Thành phố Umbralysia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi, anh có thể ngừng hút thuốc được không? Đây là nơi công cộng."

Gã đàn ông đội mũ vành đen và có ánh nhìn lạnh lẽo. Gã mặc toàn thân là một bộ đồ đen kịt chỉ để lộ ra gương mặt nhọn nhìn có chút hốc hác.

"Liên quan đéo gì đến mày. Cút!" Gã gằn giọng nói.

Lúc này, cô biết mình không nên trêu đến gã, nhưng cũng chẳng chịu được mùi khói thuốc, cô di chuyển đến một khoang tàu trống, nơi mà những chiếc rèm cửa sổ vẫn được mở rộng để hành khách có thể ngắm nhìn cái cảnh đêm tuyệt mỹ của vùng miền nam Torio.

Con tàu kéo lê thân mình trên đường ray cao vút lao nhanh trong bầu trời đêm bất tận.

"Xem ra đêm nay sẽ khó mà ngủ được." Cô thầm nghĩ.

Nhưng không sao, vì cô đã nhìn thấy ở xa là bức tượng "Daimon" - một chú bé mặt quỷ đang tinh nghịch nhìn xuống hết thảy cả thành phố, nó to lớn, hùng vĩ và cao ngạo. Đó là tuyệt tác của thành phố này đấy, thành phố Umbralysia.

Con tàu Rio tiến đến địa phận của Umbralysia, nơi màn đêm khiến nó như được sống thêm lần nữa và con người sẽ tắm mình dưới ánh trăng như thể mặt trời ban ngày đã thiêu đốt họ.

Tiệc tùng, tiền bạc và máu. Umbralysia ngập tràn men say với những ly Burgundy óng ánh, nó mang lại danh vọng, tiền bạc và lấy đi nhân tính ngây thơ từ họ. Đêm tối không biết từ lúc nào, đã len lỏi và cắm rễ sâu mọi ngóc ngách mà không ai hay biết, cũng sẽ chẳng ai buồn để tâm.

Tàu dừng lại tại ga "Person One". Ánh nắng chiếu rọi lên những tòa nhà nguy nga tráng lệ. Lolia bước xuống tàu, đưa mắt nhìn ga tàu rộng lớn, trong lòng gợn lên chút cảm xúc mờ mịt. Cô theo chân một người phụ nữ có đuôi tóc búi gọn, trên thân là bộ vest xanh phẳng phiu. Họ cùng nhau di chuyển trên chiếc xe nhỏ màu bạc tiến về phía đại lộ Hilton, rồi dừng lại trong khuôn viên trường Minerva.

"Cô Lolia, đây là chỗ ở của cô trong những năm học tới. Nếu có chuyện gì hãy liên lạc với tôi qua số điện thoại." Nói xong người phụ nữ mỉm cười chào rồi quay lưng rời đi.

Ngôi trường Minerva, đại học danh giá bậc nhất Umbralysia, những người học ở đây, có con em nhà quyền quý, có người lắm tiền nhiều của, có thành tích học tập vượt trội. Lolia thuộc về loại thứ ba.

Bước ra khỏi khu ký túc xá, bên ngoài nắng đã dệt thành một dải lụa vàng ấm áp bao bọc lấy cả khuôn viên trường. Lolia men theo con đường trải đầy hoa diên vĩ trắng tiến về phía quảng trường. Ba phía là những dãy nhà san sát, mặt ngoài được xây theo kiểu những tòa lâu đài của quý tộc xưa, đã được sơn lại màu sắc cho phù hợp với thị hiếu của những thế hệ "quý tộc mới". Lolia tiến vào một tòa nhà, băng qua dãy hành lang rộng lớn để tiến tới phòng học của mình.

Cửa gỗ được đẩy ra, một giọng nói lanh lảnh vang lên.

"Minjeong, nhìn nè. Karina đêm qua một mình đánh bại cả băng Bunny đấy. Tuyệt thật!"

"Ừm."

Ở một góc căn phòng là đám người đang to nhỏ trò chuyện, Lolia theo tầm mắt nhìn đến một thân hình nhỏ bé có chút tách biệt với đám người. Nàng có một khuôn mặt nhỏ, làn da trắng, bờ môi đỏ nhẹ, cơ thể thi thoảng khẽ run lên tựa như bông tuyết mong manh trước gió. Đôi mắt nàng lơ đãng nhìn quanh, mỗi khi nghe được chuyện gì vui, nàng lại khẽ che miệng, ưu nhã giấu đi nụ cười ngọt ngào. Nàng tên là Kim Minjeong.

Vài ngày sau đó, Lolia bắt đầu thích nghi với nhịp sống tại Minerva. Cô quen biết với Claudia, người con gái có mái tóc xoăn vàng cùng đôi mắt trong veo như mặt hồ Nakuru. Cả hai là bạn cùng phòng tại khu ký túc xá Artemes - một tòa nhà trang trọng với kiểu kiến trúc cận đại.

"Này Lolia, cậu biết môn tiếp theo ai dạy không?" Claudia tươi cười hỏi.

Lolia suy nghĩ một lát, cô đáp:

"Là cô Flavia."

"Ừm." Claudia đưa tay cuộn tròn lọn tóc của mình, đôi chân đung đưa như đang cố nhớ lại điều gì đó. Rồi bất chợt cô thốt lên, giọng vui tươi:

"A! Mình nhớ rồi. Cô Flavia thường có thói quen sắp xếp chỗ ngồi cố định cho học sinh trong một học kỳ. Điều này thật tuyệt, đúng không?"

Lolia có chút ngơ ngác, cô nheo đôi mắt nhỏ, thắc mắc:

"Chẳng phải được tự do chọn chỗ sẽ tốt hơn sao?"

"Ha ha, cậu không biết đấy thôi." Claudia xoay người, hai tay chống dưới cằm, âm thanh tựa như chú hoàng yến nhỏ nói tiếp.

"Chị mình kể với mình đã được cô Flavia xếp ngồi cùng với anh Lucius, thế rồi học kỳ đó hai người đã trở thành một đôi. Cậu biết đó, anh Lucius có gốc gác từ vùng Mnandi, mà cư dân vùng đó thì tuyệt vời biết bao, họ có thân hình to lớn cùng một đôi mắt xanh.." Claudia hăng hái kể với một niềm vui thích, ánh mắt trở nên chăm chú. Lolia để ý thấy đôi mắt nàng cong lên hình lưỡi liềm, tựa như chiếc lông vũ bay liệng trong cơn gió ngày hè miền Torio, những cơn gió nhẹ nhàng mang niềm nhung nhớ cùng nuối tiếc.

Tại phòng học, trong khi chờ cô Flavia tiến đến, Lolia ngồi ở một bên lắng nghe cô bạn mình kể chuyện, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh căn phòng, rồi dừng lại trên người cô bạn Minjeong. Lolia biết được nàng đến từ gia tộc Kim, một quý tộc lâu đời của vùng Umbralysia. Minjeong có mái tóc màu đỏ được di truyền từ mẹ, đôi môi anh đào, làn da trắng mịn như em bé, nàng đang im lặng đọc sách, ánh nắng êm dịu xen qua ô cửa sổ sưởi ấm cánh tay của nàng, thời gian lặng lẽ trôi qua, chậm rãi chìm trong thế giới nhỏ bé của người con gái xinh đẹp.

Cô Flavia bước vào với tiếng giày cao gót gõ cọc cạch trên sàn, nâng gọng kính vàng nhạt lên và bắt đầu buổi học. Claudia được xếp ngồi cùng anh chàng Brian, một chàng trai đến từ vùng biển với mái tóc được cắt tỉa ngắn gọn, làn da rám nắng. Claudia không thể hiện gì nhiều trên nét mặt, cô thả lỏng cơ thể, tay xõa nhẹ mái tóc bồng bềnh uốn lượn trong gió mang theo hương thơm ngào ngạt. Về phần Lolia, cô được xếp ngồi cùng bàn với Minjeong.

"Chào cậu, tớ là Lolia. Rất vui được gặp cậu."

"Mình là Minjeong, Kim Minjeong. Rất vui được gặp cậu."

Lolia lần nữa quan sát cô bạn cùng bàn của mình ở khoảng cách gần hơn và cảm thấy hai người có lẽ rất nhanh có thể trở thành bạn.

Hai tuần trôi qua kể từ ngày nhập học, Lolia đã có thêm cho mình những hiểu biết mới về hai người bạn của mình. Claudia càng ngày càng thể hiện ra nét duyên dáng của cô nàng. Chẳng mất bao lâu để Lolia nhận ra rằng dường như mỗi lớp mình đi tới đều có người quen của Claudia, cô nàng chào hỏi họ như thể hai người đã lâu ngày chưa gặp và cô đang cực kỳ sốt ruột muốn kể cho họ nghe về những câu chuyện đã làm cô nàng háo hức trong suốt những ngày vừa rồi. Lolia có dịp gặp Minjeong ở những buổi học khác bên cạnh tiết học của cô Flavia, cô nhận thấy người bạn học của mình luôn duy trì một nét hòa nhã trên gương mặt, người ta dường như chẳng bao giờ thấy Minjeong nổi giận cả. Lolia quan sát thấy một sự thật mà cô cho là thú vị, ẩn sau cái vẻ kiêu kỳ của mình thì Kim tiểu thư luôn có chút rụt rè khi tiếp xúc với người lạ nhưng mọi người xung quanh thì lại cho rằng đó là cái nét kiêu ngạo thường thấy của những cô tiểu thư con nhà quyền quý.

Ba người hôm nay có dịp được hội ngộ trong tiết học của thầy Marcus - giảng viên dạy môn nhạc cổ điển. Thầy Marcus mang một cặp mắt kính tròn trong suốt, khuôn mặt thầy mang nét mặt u buồn kiểu cũ. Qua vài câu giới thiệu, thầy để cho lớp tự học. Trong góc căn phòng, người ta thấy đôi bàn tay mảnh khảnh của thầy đang nhẹ nhàng vuốt ve một cuốn sổ xưa cũ có mép bìa màu trắng đục.

Lớp học rất nhanh có lại trật tự, một người gợi ý về việc chơi nhạc cụ và được mọi người hưởng ứng. Một nhóm khác thì ngồi ở sau lớp với nét mặt lạnh lùng, thi thoảng sẽ ngẫu nhiên ban phát cho đám người biểu diễn đôi lời bình phẩm. Minjeong chơi bản Nocturne số hai của Chopin, có một bạn học ngỏ ý muốn chơi cùng cô và rồi bản nhạc của cả hai kết thúc với sự vỗ tay lịch thiệp như thường lệ của cả lớp. Sau tiết học, bốn người Lolia, Claudia, Minjeong và Sera - cô bạn vừa hòa tấu với Minjeong cùng nhau đi ăn trưa. Trong lúc ăn, Lolia biết được Sera là con gái của một nhạc công nổi tiếng, cô nàng có dịp được gặp Minjeong trong một buổi tiệc và từ đó luôn muốn có cơ hội được nói chuyện với cô. Kết thúc bữa ăn, Sera ngỏ ý muốn mời mọi người đến xem buổi biểu diễn của cha cô tại nhà hát Scena vào hai tuần sau, Lolia và Minjeong thì chưa đồng ý ngay và hẹn tuần sau sẽ trả lời trong khi Claudia thì lịch sự từ chối.

Biểu chiều Lolia không có tiết, cô trở về phòng và ngủ một mạch đến tối. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy một đám trẻ mặc đồ trắng đang chạy trốn với gương mặt sợ hãi, màn đêm tối bao chùm lấy chúng và con đường thì ẩm ướt với đầy chai rỗng và xác động vật. Lolia cũng ở trong đám trẻ, cô giật mình khi vấp ngã và la toáng lên khi nhận ra mình đã dẫm phải xác một con mèo hoang. Một đứa trẻ có khuôn mặt lanh lợi với mái tóc đen dài vì muốn cô dừng la hét, đã lấy tay che miệng cô lại và nói...

"Này Lolia, dậy đi."

"Ưm..hở?" Lolia duỗi người tỉnh giấc và nhận ra Claudia đang lắc lư bàn tay thon thả trước mặt cô.

"Cậu ngủ cả chiều đấy à? Nhìn mặt cậu trông ngốc thật đấy, ha ha." Claudia tinh nghịch cười phá lên. Lolia tức giận nhéo má cô nàng, làn da mịn màng của Claudia làm cô có cảm giác nhéo rất sướng tay.

"A a a! Gương mặt xinh đẹp của tớ. Hừ! Nhận lấy này.."

Cả hai vật lộn trên giường một lúc và dừng lại khi có chút thấm mệt.

"Thôi cậu đi rửa mặt đi, tớ vào bếp hâm lại đồ ăn đã." Claudia xoa xoa mặt nói.

"Ưm." Lolia lật đật đi vào phòng tắm, cảm giác như mình vừa quên mất điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro