_ Chap 2: Nhiệm vụ quan trọng _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc con cũng biết chuyện gì đã xảy ra ở nhân giới rồi đúng không?" Một vị Lãnh thần đội chiếc vương miện quyền uy, đem theo một cây gậy dài trên tay có phong thái vô cùng quyền lực nhìn xuống thiên thần nhỏ bé phía dưới rồi cất tiếng nói.

"Dạ, con đã nghe thằng Phúc kể lại mọi chuyện rồi ạ. Vụ việc đợt này con thấy tương đối nghiêm trọng bởi lâu lắm rồi mới phát hiện dấu vết của một con quỷ ở nhân giới rõ ràng đến thế." Thiên thần nhỏ ở dưới cung kính đáp lời của vị Lãnh thần bề trên.

"Phải, ta đồng ý với con, nên nhiệm vụ điều tra lần này không thể để mỗi một thiên thần cấp thấp như thằng Phúc xuống nhân giới được. Ta sẽ giao nhiệm vụ này cho cả con và thằng Phúc, con có đồng ý chứ?"

"Dạ, con - Huỳnh Sơn xin tuân theo chỉ thị của người." Thiên thần nhỏ phía dưới cúi đầu lễ phép rồi lịch sự rời khỏi đền của vị Lãnh thần kia. Hiện giờ trong đầu anh tràn ngập rất nhiều suy nghĩ, lo lắng; anh phải lập tức lên kế hoạch rồi xuống nhân giới với thằng Phúc luôn mới được...

"Ôi thế lần này em có vinh dự được làm nhiệm vụ với vị tổng lãnh thiên thần tài giỏi này rồi sao?" Không biết từ đâu chui ra một thiên thần khác núp đằng sau lưng của Huỳnh Sơn rồi vỗ vai anh nói một tràng dài.

"Ừm, mong đợt này hợp tác vui vẻ nhé Phúc." Anh chẳng có vẻ giật mình hay bất ngờ gì với sự xuất hiện của thiên thần kia mà chỉ đáp lại vài câu xã giao bởi anh chẳng lạ gì cái tính nghịch ngợm này của thằng Phúc nữa, cả hai cũng đã làm việc với nhau bao nhiêu lâu rồi mà...

Còn cùng lúc này ở dưới nhân giới, cụ thể là tại tiệm sách Mơ, có hai đứa nhóc cứ đưa ánh mắt đầy tò mò lẫn cảnh giác vào một tên thanh niên với mái tóc màu cam nổi bật, sáng chói. Người thanh niên ấy ban đầu tính mặc kệ tụi nhóc mà để khi nào Duy Thuận về sẽ giải thích sau, nhưng nãy giờ tụi nhóc đã nhìn cậu được 20 phút rồi, không muốn nói gì cũng phải nói, cậu chịu hết nổi cái ánh mắt đấy rồi.

"Này, mấy đứa nhóc tụi bây có biết nhìn chằm chằm vào người lớn như vậy là vô duyên không?" Cậu chỉ tay vào bọn nhóc rồi nói lớn, tỏ vẻ hơi khó chịu chút. Cái giọng cáu kỉnh đó cộng với khuôn mặt trông không mấy thân thiện của cậu đã thành công dọa sợ bọn trẻ. Bọn nó nghe cậu mắng xong chỉ biết quay ngoắt mặt sang hướng khác, chạy ra góc tiệm ngồi giả vờ đọc sách. Không khí tiệm lúc ấy ngột ngạt và lạ lùng vô cùng, giữa cậu thanh niên với hai đứa trẻ cứ như có một bức tường vô hình vậy.

"Ôi anh mới đi sắm chút đồ thôi mà mấy đứa làm gì mà ồn ào dữ vậy?" Tiếng cánh cửa mở ra, kèm theo đó là tông giọng ấm áp, quen thuộc của chủ tiệm Duy Thuận đã thành công kéo sự chú ý của cả ba người trong tiệm, phá vỡ cái không gian yên ắng đến ngột thở ấy.

"Ô sao mấy đứa cứ nhìn anh mày thế?" Duy Thuận thấy mọi người cứ dán mắt lên mình mà không khỏi thắc mắc. Bỗng hắn thấy cái đầu cam nổi bật với hai đứa nhóc hôm trước, mỗi người một góc với khuôn mặt hậm hực thì dường như đã hiểu ra một phần nào đó.

Để hòa giải mọi người, Duy Thuận bắt đầu dọn bàn, đem trà bánh ra rồi kéo bọn nhóc đến ngồi.

"Chắc lúc nãy thằng quỷ này nhỡ miệng to tiếng với tụi nhóc nhỉ?" Duy Thuận đến huých vào lưng tên thanh niên kia rồi lườm nó với ánh mắt không thể nào hiền từ hơn.

Cậu thanh niên nhận thấy ánh mắt ấy thì lạnh sống lưng rồi mới chịu mở miệng xin lỗi bọn trẻ: "Ừ thì... Anh xin lỗi mấy đứa vì nhỡ to tiếng... Ấy đau quá, anh đừng huých nữa coi!" Cậu thấy ấm ức vô cùng, rõ ràng bọn nhóc gây sự trước mà cậu lại phải xin lỗi. Như đọc được suy nghĩ của cậu nên Duy Thuận liền thúc thêm mấy cái nữa vào lưng cậu với vẻ mặt như muốn nói oan lắm hay sao mà khóc.

"Thôi không đùa nữa, để chú giới thiệu với hai đứa, thằng quỷ này là Trần Anh Khoa hay thích gọi là Kay cũng được. Lúc nãy chắc do tính hay cáu của nó tái phát chứ thật ra nó cũng không phải là người xấu đâu. Còn Kay, đứa cao hơn kia là Tuấn, đứa còn lại là Minh, là trẻ em từ mái ấm Ban Mai." Duy Thuận vừa giới thiệu, vừa chỉ tay vô từng người.

"Ừ rồi, cảm ơn anh đã giới thiệu nhân tiện minh oan giùm tôi." Anh Khoa nghe vẻ vẫn chưa hết dỗi nên vẻ mặt vẫn còn kênh kiệu lắm. Cậu cố tình đứng ra xa Duy Thuận một chút rồi bỗng vô tình làm rơi một sợi dây chuyền. Sợi dây làm từ dây dù với một mảnh đá đỏ nhỏ được buộc vào. Nó nhỡ rơi rồi trượt đến chân hai đứa nhóc.

Bọn nhóc thấy sợi dây chuyền bị rơi liền có ý tốt, định cầm lên trả lại Anh Khoa thì đã bị cậu nhanh tay hơn nhặt lên rồi vội vàng đút vào túi quần. Hai đứa trẻ lần nữa nhìn chằm chằm cậu với vẻ hoang mang.

"Anh mày xin lỗi hai đứa... Tại với anh vật này vô cùng quan trọng, không thể tùy tiện để người ngoài động vào được." Nhận thấy sự hoang mang đó nên Anh Khoa vội giải thích cho bọn trẻ nghe. Cậu cũng không mong tụi nó sẽ hiểu, vì với cậu, trẻ con luôn là những sinh vật phiền phức và ích kỉ...

Nhưng trái lại với tưởng tượng của cậu, bọn nhóc nghe xong cũng trông không có vẻ là khó chịu lắm, mà ngược lại bọn nó còn nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu, thằng Minh còn vỗ vào bắp tay Anh Khoa rồi nói: "Bọn em hiểu mà, ai cũng có một điều gì đấy riêng tư nên bọn em không trách anh được."

Anh Khoa nghe vậy liền nhận ra trẻ con cũng không tệ như mình nghĩ...Cậu đưa tay ra xoa đầu đứa nhóc rồi cười khúc khích, rồi nói mấy chuyện xà lơ gì đấy với mục đích thay đổi bầu không khí. Thế là việc cậu và hai đứa trẻ giận nhau vài phút trước cũng đi vào dĩ vãng.

"Ôi mấy đứa ơi, đến đây nhanh không trà bánh nguội mất, mất ngon." Duy Thuận thấy mọi người làm lành rồi cũng mừng thầm, cũng may mà tụi nhóc cũng không nhận ra Anh Khoa là con quỷ chiều qua, tại giờ cậu đang ở nhân dạng, không thì mọi chuyện còn ầm ĩ lên mất.

Ba con người kia nghe vậy cũng vui vẻ ngồi vào bàn thưởng thức bữa tiệc trà nhỏ này, mọi người cứ bàn tán đủ chuyên qua lại, thời gian trôi qua cũng vô cùng nhanh chóng. Khi bàn tiệc nhỏ kết thúc thì họ cùng nhau dọn dẹp, rồi tạm biệt nhau để ai về nhà nấy.

"Tạm biệt mấy nhóc nhé! Nhớ ghé chú chơi thường xuyên nghe chưa!" Duy Thuận đứng ở cửa tiệm tiễn hai đứa trẻ về rồi quay sang Anh Khoa hỏi:

- Mày có định rời nhân giới xuống địa ngục một thời gian không đó, chứ cứ ở lì đây cũng không tốt, không khéo còn bị thiên giới phát hiện là anh mày không bào chữa cho mày được đâu.

- Em cũng đang định xuống đấy một, hai ngày gì đấy đây. Mà chán quá, một tên tiểu quỷ cấp thấp như em xuống dưới đấy toàn phải chịu mấy cái trò khỉ ho không đâu của bọn quỷ cấp trên, chẳng được tự do như ở đây...

- Ừ anh cũng lo cho mày nhưng thôi cố chịu đựng một hai ngày dưới đấy còn hơn bị thiên giới bắt giữ, tra khảo hoặc tệ hơn là bị giết...

- Thôi anh đừng nói mấy lời xui rủi đấy nữa. Tạm biệt em đi đây!

Anh Khoa chào tạm biệt Duy Thuận xong bước vào trong con hẻm, hóa thành từng mạt vụn tro tàn rồi biến mất hoàn toàn.

Quay về phía bọn trẻ thì tụi nó vừa tạm biệt hai con người kia ở tiệm sách xong liền chạy một mạch về mái ấm Ban Mai không khéo về muộn lại bị bác Đạt mắng mất. Nhưng vì mải chạy thật nhanh, không nhìn kĩ đường nên thằng Tuấn nhỡ va vào lưng của một người đàn ông trẻ tuổi. Thằng Minh đang chạy trước thấy vậy liền quay lại chỗ bạn thân xin lỗi người đàn ông rối rít rồi kéo thằng bạn chạy đi thật nhanh.

"Này, sao anh cứ nhìn bọn nhóc đấy thế?" Trợ lí của người đàn ông đứng bên cạnh nhìn sếp mình rồi có chút hoang mang, chỉ là vài đứa nhóc thôi mà, có gì mà cuốn hút sếp thế?

"Em không cảm thấy trên người của hai đứa bé đấy có gì khác lạ à?" Người đàn ông trẻ tuổi vẫn đứng trôn chân ở đó dõi theo hình bóng của hai đứa nhóc rồi trả lời câu hỏi của vị trợ lí kia.

"Không, chắc do lâu ngày mới xuống đây nên anh chưa quen hơi của loài người thôi."

"Ừm... Em nói cũng có lí... Giờ thì đến địa điểm đã đặt trước đã rồi chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ ngày mai."

"Dạ, tuân lệnh sếp Huỳnh Sơn!"

"Đã bảo đừng gọi anh như vậy mà Phúc. Dừng ở chữ 'sếp' là được rồi..." Huỳnh Sơn thật sự quá mệt mỏi bởi vừa phải thực hiện nhiệm vụ, vừa phải trông chừng tên nhóc này mà còn hay bị nó trêu nữa chứ, giờ anh phải tìm cách hoàn thành nhiệm vụ này thật nhanh rồi đẩy thằng Phúc ra chỗ khác, tự thưởng cho mình một ngày nghỉ dưỡng mới được...

___________________________________________

Trước đấy quên nói nên giờ tui sẽ giải thích các chức vụ trên thiên đàng và dưới địa ngục trong fic này, và đương nhiên, nó chỉ được tui tham khảo một phần từ vài tôn giáo tiêu biểu, không phải chức vụ đúng 100% trong bất kì tôn giáo nào và không phải chức vụ nào cũng sẽ xuất hiện trong con fic này.

● Cấp bậc trên thiên đàng:
1. Dũng thần: Có nhiệm vụ giám sát sự chuyển động của các thiên thể để đảm bảo vũ trụ tuân theo chuyển động tự nhiên; đồng thời trao chút sức mạnh cho những cá nhân tài năng ở Trái Đất.
2. Lãnh thần: Là người gìn giữ, giám sát thế giới vật chất; bảo hộ cho nhiều quốc gia trên Trái Đất.
3. Tổng lãnh thiên thần: Là người chuyên điều phối, sắp xếp nhiệm vụ cho các thiên thần cấp thấp; thi thoảng cũng sẽ cùng tham gia vài nhiệm vụ quan trọng.
4. Thiên thần cấp thấp: Các thiên thần chuyên làm nhiệm vụ như dẫn dắt linh hồn người đã khuất, theo dõi việc của chúng sinh ở nhân giới,... theo chỉ thị của tổng lãnh thiên thần.
5. Thiên thần tập sự: Là các linh hồn người đã khuất mới được thăng lên làm thiên thần. Có ít quyền hành ở thiên giới, không được phép bước xuống nhân giới hay địa ngục.

● Cấp bậc dưới địa ngục:
1. Bốn hoàng tử của quỷ: Bao gồm Lucifer, Leviathan, Satan và Belial.
2. Tám hoàng tử phụ: Gồm Astaroth, Magoth, Asmodee, Beelzebub, Oriens, Paimon, Ariton (Egin) và Amaymon.
3. Quỷ cấp thấp: Là những tiểu quỷ tồn tại lâu đời mới được phân lên, thường bị cấm bén mảng đến nhân giới bởi bản tính bạo lực, hung ác hơn tiểu quỷ thông thường rất nhiều.
4. Tiểu quỷ: Là những linh hồn người đã khuất bị đày xuống địa ngục vì mắc phải một trong thất đại tội hoặc các tiểu quỷ mới được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro