cớ sao lại như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.
Mặt trời đã chìm xuống, lần thứ bao nhiêu Alhaitham cũng không rõ. Chỉ thấy một bầu trời loang lổ những sắc màu hồng nhạt, màu chàm, màu đại dương tối tăm cuối ngày, hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu trời buồn hơn bao giờ hết.

Nó phần nào phản ánh tâm trạng Alhaitham.

...

"Mấy quyển sách trên kệ đằng kia... tôi đọc được không?"

Alhaitham chỉ lên những quyển sách dính bụi đã nát gáy ở trên kệ sách bám tường. Anh là một người thích đọc sách, là một người yêu tri thức và mong muốn tiếp nhận kiến thức mới. Anh cho rằng sách giấy là một giá trị tốt mà những con người đi trước đã để lại. Kể cả là những quyển sách đã cũ nát cũng sẽ có một giá trị nhất định.

Anh đã có mong muốn được đọc chúng kể từ hôm đầu tiên đến đây, từ lần đầu tiên anh quan sát khắp phòng.

Còn Kaveh nhìn anh khó hiểu.

"Mấy quyển đó cũ lắm rồi. Tôi còn chẳng nhớ mình đã đặt chúng ở đó từ bao giờ nữa."

"Không sao."

"..."

Kaveh lưu lại ánh mắt trên người anh lâu một chút, có hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn lấy mấy cuốn trên kệ đưa cho anh. Đều là những quyển khó hiểu ngay từ tựa đề.

'Nếu như thế giới không có hai chữ nếu như' - một quyển sách dày độ chừng 200 trang, tuy không rõ nội dung là gì vì không có tóm tắt nhanh, nhưng có vẻ các chương sẽ là từng khúc của cuộc đời tác giả. Alhaitham không thường đọc loại sách này, vì tự truyện thường mang màu sắc chủ quan của người viết, chủ yếu đem lại những chiêm nghiệm về cuộc đời của chính tác giả.

'Bồ công anh và em' - một cuốn tiểu thuyết cầm tay khoảng 400 trang, quyển này trông có vẻ có sắc màu nhất trong ba quyển mà Kaveh đưa. Ngay từ cái tên đã mang rất nhiều nét nghĩa. Đây là một cuốn tiểu thuyết tình yêu, về một cặp đôi mà người con gái mỏng manh tựa bồ công anh, còn người con trai lại chết theo cách mà bồ công anh bay đi trong gió.

'Ranh giới của hai thế giới' - là cuốn sách cuối cùng Kaveh đưa cho anh, cũng là cuốn có bìa sách anh tâm đắc nhất. Bìa cuốn sách mang hai sắc thái của màu: xanh lam pha biển sâu và màu rượu mận pha màu tường vi nhạt. Quyển này nói về ranh giới giữa sự sống và cái chết, miêu tả rằng nó mỏng manh thế nào, tầm thường ra sao... So với giới trẻ hiện nay, quyển sách này khá nhạt nhòa và lỗi thời.

Alhaitham chăm chú xem qua từng quyển, sau đó chọn đọc quyển thứ ba trước tiên. Kaveh không nói gì, chỉ ngồi cạnh đó im lặng quan sát anh, mắt đăm chiêm nhìn về nơi xa thẳm nào đó.

"Em thích đọc sách lắm à?"

Kaveh, mười ngón tay đan chéo vào nhau, ngồi vắt chân bên cạnh giường, đặt trên đùi quyển sổ sketch của hắn. Anh có cảm giác như đôi ngươi màu đỏ của hắn chưa bao giờ rời khỏi anh, giống như bản thân luôn bị người ta theo dõi vậy, bằng cách này hay cách khác.

"Ừm, là một thú vui bình thường thôi, để giết thời gian."

Alhaitham nhìn vào trang giấy đã ố vàng với những dòng chữ thoảng mùi mực ngày xưa. Anh cẩn thận lật từng trang giấy, như thể sợ rằng nếu anh lật mạnh tay quá, những trang giấy mỏng tang đó sẽ rách ra, không thể đọc được nữa.

Kaveh thấy vậy, đề nghị: "Nếu em thích, để tôi lấy thêm vài quyển cho em. Những quyển này đều đã rất cũ, chi bằng lấy mấy quyển gọn gàng sạch sẽ hơn cho em đọc."

"Vậy ư-?"

Alhaitham ngẩng lên nhìn Kaveh với một ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên và bất ngờ, thậm chí là cả một chút vui thích.

"Ừm, tôi đi lấy cho em nhé?" - Kaveh đứng dậy, chỉnh lại phần cổ áo, hướng về phía cửa toan rời đi.

Alhaitham có hơi hẫng trong lòng, miệng bất giác buột ra vài chữ: "A, chờ chút đã-"

Mặc dù anh thật sự chẳng có gì phải nói với hắn, cũng không muốn hắn phải làm gì theo ý mình, chỉ là đột nhiên trong lòng anh dấy lên một cảm giác không muốn hắn rời khỏi anh. Anh vô tình kéo lấy vạt áo hắn, rồi rất nhanh chóng buông tay ra, hai tay xua xua trước ngực biểu thị cái "không có gì".

"À không, ý tôi là, đợi tôi đọc hết mấy quyển này cũng được, không cần phải ngay lập tức lấy thêm đâu, tôi đọc cũng không hết."

Kaveh im lặng một lúc rồi gật đầu. Hắn hướng mắt nhìn lên đồng hồ, sau đó ôm lấy quyển sổ cùng một vài cây bút chì của mình, hắn bảo với anh: "Được rồi, vậy thì... tôi có một chút việc bây giờ. Ở nhà ngoan nhé, tôi sẽ về ngay thôi."

Nhận được cái gật đầu từ Alhaitham, Kaveh quay lưng tiến về phía cửa ra vào. Kết thúc cuộc hội thoại là tiếng bước chân rời đi ngày một nhỏ của hắn, và bắt đầu một khoảng không im lặng bằng tiếng đóng cửa vang lên. Alhaitham không biểu lộ cảm xúc gì cả, chỉ tiếp tục đọc sách.

Anh ít khi có cơ hội được tiếp xúc với những quyển sách thời xưa, những câu chữ vẫn còn mang giọng văn cũ của thế hệ trước. Sách bây giờ nhiều nhan nhản, muốn đọc cũng phải biết chắt lọc nội dung, để ý thể loại, tác giả, ... Nhưng ở thế hệ trước, ở vào cái tầm bảy chục, tám chục năm trước, sách là một thứ gì đó hiếm vô cùng, phải chăng là nhà có học thức mới có được vài quyển, vậy nên, những nhà văn thời ấy cũng đều là những người học rộng tài cao, tầm nhìn xa và hiểu biết rộng.

Đọc đến khoảng nửa quyển, Alhaitham dừng lại. Kaveh đi lâu hơn anh nghĩ, có thể là vì hắn đi công việc thật. Anh cũng để ý đến chiếc đồng hồ. Hiện tại đang là gần bốn giờ chiều, đã hơn tiếng rưỡi kể từ lúc Kaveh rời đi. Từ hôm bữa bị bắt cóc đến nay, đây có lẽ là lần đầu tiên Kaveh rời khỏi anh lâu đến thế.

Hắn không sợ anh bỏ trốn à?

Alhaitham nghe rõ được tiếng tim mình đập thình thịch, lại càng rõ hơn trong khoảng không lặng im đến nhường này. Anh tự hỏi đây là một cơ hội hay là một cái bẫy, hay phải chăng đây là một cú đâm lao được ăn cả ngã về không?

Gập quyển sách lại, Alhaitham đặt nó lên tủ đầu giường, dưới chân chiếc đèn ngủ. Anh từ từ gỡ chăn ra, cẩn trọng bước từng bước xuống giường. Anh đi đến bên cửa sổ.

Bên ngoài, cái nắng nhẹ nhàng của thời gian cuối đông đầu xuân thiu thiu len qua cửa kính chui vào phòng. Cái vàng nhạt của hoa phong lan đậu lên mái tóc màu xanh bạc, chạm lên đôi ngươi màu ngọc bích, xoa lên khóe mắt hơi hồng hồng.

Trên người anh bây giờ chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi dài tay và một chiếc quần lót tối màu. Áo sơ mi dài quá đùi, tiện thể che luôn phần cần che, khiến cho anh có mặc quần lót hay không thì cũng chẳng có gì khác biệt.

Vấn đề là,

cửa sổ không khóa.

Thật sự là không có một sự phòng ngừa nào cả, Kaveh cứ để cửa sổ như vậy mà rời đi, hắn đã nghĩ đến chuyện anh sẽ bỏ chạy hay chưa, hay hắn sẽ có suy nghĩ chủ quan rằng đây là tầng ba và anh sẽ không dám nhảy xuống?

Hàng trăm kế hoạch vụt qua trong đầu Alhaitham, và rồi anh loại bỏ từng cái một vì những tính chất thiếu hợp lý và bất khả thi. Quả thực đây là tầng ba, trực tiếp nhảy từ trên cao xuống khả năng bị thương - chưa nói đến là tử vong - là rất cao. Đây là một kế hoạch quá mạo hiểm.

Anh thầm cảm ơn trời đất rằng mấy hôm nay Kaveh tốt tính chưa đụ anh lần nào, vậy nên đôi chân anh - rất may mắn - mới có thể đi lại bình thường. Bên cạnh đó còn có ban công, nhưng sợi xích dưới chân anh không cho phép anh di chuyển xa hơn nữa. Ban công cũng bị kéo rèm.

Nhìn qua nhìn lại rồi suy tính một hồi, cuối cùng Alhaitham cũng liễu lĩnh mở tung hai cánh cửa sổ ra. May mắn thay là anh không mắc chứng sợ độ cao hay cái gì tương tự thế, nếu không, với độ cao từ trên đây nhìn xuống, hẳn anh đã chết khiếp rồi.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại quay vào nhìn khắp phòng. Anh chợt nhớ ra bản thân vẫn còn một vấn đề nữa vô cùng nan giải: cái gông dưới chân. Nó không chỉ nặng và khiến anh khó di chuyển, nó còn giam hãm anh trong vòng ba mét đổ lại quanh chân giường.

"Chết tiệt."

Alhaitham buông ra một câu chửi thề. Anh muốn bản thân phải nghĩ ra thứ gì đó - một thứ gì đó giúp anh thoát khỏi đây, nhưng sự tuyệt vọng đã và đang dần hao mòn tâm trí anh, chiếm hết dung lượng trong não khiến anh không thể nghĩ được thông suốt cái gì.

Day day trán, Alhaitham chỉ thở dài. Anh đi đến bên chiếc bàn đối diện giường, ngó qua ống đựng bút và tập giấy trắng được đặt gọn gàng gần đó. Trong ống đựng bút, có hai chiếc bút bi và một chiếc bút chì, có một cây kéo khá cùn và một chiếc thước kẻ dài hai mươi phân.

Tập giấy trắng đều là giấy hai mặt, trắng tinh, song lại chỉ có vài tờ, chưa đến chục tờ đâu. Bộ quần áo anh mặc hôm anh bị đem tới đây hình như đã được giặt sạch, cất trong chiếc tủ quần áo phía góc phòng. Xa lắm, anh không đến được bên đấy.

Anh cầm chiếc kéo lên, cẩn thận kiểm tra xung quanh kéo. Nó quá cùn. Cái này dùng để cắt giấy còn không được, nói chi là cắt cái gì khác. Cùn hơn cả cái thước bên cạnh.

Nếu ở đây có hai chiếc thước kẻ, anh có thể dùng nó thay một cái kéo. Liếc sang bên chiếc thước kẻ, anh quyết định làm liều một phen...

Anh lấy chiếc thước ra khỏi ống đựng bút, đặt nó nằm ngang lên đùi mình rồi dùng lực tay ân xuống hai đầu thước kẻ. Rất đơn giản, chiếc thước đã bị bẻ làm đôi, đặt chéo thành hình chữ V là ta liền có một cây kéo khá tốt.

"Ồ, phá hoại tài sản người khác mà chưa được cho phép là không tốt đâu."

Alhaitham giật thót. Anh quay người nhìn lại xung quanh, nhưng ở quanh đó không có ai, giọng người ban nãy cũng không còn. Điều này là hợp lý, bởi ban nãy trước tiếng nói kia vang lên không hề có tiếng đóng mở của cửa ra vào, cũng không có tiếng bước chân của Kaveh.

Anh thở nhẹ ra một hơi, tay cầm lấy chiếc thước đã bị bẻ đôi mà túa mồ hôi không ngừng. Tim anh đập mạnh hơn bình thường, linh cảm anh mách bảo rằng hắn sắp quay trở lại. Tay anh run run cầm lấy hai mẩu thước, ngó qua ngó lại tìm một nơi an toàn để cất giấu thứ này.

Trong lúc anh còn phân vân liệu nên để chiếc thước không còn nguyên vẹn này ở đâu, thì lần này, cửa đã thực sự mở ra, và Kaveh bước vào. Alhaitham ném vội hai mẩu thước vào trong ống đựng bút, vô tình khiến nó phát ra hai lượt âm thanh không nhỏ.

Kaveh bước vào trong phòng, đóng lại cánh cửa sau lưng. Trang phục hắn đang mặc có hơi khác so với bình thường Alhaitham thường thấy, nhiều họa tiết hơn, đẹp hơn và sang hơn. Phụ kiện màu bạc trên vai và khăn lóe lên sắc trắng sáng, va vào nhau theo từng bước đi của hắn, leng keng leng keng.

Hắn gỡ bỏ chiếc khăn sau lưng, vắt nó lên ghế, trong khi Alhaitham từ từ lùi về phía sau, né xa hắn càng xa càng tốt.

"Sao thế?"

Qua tông giọng của hắn, anh có thể nhìn ra tâm trạng của hắn đang khá tốt. Và anh sắp phá hỏng nó đây.

Alhaitham lắc lắc đầu, ngồi lên giường. Mồ hôi chảy bên thái dương, và anh nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch từng nhịp. Anh giật mình nhận ra cánh cửa sổ ban nãy bị mở toang anh quên chưa kịp đóng lại, mảnh rèm bên cạnh bị một chút gió thổi qua, hơi bay lên, thu hút sự chú ý của tên tóc vàng nào đó.

"Cửa sổ làm thế nào mà lại mở ra rồi?"

Kaveh chỉnh lại áo sơ mi, tiến lại gần cửa sổ khép nó lại. Đâu đó vẫn còn một chút nắng vương trên ổ cửa sổ và sàn nhà, vậy nên khi cánh cửa sổ bị khép lại, nắng trên sàn cũng theo đó mà hơi nhạt đi.

"Ngồi trên giường lâu quá cũng không tốt, nên tôi đứng dậy đi lại một chút. Cửa sổ là tôi mở đấy. Có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì." - Kaveh lắc lắc đầu, không hỏi thêm cái gì nữa.

Hắn đảo mắt quanh một vòng, sau đó dừng lại trên người Alhaitham. Hắn dần tiến lại bên anh, chầm chậm đưa tay lên vuốt lấy mái tóc màu xanh bạc. Từng lọn tóc mềm len qua tay hắn, sau đó trượt về vị trí ban đầu. Có vẻ như hắn thích mái tóc của anh lắm, dù anh cũng không rõ vì sao.

"Em có cần gì không? Nước?"

Nếu hắn không nhắc, có lẽ anh cũng không để ý đến việc này. Cốc nước hắn để đó từ chiều cũng đã được uống hết, chỉ còn lại vài giọt. Anh hơi gật đầu, mắt cụp xuống. Hắn đến lấy đi chiếc cốc, tiện tay xoa lên đầu anh, miệng cười một nụ cười thỏa mãn như đang khen anh ở nhà rất ngoan.

Đợi đến lúc Kaveh xuống lầu, Alhaitham mới thở phào một hơi. Trong lúc nói chuyện với Kaveh, Alhaitham không dám thở mạnh, cố tỏ ra như bình thường hòng ngăn hắn để ý đến bất cứ thú gì không bình thường khác. Tim anh vẫn còn đập mạnh, anh biết điều đó, và anh buộc mình phải ổn định lại nhịp thở của mình.

Alhaitham muốn phi tang cái thước bị gãy làm đôi kia, nhưng anh biết anh sẽ không kịp, vả lại, phi tang đi đâu? Ném xuống cửa sổ à-?

Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Kaveh mở cửa và bước vào. Hắn đã lấy cho anh một cốc nước đầy, đưa nó cho anh và đợi anh uống xong thì cất lên bàn.

"Thế... trong lúc tôi đi vắng em đã làm gì vậy?"

"Anh tò mò à?" Alhaitham liếc một ánh mắt dò xét đến hắn - người đang cười tủm tỉm trông rất đáng ghét.

Kaveh gật gật đầu, anh thấy vậy, chỉ thở dài chầm chậm nói: "Đọc sách. Và đi lại rồi mở cửa sổ, như anh thấy."

"... Hai tiếng chỉ có như thế thôi á? Thật sự tẻ nhạt hơn tôi nghĩ đấy." - Kaveh bĩu môi, tỏ thái độ hờn dỗi như trẻ con ba tuổi. "Tôi cứ tưởng em sẽ tìm cách bỏ trốn chứ, lập ra một kế hoạch mờ ám nào đó và bắt đầu bằng việc như kiểu bẻ đôi cái thước đằng kia vậy."

Alhaitham giật mình, người bất giác tự lùi lại phía sau.

"Ha ha, trúng tim đen rồi hả? Cá là em không kịp phi tang cái thước trước khi tôi về nên đã để nó nguyên trong ống đựng bút. Nhưng mà, em không nghĩ chỗ đấy sẽ là chỗ dễ bị nhìn thấy lắm hả?"

Mồ hôi bên thái dương Alhaitham chảy xuống cằm, anh nhìn hắn với một đôi mắt hỗn loạn những cảm xúc. Nào sợ hãi, nào lo lắng, rồi cả khó hiểu nữa. Kaveh vẫn tiếp nói, như một lời tuyên án cho Alhaitham đang ngồi đối diện:

"Cái thước thậm chí còn ở nơi dễ nhìn thấy nhất, bình thường nó lại khá nổi bật vì cao hơn mấy thứ còn lại, hôm nay không có nó đương nhiên tôi sẽ để ý rồi."

"Anh định buộc tội tôi rồi phạt tôi sao? Vì những hành động mang tính phản kháng của tôi đó?"

Alhaitham hít thở sâu, lấy hết can đảm trong người ra cố nói lại một câu độp lại. Người ta mắng mình như thế mà mình không nói lại thì chắc chắn mình là một thằng hèn. Đáp lại câu hỏi của Alhaitham là một cái nheo mắt của Kaveh và một nụ cười nham hiểm khó đoán.

"Không." Hắn nói, "Tôi nói rồi mà? Tôi thích một Alhaitham biết phản kháng. Dáng vẻ cố gắng chống cự trong vô vọng của em khiến tôi hứng tình."

"Nhưng mà- Ý định bỏ trốn của em là không thể tha thứ."

"Em định rời bỏ tôi sao?"

8.
Hai tay Alhaitham bị trói chặt sau lưng, cố định không thể di chuyển được, áo sơ mi và quần lót cũng đã sớm bị lột bỏ. Anh đang ở trong một tư thế hết sức đáng xấu hổ, thân thể không có thứ gì che đậy, hai chân bị banh rộng sang hai bên, không thể khép lại được bởi Kaveh đã chen vào giữa.

Lồng ngực anh phập phồng, trong anh có sự pha tạp của lo sợ và kinh hãi, nhưng anh không thể nói nên được lời nào. Anh không thể nhìn được xung quanh, bởi Kaveh đã đeo lên mắt anh một dải băng màu đen, khiến anh khó mà có thể phán đoán các hành động của hắn.

Đột ngột, anh cảm nhận được một bàn tay chạm lên nơi ngực mình, từ từ miết từ phần xương quai xanh xuống phần đầu ti, sau đó từng ngón tay thon dài chạm lên nơi đầu ngực, khẽ gẩy qua hạt đậu nhỏ. Hắn còn dùng miệng mút lấy một bên núm vú anh, bên còn lại hắn dùng tay xoa nắn, vân vê.

Anh phải có một sự phản kháng nào đó.

Song anh lại không thể, vì từng cái chạm của hắn khiến anh run lên vì sướng, nên trách hắn quá hiểu cơ thể anh, hay nên trách anh vì quá nhạy cảm đây? Anh cong người thấp giọng rên rỉ, dù đã cố gắng hết sức để ngăn những tiếng rên vụn vỡ bật ra khỏi họng, nhưng anh vẫn không thể ngừng phát ra những âm thanh đáng xấu hổ đó.

Nếu cứ bị giày vò trong vòng xoáy của khoái cảm như thế này, sẽ có một ngày anh xuất tinh chỉ vì bị mút đầu ngực mất.

Không dừng lại ở đó, Kaveh đưa tay xuống dưới, vuốt lấy thân dương vật mềm oặt của anh, sóc cho đến khi dương vật dần bán cương thì cúi xuống bú nó. So với đàn ông trưởng thành, của Alhaitham hơi nhỏ hơn một chút. Vậy nên bằng một cách rất dễ hiểu, hắn có thể dễ dàng ngay lập tức ngậm trọn lấy dương vật anh mà bú mút, phun ra nuốt vào nhịp nhàng khiến những khoái cảm lũ lượt đổ tới hại anh bủn rủn cả tay chân.

Alhaitham run rẩy, giọng mang theo chút âm mũi mà sụt sùi:

"Không... đ-đừng mút nữa... Tôi xuất mất-"

Anh nào hay biết đối diện anh là một Kaveh rất tàn nhẫn, hơn hết, hắn lại đang lên kế hoạch trừng phạt anh, hắn nào độ lượng đến mức để anh sướng một mình?

Vì vậy, lúc Alhaitham sắp lên cao trào, mọi động tác của Kaveh liền dừng lại, kể cả chạm tay vào dương vật anh cũng
không. Alhaitham khó hiểu, đơ người mất một lúc, ngay sau đó liền cảm nhận được lỗ niệu đạo của mình bị nhét thêm một thứ gì đó.

"Ơ..ưm... C-cái gì vậy...?"

Không có lời nào đáp lại câu hỏi của anh. Đối phương chỉ lẳng lặng hành động mà không thốt ra được bất kì câu nào.

Alhaitham đã hoang mang lại chồng hoang mang, chim nhỏ bị rớt thẳng từ trên đỉnh cao trào xuống dưới thấp cứ rạo rực làm anh thấp thỏm đứng ngồi không yên, ngọ nguậy không ngừng, hai bắp đùi ướt dịch thể cọ sát vào nhau hòng xua tan đi cái ngứa ngáy.

Kaveh ở phía đối diện thu toàn bộ biểu cảm của Alhaitham vào trong tầm mắt, thích thú nhìn anh chật vật khổ sở với cơn khoái cảm nửa vời.

Alhaitham đang vất vả với cơn rạo rực phần thân dưới, trong đầu kệ luôn suy nghĩ Kaveh đang làm gì ở đâu thì bị hắn nhét hai ngón tay vào mồm. Hai ngón tay hắn trêu đùa khoang miệng anh, thọc sâu vào bên trong ấn ấn lên chiếc lưỡi ướt át, thi thoảng còn chạm vào răng anh. Nước bọt được tiết ra theo từng nhịp khuấy đảo của hắn, bôi ướt hai ngón tay đang làm điều không phải.

Cảm thấy đã đủ, Kaveh rút hai ngón tay ra khỏi miệng Alhaitham, thay vào đó hắn đưa chúng xuống cái miệng bên dưới. Lỗ hậu đóng mở rất hào phóng liền mút lấy hai ngón tay vừa được đem vào, nước bọt của anh trở thành chất dịch bôi trơn vừa đủ cho lỗ hậu. Lỗ nhỏ co bóp theo nhịp đưa đẩy của ngón tay hắn, ngậm lấy hai ngón tay như giữ bảo vật không muốn rời.

Phải chăng là do kĩ thuật của Kaveh quá tốt, khiến cho anh liên tục cảm thấy bị làm cho lên đỉnh. Alhaitham thầm chửi thề cái cơ thể quá đỗi thành thật này, thành thật hơn cả chủ nhân của nó, hại anh không biết phải từ chối loại khoái cảm này ra sao.

Dương vật anh căng trướng, qua mấy lần làm tình đã bị Kaveh dạy cho thành một cậu nhỏ hư hỏng, chỉ cần bị chạm một chút là liền cao trào, đằng sau bị người ta trêu đùa xíu thôi cũng có thể xuất tinh được. Thế nhưng lúc này đây, lỗ niệu đạo của anh đang bị chèn dị vật, có thế nào cũng không thể phóng thích được, khiến anh khổ sở vô cùng.

Kaveh từ tốn rút hai ngón tay ra, thay vào đó hắn đặt bàn tay dưới mông anh, đỡ lấy hai cánh mông nâng nó lên cao, còn bản thân mình thì cúi xuống lè lưỡi ra liếm lên mép lỗ hậu.

Alhaitham bị dọa cho rùng mình một phen, cả người run rẩy, giọng ngạt ngào hỏi hắn:

"A-a-anh làm cái gì vậy??? D-dừng lại, dừng lại... A á-! A ưm, dừng lại, không được, đừng liếm mà-"

Alhaitham hiện tại rất muốn dùng chân đạp hắn, nhưng lại sợ hắn bực mình, trừng phạt anh mạnh hơn. Thật ra cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết hình phạt của mình là gì, chỉ biết là một loại tình thú nào đó... Anh cảm nhận được đầu lưỡi Kaveh chui vào trong lỗ nhỏ của anh, liếm lên vách thịt ướt mềm.

Thú thật, mấy thể loại tình thú anh cũng đã nghe qua, nhưng đây là lần đầu tiên anh biết đến việc đối phương trực tiếp đem lưỡi vào lỗ hậu để mở rộng. Thứ này cũng quá đỗi khó hiểu rồi đi?

"Kaveh, dừng lại... Lạ lắm, mau dừng lại đi..."

Dĩ nhiên những lời nói anh cố van xin hắn đều không được hồi đáp, ngược lại còn bị hắn tấn công mãnh liệt hơn. Đầu lưỡi mềm chui trong anh rất linh hoạt, đem lại thứ khoái cảm mới lạ khiến anh khó mà thích nghi, thậm chí còn tệ hơn cảm giác bị nhét hai ngón tay vào lỗ hậu nữa. Cậu nhỏ bên dưới không chịu nổi, rỉ dịch trắng cố đẩy thứ đang chèn ép nơi niệu đạo kia ra ngoài, ai ngờ liền bị hắn dùng ngón cái chặn lại, ấn que niệu đạo trở về vị trí của nó.

"Ư á-!! U...hu... hức- đau, đau quá, làm ơn, bỏ nó ra... Tôi muốn xuất-- Kaveh, Kaveh..."

Tiếng rên nỉ non đi cùng với lời cầu xin nức nở bật ra khỏi cổ họng Alhaitham, phía trước bị cản trở ngăn không cho phóng thích, phía sau lại liên tục nhận được khoái cảm dồn dập khiến cho anh cảm thấy mình như bị tấn công từ hai phía, đối mặt thế nào không biết, chạy kiểu gì cũng không xong. Anh không biết phải xoa dịu cơn giận của Kaveh thế nào, chỉ đành rên rỉ mong hắn sớm kết thúc hình phạt này.

Cuối cùng màn tra tấn lỗ hậu bằng lưỡi của Kaveh cũng kết thúc. Alhaitham từ nhịp thở gấp gáp cuối cùng cũng được nghỉ giải lao, quay lại nhịp thở đều đều ban đầu.

Chợt, anh nghe thấy tiếng hắn bỏ xuống giường, nghe thấy cả tiếng bước chân hắn rời đi. Ngày càng xa. Ba mét, năm mét, không, xa hơn nữa, anh không thể quan sát được hắn, thật khó chịu, anh muốn nhìn thấy hắn, dù chỉ được nhìn gương mặt thanh tú kia hay tấm lưng vững chắc một chút thôi, anh cũng cảm thấy an tâm đi phần nào...

"Kaveh...?"

Anh thấy trong tim mình hơi hụt hẫng. Không biết nữa, không biết phải diễn tả ra sao, anh chỉ thấy cuộc chơi không nên được dừng lại ở đó. Nếu hai tay không bị trói, hẳn anh đã vươn tay ra níu hắn ở lại rồi.

Suốt từ lúc Kaveh trói anh lại đến bây giờ, hắn chưa nói một lời nào cả. Một mệnh lệnh, một câu sỉ nhục, một lời bày tỏ dâm loạn gì cũng không. Tự dưng anh thấy nhớ giọng hắn. Giọng Kaveh rất hay, ấm ấm ngọt ngọt, như một tách hồng trà mới pha vào ban sáng, nhấp một ngụm là tỉnh táo cả ngày. Giọng Kaveh (ngày xưa) từng là những liều thuốc cho anh mỗi lúc anh bị căng thẳng với công việc giáo viên trên trường. Bây giờ thì, thi thoảng giọng hắn sẽ pha cả một chút rù quến mê hoặc, một cái gì đó rất nam tính và quyến rũ, khiến cho anh đã lỡ bị nó làm cho si mê rồi.

"Kaveh..."

Làm ơn, đáp lại tôi đi, làm ơn, chỉ một câu thôi, tôi muốn nghe thấy giọng của anh. Sao anh lại gieo cho tôi một thói quen, một liều thuốc để rồi sử dụng nó để giày vò tôi trong cái chật vật?

À, Kaveh quay lại rồi.

Hắn quay lại ngồi lên giường, hình như tay còn cầm theo thứ gì đó, khi đi lại phát ra tiếng 'cạch cạch' nhỏ. Ngay một giây sau, Alhaitham liền biết thứ đó là gì, hối hận vì suy nghĩ mong muốn hắn quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kavetham