_ Chap 1: Con hẻm _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc nhỏ của Sài thành tấp nập, hoa lệ có một con hẻm vắng người qua lại. Con hẻm này khi xưa từng được coi là một con đường tắt đi từ con phố nhỏ dẫn ra hiệu sách Mơ của chủ tiệm Duy Thuận - một hiệu sách từng làm ăn rất suôn sẻ, đắt khách; nhưng dần dà theo thời gian, con người cũng có thú vui khác, việc đọc sách cũng không được nhiều bạn trẻ hưởng ứng nên tiệm sách ngày càng vắng khách, con hẻm ngày nào cũng dần mất đi sự tấp nập mà thay vào đó là sự ảm đạm, có chút tăm tối, giờ nó chỉ là chỗ người ta đến để dán vài tờ quảng cáo và vứt rác. Ngoài chuyện đó, mọi người xung quanh cũng hay truyền tai nhau những điều kì bí về con hẻm này, về chuyện thi thoảng những người đi qua đó sẽ bị một tên tiểu quỷ trêu ghẹo, nhẹ thì bị hù dọa vài trò, nặng hơn thì mất vài món đồ quý giá... Bởi vậy nên con hẻm vốn đã tối tăm, vắng lặng giờ càng thêm u uất hơn, hiếm lắm mới có kẻ gả gan mò đến nghịch ngợm...

"Ê! Mày có chắc là sẽ không sao đấy chứ...?"

"Có chi phải sợ, chẳng qua chỉ là một con hẻm thôi mà, tao cũng chẳng tin vào mấy trò như ma quỷ."

Hiện đang có hai tên học sinh đứng trước cái hẻm "ma ám" kia, người thì cố kéo người kia vào, người thì cố níu lấy cái cột điện đầu hẻm không chịu nhấc một bước. Mọi người đi xung quanh cũng lấy làm lạ mà cũng không quan tâm làm gì, cũng chỉ là mấy đứa học sinh chơi với nhau nên họ chỉ lẳng lặng nhìn rồi tiếp tục công việc của mình.

"Mày mà không vô là tao mặc kệ mày ở đây đấy!" Thằng nhóc cao hơn có vẻ chịu hết nổi rồi nên buông tay, định mặc kệ tên nhóc kia mà vào một mình.

"Ơ đừng mà! Rồi tao đi... Tao đi được chưa. Đợi với!" Thấy thằng bạn chuẩn bị bỏ mình ở nơi xa lạ mà đi nên cuối cùng tên nhóc nhỏ con hơn cũng chịu buông cái cột điện mà lẽo đẽo theo sau, dù trong lòng vẫn canh cánh chút sợ hãi.

Cả hai đứa nhóc cứ thế kéo nhau đi qua hơn nửa cái hẻm. Đứa thì cầm cái đèn pin nhỏ xíu để soi đường, đứa thì chỉ biết núp sau cái cặp thằng bạn đảo mắt qua lại trong lo sợ.

"Đấy, mày nhìn đi, có sao đâu. Dăm ba mấy chuyện ma quỷ cũng chỉ là lời ba hoa chích chòe." Tên nhóc cao hơn đi được đến đây liền lên giọng thể hiện, cậu cứ vừa đi vừa nhắm mắt ba hoa mà chẳng chú ý đường đi, tay cầm đèn pin cũng quơ quơ lung tung.

"Ê... Mày ơi... Phía... Phía trên kìa..." Bỗng thằng nhóc phía sau lay cái cặp của nó thì nó mới chịu ngừng nói mà mở mắt ra, tay cầm đèn pin từ từ chiếu lên phía thằng bạn bảo. Trên bức tường của tòa nhà cạnh hẻm, nó thấy một sinh vật hình người, nhưng lạ là... người này có cánh dơi? Thằng nhóc bỗng không thể thốt lên lời, nó không dám phát ra một tiếng động hay làm hành động gì khiến sinh vật kia chú ý.

Đến thở mạnh thằng nhóc còn không dám, nhưng không hiểu sao bỗng sinh vật kia ngoẻn mặt lại, mắt chạm mắt với nó, nó thấy sinh vật đó có đôi mắt đỏ ngầu như phát sáng trong bóng tối, một đôi mắt có thể ám ảnh, bám theo thằng bé cả đêm. Thằng bé khi biết mình bị phát hiện liền nắm lấy tay bạn mà kéo chạy lên phía trước thật nhanh, nó chỉ mong sinh vật kia tha cho hai cái mạng quèn này. Nó cứ thế cắm đầu chạy, nhưng đến cuối hẻm thấy không còn đường lui nữa nó liền có chút hoang mang, nhìn về phía sau thằng bạn đã dấm dúi nước mắt.

"Mày ơi chẳng nhẽ giờ chúng mình sẽ chết thật sao?!"

"Đừng có nói vậy, đợi tao chút..."

"Này, mấy đứa làm gì ở đây thế?

Nghe thấy giọng nói lạ, cả hai đứa nhóc liền thấy lạnh sống lưng. Tuy có sợ nhưng thằng nhóc cao hơn vẫn cố ngoảnh mặt lại xem giọng nói là từ đâu đến. Ôi, ông trời cứu bọn nó rồi, một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ với cái chổi trên tay đang đứng trước cửa của... một tiệm sách? "Sao lại có một tiệm sách ở đây???" - Đó là điều khiến hai đứa nhóc có chút hoang mang nhưng vì nỗi sợ còn sót lại nên cả hai cũng không dám hó hé gì thêm.

"Sao hai đứa cứ đứng đực ra thế? Muốn vào trong tiệm của chú uống chút nước không?"

"Dạ... Cũng... Được ạ" Hai đứa nhóc chỉ lẳng lặng nhìn nhau rồi nhận lời của người đàn ông lạ mặt. Đằng nào giờ cả hai cũng hết đường lui.

Thế là người đàn ông mở cửa tiệm sách, lịch sự mời hai đứa trẻ vào. Ban đầu hai đứa nhóc cũng không hi vọng gì lắm vào một tiệm sách (có vẻ lâu đời) ở nơi vắng vẻ này, ai ngờ trong tiệm không khí lại vô cùng ấm cúng, từng kệ sách, từng món đồ cũng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Cả hai cứ mải mê đi khám phá khắp tiệm sách, đây là lần đầu tiên chúng thấy nhiều sách tới vậy.

"Hai đứa ơi, uống nước nè. Ở đây chỉ có trà hoa cúc với chút bánh quy thôi nên có gì mấy đứa bỏ qua nhé." Người đàn ông từ trên tầng hai bước xuống với một tách trà cùng đĩa bánh quy nhỏ trên tay.

"Bọn cháu không có chút ý kiến gì ạ!" Hai đứa nhỏ cứ nhìn theo đĩa bánh mà mắt sáng rực, có vẻ lâu lắm rồi chúng không được ăn những món ăn vặt thế này.

Người đàn ông nghe vậy thấy vô cùng cảm kích, rồi anh bày biện mọi thứ lên cái bàn cạnh quầy thanh toán, kéo ghế mời bọn trẻ ngồi. Cả ba cùng ngồi xuống vừa thưởng thức trà bánh, vừa hỏi han nhau:

- Mà bọn cháu là ai vậy, sao tự dưng lại đến cái hẻm này chi?

- À thì... Thật ra bọn cháu là người từ trại trẻ mồ côi... Vì chút tò mò nên mới mò đến đây ạ...

- Ô mấy đứa có phải từ mái ấm Ban Mai đúng không, nơi mà anh Đạt làm chủ ấy?

- Dạ đúng rồi! Chú quen bác Đạt ạ?!

- À ừ, bọn chú quen biết nhau bao lâu nay rồi. Có vẻ các cháu không biết chứ thật ra chỗ sách vở trong mái ấm Ban Mai ấy là từ chỗ chú đó.

Hai đứa nhóc nghe vậy liền thoáng bất ngờ, thì ra đống sách suốt bấy lâu nay bọn nó đọc là lấy từ đây à. Phải nói bọn nó mê đọc sách lắm, từng trang sách như mở từng chân trời mới với bọn nó vậy.

Đang mải miệt trò chuyện với nhau thì bỗng khuôn mặt người đàn ông ngồi đối diện hai đứa nhóc tỏ vẻ như mới nhớ ra điều gì quan trọng, rồi nói: "Mà mải nói chuyện nãy giờ chú quên mất giới thiệu chỉ?"

"A, xin lỗi chú, bọn cháu cũng nhỡ quên mất... Cháu là Tuấn, còn tên nhát cáy này là Minh!" Thằng nhóc cao hơn đang ăn dở miếng bánh quy liền bỏ xuống, tay chỉ sang đứa bạn của mình rồi giới thiệu.

"Còn chú là Duy Thuận, rất hân hạnh được gặp bọn cháu nhé!"

Cả ba người bọn họ cứ mải mê tiếp tục cuộc trò chuyện tưởng như không hồi kết, bọn trẻ cứ kể từ mấy chuyện ở trại trẻ mồ côi đến mấy chuyện của bọn nó ở trường học... Thoáng cái đồng hồ đã điểm 16h30', có lẽ cũng đã đến giờ bọn trẻ phải về rồi, bọn nó cũng là những đứa trẻ ngoan nên đã tự giác đứng dậy dọn dẹp cùng Duy Thuận và chào tạm biệt anh để về:

-Thôi tạm biệt chú nhé, có lẽ thi thoảng bọn cháu sẽ ghé chơi ạ!

-Ừ chào mấy đứa nhé! Cứ đến bất cứ khi nào mấy đứa muốn, cửa tiệm này luôn mở cửa chào đón.

Hai bóng hình nhỏ chào tạm biệt xong cũng dần khuất dạng. Không biết bao lâu rồi Duy Thuận mới có khoảng thời gian vui vẻ tới vậy. Anh đang chìm trong suy nghĩ miên man của chính mình thì...

"Này, sao anh cứ phá vỡ cuộc vui của em thế?" Một thanh niên không biết từ đâu xuất hiện, ngồi ngay trong quầy thanh toán của tiệm sách. Dáng vẻ có chút mệt mỏi, lười biếng.

"Thôi tao xin mày Khoa ạ, cứ đi hù dọa người ta cho đã vô rồi tao lại là người phải dọn dẹp."

"Anh cứ nói em vậy chứ anh cũng đâu kém. Anh đã pha chút thuốc xóa trí nhớ vào máy xông tinh dầu ở góc tiệm với ấm trà hoa cúc rồi gắn ấn quan sát tạm thời lên người bọn nó rồi chứ gì? Với cả em làm thế bởi cảm xúc tiêu cực của loài người là nguồn thức ăn béo bở cho lũ quỷ bọn em thôi."

"Ừ rồi, tao làm tất cả cũng là vì bọn trẻ thôi. Đấy cũng là công việc của một người quan sát như anh mày mà..." Nói xong anh quay người vào cửa tiệm, lật cái bảng ngoài cửa hiệu lại. Trên cái bảng điền mấy chữ:

Tiệm sách Mơ đã đóng cửa, không tiếp khách sau 5h.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro