tôi có quyền phản kháng à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.
Cạch.

Cửa lần nữa lại mở ra.

Kaveh bước vào, với một khay thức ăn trên tay. Có một tô cháo, một đĩa hoa quả và một cốc nước. Hắn đặt khay xuống bàn đối diện giường, còn bản thân thì đến bên cạnh giường - nơi Alhaitham đang nằm ở đó.

Alhaitham liếc mắt để ý tới hắn, có hơi giật mình khi thấy hắn không nói không rằng tiếp cận mình và đột ngột lật tung chăn ra. Nửa thân dưới của anh tê liệt, hai chân theo phản xạ vô điều kiện mà khép lại, che đi nơi cấm địa. Từ hậu huyệt của anh, anh có thể cảm nhận được chất lỏng dính dớp đang dần trượt ra ngoài, dính lên miệng lỗ hậu và ga giường.

Dưới đùi anh đầy những vết cắn, vết hôn đo đỏ đã phần nào nhạt dần, tinh dịch nhão nhoẹt dính lên đùi trong và dưới mông, về cơ bản trên người anh không còn chỗ nào lành lặn nguyên vẹn.

Kaveh tháo chiếc khóa ở chân anh, sau đó bế anh lên, đi một mạch thẳng đến phía phòng tắm. Alhaitham không khỏi có chút bất ngờ khi thấy hắn rất nhẹ nhàng đã bế được anh lên, vì anh cũng chẳng phải loại người nhỏ con, và thậm chí hình như anh còn cao hơn hắn nữa.

Hoang mang xen lẫn khó hiểu, Alhaitham e dè hỏi: "Anh đưa tôi đi đâu?"

"Đi vệ sinh cơ thể cho em, như thế này rất khó chịu mà phải không?" - Kaveh liến thoắng. "Lát nữa vệ sinh người xong em nằm bồn tắm một chút, tôi đi thay ga giường."

Thắc mắc được giải đáp, Alhaitham không hỏi nữa. Anh im lặng để người kia bế anh vào phòng tắm.

Anh vốn là loại người như vậy, ít nói, ít thắc mắc, thắc mắc được giải đáp xong liền không hỏi nữa. Cũng không độc mồm độc miệng, chỉ là đôi khi có chút lạnh lùng khiến người ta có cảm giác xa cách.

Hắn để anh ngồi lên thành bồn, lấy nước ấm xả lên người và tóc anh. Mái tóc màu xám nhạt, hơi pha xanh bạc hà dính nước ướt sũng, bết vào má. Trên cơ thể trần trụi của anh có thể nhìn rõ những vết cắn dã thú của tên tóc vàng nào đó, có cả vết trói tay, vết bầm tím trên cổ và cánh tay do hắn bị siết quá chặt, có dấu bị bóp cổ ẩn ẩn màu tím đỏ, dấu hôn khắp người, nhưng dẫu sao, anh mặc kệ.

"Ngẩng cao đầu lên một chút, nước sẽ vào mắt em mất."

Kaveh vuốt lấy mái tóc ngắn của anh, luồn ngón tay qua các kẽ chân tóc, theo hướng xuôi xuống dưới mà chải. Nghe theo hắn, anh ngẩng đầu lên, mấy sợi tóc xõa trước mặt nhanh chóng trượt về phía sau đầu.

Hắn cẩn thận vệ sinh mọi ngóc ngách trên cơ thể anh, lấy số tinh dịch nằm bên trong lỗ nhỏ kia ra, và, sau khi chắc chắn rằng anh đã được tắm rửa sạch sẽ, hắn mới xả nước vào trong bồn. Một lần nữa hắn bế anh lên, nhẹ nhàng đặt anh vào trong làn nước ấm, không quên dặn:

"Ngồi đây một lát, tôi đi thay ga giường. Có chuyện gì cứ gọi tên tôi nhé."

Nói rồi, hắn quay lưng rời phòng tắm, để anh lại một mình trong bồn. Alhaitham thoải mái dựa lưng vào thành bồn tắm, cảm thấy nước trong bồn âm ấm rất dễ chịu, anh nhắm hai mắt lại, thiu thiu ngủ.

Một lúc sau khi Kaveh quay lại, hắn nhận ra anh đã ngủ quên trong bồn tắm từ lúc nào rồi. Hắn bất đắc dĩ nhìn cục cưng hắn yêu, trong lòng không khỏi cảm thán lần thứ 54 trong ngày: sao anh lại đáng yêu như thế.

Lau người cho anh, rồi quấn anh trong khăn bông, hắn lại bế anh ra ngoài. Hắn đặt anh nằm trở lại lên giường, không quên khóa lại chiếc gông dưới chân trái Alhaitham. Sau khi xong xuôi mọi thứ, hắn đắp chăn cho anh, nhìn chung quanh kiểm tra lại một lượt.

Khay thức ăn hắn để trên bàn, tô cháo đã nguội. Hắn định tắm rửa cho anh xong sẽ để anh ăn một ít cho đỡ đói bụng, nhưng người ngủ rồi thì đành thôi vậy, đợi anh tỉnh lại cho anh ăn cũng được. Có lẽ sẽ hơi đói một chút, nhưng chắc cũng không sao đâu.

Chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa...

Kaveh lẩm bẩm, rời khỏi phòng.

Chẳng mấy chốc, cả căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh. Không có âm thanh nào nữa sau tiếng đóng cửa của hắn, ngoại trừ hơi thở nhè nhẹ của anh. Alhaitham nhắm hai mắt mà ngủ, nhịp thở đều đều, trông có chút bình yên đến mềm lòng.

5.
Kaveh một tay chống cằm, một tay gõ gõ lên bàn hướng về phía tô cháo đang bốc hơi ấm.

"Ăn đi, cháo vừa được hâm nóng đấy."

Kaveh nói, tay đặt tô cháo lên chiếc bàn nhỏ vừa được bố trí trên giường. Có một chút hơi ấm mờ mờ bốc lên từ tô cháo nóng hổi, chứng minh rằng lời nói của anh là không sai.

Alhaitham vừa ngủ dậy, cựa mình trên giường, mở mắt liền thấy Kaveh đã ngồi trước mặt mình, tay cầm một quyển sổ phác thảo vài nét linh tinh. Nhận thấy anh đã tỉnh, Kaveh cất quyển sổ đi, quơ tay lên trước mặt anh, xác nhận xem anh đã tỉnh táo hay chưa.

"Đừng vẫy, chóng mặt."

Alhaitham cau mày, đưa tay phải lên giữ trán. Hẳn là do vừa mới mở mắt nên đầu óc vẫn còn hơi choáng, còn có chút đau đầu, nên khi anh thấy Kaveh vẫy vẫy tay trước mặt, đầu đã đau lại càng đau hơn. Kaveh thấy Alhaitham đã đủ tỉnh táo để nhận thức, đặt quyển sổ lên bàn rời trở ra ngoài, chừng năm phút sau trở lại với tô cháo ban nãy trên tay.

Alhaitham không quan tâm đến tô cháo, thẫn thờ nhìn xung quanh. Cửa sổ bị kéo rèm đã có dấu hiệu của ánh sáng, nhưng chỉ lờ mờ, rất khó thấy. Có thể bây giờ mới chỉ là rạng sáng, mặt trời chưa lên cao.

"Alhaitham?"

Giật mình, anh quay lại. Kaveh đã ngồi lên giường, ở bên phải của anh. Hắn đã gọi anh tới hai lần, nhưng không nhận được phản hồi, vậy nên lấn thứ ba hắn gọi, giọng hắn bắt đầu ẩn chứa một chút tức giận.

"Ugh.." Bắt gặp đôi ngươi màu hồng ngọc của Kaveh, hành vi của Alhaitham như bị chậm một nhịp.

"Sao thế? Em thấy khó chịu ở đâu à?"

Kaveh đưa một tay lên chạm vào má anh, còn có thể để ý được hai bên khóe mắt hơi đo đỏ, có lẽ do hôm qua (chính xác hơn là vài tiếng trước, nhưng qua ngày mới rồi) đã khóc quá nhiều. Hắn biết là lỗi này do hắn.

Alhaitham chớp chớp mắt, đến khi thần trí quay lại mới nhìn rõ được mặt Kaveh.

"Không, không có."

Alhaitham lắc đầu, cố né khỏi cái chạm của Kaveh. Hắn cũng biết điều này, nhưng không để bụng, mèo nhỏ nhà hắn là thế nào hắn biết rõ nhất mà. Tính Alhaitham hơi xa cách với người khác, cảnh giác cao, Kaveh có lẽ là người duy nhất không phải máu mủ ruột thịt với anh mà vẫn có thể kết thân, có thể được anh coi là bạn bè. Đáng tiếc, giờ thì mới quan hệ của họ khó có thể quay trở về như vậy được rồi.

"À, em uống chút nước đi. Đây."

Kaveh đưa cho anh một cốc nước, bấy giờ anh cũng mới nhận ra đôi môi mình đã khô khốc đến chừng nào. Alhaitham cầm lấy cốc nước Kaveh đưa, đem lên miệng uống một mạch, rồi trả cho Kaveh chiếc cốc chỉ còn đọng lại vài giọt dưới đáy.

"Tốt rồi. Mau ăn đi, từ hôm qua đến giờ em đã ăn gì đâu. Hay nếu em muốn thì để tôi đút em ăn nhé?" - Kaveh nhận lấy cốc nước từ tay Alhaitham, đặt nó trở lại lên bàn.

"Không cần, tôi...tự ăn."

Alhaitham hơi ngập ngừng, não bộ có chút đình trệ, cử động chỉ hơi chậm chạp chứ không phải đến phế luôn rồi. Nhìn bát cháo trước mặt, anh không muốn ăn, chỉ cảm thấy rất buồn nôn, đói thì có đói thật, bụng cũng kêu cồn cào, nhưng anh hiện tại không muốn ăn thứ gì cả.

Anh cầm chiếc thìa lên, nhìn chòng chọc vào tô cháo, xúc một thìa đưa lên miệng. Hơi nóng, nhưng không bị bỏng lưỡi, cháo trắng âm ấm trượt vào trong khoang miệng. Cháo hơi nhạt, có một vài lá hành cắt nhỏ bên trên. Alhaitham ăn một thìa xong thì dừng lại, ngực hơi nôn nao không muốn ăn tiếp.

Anh len lén liếc mắt nhìn Kaveh. Hắn vẫn theo dõi, chăm chú để ý nhất cử nhất động của anh. Anh nuốt nước bọt, lại nhìn vào tô cháo, xúc thìa thứ hai. Anh không muốn ặn, nhưng lo mình lại làm phật ý hắn, mà làm phật ý hắn sẽ bị đè ra hiếp như chơi nên anh không dám trái lời, đem thìa cháo thứ hai lên miệng.

Thìa cháo vừa chảy vào miệng liền bị nôn ra ngoài. Trong bụng không có thứ gì, nôn ra cũng chỉ là hai thìa cháo ban nãy. Kaveh tối mặt nhìn bãi nôn trên sàn nhà, có chút không hài lòng, nhưng hắn không mắng anh.

Alhaitham sợ Kaveh sẽ phạt mình, mặc cho nước bọt theo khóe môi chảy xuống cằm ướt cả cổ áo, anh ngay lập tức ngồi nép sát vào tường.

"Quả nhiên là vẫn chưa khỏe nhỉ."

Kaveh chậm rãi nói, đoạn, hắn đem đồ đi dọn bãi nôn kia. Alhaitham nơm nớp nhìn hắn, đôi đồng tử lục bích co lại, ẩn chứa vài nét lo sợ nhỏ nhoi. Anh có cảm giác như muốn thu nhỏ người lại, chỉ mong hắn đừng làm gì anh. Dù cho hiện tại anh chẳng có gì bỏ bụng, nhưng hễ nhìn thấy đồ ăn là lại thấy buồn nôn, ăn cái gì nhất định sẽ nôn ra thứ đó.

"Nào, tôi thay áo cho em. Bẩn áo rồi kìa."

Kaveh đẩy chiếc bàn nhỏ trên giường sang một bên, ép sát lại gần Alhaitham, đưa tay lên gỡ từng chiếc cúc áo. Alhaitham ngồi im thin thít, cả người cứng đờ không dám di chuyển, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cởi áo xong cho anh, hắn đem chiếc áo bẩn đi giặt, sau đó tìm một chiếc áo mới.

Chiếc áo phông quá cỡ trùm vào người anh rộng thùng thình, hai tay áo đáng lẽ phải ngắn tầm bắp tay mà lại chạm tới tận khuỷu. Áo phông thoải mái hơn áo sơ mi, Alhaitham thầm nhận xét.

Kaveh đề nghị: "Để tôi đút cho em nhé?"

Lần này Alhaitham không lên tiếng nữa, nên hắn coi sự im lặng này là sự đồng thuận luôn. Kaveh xúc một thìa cháo trắng, đưa lên gần miệng thổi phù phù, sau đó từ từ đút cho anh ăn. Trong chốc lát, Alhaitham đã cảm nhận được một chút ấm áp, một chút dịu dàng như những ngày hai người còn gặp nhau ở quán cà phê.

Kaveh đút cho Alhaitham ăn hơn nửa bát cháo thì dừng. Hắn để ý từng nét mặt của anh, khó chịu, nhăn mặt hay thả lỏng, thư giãn...

Alhaitham có vẻ đã ăn đủ. Mặc dù anh không nói gì, nhưng hắn đọc được ở trên mặt anh vài dòng 'không muốn ăn tiếp'.

Alhaitham không phàn nàn về việc hắn đút anh ăn bao nhiêu thìa, hắn đưa bao nhiêu anh ăn bấy nhiêu. Cảm giác buồn nôn đã tiêu tán bớt, được ăn một bát cháo cũng khiến anh đỡ đói đi phần nào.

"Em muốn ăn thêm gì không?"

Kaveh đi cất bát cháo, bước đến bên bàn đối diện dọn đồ. Vì cái bàn đối diện thẳng với giường, nên khi hắn ở bên chiếc bàn, anh có thể thấy toàn bộ tấm lưng của hắn. Hắn mặc một chiếc áo khoét lưng hình chữ V, dọc chữ V có một vài nét chỉ màu lam nhàn nhạt. Phần lưng bị hở một chút trông rất quyến rũ, có khi úp úp mở mở như vậy còn đẹp hơn là để hở toàn bộ.

Da hắn rất trắng. So với da của anh thì hình như trắng hơn một tông. Bận chiếc áo sơ mi trắng khoét lưng kia càng khiến tấm lưng trắng trẻo của hắn lộ rõ hơn, và còn... mấy vết móng tay dài trên lưng hắn. Rõ ràng là dấu vết của tối qua hoan ái quá độ, Alhaitham bị thao cho khóc lóc cầu xin, tay bám vào lưng hắn cào mấy vệt dài.

Hiện tại Alhaitham thèm bánh ngọt.

Mousse vị chanh dây, bông lan mềm mềm, hoặc là đĩa bánh flan dễ dàng bị tan ra trong miệng, hoặc là bánh muffin cà phê bông bông xốp xốp. Những loại bánh ở tiệm cà phê của Kaveh, những loại bánh mà do chính tay hắn tự làm, rất vừa miệng anh. Bởi một phần là vì chúng không quá ngọt, mà vị bánh rất vừa phải, ăn không bị ngấy ; phần còn lại chắc là bị hắn chiều hư. Kaveh còn rất chu đáo, hay chuẩn bị cho anh một ít hoa quả như nho xanh và việt quất.

"Bánh ngọt." - Anh nói, hai mắt hơi cụp xuống. Sợ không đủ thông tin, anh còn nói thêm:

"Anh làm."

Kaveh hơi bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh anh nhoẻn một nụ cười trên môi, cảm thấy rất vui vì mới biết Alhaitham lại thích bánh mình làm đến vậy.

"Bánh ngọt ư? Nhưng nếu thế thì em sẽ phải đợi đấy. Em muốn ăn loại nào?"

"Bất cứ thứ gì, tùy anh." - Alhaitham đáp, có như không.

Trước đây Alhaitham không có hứng thú với bánh ngọt lắm, chính xác hơn là với tất cả đồ ngọt, chỉ thấy có thêm chút sữa đặc thì cà phê sẽ dễ uống hơn. Còn bánh... là do hắn dụ dỗ anh rơi vào con đường hảo ngọt đấy chứ.

Trong một lần anh đến tiệm cà phê của hắn, hắn đã nhờ anh thử một loại bánh mới của tiệm. Anh trước giờ ít khi ăn bánh ngọt, nhưng vì nể Kaveh nên anh nhận lời. Hắn đưa đến cho anh một đĩa bánh nhỏ, là một chiếc muffin cùng hai chiếc bánh quy.

Chiếc muffin nhỏ nhỏ xinh xinh màu nâu nhàn nhạt, vị cà phê thoang thoảng rất thơm. Bánh trông xôm xốp, mềm mềm, nhìn đã thấy không thể cưỡng lại được. Alhaitham lấy chiếc nĩa nhỏ Kaveh vừa đưa đến, cắm vào chiếc muffin kia và lấy một miếng bánh cho vào miệng.

Ừm, rất ngon. Vị ngọt của bánh rất vừa miệng, bánh xốp và mềm, như thể chỉ cần ngậm một lát trong miệng là liền tan ra. Bị cuốn hút bởi vị ngon của bánh, Alhaitham rất nhanh đã ăn hết chiếc muffin cà phê của Kaveh. Còn hai miếng bánh quy, anh gói lại vào trong giấy ăn, đem lên trường ăn vào giờ giải lao giữa tiết cũng được.

Lần đó Kaveh còn hỏi: "Tôi chưa thấy anh ăn bánh ngọt của tiệm bao giờ, vì sao vậy? Không lẽ anh không thích bánh ở tiệm tôi sao?"

Nghe cũng có chút hờn dỗi sao sao ấy...

Và Alhaitham đã đáp lại: "Không phải, hồi nhỏ bà tôi ít khi cho tôi ăn bánh, vì sợ nhiều đường và sâu răng, thành ra đến lúc trưởng thành rồi tôi vẫn không có thói quen ăn đồ ngọt."

Kaveh gật gù, như thể đã giác ngộ được một chân lý.

Thế nhưng, kể từ sau lần đó, khi nào Alhaitham đến tiệm bánh của Kaveh cũng đều gọi thêm một đĩa bánh ngọt, luôn luôn được giảm giá 10-15%.

6.
Kaveh trở lại với một đĩa bánh nho nhỏ trên tay. Alhaitham vẫn ngồi thẫn thờ trên giường, đơn giản chỉ là... không có gì để làm. Hai tay anh buông thõng trên giường, ngẩn ngơ nhìn vào một khoảng chấm vô định.

Để ý tiếng cửa đóng mở, anh biết hắn đã quay lại, ngoài hắn ra còn có thể là ai nữa chứ? Biết vậy, Alhaitham không buồn quay đầu ra nhìn hắn, để mặc tiếng bước chân của hắn ngày càng gần. Cửa sổ bị đóng rèm kín mít, có một ít ánh sáng cố len qua sau tấm rèm để chạm đến làn da nhợt nhạt của anh.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

...

Đáp lại Kaveh là một khoảng không im lặng. Hắn đặt đĩa bánh lên bàn đầu giường, còn để lại một chiếc nĩa bạc nhỏ bên cạnh miếng bánh.

Là một miếng bánh bông lan, bánh màu vàng tươi nhàn nhạt trông rất đẹp, vừa nhìn là đã biết bánh được nướng tới một mức hoàn hảo, vừa hay đủ độ mềm và xốp để khiến môi lưỡi người ta tan ra vì nó.

"Cửa sổ kia, kéo rèm ra được không?"

Alhaitham hướng mắt về phía cửa sổ, rồi lại nhìn về phía hắn, ngón trỏ chỉ ra cửa sổ đang bị đóng rèm. Vài ánh sáng lẻ loi lọt được qua, nhưng cũng rất khó khăn. Alhaitham muốn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, muốn được nhìn cảnh vật bên ngoài.

Anh thoáng thấy Kaveh hơi chần chừ. Nhưng rồi hắn vẫn đáp ứng nguyện vọng của anh.

Kaveh gật đầu, ngồi dậy đi đến bên cửa sổ. Tấm rèm màu bạc với những hoa văn uốn lượn bồng bềnh, cùng một lớp rèm lụa mỏng trong suốt bị kéo mạnh sang hai bên, rốt cuộc cuối cùng cũng để lộ ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng. Cả căn phòng như sáng bừng lên, hai mắt Alhaitham nhìn chằm chằm vào nguồn sáng vừa được giải phóng, đôi ngươi lục bích óng ánh lên rất đẹp.

"Thế này được chưa? Có chói không? Có cần kéo bớt vào không?"

Kaveh kéo rèm xong, nửa xoay về phía anh, nửa nhìn ra ngoài ban công trông ra chân trời xa tít tắp. Hắn thấy Alhaitham lắc đầu.

"Không, không sao. Cứ để vậy một lúc..."

Nhìn và dự đoán độ cao từ chỗ anh ngồi trên giường ra ngoài cửa sổ, Alhaitham đoán đây là tầng ba. Bên ngoài rất rộng, rất thoáng đãng, có một thảm cỏ xanh mướt và một vài ngôi nhà nhỏ mái ngói ở đằng xa. Đây là biệt thự của riêng hắn.

Bên ngoài cửa sổ là cả một thế giới khác so với căn phòng mờ mờ nhạt nhạt anh ngồi từ hôm qua đến giờ. Sáng sủa, và tự do... Chỉ cách vài bước chân thôi sao nghe xa vời thế, ít nhất là với đôi chân bị kìm hãm này.

Alhaitham tựa lưng vào thành giường, hai tay buông thõng trên đùi, ôm lấy cái gối. Kaveh ngồi lên giường bên cạnh anh, cầm lấy đĩa bánh trên tay, nhưng cũng vội quên luôn ý định của mình là làm gì. Hắn bị xao nhãng bởi khuôn mặt của anh. Khuôn mặt ấy thật đẹp, từng đường nét sắc mịn không tì vết, với đôi mắt sáng ngời và đôi môi mềm mại.

Hắn muốn hôn.

Hắn muốn hôn anh cực kì, ngay bây giờ.

Hắn áp sát lại gần anh, sát đến nỗi dường như anh có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Hắn đặt lên môi anh một nụ hôn, nhưng cái hôn này không còn phảng phất ý muốn chiếm hữu nữa. Nó là cái hòa quyện của một chút nhẹ nhàng, một chút ôn nhu, một chút quyến luyến không muốn buông.

Alhaitham không phản đối nụ hôn này, anh chỉ đơn thuần chấp nhận nó. Anh đã từng nói, nếu như có thể, Alhaitham muốn Kaveh yêu anh theo một cách khác. Nhưng đối với một Kaveh ham muốn cao và khao khát chiếm hữu, mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở cái hôn.

"Sao em không phản kháng?" Kaveh kết thúc nụ hôn bằng một cái liếm lên môi anh, từ tốn hỏi.

Tay hắn bắt đầu lần mò xuống khu vực cấm, kéo chiếc áo phông kia lên cao một chút, tiện tay thẳng thừng cởi bỏ chiếc quần lót hắn mặc cho anh. Những dấu hôn từ lần ân ái trước vẫn còn chưa phai hẳn, và anh biết anh sắp nhận thêm vài cái cắn nữa.

Đối diện với câu hỏi mà câu trả lời rõ như ban ngày của Kaveh, Alhaitham chỉ vỏn vẹn đáp: "Tôi có thể à?"

Đương nhiên là không. Qua một lần bị "dạy dỗ", Alhaitham đã ngộ ra nhiều điều.

Điều thứ nhất, kháng cự là rất vô ích. Không chỉ không thể cải thiện được tình hình mà nó còn bòn rút thể lực anh, hao mòn tâm trí anh hại nó phải nghĩ nhiều, và dù anh có làm thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản Kaveh làm điều hắn muốn.

Điều thứ hai, không cần hỏi những điều linh tinh trong lúc làm tình, dù hắn từng nói có thể hỏi hắn bất cứ điều gì anh muốn biết. Vì khi tâm trí của Kaveh lạc trong cơn nứng, những câu hỏi không liên quan sẽ khiến hắn dễ bực mình và thao anh mạnh bạo hơn.

"Ừ, em không thể. Nhưng tôi không muốn thấy một Haitham từ bỏ ý chí phản kháng đâu."

"Nếu tôi phản kháng hay chạy trốn, hậu quả tôi phải nhận rất khôn lường. Tôi không bị thiếu đòn."

Chiếc quần lót bị vứt bỏ bay xuống dưới sàn nhà, giờ trên người anh chỉ còn chiếc áo phông bị kéo lên trên ngực. Bầu ngực mềm mại của Alhaitham chi chít những vết răng cắn, đặc biệt là ở phần đầu vú.

"Chà... em thật sự quá khôn ngoan đấy."

Kaveh sờ mó, xoa nắn loạn xạ cả lên, khiến anh không thể nào đọc được bước đi của hắn, ngây người ở thế bị động chờ người ta xâm chiếm mình. Khi tay Kaveh chạm đến lỗ hậu đỏ hồng còn chưa khép lại hết của anh, Alhaitham giật mình lùi lại, lưng tựa sát thành giường. Sau lần mây mưa quá sức chịu đựng kia, lỗ nhỏ bị ép căng đến nỗi hiện tại vẫn chưa khép lại được, khiến ngón tay hắn trượt vào dễ dàng hơn lần đầu.

"Uegh..." - Alhaitham nhăn mặt, từ cổ họng rơi ra một tiếng rên rỉ ngắn.

Ngón tay Kaveh thon dài, có một ít vết chai sần do cầm bút thước lâu ngày, thọc vào bên trong lỗ hậu, dần lấn sâu vào trong vách thịt mà chọc ngoáy. Do ngón tay đầu tiên đi vào rất dễ, nên Kaveh nhanh chóng đâm vào ngón thứ hai. Hắn không định mò đến điểm mẫn cảm kia của anh, mục đích chính chỉ là để mở rộng lỗ hậu, chứ không phải để giày vò anh.

Thấy vừa đủ, Kaveh liền rút ngón tay ra. Như đã nói, hắn là một người thiếu kiên nhẫn.

Con cu cương cứng dưới thân không nói không rằng lấy động thịt đỏ mềm kia làm mục tiêu tấn công mà mạnh bạo đâm vào. Anh bị cú đâm lút cán của hắn dọa sợ, giật nảy mình cong người đau đớn.

Cái kích thước đó... không phải của con người!

Dương vật đàn ông to lớn xâm chiếm mọi ngóc ngách trong động thịt mềm nóng, chỉ cần vài cú thúc liền chạm tới điểm nhạy cảm của anh, khiến anh không kiềm được giọng mà rên nức nở. Kaveh nắm lấy hai bên đùi anh, đặt chăn anh qua ngang hông mà bắt đầu đưa đẩy.

Alhaitham cắn chặt môi, một ít máu đỏ từ môi chảy ra, thấm vào trong lưỡi, tanh tanh đắng đắng. Mái tóc xanh bạc của anh bị làm cho lộn xộn, khuôn mặt của anh cũng đã bị tóc che đến gần nửa, nhìn qua trông cũng khiêu gợi vô cùng. Khóe mắt anh dần phiếm đỏ, loe rộng ra hai tai, chốc nữa sẽ tự biến anh thành một quả cà chua đỏ lựng.

"Chậm, Kaveh, chậm..."

Hai tay Alhaitham bấu víu lấy cánh tay hắn, móng tay cào vào da khiến hắn hơi cau mày, tốc độ không những không chậm lại mà còn đẩy nhanh hơn một chút. Lưng tựa vào giường, hông bị đẩy lên dán chặt vào dương vật Kaveh, nơi giao hợp phát ra tiếng dâm dịch lép nhép và tiếng đâm vào rút ra gấp gáp của hắn.

Hắn rất muốn bắt nạt người này đến khóc lóc nức nở thì thôi.

Người này rõ ràng không có nhân tính mà, Alhaitham uất ức thầm nghĩ, eo lưng mỏi nhừ bị đẩy đưa theo từng nhịp thúc của hắn. Bụng dưới của anh ẩn ẩn hiện hiện một vật cộm lên, đoán không nhầm chắc hẳn là in hình dương vật hắn.

Anh run run hơi sợ, theo tính hiếu kì mà đưa tay chạm lên bụng dưới. Qua một lớp thịt như vậy, anh vẫn có thể cảm nhận được dương vật hắn rất sống động, thậm chí còn đoán được cả nhịp đâm vào rút ra của hắn.

"Sao nào, thích dương vật tôi đến thế à?"

Kaveh cười nham hiểm, bởi mọi hành động của anh đều được hắn thu gọn vào trong tầm mắt. Hắn thừa biết dương vật của mình đang cộm lên trong anh, đến nỗi mà chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy được dưới bụng anh ẩn ẩn hình dương vật ai đó.

Alhaitham giật mình, không, dĩ nhiên là anh không có thích dương vật hắn rồi, ai thèm thích cái thứ chó đẻ này chứ? Anh vội rụt tay lại, chống xuống giường, hai mắt nhìn sang bên cạnh né tránh ánh nhìn của Kaveh.

"Kh-không có-"

Câu hỏi của Kaveh khiến cảm xúc trong anh bị xáo trộn, loạn hết cả lên, nào xấu hổ nào bối rối, còn có xen lẫn cả sự khó hiểu mông lung. Alhaitham trượt người xuống do hông bị hắn ép đưa lên cao, lưng chuyển điểm tựa từ thành giường sang tấm đệm, áo phông cũng theo đó mà trượt lên trên cả ngực. Bầu ngực nở nang mềm mịn lả lơi như đang mời gọi hắn mau đến cắn mút, trêu đùa.

"Còn bảo không, dưới này đang ngậm chặt lấy nó không buông đây này."

Theo góc nhìn (rất không ổn) của Kaveh, lỗ nhỏ đỏ hồng anh đang không ngừng mút lấy thân dương vật, đói khát rỉ dâm dịch cầu xin dương vật đâm sâu hơn, co rút bám chặt lấy dương vật hắn khiến hắn không có cách nào rời đi.

Alhaitham nức nở sợ hãi, tinh thần bất ổn mắt ngập nước cúi xuống, lướt mắt đến nơi giao hợp của hai người. Nước dâm chảy ra từ hậu huyệt dính lên thân dương vật của hắn, cự vật to dài dính một lớp dâm dịch cứ thế đâm vào rút ra liên tục. Tiếng hai người va chạm vang lên ám muội, lạch bạch lép nhép tiếng nước dâm, tiếng da thịt. Khắp cả căn phòng chỉ có thể thấy hơi mờ ám của tình dục quyến luyến.

Alhaitham bị đụ cho thần trí lung lạc, hai mắt mơ hồ miệng ú ớ những từ vô nghĩa. Anh bị Kaveh giày vò thân xác đến cùng cực, thân dưới bị nắc đến đỏ ửng, hai bờ mông đỏ lằn bị bàn tay hắn đánh lên, tiếng khóc nấc vẫn cứ vang lên và hắn vẫn không dừng lại.

Hắn bất ngờ đưa tay lên cao, vút xuống mông anh một cú tát. Alhaitham nhận đau liền cong người, xuýt xoa nức nở. Sao hắn thích đánh mông quá vậy??? Alhaitham mặc nhiên không thể làm được gì, chỉ có thể để hắn tùy ý lộng hành, miệng khóc lóc cầu xin hắn dừng tay lại, hoặc không chí ít cũng hãy nương tay một chút...

"Alhaitham." - Kaveh bất ngờ gọi tên anh, bàn tay đặt ở eo anh di chuyển dần lên ngực mà xoa, mà nắn. "Tôi muốn em gọi tên tôi."

Trong đầu Alhaitham hiện tại chỉ có mấy chữ "đau", "mệt" và "Kaveh". Đau đớn và mệt mỏi thì hẳn là quá hiển nhiên, nhưng còn cái tên Kaveh kia, chính là bởi khi hắn tàn bạo cưỡng gian anh, cưỡng gian đến nỗi anh không còn đủ nhận thức về thế giới xung quanh, anh không còn hay biết về bất cứ thứ gì khác ngoại trừ người đang nằm trên mình: Kaveh.

Anh bị lơ đãng mất một lúc. Đầu óc mơ mơ màng màng còn chưa suy nghĩ xong hắn vừa nói cái gì thì đã bị hắn nhéo đầu ngực một phát đau điếng.

"Nhanh nào."

Alhaitham chớp chớp hai mắt, cố gắng nghe hiểu từng từ của hắn, cuối cùng cũng nói ra được hai chữ "Kaveh".

Điều này đã vô tình tạo nên một sắc xuân trước mắt hắn. Dáng vẻ mất tỉnh táo gọi tên Kaveh của anh khiến hắn càng thêm hứng thú, dương vật dưới thân cơ chừng lớn thêm một vòng, nhồi đầy vách thịt của Alhaitham.

Bỗng nhiên Alhaitham cảm thấy có gì đó vương vướng ở nơi cổ mình. Anh liền cúi xuống tò mò nhìn thử, rốt cuộc là thấy một bàn tay đang dần siết lấy cổ mình. Là tay của Kaveh. Alhaitham hoảng loạn dùng móng tay cào lên bàn tay đang đặt ở cổ, mình há lớn cố đớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi đang ngày một bị tước lấy.

"Bỏ ra-"

Kaveh một tay đặt ở eo anh, dưới thân vẫn nắc hông, dập mạnh dương vật vào trong lỗ hậu sưng tấy một màu đỏ, tay còn lại đặt trên cổ anh mà siết mạnh. Mọi đường hô hấp bị chặn, Alhaitham hai mắt mờ dần, mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí.

"Kh..ông thở... đượ--"

Kaveh dường như bỏ toàn bộ lời nói của anh ngoài tai, hoàn toàn không nghe lọt thứ gì. Alhaitham vẫn cứ cầu xin trong vô vọng, chờ đợi một sự vị tha mong manh nào đó từ Kaveh, còn hắn thì mặc kệ. Điều hắn muốn chỉ là sự thỏa mãn dục cầu của mình, và Alhaitham là một liều thuốc cực kì hiệu quả cho việc này.

Kaveh không rời tay khỏi chiếc cổ trắng của anh. Cổ họng cứ rung rung theo từng đợt Alhaitham cố gắng thở. Anh không còn sức để cầu xin hắn nữa, chỉ có thể cào lên tay hắn, cố gỡ tay hắn ra khỏi cổ, thậm chí còn vô cùng liều lĩnh dùng chân đạp hắn. Nhận một cú đau ở bụng khiến hắn giật mình bỏ tay khỏi cổ anh, lườm anh một cái, nhưng hắn không nói gì.

Trên cổ anh in dấu bàn tay của Kaveh, màu tím nhạt đỏ mờ lẫn lộn trông rất xót. Tay Alhaitham vẫn giữ lấy mấy ngón tay của Kaveh, toàn thân run run, giật giật, miệng còn chảy ra một ít nước bọt, dính lên cằm trông rất thảm thương. Môi anh mấp máy cố nói điều gì đó với Kaveh, nhưng không nói được thành tiếng. 

Nước mắt lăn dài bên má anh, anh vô vọng cào cấu lấy bàn tay hắn.

"Kaveh..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kavetham