình đâu. Do hôm nay ra ngoài vội quá, tớ không kiểm tra điện thoại kĩ nên nó hết pin mà tớ không biết... Rồi loay hoay thì tớ quên bén mất về cuộc gọi và tin nhắn nữa. Tớ xin lỗi Kacchan, cậu đừng giận tớ mà, nha?” - Izuku rối rít giải thích và xin lỗi vì nghe giọng thôi là cậu biết anh đang rất giận mình rồi.

  “... Thôi được rồi, bây giờ mày đang ở đâu?”

  “A, tớ đang trên đường về. Thiệt ra thì tiệc của bọn tớ đã tan hồi hai mươi phút trước rồi nhưng tớ đã ghé vào một tiệm bánh nhỏ trên đường nên vẫn chưa về tới nhà. Mà Kacchan biết không, tớ đã thấy rất may mắn khi mình đã ghé vào tiệm, vì chuyện không ngờ là cô nhân viên với anh thợ làm bánh ở đó là hai vợ chồng, tên là Hitoshi và Miyuki và còn bất ngờ hơn nữa là họ là fan của tụi mình đó!!!" - Izuku ríu rít kể, tiếng cười khúc khích xen với giọng nói vui vẻ.

  “Có vẻ hôm nay Izuku rất vui nhỉ?”

  “Đương nhiên là vui rồi, tớ đã được gặp mọi người và còn gặp được fan của tụi mình nữa. Mà Kacchan biết không, tớ còn được vợ chồng họ tặng thêm một món quà, đó là những chiếc bánh quy được làm theo tạo hình của tụi mình ở dạng gấu bông nhỏ đó. Anh Hitoshi còn nói rằng đang có một kế hoạch làm ra được hết các loại bánh quy có hình dạng các anh hùng khác và sẽ bán nó trong nay mai, anh ấy nói anh ấy rất thích các anh hùng và ngưỡng mộ chúng ta nên mới làm ra những chiếc bánh đó. Cả hai vợ chồng thật sự rất vui, đến nỗi mà tớ cũng cảm thấy vui lây nữa! Nếu như Kacchan có ở đó thì cậu cũng sẽ-”

Nói đến đây đột nhiên Izuku khựng lại, một cảm giác nhói đau len lỏi dâng lên trong trái tim của cậu, nỗi buồn ngay lập tức khỏa lấp tâm trí Izuku. Đôi mắt sáng ngời dần hạ xuống, nhuốm lên một màu ảm đạm buồn bã, anh làm sao có thể thấy được chuyện mà cậu nói chứ, vì anh vẫn chưa về và cũng chẳng biết là bao lâu nữa thì cậu mới lại được ôm lấy bằng vòng tay ấm áp, dụi đầu vào bờ vai vững chãi và siết chặt lấy tấm lưng yên bình. Biết bao giờ đây? Izuku tự hỏi, bàn tay buông thỏng dần siết chặt lại, nỗi nhớ nhung đầy vơi đến nỗi nước mắt cậu như muốn trào ra.

  “Izuku?”

Giọng nói gọi tên cậu lần nữa vang lên, chất giọng trầm ấm khàn khàn đặc trưng vang vào tai khiến cậu tựa hồ có cảm giác như mình được bộc lấy bằng một tấm chăn bông dày ấm. Đối diện với tiết trời lạnh lẽo càng khiến Izuku thấy nhớ nhung nhiều hơn. Nhưng cậu không thể để Katsuki lo lắng, cậu không muốn anh vì mình mà gặp rắc rối rồi phải lo nghĩ nên Izuku liền hít sâu vào một hơi, cố gắng kìm nén những cảm xúc chất chứa như việc cố chấp đè toàn bộ đống quần áo vào ngăn tủ vốn đã đầy ắp. Cậu điều chỉnh lại giọng nói của mình, giấu đi sự buồn bã sâu thẳm.

  “A, tớ xin lỗi Kacchan, tớ hơi lơ đễnh một chút... À cậu biết không Kacchan, hôm nay tuyết đã rơi rồi đó, rơi sớm hơn mọi năm luôn! Cô Miyuki đã xem tin tức và bảo cho tớ biết khi tớ chuẩn bị rời đi, cổ còn tốt bụng cho tớ mượn một cây dù nữa, thế nên tớ nhất định sẽ quay trở lại cửa tiệm!” - Rồi Izuku ngẩng đầu lên, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nơi màn tuyết đang rơi chậm rãi và bao phũ dần lấy mọi nơi. Ánh mắt cậu trở nên dịu xuống, ẩn hiện một dòng chảy kí ức lấp lánh.

  “Tuyết đã rơi rồi à. Mày ra ngoài có mặc áo ấm đầy đủ không đấy, còn có cả khăn khoàng nữa, phải choàng kín vào không lại bệnh giống mấy năm trước mày đòi đi dạo cùng tao cho xem. “

  “Ha ha, tớ nhớ rồi mà.” - Izuku bất ngờ rồi bật cười, dù cách xa nhau và chỉ có thể trò chuyện qua chiếc điện thoại nhỏ xíu nhưng cậu không ngờ, dòng suy nghĩ của hai đứa thế mà lại giống nhau.

Rồi cậu đi vòng qua chiếc bàn gỗ mình đặt hộp bánh, đứng đối lại với con đường bên ngoài nơi có tuyết rơi trắng xóa, giống như thể đang cố che giấu đi cảm xúc hiện hữu trên khuôn mặt để cho tuyết kia không nhìn thấy. Vì đối với Izuku, những ngày đông có tuyết trắng đều là những khung cảnh mang kí ức đẹp, cậu không muốn nó xuất hiện bất cứ một nỗi buồn bã nào, cậu không muốn sự đẹp đẽ đó bị nhuốm màu xám từ mình, và cũng không muốn đó là một khung cảnh tuyết trắng không có anh.

  “Bình thường tớ không thích ăn bánh ngọt cho lắm, chắc là vì nó không hợp khẩu vị của tớ nhưng cũng không hẳn là ghét đâu. Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay tớ lại mua một cái dù đông mấy năm trước chúng mình còn không làm thế! Nhưng có lẽ là vì tớ đã bị thu hút bởi sự xinh đẹp mà anh Hitoshi đã thổi hồn vào chúng hoặc là do... Tớ đói bụng thôi!” - Cậu cười khẽ - “Dù vậy thì chiếc bánh thật sự rất đẹp, tớ cá rằng Kacchan cũng sẽ phải reo lên cho xem và đương nhiên mùi vị của nó chắc chắn cũng không thể chê vào đâu được. Nhưng mà ấy, dù tớ đã mua cỡ vừa thôi nhưng một mình tớ thì vẫn không thể ăn hết cái bánh này được, thế nên là... Kacchan ơi…”

Giọng Izuku nghẹn đi, trái tim như bị siết lại nhói đau với từng con chữ đi ra khỏi cổ họng, run rẩy.

  “Cậu về để cùng tớ ăn chiếc bánh này đi, nhé...?”

Một khắc im lặng kéo dài, chẳng có lời phản hồi đến.

Izuku cũng chẳng mấy để ý liệu Katsuki có đáp lại không, chỉ là vừa rồi trong phút giây ngắn ngủi thì Izuku đã không kìm lòng mình được mà nói ra tất cả những gì chất chứa suốt khoảng thời gian qua. Sự tồn tại của Katsuki trong đời của Izuku đã trở thành một điều tuyệt đối. Anh đã trở thành một mảnh ghép trong trái tim Izuku, thế nên dù chỉ thiếu đi một mảnh thì trái tim cậu cũng sẽ đổ vỡ tan nát. Suốt thời gian qua dù đã cố gắng làm quen thế nào đi chăng nữa thì Izuku vẫn cảm thấy một nỗi trống vắng bất tận, không có anh khiến cuộc sống của cậu như thể bị đình trệ đi.

Tuần đầu tiên, Izuku cảm thấy mình sẽ ổn và quen thôi. Tuần thứ hai, cậu có hơi buồn và nhớ Katsuki, mỗi khi rảnh là lại nhắn cho anh, mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải gọi cho anh để xác nhận tình hình và nghe giọng của anh thì cậu mới an tâm. Tuần thứ ba, Izuku đã dần cảm thấy bồn chồn và lo lắng nhiều hơn, cậu cứ mãi nghĩ về Katsuki không thôi, nhớ Katsuki đến bực mình và nhiều lúc lại bật khóc. Tuần thứ tư, sau ba tuần rối bời thì Izuku cũng đã dần học cách điều chỉnh tâm trạng của mình ổn hơn, cũng tự dặn lòng nhiều thứ và tự an ủi động viên mình, điều hạnh phúc nhất mỗi ngày chính là những cuộc gọi và tin nhắn của Katsuki, mỗi khi nhận được nó thì trong lòng Izuku cũng trở nên an tâm nhiều hơn nhưng trái tim thấp thỏm vẫn chưa thể buông thõng.

Kìm nén càng lâu, cảm xúc của cậu càng dễ bộc phát, trở nên căng phồng như một quả bóng đầy hơi. Và khi đông đến, không khí lạnh đi và ngôi nhà vắng vẻ đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, như một chiếc kim chọc thủng tầng chứa cảm xúc dồn nén bấy lâu của Izuku. Khi nghe thấy giọng anh, cảm xúc của cậu như vỡ òa tức tưởi, cậu muốn khóc thật to và kể lể hết mọi thứ với Katsuki, muốn nói với anh rằng mình nhớ anh nhường nào và thèm ăn món anh nấu, thèm katsudon anh làm cho mình và muốn cùng trải qua mùa đông này vì trời năm nay lạnh lắm.

  “Vậy nên hãy về đi mà… Kacchan ơi…”

Cậu sụt sịt thêm vài lời, nước mắt nóng hổi bao quanh mắt, ngập ra khóe mi. Izuku đưa tay lên dụi dụi vài lần, điện thoại cũng chẳng buồn nghe nữa mà buông xuống, cũng không để tâm liệu điện thoại có còn bật hay không. Cảm xúc nhớ nhung buồn bã bao phủ quanh trái tim, đến độ cậu chẳng để ý bất cứ điều gì xung quanh mình nữa, cho đến khi tầm nhìn phía trước nơi có chiếc bánh nhỏ và những chiếc bánh quy hình mình cùng Katsuki trên bàn dần nhòe đi, tay cậu siết chặt, run rẩy.

  “Tao cũng nhớ mày, Izuku.”

Bất chợt một vòng tay choàng qua ôm lấy Izuku từ phía sau, giọng nói khàn đặc mang theo nhớ nhung nhẹ nhàng rót vào tai cùng hơi ấm quen thuộc bộc lấy cậu trong phút chốc khiến Izuku bất ngờ. Không cần phải xoay đầu lại nhìn thì cậu đã ngay lập tức đoán được người ở phía sau mình là ai, cùng với sự kinh ngạc của mình cậu thốt lên với cái xoay đầu vội vã để xác nhận rõ ràng :

  “Kacchan!!!”

Cậu thốt lên với xen lẫn đầy những cảm xúc với nhau, nước mắt cố gắng kìm nén từ nãy đến giờ cũng rơi đầy trên mặt, chảy dọc theo má rơi lách tách không ngừng. Cả người cậu run lên, cậu không dám tin vào mắt mình nhưng nếu đây là mơ, Izuku cũng không muốn tỉnh giấc. Izuku xoay người lại rồi ôm chầm lấy anh, sụt sịt tiếng khóc và nấc lên từng hồi, ghì chặt lấy Katsuki như sợ nếu lỏng ra một tí là anh sẽ đi mất, cậu vùi vào lòng anh nức nở hệt như một đứa trẻ, vừa khóc vừa gọi cái tên thân thương vùi trong nỗi nhớ nhung cả tháng trời liền

  “Kacchan, Kacchan… Ức, Kacchan…”

  “Tao đây, ở đây rồi này Izuku.”

Anh vừa an ủi vừa xoa xoa lưng cậu, vỗ về nhẹ nhàng và cũng không giấu nỗi nhớ thương của mình mà gục đầu vào mái tóc mềm mại của Izuku.

Cuối cùng thì anh cũng đã về rồi, về với Izuku của anh.

  “Khịt…”

  “Được rồi, nín đi mọt sách à. Khóc hoài làm mắt mày sưng húp lên rồi này, trông ngố hơn bình thường nhiều rồi đấy!”

Cả hai đã dời vào phía trong của tiệm và Katsuki bảo Izuku phải ngồi trên ghế để anh lau mặt cho cậu. Katsuki vừa dùng khăn tay lau nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má của Izuku vừa cười cười trêu cậu.

Izuku cũng đưa tay lên lau đi nước mắt chảy dọc dưới cằm nhưng lại bị Katsuki nắm tay ngăn lại, anh dùng khăn tay lau sạch cho cậu rồi nhẹ nhàng lau cả bên khóe mắt. Khăn mềm ấm khiến Izuku cảm thấy thoải mái hơn hẳn, da mặt cứ như đang được anh massage cho. Sau một lúc được âu yếm trong sự dịu dàng của Katsuki, tâm trạng của Izuku cũng đã ổn định lại, cậu cũng thôi ngừng khóc và chỉ có mắt là hơi đau vì cậu khóc nhiều. Katsuki nhẹ nhàng xoa xoa gò má cậu, chạm nhẹ lên từng đốm tàn nhang như để khắc ghi thêm lần nữa, lần nữa thật rõ ràng.

  “Tay của Kacchan ấm thật, dù trời đang rất lạnh đó.” - Izuku nghiêng nhẹ, áp má vào lòng bàn tay anh, dụi dụi.

  “Vì tao muốn ôm mày.” - Katsuki khẽ nhếch mép. Bởi vì biết trời rất lạnh nên anh đã cố tình ủ ấm hai tay mình trong túi áo lâu nhất có thể trước khi đến gặp cậu.

Izuku nghe vậy thì có chút kinh ngạc rồi lại bật cười khúc khích, nụ cười tươi rối hiện trên khuôn mặt tròn trịa của cậu. Bàn tay ấm áp kia càng siết chặt lấy tay cậu hơn, đầu ngón tay nhẹ miết trên mu bàn tay Izuku, như vừa dỗ dành vừa yêu chiều. Đây chính là điều mà Izuku đã luôn chờ đợi và nhớ nhung suốt bao lâu nay. Được cảm nhận lại hơi ấm của anh chạy dọc theo làn da của mình, được nhìn thấy Katsuki bằng xương bằng thịt ngay trước mắt, cảm nhận tình yêu của anh một cách chân thật nhất.

Cứ nghĩ đến toàn bộ suy nghĩ, cảm xúc, trái tim của mình suốt một tháng qua đều bị dồn nén để chỉ đợi đến giây phút nhìn thấy người trước mắt mà vỡ òa thì Izuku lại không kìm lòng được, đôi mắt lại rưng rưng. Katsuki nhận ra liền nắn bóp, nhào nặn khuôn mặt của Izuku ngay lập tức với cái nhăn mày giận dữ, anh gầm gừ nói :

  “Không có khóc nữa, tao cảnh cáo đấy! Tính để cho hai mắt mày sưng lên đến không thấy mẹ gì nữa mới chịu à?!”

  “Híc, tớ xin lỗi mà… Chỉ là do tớ thấy vui quá thôi, vì tớ không tin được là Kacchan đang ở đây rồi!” - Izuku khịt khịt mũi đáp.

  “Hừ.”

  “Hì hì.”

Nhưng khi đã lấy lại được toàn bộ bình tĩnh, não bộ của Izuku ngay lập tức hoạt động với những câu hỏi ồ ạt kéo tới. Izuku sực nhớ ra, liền gấp gáp nắm tay anh kéo xuống, hỏi vội :

  “Suýt nữa thì tớ quên mất. Kacchan về hồi nào vậy? Sao cậu không cho tớ biết? Với cả, sao cậu biết tớ đang ở đây, tớ nhớ là mình vẫn chưa nói tên của cửa hàng cho Kacchan biết mà!?”

  “Từng câu một thôi ngố ạ.” - Katsuki gõ nhẹ vào đầu Izuku rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, từ từ trả lời từng câu một.

Sự thật thì đáng lẽ ra Katsuki sẽ có mặt ở nước Nhật vào sáng nay và bí mật về nhà để cho cậu bất ngờ nhưng đã gặp một chút trục trặc vì chuyến bay của anh bị hoãn do thời tiết xấu. Sau khi về đến nhà mà vẫn chưa thấy Izuku đâu, Katsuki đã lo lắng và gọi điện, dù bao nhiêu cuốc đi vẫn không có hồi đáp. Anh đã gọi cho Shoto để hỏi chuyện thì cả bọn cho biết là đã tan tiệc từ hồi hai mươi phút trước, anh gọi cho trụ sở của cậu thì họ cũng nói rằng không hề gặp và cũng không có lệnh gọi các anh hùng. Khoảnh khắc Katsuki đang rối bời vì lo rằng Izuku đã dính vào một rắc rối nào đó, có thể là một băng nhóm tội phạm muốn trả thù hoặc đại loại vậy trong khi vẫn không ngừng gọi điện rồi nhắn tin cho cậu, lúc anh không thấy câu trả lời và đinh ninh là có chuyện gì đó nên anh đã định gọi cho cảnh sát thật thì Izuku lại bắt máy.

Mặc dù đang rất bực mình nhưng khi nghe thấy giọng nói rụt rè, ngại ngần vì có lỗi của Izuku thì Katsuki lại thôi không bực mình nữa. Chuyện trước mắt anh quan tâm là việc cậu đang ở đâu, tìm ra cậu rồi thì mấy chuyện khác tính sau cũng được. Vừa hỏi chuyện Izuku vừa mặc áo khoác, khăn choàng và mấy thứ khác để ra ngoài đi tìm cậu, lúc đó anh cũng không kịp hỏi địa điểm cậu đang ở đâu vì nghe giọng Izuku anh cũng đoán được tâm trạng của cậu đang không tốt nên dựa theo những gì Izuku nói thì anh đã lần theo đoạn đường mà cậu đến gặp mọi người ở quán, may mắn là trên đoạn đường đó không có nhiều tiệm bánh và tiệm hoa nên anh đã nhanh chóng tìm thấy Izuku.

  “Nếu lúc đó vẫn không tìm thấy mày, tao nghĩ là tao sẽ gọi báo cho trụ sở và cảnh sát đấy.” - Katsuki não nề nói.

  “Tớ thành thật xin lỗi mà, lần sau nhất định tớ sẽ kiểm tra điện thoại cẩn thận. Nhưng mà sao Kacchan về mà không nói tớ hay một tiếng gì hết, thật tình, nếu cậu nói ra thì có lẽ tớ sẽ về thật nhanh rồi!!!” - Dù có lỗi nhưng chính Izuku cũng giận anh chứ.

  “Tao chỉ muốn khiến mọt sách ngốc nghếch của tao bất ngờ thôi.” - Katsuki cũng hừ một tiếng đáp.

Mặc dù tỏ ra giọng điệu giận dỗi nhưng tay cả hai vẫn siết chặt và đan vào nhau, thật lòng thì cậu không giận chút nào mà ngược lại còn thấy vui vì anh đã về. Mọi buồn bã chất đống đều biến mất hết cả khi bên cạnh anh, lạ thật đấy.

  “Mà tao có cái này…” - Katsuki gãi gãi đầu, một thoáng ngượng ngùng hiện trên khuôn mặt.

Izuku chớp mắt, tò mò nhìn anh.

Katsuki có hơi e ngại một lúc, biểu hiện căng thẳng hiện trên khuôn mặt của anh nhưng sau khi cố gắng điều chỉnh lại và bình tĩnh hơn bằng cách hít thở vài lần thì Katsuki cũng đỡ hơn. Anh cho tay vào túi áo khoác, dù ngập ngừng một lúc nhưng vẫn chiếc hộp mà mình đã do dự đem ra trước mặt cậu.

Izuku tròn mắt nhìn chiếc hộp vuông được bộc bằng một lớp vải nhung đỏ trước mắt, trông cái vẻ sang trọng của nó khiến cậu tò mò và có chút hồi hộp. Katsuki e hèm vài tiếng khiến Izuku ngước mắt lên nhìn, giọng anh hơi lắp bắp bảo :

  “Đây là đồ mà tao muốn đưa cho mày lâu rồi, hồi dịp kỉ niệm bốn năm lận nhưng mà lúc đó vì cái vài trục trặc nên đến tận bây giờ mới tới tay mày được.”

  “Kỉ niệm bốn năm sao?” - Izuku chớp mắt, lập lại thêm lần nữa và đồng thời cũng nhớ về lúc đó.

Cậu nhớ hôm kỉ niệm bốn năm đó cả hai đã cùng đi ăn với nhau, trước ngày hôm đó thì trông Katsuki rất vui dù không thể hiện nhiều nhưng tâm tình anh thoải mái hẳn. Nhưng khi đến ngày đó thì Katsuki lại thay đổi, trông vẻ mặt rất bực dộc và khó chịu nhưng ở bên cạnh Izuku thì vẫn tỏ vẻ bình thường, kỉ niệm bốn năm vẫn vẹn nguyên và đẹp đẽ như những kỉ niệm các năm trước. Izuku biết được anh khó chịu là nhờ Eijiro và Denki - hai người bạn thân cũng là đồng nghiệp của Katsuki ở trụ sở. Lúc đó cậu cũng tò mò không hiểu vì sao nhưng rồi cũng quên đi mất.

  “Ừ, đáng lẽ tao phải đưa cho mày vào lúc đó. Với lại cái này cũng là lí do khiến chuyến công tác của tao dài ra, công việc của tao vốn đã xong vào tuần thứ ba nhưng thứ này thì vẫn chưa hoàn thiện nên tao đã phải ở lại thêm một thời gian nữa.”  - Katsuki trầm giọng giải thích, như sợ Izuku sẽ giận mình.

  “Vậy rốt cuộc thứ này là…” - Izuku chớp mắt, hồi hộp nhìn anh.

Katsuki nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay Katsuki và đặt nó lên tay cậu, ý anh muốn cậu tự mở nó ra xem. Izuku cầm lấy chiếc hộp, chăm chú ngắm nhìn nó một lúc rồi mới từ từ mở nó ra, trái tim cứ đập liên hồi như thể biết rõ thứ bên trong là gì nhưng chưa dám tin. Chiếc nắp bật mở, đôi đồng tử xanh ngọc liền giãn to, lấp lánh thu lấy hình ảnh trước mắt, cậu kinh ngạc đến mức thốt lên khi nhìn thấy đó là đôi nhẫn bạc.

  “Là nhẫn!!! Nhẫn, nhẫn này… Cho tớ á?!!”

  “Mọt sách tham lam thế à, đương nhiên là có một chiếc cho tao chứ.” - Katsuki nhếch mép, cười trêu chọc cậu.

  “Oa, đẹp quá đi, cái này, thật sự là tớ đeo được sao?!” - Izuku run run nói, vẫn không dám chạm vào.

Katsuki thấy cậu cứ thập thò lo lắng thế thì nhíu mày, nắm lấy tay trái của Izuku lên và lấy chiếc nhẫn bạc có viên đá quý đỏ nhỏ xíu được đính trên đó rồi nhanh gọn đeo vào ngón áp út cho cậu. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Izuku chẳng kịp phản ứng, đến lúc nhìn lại thì chiếc nhẫn bạc lấp lánh đã nằm trên ngón áp út rồi. Cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay đến nỗi quên cả việc chớp mắt, cứ thẫn thờ rồi lại khẽ chạm vào chiếc nhẫn, một cảm xúc dâng lên mãnh liệt trong trái tim, Izuku không biết nên cất lời nào trước.

  “Izuku lạnh lùng nhỉ. Tao đã đeo nhẫn cho rồi nhưng ai đó vẫn không đeo lại cho tao kìa!”

Izuku trông bộ dạng vờ giận dỗi và cứ phe phẩy tay phải trước mặt cậu để làm ám hiệu mà bật cười khúc khích, nỗi căng thẳng cũng bốc hơi mất hút. Ở bên cạnh Katsuki rồi mới thấy đôi lúc anh cứ như trẻ con vậy. Cậu lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp ra, là một chiếc có cùng kiểu dáng, khác kích cỡ và viên đá được đính trên đó có màu lục bảo. Izuku cẩn thận đeo nó vào ngón áp út tay phải của Katsuki, cảm giác có một điều gì đó thật thiêng liêng và gắn kết bền chặt ngay khi cậu đeo nó xong. Mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay anh, một xúc cảm hạnh phúc vô cùng khiến cho Izuku không nhịn được lại rơi nước mắt.

  “Coi kìa, sao mày cứ mít ướt mãi thế hửm. Nào, không có khóc nữa!” - Katsuki cười cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Izuku, lau đi những giọt nước mắt lăn dài.

  “Hức… Chỉ là… Tớ cảm ơn Kacchan nhiều lắm… Cảm ơn vì Kacchan đã tặng tớ món quà tuyệt vời thế này, cảm ơn vì Kacchan đã luôn ở bên cạnh tớ, cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ… Hức ức, Kacchan ơi… Tớ yêu cậu nhiều lắm, nhiều lắm đó!!!” - Izuku sụt sịt khóc.

Katsuki nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, hạnh phúc dâng lên trong lòng. Ánh mắt anh dành cho Izuku vốn dĩ đã dịu dàng nay càng âu yếm, yêu thương nhiều hơn. Anh nghiêng người đến và ôm lấy Izuku vào lòng, vừa vỗ về người cứ đang khóc mãi vừa cười khì một tiếng, giọng nói tràn ngập yêu thương :

  “Tao cũng yêu mày lắm, Izuku à.”

  “Mà tớ cứ tưởng là năm nay mình chắc chắn không thể đón mùa đông cùng Kacchan rồi đó!”

Izuku nói khi cả hai chuẩn bị đi về, Katsuki đang chỉnh lại áo khoác và khăn choàng của cậu cho gọn gàng, ấm áp. Anh nghe vậy thì vừa cầm lấy hộp bánh, vừa cất tiếng khi cậu cầm dù lên và cùng bước đi trên đường :

  “Chuyện đó đương nhiên là sẽ không xảy ra, cho dù có thế nào tao cũng phải về với mày trong mùa đông, bằng mọi giá đấy!” - Giọng anh chắc nịch, khẳng định.

  “Hể, sao Kacchan lại quả quyết thế, cậu thích đón đông cùng với tớ sao? Cậu không ghét mùa đông nữa hả?” - Izuku cười khì khì hỏi lại.

  “Không, tao vẫn ghét chết cái mùa khó chịu này và tao không thể để mày một mình trong cái mùa khó nhằn này được. Izuku vụng về hậu đậu sẽ lại quên đủ thứ, dù tao có dặn dò thế nào cũng vậy mà mày còn lì nữa! Rõ là tao nói sẽ bị cảm mà mày không tin, rốt cuộc mùa đông năm nào mày cũng dính một trận bệnh đã đời, nhớ không?” - Katsuki kể với giọng điệu xem cậu như tội đồ mà trách móc.

  “Tớ… Tớ xin lỗi.” - Izuku rụt rè, quay mặt đi không dám phản bác.

  “Với cả…”

Katsuki đột nhiên siết chặt tay khiến cậu giật mình quay lại, chớp lấy thời cơ đó anh liền kéo cậu về phía mình. Một cái hôn đột ngột tấn công đến từ Katsuki lên đôi môi của người không có chút phòng bị nào là Izuku. Khi định thần lại, khuôn mặt của Izuku lại đỏ bừng lên, hai má nóng rát dù thời tiết đang lạnh lẽo đến đâu, trái tim cũng vì sự ngượng ngịu mà rộn ràng kêu lớn trong lòng ngực. Khóe môi Katsuki nhếch lên, anh nói với giọng thích thú rằng :

  “Mèo thì đâu thể sống thiếu gối ôm sưởi ấm vào mùa đông chứ?!”

  “KACCHAN!!! THẬT LÀ!!!”

  “Ha ha.”

Lại một mùa đông nữa bắt đầu. Là mùa đông thứ năm mà cả hai ở bên nhau, một mùa đông không cô đơn, một mùa đông mà hai bàn tay vẫn siết chặt với sự gắn kết mới lấp lánh màu đỏ và xanh. Một mùa đông có Katsuki, một mùa đông có Izuku.

Một mùa đông hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro