Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ideas: Trần Ngọc Phương Mai on Tik Tok
_______________

- Á! Á! Con gián! Kuni - chan cứu em!
Kazuha vừa la hét vừa ôm chặt lấy người con trai tóc màu chàm mặc cho anh ta bất lực nhìn mình.
- Kazuha, em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn sợ cái con bé tý thế kia? - Scaramouche đánh nhẹ vào lưng em người yêu của mình.
- Huhu, nhưng em sợ. - Cậu vẫn mếu máo. - Anh bắt nó giúp em đi.
- Này này, làm cái gì vậy hả? Có mỗi con gián thôi cũng sợ.
- Đi mà.....
Đến đây Kazuha giương đôi mắt long lanh nhìn anh. Scaramouche bất lực. Chẳng bao giờ anh chịu nổi đôi mắt ấy, đúng là yêu nghiệt mà! Anh chịu thua rồi.
- Con gián ở đâu?
- Dưới gầm ghế á. Huhu cứu em.
- Haizz... Không biết khi nào em mới chịu lớn đây... Kazuha? - Anh thở dài.
- Hì hì, em cũng không biết nữa. - Cậu cười cười còn tay thì gãi má.
Scaramouche: " ..... "
.
.
.
- Huhu, Kuni - chan, anh em nhà Aether bắt nạt em kìa! - Kazuha chạy lại nơi anh đang uống trà thư thái ở sân vườn. Cậu nấp vào sau lưng anh, hai tay vòng lên trước ôm eo. Đôi mắt phong đỏ không quên lườm đôi nam nữ trước mặt.
- Này này, chơi thua méc người yêu là sao thế hả Kazuha? - Lumine nhướn mày khó hiểu.
- Đàn ông với chả đàn ang, chơi thua không nhận hình phạt còn méc người yêu. - Aether chống tay nhìn Kazuha.
- Nhưng tôi có phải đàn ông đâu. - Kazuha cãi.
Scaramouche nhìn cục bông màu trắng đang ôm mình, chỉ biết cốc nhẹ vào đầu người kia. Còn ai kia vì đau mà buông ra ôm lấy đầu mình.
- Chơi thua tự chịu đi chứ ở đó mà làm nũng.
- Em không uống cái sữa dưa tím đó đâu. Em uống nhiều lắm rồi.
- Sữa dưa tím?
- Sau khi đi dạo với Ayato, hai anh em nhà này mua về rất nhiều sữa có những nguyên liệu kỳ là và khó uống như thế này.
- Này này nhá, nguyên liệu anh em bọn tôi chọn còn đỡ cho cậu rồi đấy nhá. - Aether bất bình.
- Hay cậu muốn uống sữa Hải Linh Chi? - Lumine từ đâu lôi sẵn một chai sữa có nhãn hình Hải Linh Chi.
Cậu lắc đầu nguây nguẩy, liếc nhìn sang anh cầu cứu.
- Không uống đâu, Kuni - chan cứu em.
Lumine: " .... "
Aether: " ..... "
- Mặc kệ em. Chơi thua thì tự chịu. Có phải con nít đâu mà nhõng nha nhõng nhẽo. - Scaramouche quay lại bàn trà mặc cho Kazuha ngơ ngác nhìn.
.
.
.
Một buổi sáng tinh mơ, Scaramouche được nghỉ vì phòng làm việc của anh đang được sửa chữa do có sự cố. Anh vừa mới tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong thì Kazuha đi lại cùng chiếc lược và chun buộc tóc.
- Kuni chan cột tóc giúp em với.
- Rồi em là người yêu anh hay con anh vậy, Kazuha? - Scaramouche thở dài.
- Người yêu anh chứ sao.
- Tự đi mà cột, ai rảnh làm cho.
Rồi anh quay mặt bỏ đi. Nhưng rồi lại có cảm giác như có thứ gì đó giữ lấy anh. Kazuha ôm chặt anh và cọ mũi mình vào gáy.
- Đi mà....
- Không.
- Đi....
Mái tóc rối của cậu cứ đâm chọt vào gáy làm anh khó chịu mà né. Còn Kazuha thì cứ kề sát như vậy. Cứ như vậy đến khi anh chịu hết nổi mà thốt lên.
- Được rồi, được rồi. Anh cột cho, cứ như vậy trễ giờ làm của em mất.
- Hihi - Cậu buông ra, miệng cười toe toét vì cuối cùng cũng đạt mục đích - được anh người yêu chải tóc cho.Anh nhìn cậu, xoa đầu rồi mỉm cười.
- Ngồi xuống đi.
Kazuha nghe vậy từ cũng lại bên anh ngồi, để anh chải tóc cho, mặt tươi như hoa.
- Rồi đó.
- Cảm ơn anh, Kuni - chan!
Rồi cậu đứng dậy, chạy đi chuẩn bị đồ. Một lúc sau, cậu diện một bộ vest lịch lãm, xóa đi hình tượng trẻ con của mình.  Tiến lại gần anh, cậu hôn nhẹ lên trán anh.
- Em đi làm nhé. Trưa em về dẫn anh đi ăn sau.
- Biết rồi ông tướng, khéo dỗ quá đi.
Kazuha cười cười, rồi nhân lúc anh không để ý liền hôn nhẹ lên môi khiến anh đứng hình vài giây.
- Thằng nhóc này....
- Hì hì, em đi làm nhé!
Rồi cậu vẫy tay chào. Anh cười rồi cũng vẫy lại. Rồi bóng hình ấy cứ đi xa dần. Sau đó mọi việc vẫn cứ tiếp diễn. Đến trưa, Scaramouche nghiêng đầu khởi động cái cổ sau một buổi dọn dẹp và tổng vệ sinh nhà cửa. Định bụng nằm chợ mắt chờ cậu về. Nhưng rồi anh chợt nhìn thấy một tấm bìa màu xanh nằm trên kệ sách. Scaramouche cầm lên nhìn. Là công văn của Kazuha. Anh thở dài.
- Thật là, lại bạ đâu bỏ đấy, có cái công văn cũng để quên.  Biết khi nào mới trưởng thành đây.
Anh lắc đầu rồi sửa soạn thay đồ.
Văn phòng Kaede
Scaramouche đi theo sự hướng dẫn của Kokomi, nhân viên tiếp tân, đến phòng của Kazuha. Từ đằng xa, anh nghe một tiếng quát rất lớn.
- Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Tôi cho mấy người vài đây để rồi làm như thế này à? Có muốn đi làm nữa không vậy?
Giọng nói này Scaramouche cảm thấy rất đỗi quen thuộc. Là Kazuha. Nhưng từ trước đến giờ anh chưa thấy cậu như thế này bao giờ.
- Kokomi này, thường ngày Kazuha nghiêm khắc lắm à? - Anh quay sang hỏi.
Kokomi đang viết cái gì đó thì dừng bút, ngước mặt lên trả lời.
- Kazuha trong công việc luôn là vậy, luôn nghiêm khắc với nhân viên của mình, nhìn vậy thôi chứ Kazuha thương nhân viên của mình lắm. Mà ở nhà cậu ta có khắt khe với anh như thế không?
Scaramouche khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nhìn về phía phòng của cậu. Bên trong dường như chưa bớt đi phần nào căng thẳng.
- Tôi tin tưởng các người tôi mới giao công việc này. Cuối cùng tôi nhận lại cái gì đây? Hả? Hối lộ? Đút lót tiền? Bắt nạt nhân viên mới? Cướp công của người khác?
- Các người có giỏi đến đâu tôi không quan tâm, nếu hợp đồng có sai sót, tôi sẽ chỉ ra và chỉnh sửa, còn lười biếng, đút lót tiền, bắt nạt người mới, cướp công của người khác.... thì có giỏi đến mấy cũng vứt, tôi không cần. Văn phòng của tôi không cần cái thể loại này.
- Hai người có thực lực, tôi mới yên tâm giao cái hợp đồng này cho cả hai, cuối cùng là cái gì đây? Hả? Hai người làm tôi quá thất vọng.
- Còn chú, tôi cũng tin tưởng chú lắm, tôi cho chú lên làm quản lý, rồi cuối cùng cho tôi cái gì đây hả? HẢ?
Rồi cậu day trán, lắc đầu.
- Hai người, kể từ giờ phút này, không cần đến văn phòng làm nữa, chính thức bị đuổi việc. Lui đi.
Hai cô cậu nhân viên đó cúi đầu.
- Dạ sếp, xin lỗi sếp.
- Nếu lời xin lỗi đó có thể làm lại sự việc thì tôi chấp nhận, còn không thì nó vô nghĩa. Đi đi, tôi không tiễn.
Rồi cả hai cúi đầu rồi bỏ đi. Kazuha nhìn sang ông quản lý.
- Còn chú, tháng sau chú khỏi cần làm ở đây nữa. Tiền lương tháng này sẽ bị trừ dựa theo tổng số tiền mà chú đã nhận từ 2 người kia. Chắc chú nhận cũng không ít đâu nhỉ?
- .....
- Lui đi.
- Dạ. - Ông cũng cuối đầu bỏ đi.
Trong phòng chỉ còn mỗi hai cô nhân viên mới.
- À, hợp đồng lần này hai em làm rất tốt, chu đáo, rất chi tiết, cặn kẽ. Hai em có thực lực, cố gắng phát huy nhé. Anh hy vọng hai đứa sẽ không đi vào vết xe đổ này.
- Dạ vâng, em cảm ơn sếp.
- Ừm, còn cậu Kang, tôi thấy cậu là người chính trực, đã tố cáo ba người này dù họ đã dùng tiền bịt miệng. Tháng sau cậu lên làm quản lý thay cho ông ta. Mong cậu sẽ giữ được đức tính này.
- Cảm ơn sếp.
Rồi cả ba bước ra khỏi phòng. Trên đường đi, hai nhân viên mới cứ liên tục bàn tán về cậu.
- Sếp tuyệt vời quá đi!
- Đúng vậy, vừa tốt, vừa ngầu, còn đẹp trai nữa.
- Sếp có người yêu chưa nhỉ?
- Không biết nữa, ai làm người yêu của sếp chắc hạnh phúc lắm ha.
- Đúng rồi đó.
Những lời nói này đã lọt vào tai anh. Khóe môi khẽ cong lên. Scaramouche cùng Kokomi đến trước cửa phòng Kazuha. Kokomi khẽ gõ cửa.
Cốc Cốc Cốc
- Ai đó?
Kazuha nói vọng ra, anh cảm nhận được sự buồn phiền, mệt mỏi trong giọng nói này.
- Tôi Kokomi đây, có một người muốn gặp sếp.
- Nếu không đặt lịch trước thì tôi không tiếp đâu. - Kazuha thở dài.
- À anh ấy đến đây để đưa cho sếp một món đồ.
- .... Thôi được rồi, cô lui đi. Nói với người đó vào đây.
- Vâng, anh có thể vào trong.
Rồi cô bỏ đi. Scaramouche từ từ mở cửa bước vào. Thấy anh, cơ mặt cậu giãn ra, từ mệt mỏi chuyển sang vui mừng và ngạc nhiên. Kazuha đi lại gần anh.
- Anh đến đay làm gì vậy? Sao không ở nhà đợi em về?
- Anh đến đưa đồ cho cái não cá vàng của em đấy. - Scaramouche chỉ vào công văn.
- Ôi trời, làm em tìm nó suốt. Cảm ơn anh nhé. - Cậu khẽ hôn trán anh. - Mà anh không biết đâu, ban nãy em bị nhân viên chọc cho tức điên luôn á.
Scaramouche mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu.
- Nếu anh đã đến đây rồi thì để em đặt đồ ăn về văn phòng vậy.
Cậu quay trở lại bàn và đặt món, đa phần là những món ăn mà anh rất thích. Một lát sau, khi món ăn đã có đầy đủ, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
- Kuni chan đút em đi.
- Em có tay tự mà lấy đi.
- Huhu, Kuni - chan hết thương em rồi:<
- Nè, há miệng ra.
- A.....
Sau bữa trưa, Kazuha ôm eo Scaramouche ngủ. Hơi thở của cậu cứ phả đều đều vào gáy anh làm đôi má có chút ửng hồng. Nhẹ nhàng xoay người đối diện cậu, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ, anh mỉm cười. Có lẽ cậu quá mệt mỏi rồi. Anh vuốt ve mái tóc của cậu rồi khẽ hôn lên mái tóc trắng ngả màu ấy.
- Vất vả cho em rồi. Ngủ ngon nhé, bé con của anh.
Rồi anh nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.
- Ngủ ngon, người em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro