Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10PM: Tại nhà của Karlie
Sau khi buổi tiệc kết thúc tôi cùng với Karls và những cô bạn mới quen cùng nhau đến nhà Karls mở buổi tiệc nhỏ.
- Để em mở cửa đã - Karls nói rồi lục trong túi xách tìm chiếc chìa khoá.
- Ủa? Đâu mất rồi?! Mình nhớ là mình đã bỏ vào túi sáng nay mà?!! - Karlie lục trong túi áo khoác, túi quần tìm thứ gì đó.
- Karls này, em đang tìm gì vậy? - Tôi hỏi
- Thôi rồi mọi người ơi. Em không biết cái chìa khoá biến đi đâu mất, em nhớ rõ là mình đã bỏ nó vào túi xách nhưng tìm nãy giờ vẫn không thấy. - Karls buồn bã xen chút lo lắng nói.
- Em thử tìm trong xe xem? Biết đâu nó rơi ở đó? - Tôi nói
- Để em ra ngoài tìm. Các chị đợi em tí nha.
- Để chị đi với em - Tôi nói
- Umh! Vậy nhanh lên nhá! Tụi chị không muốn ở đây đâu >"< muỗi nhiều quá - Lily lên tiếng
----  10 phút sau đó  ----
*Lạch cạch*
- Mời các chị vào - Karls nói sau khi mở được cái cửa.
Đập vào mắt tôi là căn nhà được trang trí mang vẻ cổ điển, đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Quả thật Karlie có đôi mắt rất tinh tế, sau này đi shopping phải mang theo cô nàng mới được - Tôi thầm nghĩ
- Taylor! Chị thấy nó đẹp không? - Karls phấn khích hỏi tôi
- Còn phải hỏi sao? NÓ RẤT TUYỆT VỜI!!! - Tôi nói lớn
- Cảm ơn vì lời khen của chị - Karls đỏ mặt nói
- À mọi người ra phòng khách đợi em một tí, em thay đồ rồi ra ngay.
Bước tới chiếc sofa ở phòng khách ngồi xuống, tôi đảo mắt quanh căn phòng. Chợt tôi thấy một khung ảnh được úp xuống. Tò mò cầm khung ảnh lên, tôi hơi bất ngờ khi thấy tấm hình em chụp cùng người đàn ông rất thân mật. Một cảm giác như lồng ngực nhói lên. Úp tấm ảnh xuống, tôi cùng Cara và Lily đi xung quanh căn nhà. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà em, đi quanh cả căn nhà tôi thấy có tận 3 phòng ngủ. Tôi không biết một mình em sống tại sao lại có tận 3 phòng ngủ?
Bước qua một căn phòng có cánh cửa rất khác, nó không màu trắng như các cánh cửa khác, nó mang màu nâu của gỗ. Định mở cửa đẩy vào thì tiếng mở cửa của em làm tôi giật mình, quay lại tôi thấy em bước ra với bộ đồ ngủ của VS Pink. Tôi thầm nghĩ trông em thật sexy với bộ đồ đó, tim tôi đập ngày càng nhanh gần như không kiểm soát được nữa. Cố gắng nghĩ ra một câu nào đó
- Wow! Trông em thật tuyệt!- Tôi lúng túng nói
- Cảm ơn chị!- Mặt em hơi đỏ lên, em còn cười mỉm nữa. Thề có Chúa nhìn đôi môi em tôi chỉ muốn hôn nó. Khoan đã! Mình đang nghĩ cái gì thế này? Em ấy là con gái mà, bình tĩnh lại nào Taylor, chẳng qua là do em ấy sexy quá thôi. Bình tĩnh nào
- Taylor? Taylor? Chị sao vậy? Sao lại thất thần thế? Em gọi chị nãy giờ mà chị không trả lời?- Karls lo lắng hỏi
- À không có gì đâu Karls, chị chỉ nghĩ một số chuyện về  album mới thôi!- Tôi nói đại 1 lí do nào đó
- Oh~ À mà đi ra ngoài thôi. Chúng ta ở đây nãy giờ rồi.
Sau khi ăn uống và nói về việc làm hằng ngày thì Cara chuyển đề tài nói về các chàng trai.
- Mấy bồ muốn bạn trai mình thế nào?- Miranda hỏi
- Chu đáo, ga lăng, đẹp trai- Lily trả lời
- Mình không thích con trai mình chỉ cần Kendall thôi- Cara lên tiếng cùng khuôn mặt không thể nào hài hơn. Đúng là cô nàng quậy phá nhất hội mà.
- Còn cậu thì sao, Taylor?
- Tớ á? Umh, chắc mọi người cũng biết tớ quen nhiều chàng trai, bị người ta bảo là thay tình như thay áo. Họ đâu biết là tớ chịu tổn thương nhiều nhất đâu.- Không khí chùn xuống
- Thôi dẹp tụi con trai qua một bên đi. Xem phim thôi!- Miranda đề nghị.
- Umh!- Karls im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Tôi thấy em không còn hào hứng nữa, dường như có chuyện gì đó xảy ra với em. Có liên quan tới người đàn ông trong ảnh chăng?
- Xin phép mọi người em ra vườn một tí.- Em nói rồi đứng lên bỏ đi.
Chạy theo em ra sau vườn, tôi thấy em ngồi cạnh hồ bơi, đầu ngẩng lên cao rồi một giọt nước mắt rơi xuống. Tôi thấy nhói lắm bên ngực trái. Thật kì lạ. Bước đến gần em, em ngã ngay vào lòng tôi, khóc thật to như đứa trẻ.
- Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói chị nghe được không?- Tôi lo lắng hỏi.
Em ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt em ướt đẫm nước mắt.
- Hứa đừng nói với ai chuyện này. Xin chị.- Em nói trong tiếng nấc.
- Chị hứa, sẽ không ai biết được chuyện này- Tôi nói đầy chắc chắn
Em kể cho tôi nghe mọi chuyện. Thì ra là tên đó phản bội em, nhưng em không nói cho hắn nghe, em muốn hắn tự nhận trước mặt em. Đồ ngốc này! Sao lại tự làm khổ mình thế kia? Thật là.
- Đi vào nhà. Ở ngoài này lạnh lắm, em sẽ cảm mất.
- Vâng!
Vào nhà em nốc cạn cả chai rượu mặc cho tôi ngăn cản em.
- Để em uống nào! Em chưa say mà. Trả rượu lại cho em!- Em cố giựt lấy chai rượu từ tay tôi nhưng lại mất thăng bằng ngã ngay vào tôi. Ngã xuống đất với tình trạng em đè lên người tôi, mặt em đỏ vì rượu kề sát vào mặt tôi, chỉ vài cm nữa là môi của tôi và em chạm vào nhau.
- Karls, hey Karls em đứng lên được không? - Tôi ấp úng trả lời
- Em không đứng.- Em trả lời tôi cụt ngủn
- Karls đứng lên rồi chị trả rượu cho em. - Tôi năn nỉ. Nếu còn trong tình trạng này chắc tôi sẽ hôn em mất.
Bỗng em hôn tôi! Mở to mắt ngạc nhiên, não tôi đang cố hoạt động xem cái quái gì xảy ra vậy? Bàn tay tôi rất muốn đẩy em ra nhưng nó không còn nghe tôi nữa, nó quàng lấy cổ em và ấn môi em chặt vào môi tôi. Nhắm mắt và tận hưởng, nụ hôn của em rất khác với những chàng trai mà tôi quen, rất ngọt ngào và chân thực không có tí giả dối.
Em chủ động kết thúc nụ hôn trong sự tiếc nuối của tôi
- Chị nghĩ chị nên về nhà. - Tôi nói rồi lấy túi xách lên, mở cửa rồi bước ra xe
Các chị thì đã về từ nãy, thật may là họ về sớm nếu không thì tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa- Karlie thầm nghĩ
.
.
.
.
.
.
..... To be continue .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro