đây rõ ràng không phải là yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author's note: bối cảnh hiện đại, alhaitham là một giáo viên lịch sử, còn kaveh là chủ một tiệm bánh. alhaitham thường xuyên ghé qua quán kaveh.

tóm tắt nhanh: khi haitham thường xuyên ghé qua quán kaveh, kaveh đã để mắt đến anh, thậm chí là có chút tình cảm. vào một ngày đẹp trời nọ (hoặc là không) alhaitham đã cùng một vài giáo viên khác đến đây làm project cho trường. kaveh đã ghen.

warning, siu warning: ooc khủng khiếp, kaveh mang tính chiếm hữu, alhaitham dường như bị bất lực nên tính cách hơi khác so với trong game. imagine bị bắt cóc và đe dọa tinh thần thì mình nghĩ ai cũng thế thôi.

---

1.
Lờ mờ mở mắt, Alhaitham thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, cửa sổ đóng kín, kéo rèm, hình như đang là buổi đêm nên không có ánh sáng. Đèn trong phòng cũng nhàn nhạt không rõ, khiến cả căn phòng như lặng thinh chìm vào sự im ắng. Haitham chớp chớp hai mắt, đến khi nhìn rõ mọi vật xung quanh rồi mới bắt đầu nghĩ xem là ai đã bắt cóc mình tới đây và vì sao mình lại bị bắt.

Nhắc lại, Alhaitham là một giáo viên lịch sử. Tính cách của anh cũng không được tốt cho lắm, nghiêm khắc và có hơi bảo thủ, đánh rớt không biết bao nhiêu học sinh, chắc cũng bị không ít học sinh ghi thù. Nhưng học sinh cấp ba chắc không dám làm điều này đâu, chúng có khi còn chưa đủ tuổi để làm điều đó nữa.

Ngoài xã hội, Alhaitham là một người ít giao tiếp. Với đồng nghiệp trên trường, ngoại trừ nói chuyện công việc giảng dạy ra thì các cuộc ăn uống, nói chuyện xã giao mỗi ngày giữa các giáo viên anh cũng không bao giờ tham gia. Có lẽ sẽ có nhiều người thấy anh chướng mắt, vì anh khó hòa đồng và khó giao tiếp, cứ lầm lầm lì lì đến trường cho qua ngày. Anh vẫn còn giảng dạy ở đây một phần vì anh dạy học khá hiệu quả, và một phần vì hiệu trưởng Kusanali cũng rất thích anh.

Nhưng cũng không đúng lắm. Nếu người kia bắt cóc anh vì thù ghét cá nhân thì đã không tử tế thế này. Hồi chiều, anh mặc một áo sơ mi trắng cùng một chiếc gile vest sáng màu. Giờ thì chiếc gile vest đã được cởi ra và gấp gọn đặt trên bàn đối diện chiếc giường anh đang nằm. Sơ mi cũng được tháo hai cúc gần cổ, khiến cho anh không có cảm giác khó chịu khi nằm xuống. Điều hòa trong phòng cũng để nhiệt độ rất vừa phải, giữa trời hè nắng như vậy, man mát dễ chịu.

Điều đó cho thấy người đem anh đến đây có một sự quan tâm nhất định dành cho anh, dù còn quá ít dữ kiện để phân tích tình hình.

Tiếng cạch cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Alhaitham. Theo phản xạ, anh quay về phía cửa, nhìn xem chân tướng kẻ bắt cóc mình là ai.

“Em tỉnh rồi sao? Xin lỗi, tôi đánh thuốc mê hơi nhiều. Còn bị choáng váng không, có đau đầu không?”

Mái tóc vàng hoe dài ngang vai, hơi xù, cùng những chiếc ghim màu đỏ cài trên tóc khiến anh dễ dàng nhận ra đây là ai.

Kshahrewar Kaveh.

Chủ một tiệm cà phê và bánh ngọt mà Alhaitham vẫn hay ghé qua sau giờ làm. Cậu ta pha cà phê ổn lắm, Alhaitham từng nhận xét, thậm chí còn hay cho thêm một ít đường vì biết anh thích ngọt, bánh trong tiệm cũng rất ngon, xốp xốp mềm mềm không bị ngán, thi thoảng còn có một vài quả dâu tây hoặc nho xanh phòng khi ăn ngọt nhiều bị ngấy.

Anh gần như không tin vào mắt mình, anh không dám tin đó là Kaveh. Kaveh mà anh biết, dễ thương dễ mến, cười cười nói nói cả ngày, thấy anh buồn là sẽ tìm cách làm anh vui, thấy anh vui là cũng sẽ vui theo ngay lập tức. Vậy mà, người đứng trước anh bây giờ không giống Kaveh mà anh quen cho lắm.

“Haitham? Chưa tỉnh táo sao?” Kaveh ngồi bên cạnh giường, đưa một tay lên vuốt má anh, lo lắng hỏi. Hắn còn vẫy vẫy tay, chú ý từng nhất cử nhất động của anh. “Em muốn uống nước không?”

“Không..tôi...” Alhaitham khàn khàn cất tiếng nói, vẻ mặt vẫn thoảng đầy sự ngỡ ngàng, đôi đồng tử màu xanh co lại nhìn hắn. “Anh..là Kaveh sao? Đây...là đâu?”

Giọng anh hình như đã khàn đi ít nhiều, trầm trầm, nhưng cũng chính là một trong những điểm hắn thích ở anh. Hắn thích chất giọng điềm đạm, hơi loang chút buồn của anh. Thấy anh đã có phản hồi lại mình, Kaveh vui vẻ nheo mắt cười:

“Đây là nhà tôi.”

...

Nhà?

Tên này, đã bắt anh về nhà của hắn. Nhưng mà thông tin này có nhiều bất ngờ quá, anh nhất thời không tiếp thu nổi.

Thứ nhất là, nhà của hắn to hơn anh nghĩ, chỉ một căn phòng ngủ thôi cũng đã rộng bằng cả căn phòng anh thuê tạm, mà hình như đây cũng không phải tầng một tầng hai. Vậy thì tại sao hắn lại mở một tiệm bánh ngọt? Đam mê? Nghe không hợp lý lắm, và càng nghĩ thì càng khó lí giải.

Thứ hai là, Kaveh lại chính là người đã bắt cóc anh, vì sao nhỉ... Ban nãy phân tích, có vẻ người bắt cóc anh có một sự quan tâm, một xúc cảm nào đó dành cho anh. Nếu người đó là Kaveh... không, anh không dám suy đoán tiếp nữa.

Còn nhiều điều nữa hỗn loạn trong trí óc anh mà anh không phân tích ra nổi. Cảm xúc của anh trở nên loạn lạc, không đồng nhất, đánh nhau bum bum trong từng nhịp tim.

Ban đầu anh thấy sợ Kaveh khi ở trong tình cảnh thế này, nhưng ngay khi Kaveh vừa mở miệng nói chuyện, anh lại có cảm giác vừa lạ vừa quen khó có thể diễn tả. Hơn nữa, lý do hắn bắt cóc anh làm gì, có ý định đồi bại gì không, anh vẫn chưa biết, mặc dù chính xác hơn thì anh không dám nghĩ tới.

“Em đang nghĩ gì vậy? Có vẻ như em vẫn còn thắc mắc một số thứ...?”

Kaveh trầm ngâm nhìn Haitham. Thấy một Haitham ít phản ứng thế này khiến Kaveh không vui, nhưng hắn sẽ cố gắng nhất có thể để khiến anh cảm thấy bình thường một chút. Hắn không muốn anh ghê tởm hắn, kể cả khi hắn là người khơi mào những chuyện này.

“Em có thể hỏi tôi bất cứ điều gì em muốn biết.”

Alhaitham hình như đã đợi câu nói này từ lâu, và anh đang sắp xếp trình tự các câu nên hỏi. Có giới hạn số câu hỏi không nhỉ? Có lẽ là không, ‘bất cứ điều gì’ cơ mà, Alhaitham tự nói với bản thân.

“Bất cứ...điều gì?”

“Ừm.” - Kaveh gật gù, tay chống cằm.

“Anh... là kẻ bắt cóc tôi sao? Kẻ chụp thuốc mê tôi và khiến tôi bất tỉnh cũng là anh?”

“Ừ, nếu em gọi đó là bắt cóc thì cứ cho là thế đi, phải. Tôi cũng chính là kẻ chụp thuốc mê em đấy. Còn có thể là ai chứ, tôi không muốn ai khác chạm vào em đâu.”

Ngập ngừng một chút, Alhaitham hỏi tiếp: “Anh thích tôi à?”

“Tôi mừng là em nhận ra. Tôi yêu em ấy chứ.” Kaveh nhoẻn một nụ cười, đôi ngươi màu hoàng hôn ánh lên sự vui thích ngập tràn.

Alhaitham đã dự đoán được điều này, nhưng anh không ngờ rằng Kaveh sẽ lại chấp nhận nó nhanh đến thế.

“Vì sao anh lại bắt cóc tôi...? Chỉ là do anh thích tôi sao?”

“Một phần. Tôi cũng định đem cậu về làm của riêng lâu rồi, nhưng nhìn cậu sống tốt với cuộc sống hiện tại như vậy tôi không nỡ.”

Nén lại sự kinh hãi và khó hiểu trong lòng, Alhaitham nuốt nước bọt hỏi tiếp:

“Phần còn lại là?”

“Là do ghen. Tôi không thích nhìn cậu vui vẻ với một ai khác ngoài tôi, ít nhất là không phải trước mặt tôi.”

Khoan đã, gì cơ? Kaveh ghen vì anh đã tiếp xúc với người khác trước mặt hắn sao, anh đã trò chuyện cùng ai ở tiệm bánh nhỉ, chắc là không phải gặp nhau ở đau đó ngoài tiệm bánh rồi.

Điểm lại khoảng hai ngày trước, tổ khoa học xã hội bọn anh có một dự án nho nhỏ cho trường, vậy nên các giáo viên môn lịch sử đã hẹn nhau cùng làm phần dự án của họ. Alhaitham đã thử đề nghị họ đến tiệm cà phê của Kaveh, vì nó khá yên tĩnh, lại thoải mái và dễ chịu, gọi đồ uống Kaveh còn hay giảm giá cho anh nữa. Hôm đó Alhaitham đi cùng một giáo viên nam và một giáo viên nữ.

Nhưng do hôm đó anh cũng không thấy Kaveh có gì khác, vẫn cười nói như bình thường và giảm giá 10% cho cốc nâu đá của anh nữa, nên Haitham cũng chẳng nhận ra điều gì khác biệt.

Nếu Kaveh đề cập chuyện này sớm hơn, anh đã không làm điều đó.

“Thôi nào, đứng nhìn tôi như vậy. Tôi yêu em thật lòng mà, rất yêu luôn đấy.” Kaveh bĩu môi, hình như hắn đang không hài lòng với ánh mắt của Haitham. “Tôi yêu em đến mức muốn trói em lại, muốn hành hạ em đến lúc em phải rên rỉ, khóc lóc cầu xin dưới thân tôi cơ mà.”

Alhaitham trên đời chưa từng nghe ai nói lời tỏ tình đường mật, nói chi là những từ tục tĩu như vậy, nghe xong lỗ tai cảm giác như bị vấy bẩn rất nhiều, và những từ ban nãy hắn nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, văng vẳng khó chịu.

Anh giật mình, sợ hãi, bất giác tự lùi lại về đằng sau, muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt. Thế nên anh cũng không để ý, bản thân đã lùi đến mép giường, không cẩn thận bị ngã xuống sàn nhà một cú đau điếng. Anh xoa xoa hông, nhăn mặt, xuýt xoa vì đau, nhưng rồi anh nhận thấy, dưới cổ chân trái hình như nặng hơn bình thường...

Là một chiếc gông, gắn chặt chân anh, còn có một đoạn xích nối với chân giường. Với đoạn xích ngắn ngủn này, anh chỉ có thể di chuyển trong khoảng chưa đầy ba mét đổ lại, chẳng khác nào bị giam trong căn phòng này.

Anh hoảng sợ, đưa tay sờ lên chiếc gông sắt, tay run run. Cũng có chỗ tháo, nhưng hẳn Kaveh là người cầm chìa khóa.

“Có đau không? Nào, tôi đỡ em lên giường.”

Kaveh từ trên giường bước xuống, vòng sang chỗ anh ngã, ngồi xổm xuống hỏi thăm anh. Hắn còn chìa một tay ra với ý định đỡ anh dậy.

Nhưng trái ngược với ý định tốt đẹp của hắn, anh gạt phăng bàn tay trước mặt mình ra, hét: “Không, bỏ ra! Tôi- anh, anh mau bỏ thứ này ra.” Alhaitham chỉ vào chiếc gông dưới chân, đồng thời còn ngồi lùi lại về phía sau, lùi mãi cho đến khi lưng anh chạm tường.

“Buồn thật đấy, tôi không ngờ em sẽ phản ứng mạnh như vậy.”

Kaveh chặc lưỡi, trông hắn có vẻ không hài lòng. Alhaitham nhìn không đoán ra được hắn định làm gì tiếp theo, cũng không lấy được dữ kiện gì từ lời hắn nói để phân tích, càng nghe càng sợ, càng cố dúi mình vào góc tường.

Đột ngột, Kaveh bế anh lên, đem anh vứt lên giường.

“Vậy thì phải dùng biện pháp mạnh thôi.”

Dây xích nặng nề dưới chân anh khiến anh khó có thể di chuyển hay chạy trốn, chưa kể đến áp lực hiện có từ Kaveh ở phía đối diện. Haitham cố gắng giữ bình tĩnh, một tay che chắn trước ngực, chuẩn bị thế phòng ngự sẵn sàng phản kháng, tuy nhiên, sự chống cự cỏn con này chỉ càng khiến Kaveh thêm hứng thú với anh.

Mình chết chắc rồi.

2.
“Alhaitham, nhìn tôi đi, nhìn vào mắt tôi này. Em có nhìn ra tình yêu say đắm tôi dành cho em không?”

Kaveh ép chặt hai tay Alhaitham, trói hai cổ tay anh lại cố định chúng trên đầu giường. Chiếc áo sơ mi đã tuột xuống khỏi vai, trễ đến tận khuỷu tay tưởng chừng như không còn mảnh vải nào có thể che giấu cơ thể của anh trước hắn nữa. Bên dưới quần âu đã bị lột bỏ từ lúc nào, nằm trơ trọi dưới sàn nhà. Hiện tại, anh chỉ mặc độc một chiếc quần lót tối màu, ngoài ra thì không còn gì khác nữa.

Thân thể của anh trần trụi trước hắn. Thân thể đẹp đẽ, ngọc ngà ấy cho đến khi anh lên mười đã không còn ai được nhìn thấy nữa, bây giờ lại bị hắn cưỡng ép cởi bỏ toàn bộ quần áo mà dâng lên tấm thân giữ gìn trinh tiết hai mươi lăm năm.

“Tên khốn biến thái nhà anh... Mau bỏ ra- Đừng chạm vào tôi- A???”

Kaveh rất thẳng thắn đưa một tay nắn bóp ngực anh. Bộ ngực đầy đặn, nở nang, lại thêm làn da trắng trẻo, mềm mịn biến nơi này giống như một miếng bột mềm khiêu gợi người ta mau đến sờ soạng nó.

Năm ngón tay của Kaveh xòe rộng, ôm trọn lấy bờ ngực của Alhaitham, hơi đụng qua phần núm vú đỏ hồng khiến nó hơi cương lên một chút. Vì Alhaitham không bao giờ tự thỏa mãn bản thân (đến suy nghĩ đồi bại còn không có), để người khác chạm vào mình càng không, vậy nên cái đụng chạm của Kaveh này chính là một sự khai phá.

Alhaitham rùng mình cái nhẹ. Kaveh cứ hết xoa nắn bầu ngực của anh lại đi trêu đùa hai núm vú đã bị chọc đến cương cứng, hại tuyến lệ của Alhaitham không nghe lệnh anh mà từ từ trào ra nước mắt. Cảm thấy thế là chưa đủ, tay Kaveh còn lần mò xuống khu vực bên dưới, từ vùng bụng đến nửa thân dưới của anh.

Xin nhắc lại là Alhaitham chưa bao giờ tự thủ dâm. Nói cách khác, phần thân dưới anh cũng chưa bao giờ đụng đến. Lại nói cách khác nữa, Kaveh là người đầu tiên chạm vào nó.

Những ngón tay của Kaveh mơn trớn trên thân dương vật Alhaitham, hắn từ từ vuốt nó, rồi càng về sau càng đẩy nhanh tốc độ sóc. Bị choáng ngợp bởi kĩ thuật của hắn cộng thêm với việc bộ phận này chưa bao giờ bị chạm qua khiến anh bị tấn công bởi những đợt khoái cảm dồn dập, rất nhanh, cậu bé của anh đã cương lên, ngẩng cao đầu.

“Nhạy cảm thật đấy.” - Kaveh buông một câu cảm thán.

Nhạy cảm mặc xác tôi, Alhaitham thầm rủa trong lòng, chỉ mong Kaveh mau chóng dừng tay lại.

Ừ thì hắn đã dừng tay lại, nhưng thay vào đó hắn lại cúi xuống, há miệng ngậm lấy thân dương vật - khẩu giao cho anh. Dương vật đang cương cứng bị khoang miệng ẩm ướt bao trùm liền co giật mạnh mẽ, đã thế Kaveh còn tàn nhẫn dùng lưỡi liếm lên những đường gân trên con cu, khiến anh không thể nói nên lời nào, chỉ đành rên rỉ vài tiếng vụn vỡ.

Alhaitham bị hắn bú đến xuất tinh, là lần đầu tiên anh xuất tinh vì bị bú dương vật. Kaveh hắn, biết rõ cách làm thế nào để khiến anh phải khóc mà... Bởi hắn không chỉ dừng lại ở đó, mặc cho anh vừa xuất xong, hắn vẫn tiếp tục ngậm lấy dương vật anh sau khi nuốt hết phần tinh dịch đặc sệt anh vừa bắn.

Khoái cảm mới lạ, dồn dập đổ xô tới khiến đầu óc anh trở nên mụ mị, hai mắt mờ mờ ảo ảo như bị chèn thêm một lớp sương khói dục tình. Alhaitham cảm nhận được rõ cái lưỡi ướt át của Kaveh đang liếm thân dương vật mình đến từng nét chi tiết, hoảng sợ run rẩy định dùng chân đạp hắn ra.

Nghĩ là làm, Alhaitham đạp chân phải lên vai của hắn, cựa quậy người muốn thoát khỏi sợi dây đang trói đôi tay phía trên. Kaveh bị đạp một cú vào người không tránh khỏi ý muốn tức giận bùng nổ trong não. Nhưng rồi hắn thấy, hành động kháng cự có hơi vô dụng này cũng đáng yêu.

“Sao thế, em chê kĩ thuật tôi không tốt?”

Ai chê đâu, nhưng thay vì nói là không tốt, phải nói là quá tốt đi chứ, khiến cho anh thấy sung sướng đến mức sợ hãi.

Hai mắt Haitham ngân ngấn nước mắt, Anh ngay lập tức muốn đấm chết người này rồi chạy trốn, nhưng đáng tiếc là với hai tay bị giam chặt trên đỉnh đầu, anh không thể làm điều đó được.

Alhaitham nhìn hắn với một vẻ hoảng hốt tột độ khi nhìn thấy thứ cộm lên đằng sau một lớp vải quần của Kaveh. Mặc cho đã cách những hai lớp vải, thứ đó vẫn cương cứng, to đến nỗi Alhaitham dù biết rõ nhưng vẫn không muốn chấp nhận sự thật rằng cái đó sắp đâm vào bên trong anh.

Anh rên rỉ: “K-Kaveh...từ từ đã- cái đó, cái đó, không vào được đâu... Tôi hứa sẽ ngoan mà, sẽ không trái lời mà..xin anh dừng lại...”

Nước mắt theo khóe mi anh chảy xuống má, xuống cằm, nhỏ xuống ngực ướt đẫm. Dáng vẻ này của anh khiến Kaveh rất muốn đụ chết anh ngay bây giờ.

Nếu hắn đâm vào bên trong anh trong khi lỗ nhỏ chưa được chuẩn bị màn dạo đầu thì sao? Nó sẽ chảy máu chứ? Anh sẽ gào khóc cầu xin hắn chứ? Liệu hắn có thể thấy bộ dạng khóc lóc đáng thương của anh hay không?

Hắn muốn nhìn thấy một Alhaitham rên rỉ dưới thân mình, không ngừng giãy giụa cố phản kháng, hắn muốn nhìn thấy dương vật mình chôn sâu trong anh, muốn thấy anh với một khuôn mặt đầm đìa nước mắt...

Khốn kiếp! Càng nghĩ càng cương.

Nhưng không nên như vậy. Hắn biết rõ Alhaitham vẫn còn giữ trinh tiết, đến hơn hai mươi năm rồi còn chưa tự động chạm cơ thể mình lần nào thì chắc chắc bên dưới sẽ vô cùng lạ lẫm và nhạy cảm. Để tránh làm anh bị thương, hắn vẫn sẽ chuẩn bị dạo đầu kĩ lưỡng cho anh.

“A... Agh..!! A-Anh cho cái gì vào!?”

“Ngón tay.” - Kaveh rất từ tốn đáp lại.

Hắn vừa mới đổ một ít dầu bôi trơn xuống dưới lỗ hậu của anh, sau đó đưa một ngón tay nhét vào. Lỗ hậu lần đầu bị dị vật xâm phạm liền co rút mút chặt lấy ngón tay của hắn, phần muốn đẩy nó ra phần không muốn nó rời đi.

Anh khó hiểu, bực bội nói: “???- Bỏ ra!?”

“Nếu bây giờ ngón tay tôi rút ra thì thứ thay thế sẽ là con cặc tôi đấy, em chịu nổi không?”

Kaveh kéo khóa quần, để lộ con hàng nóng bỏng. Alhaitham nhìn mà phát sợ, qua một lớp quần thôi cũng đã thấy sợ, giờ nhìn thấy nó trực tiếp trước lỗ hậu anh thế này quả thật chết khiếp.

Kaveh còn vờ rút ngón tay ra, như thể hắn sắp đem con cu kia thay thế cái ngón tay thật, nên Alhaitham đã run lại còn run hơn nữa, lắc đầy nguầy nguậy cầu xin hắn:

“Kh-Không... Đ-đ-đừng...!” - Alhaitham run rẩy, hai tay bị trói trên đầu cựa quậy không ngừng, hai vai cũng run lên biểu lộ sự thảng thốt.

“Sao?”

“Đừng mà...ngón tay...tiếp tục đi-”

Dường như vô cùng hài lòng với câu trả lời của anh, hắn nở một nụ cười thỏa mãn. Nhưng với hắn thế này là không đủ, hắn muốn trêu chọc anh thêm một chút nữa.

“Em phải nói rõ tôi mới hiểu chứ?”

Kaveh giữ nguyên ngón tay ở đó, không đâm vào cũng chẳng rút ra. Hắn chờ câu trả lời của anh.

Tên khốn.

“T-tôi- Anh... đừng thay ngón tay bằng con cặc... c-cứ dùng ngón tay, mở rộng...”

Anh vừa nói vừa khóc nấc lên. Rõ ràng là hắn bắt nạt anh. Cái dáng vẻ của người nắm quyền tỏa ra một năng lượng thống trị đến đáng sợ nhưng cũng rất u mê của hắn khiến anh nửa sợ nửa không, không biết phải diễn tả thế nào. Dưới thân, hai đùi anh cứ cọ sát vào nhau, chẳng rõ là muốn kẹp chặt cánh tay của Kaveh ngăn hắn đừng rời đi, hay là muốn giảm độ ngứa ngáy khó chịu phía dưới.

“Đừng đi mà... T-tiếp tục đi...”

Là một người đủ khôn ngoan và tỉnh táo, Alhaitham biết rõ mình không nên chọc hắn giận. Hắn không được kiên nhẫn cho lắm, e rằng chỉ cần khiến hắn bực mình là hắn liền thao chết anh tại đây.

“Ngoan lắm, phải như vậy chứ.”

Hắn đẩy ngón tay vào trong, dịch bôi trơn theo ngón tay được đẩy sâu hơn, khai phá động thịt trinh tiết của anh. Một ngón, rồi hai ngón, rồi lên đến tận ba, mò mẫm, thám hiểm bên trong lỗ huyệt nhỏ bé.

Vì đây là lần đầu, nên mở rộng lỗ huyệt có chút mất thời gian, nhưng với chuyện này không nên mất kiên nhẫn.

Ba ngón tay ở bên trong anh, khuấy đảo vách thịt, thi thoảng ấn lên một số chỗ nhằm tìm kiếm điểm mẫn cảm của Alhaitham. Lần mò bên trong lỗ nhỏ một hồi, cuối cùng Kaveh cũng đã tìm ra điểm gồ đó. Hắn ấn lên điểm nhạy cảm kia, ép anh chảy nước mắt khóc:

“Ư...ah- agh K-Kaveh...không, chỗ đó- đừng.. không, đừng ấn nữa...!! Hyaaa...”

Tìm ra rồi, Kaveh cười. Với quân át chủ bài này trong tay, hắn sẽ hiếp anh đến ngất đi tỉnh lại thì thôi.

“Không...Kaveh...ư, Kaveh...”

Anh đang gọi tên hắn.

Bằng một chất giọng nghẹn ngào âm mũi, nức nở tiếng khóc và ư ử tiếng rên rỉ. Quá là quyến rũ.

Kaveh chưa đâm vào bên trong anh vội, ngắm nhìn lỗ huyệt vừa bị ba ngón tay đâm chọc giờ lại bị bỏ không, trống vắng ép ép mở mở như đang thiếu thốn một vật gì đó. Alhaitham thấy hắn trầm tư một hồi không nói gì, có hơi sợ, nghĩ, có phải hắn lại không vừa lòng cái gì rồi không?

Kết quả là không. Hắn thậm chí còn tốt bụng tháo trói cho anh nữa. Hai cổ tay được tự do liền được anh đưa xuống dưới, xuýt xoa ôm lấy cổ tay bị hằn mấy vết đỏ lừ.

Alhaitham quả thật không thể đoán được nước đi của người này, quá khó hiểu.

Đôi mắt màu lục bích của anh ngước lên nhìn hắn, để rồi bắt gặp một đôi mắt màu hồng ngọc hơi nhạt, chứa đầy sự nguy hiểm khó lường, và cái ám ảnh của một kẻ thống trị.

Kaveh cười nhạt một tiếng, hai bàn tay hắn từ từ tách bờ mông anh ra, rồi không nương tay đâm mạnh cự vật vào trong Alhaitham. Alhaitham bị đau ngay lập tức muốn trốn chạy, nhưng vừa lồm cốm bò dậy thì bị Kaveh túm tay kéo về. Hai mắt anh ầng ậng nước, môi mím chặt cố nén tiếng rên trong họng, anh thấy thế ngay lập tức tỏ thái độ không vui, tay lại đưa lên đánh vào mông anh một tiếng chát.

“A..á.!! Đ-đau, đau quá...ức-”

“Biết là không thể trốn chạy, vậy mà vẫn cố?”

“Không có.. không có mà...”

Alhaitham đưa tay xuống sau mông, xoa xoa, nức nở, lại bắt gặp bàn tay đang nắn bóp má mông vừa bị tát đỏ lừ đau điếng. Hắn mân mê bàn tay trên má mông vừa bị đánh kia, trông rất giống như muốn đánh tiếp thêm cái nữa.

“Đừng, đừng đánh... Đau-”

Anh còn chưa kịp nói hết câu, Kaveh đã vung tay tát thêm một cái nữa. Bờ mông bị chịu hai phát đánh liên tiếp giờ đã bị in hằn một vết tay đỏ ửng một mảng da, đau rát truyền lên não bộ. Nước mắt của Alhaitham cứ chảy ra vì đau đớn, như muốn ép cạn tuyến lệ của anh.

“Đếm.”

Chỉ một từ thôi, nhưng phảng phất cái không khí của kẻ nằm ở thế chủ động. Alhaitham không trái lời.

Cứ như vậy, từng cú đánh cứ vang lên, chan chát trong căn phòng. Anh vừa chịu đựng những cú thúc mạnh mẽ của hắn vừa ăn đánh những mấy chục lần, khóc lóc đếm, từ ngữ cứ lùng bùng trong miệng.

Anh ú ớ, một tiếng chát vang lên là một tiếng đếm.

Đây là loại cực khoái gì vậy? Anh thấy dương vật của mình đã cương lên từ lúc nào, thậm chí còn rỉ dịch trắng, nhỏ giọt lên bụng.

Anh muốn bắn.

Alhaitham đưa tay xuống phía dưới, muốn chạm vào nó, muốn sục để nó xuất tinh. Kaveh nhìn ra điều này, và hắn chặn nó lại. Hắn nắm lấy dương vật anh, chặn lại lỗ niệu đạo, bóp chặt không cho anh bắn tinh.

“Ai nói là em được phép bắn vậy?”

Khoái cảm ập tới, dương vật cương phát đau nhưng lại bị chèn ép bắt nạt không được xuất khiến trong anh dấy lên một cảm xúc khó tả.

Kaveh vẫn tiếp tục đánh. Hai má mông đỏ lừ dấu tay, giờ chỉ cần chạm nhẹ lên là người Alhaitham sẽ giật giật, run rẩy rên một tiếng. Hắn không nhắc, nhưng anh vẫn đếm:

“Hai mươi bảy... ức”

Đã gần ba mươi cú đánh, sau này nhớ lại nhất định Alhaitham sẽ rất nể bản thân mình, rằng lỗ nhỏ vừa bị hắn thao, mông vừa bị đánh, vậy mà không ngất, vẫn còn trụ được đến tận mấy hiệp sau, quả thật rất đáng khâm phục.

Đến cái tát thứ ba mươi tròn, Kaveh không đánh nữa, tập trung vào việc đụ anh. Con cặc cương cứng, phồng to lấp đầy hậu huyệt nhỏ ẩm ướt, cứ rút ra đâm vào liên tục, tốc độ nhanh không cho anh nghỉ lấy một hơi.

Mỗi lần Kaveh nắc hông là một lần Alhaitham ứ lên một tiếng. Mái tóc màu xanh bạc bết lên má, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, khóe mi và hai má đầm đìa nước mắt nước mũi.

Alhaitham bị làm cho rên đến khản giọng, đến cho đầu óc không thể suy nghĩ tỉnh táo, miệng không nói thành câu, ư ử những tiếng rên rỉ ngắt quãng, vỡ vụn.

Kaveh không cho anh dùng thuốc, mặc dù hắn biết như thế anh sẽ ngoan ngoãn hơn. Hắn muốn anh phải đủ tỉnh táo để nhận thức được mỗi giây mỗi giờ trôi qua vật đó của hắn đều chôn sâu trong anh, đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng người đang thao anh là hắn.

Hắn ôm anh trong lòng, dương vật kia vẫn dập mạnh vào trong lỗ hậu nhỏ của anh. Hai hòn trứng dái dập mạnh vào cửa hang, hại cửa huyệt của anh sưng tấy đỏ ửng. Nước dâm rỉ ra cùng dịch bôi trơn khiến hắn di chuyển dễ dàng hơn, càng được thể bắt nạt anh thêm nữa.

Sau cùng, hắn cũng chịu bắn. Tinh dịch tràn đầy trong lỗ hậu, không đủ chỗ chứa liền men theo cửa huyệt tràn ra ngoài, dính lên trên mép đùi trong của anh và ga giường trắng.

Lúc này, hắn mới đồng ý để anh xuất tinh. Sau hàng chục phút bị đè nén bởi khoái cảm, giờ đây dòng tinh trắng cuối cùng cũng được phóng thích, bắn lên trên bụng nhỏ của anh.

Alhaitham nằm đó thở dốc, cay đắng chấp nhận sự thật rằng trinh tiết của anh đã bị lấy đi, còn là bị cướp bởi một người mà anh từng rất yêu quý.

Và rồi anh nghe hắn nói:

“Mới chỉ là bắt đầu thôi.”

3.
Hắn đã cưỡng hiếp anh, nói những lời đồi bại, hành hạ anh đến cùng cực, vắt kiệt sức lực của anh rồi sau đó phủi đít bỏ anh ở lại đó. Như một người hoàn toàn khác, so với anh chủ tiệm cà phê dễ thương dễ mến gần trường cấp ba mà Alhaitham vẫn thường xuyên ghé thăm.

Sau khi bị “dùng biện pháp mạnh” đến ngất đi tỉnh lại một lượt, Alhaitham không ngủ được nữa. Anh cố cựa mình một chút, xoay người sang bên phải nhằm kiếm tư thế nằm thoải mái hơn. Hông anh đau, lưng anh mỏi nhừ, hai mắt anh gần như sụp xuống, muốn ngủ, nhưng không thể. Giờ đây khắp người anh đều là dấu vết còn sót lại từ cuộc hoan ái không mấy đẹp đẽ với Kaveh, những dấu hôn, những vết cắn chi chít trên cổ, xương quai xanh và đầu ngực.

Anh muốn ứa nước mắt, nhưng con người anh từ khi sinh ra đến giờ cũng chưa từng khóc lần nào. Vậy nên lại nén nước mắt vào trong, Alhaitham cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, co vào một góc trong chăn.

Thế này không đúng với anh, một người luôn bình tĩnh, lãnh đạm, có chút thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng phán đoán tình hình rất sắc bén. Anh nhanh chóng lấy lại cảm xúc của mình, sau đó tự nhủ bản thân phải mau tìm cách trốn khỏi chỗ này.

Alhaitham chật vật ngồi dậy. Ban nãy Kaveh xuất ra bên trong anh hai lần, tinh dịch lục xục trong lỗ hậu, còn rỉ một chút ra bên mép đùi non. Anh ngồi dựa vào thành giường, gối anh để trên đùi, kê hai tay lên đó. Anh cẩn thận quan sát xung quanh phòng.

Áo sơ mi và quần âu của mình đã bị Kaveh lột bỏ từ ban nãy, nằm lẻ loi trên tấm thảm sàn. Bên cửa sổ và ban công vẫn kéo rèm, không có ánh sáng, có lẽ vẫn là ban đêm. Trong phòng không có đồng hồ, anh không biết liệu mình đã ở đây được bao lâu rồi. Ở bàn đối diện giường, có chiếc gile vest được gấp gọn của anh, có một vài quyển sổ và một cái ống đựng bút, có hai chiếc bút ở bên trong. Trong phòng còn có một bộ bàn ghế thấp bên cạnh ban công, trên bàn trống trơn không có gì. Ngoài ra có một vài chiếc giá sách bám tường, trên đó có khoảng đôi ba quyển sách dày cộp, hơi nát gáy và bám bụi.

Hết rồi. Không có gì cả.

Không có điện thoại, điện thoại để bàn cũng không, không có máy tính hay bất kì thiết bị điện tử nào cả.

Phòng không bật đèn, tối om om, thật may vì trời sinh anh có một đôi mắt tốt. Quan sát trong phòng xong, Alhaitham đi đến kết luận rằng khả năng để trốn khỏi đây thành công thật không khả quan.

Còn cửa ra vào thì sao?

Bên ngoài cửa ra vào sẽ là gì?

Kaveh nói đây là nhà của hắn, vậy chắc sẽ giống một tòa căn hộ bình thường. To hơn bình thường một xíu. Vậy thì hẳn bên ngoài cánh cửa kia sẽ là phòng khách, phòng bếp, và chắc là có cả phòng của hắn. Không biết ngoài ra còn có những gì...

Alhaitham ngồi đờ đẫn, suy nghĩ lại về những điều Kaveh đã nói, với một hi vọng mong manh rằng sẽ có một chút manh mối nào đó lạc trong từng câu từng chữ của hắn. 

Hắn nói...

“Tôi cũng định đem cậu về làm của riêng lâu rồi, nhưng nhìn cậu sống tốt với cuộc sống hiện tại như vậy tôi không nỡ.”

Định đem về làm của riêng từ lâu rồi, vậy có thể là từ lúc anh bắt đầu ghé qua tiệm cà phê của hắn thường xuyên hơn. Kể ra thì, so với những vị khách khác, hình như Alhaitham được ưu ái hơn một chút thì phải. Nếu anh nhớ không nhầm thì hai người họ quen nhau được khoảng hơn nửa năm. Sáu tháng có đủ dài để một người thích một ai đó không? Thật ra, nếu hắn có thể biểu lộ tình cảm theo một cách khác, chuyện xảy ra cũng sẽ không thành thế này.

“Tôi không muốn ai khác chạm vào em.”

Bệnh hoạn, Alhaitham thầm nghĩ. Anh biết số người “không bình thường” trên thế giới này cũng nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tiên anh trực tiếp là nạn nhân của nó. Đây không phải là yêu, chiếm hữu nặng nề đến như vậy, là do cái gì mới được chứ? Hơn nữa, tại sao nhất thiết lại là anh? Phải có một lý do khác ngoài việc hắn yêu anh...

Hắn còn nói, “Tôi có thể cho em mọi thứ em muốn, ngoại trừ, ‘thả tôi ra’ và ‘đừng yêu tôi nữa’.” và hắn cho rằng giới hạn kiên nhẫn của hắn không nhiều như những người khác.

Mọi thứ mà anh muốn, nếu hắn đã khẳng định chắc nịch như vậy, xem ra chắc số tài sản của hắn cũng không bình thường. Anh chắc mẩm hắn không phải loại đi làm chủ tiệm cà phê để kiếm vài đồng bạc lẻ trả tiền thuê nhà, nhưng đến nỗi khẳng định rằng hắn có thể chi trả cho anh mọi thứ, thì anh cần suy xét lại vài điều.

Chắc chắn là không thể cầu xin hắn thả anh ra được rồi. Cái gông dưới chân này... anh không biết cách tháo. Hình như cần khóa, mà nếu có khóa thì chắc Kaveh cầm và cất giữ.. Có vẻ như hắn đọc thấu được những gì anh định nói, nhưng hơi lệch một tí.

Kaveh yêu anh ra sao cũng được, anh là loại người sẽ không quan tâm đến tình yêu đôi lứa, hay cách mà người ta nhìn anh, anh cũng không quan tâm. Nhưng nếu có thể, anh muốn Kaveh yêu anh theo một cách khác.

Alhaitham buồn ngủ.

Nhưng anh không ngủ được.

Bụng dưới anh đau quá. Từ lỗ huyệt truyền lên đại não một cảm giác đau rát, rất khó chịu, ban nãy Kaveh đã chơi trần, xuất thẳng vào bên trong anh, mà còn thao anh một cách mạnh bạo khi mới chỉ chuẩn bị màn dạo đầu một cách qua loa cho có, nên hình như bên dưới cũng hơi rách một chút, chảy máu.

Tôi không yêu anh, không yêu anh, Kaveh. Anh làm những điều này để làm gì?

Nếu như biết trước kết cục của bản thân là thế này, Alhaitham sẽ không đến tiệm cà phê rất đỗi yên bình và thoải mái kia nữa, để rồi trở thành con mồi của một tên dã thú tóc vàng hoe.

---

đôi lời tâm sự của một con tác giả vã kavetham (có thể là haikaveh nữa) : muốn tự đẻ hàng cho hợp gu mình mà cuối cùng lại tự tay viết ra một kaveh quá hỏi chấm 😥??? không biết mấy chap sau sẽ tiến triển ra cái gì nữa (lau lau nước mắt 😢💫)

bộ này sẽ khá dài, tui muốn nó đi theo kiểu kaveh thao túng tâm lí alhaitham thành công, để rồi biến anh thành người yêu của thằng chả. tui chưa viết ra cái gì cả, và cũng chẳng biết liệu viết xong nó có như thế không 😇.

mong bè bạn trên thuyền không chê hàng mình làm, nhà có gì đóng góp nấy cho shipdom vậy thôi 🤕💦.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kavetham