chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inazuma là một vùng đất nằm rất xa đất liền và được sấm sét bao phủ, nếu từ đất liền sang Inazuma thì phải mất một ngày đi thuyền. Khi nhìn vào vẻ bề ngoài, vùng đất này khoác lên mình một vẻ trang nghiêm với màu chủ đạo là sắc tím, cùng với cánh hoa anh đào tạo nên một bức tranh với hai tông màu tím - hồng đẹp mắt. Inazuma được cai quản bởi Hiệp hội tam cực bao gồm: Hiệp hội Tenryou, hiệp hội Kanjou và hiệp hội Yashiro. Người dân nơi đây luôn vui vẻ và cần cù. Họ luôn tôn thờ một thứ - đó là sự vĩnh hằng. Tất cả mọi người đều làm việc và luôn hướng đến một sự vĩnh hằng. Và đồng tính, chính là thứ mà người ta rất kỳ thị và cho rằng đó là một sự vấy bẩn lên vĩnh hằng. Và nơi đây có 1 điều luật rằng khi người con trai đến tuổi mười tám mà không lấy vợ hay thất nghiệp thì đi làm lính, thời gian đi lính là hai năm hoặc vĩnh viễn. Nhưng gia đình này lại khác. Tuy nhà khá giả, là chủ của một nhà máy sản xuất vải lớn nhất thành. Nhưng họ lại bắt đứa con trai út của mình đi lính dù ở nhà có thể nối nghiệp.
" Con không muốn đi lính đâu! Gia đình mình có thiếu thốn gì đâu mà lại bắt con đi lính! "
Một con trai tóc tím đang nằm ăn vạ dưới sàn nhà và một người đàn ông trung niên đang đứng bất lực.
" Scaramouche, ta biết nhà này không thiếu thốn gì nhưng con không thể nào ở nhà và ăn bám gia đình như thế này được. "
" Vậy tại sao cha không cho con quản lý xưởng cùng chị Ei mà lại bắt con đi lính? "
Lúc này, người đàn ông tức giận quát.
" Aishh! Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hả? Chị Ei biết phụ việc cho gia đình, biết lo lắng cho bố mẹ, biết sâu hiểu rộng. Còn mày, mày chỉ là một thằng vô tích sự, chỉ biết ăn bám vào cái gia đình này, không giúp ích gì cho cái nhà này cả. Cho nên, ngoan ngoãn mà đi lính đi. Đồ ăn hại! "
Scaramouche nghe vậy, cậu dừng hẳn việc ăn vạ và từ từ đứng dậy, mặt biến sắc và nói một câu.
" Con ra ngoài một chút. "
" Đi cho khuất mắt tao. " - Ông ta ngồi uống trà và khó chịu nhìn cậu.
Scara cũng chẳng nói gì mà bỏ đi, cậu cầm lấy cái nón vành to bằng cây và đội lên đầu và bước ra ngoài. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe những lời nói này, cậu cũng biết vì sao cha lại bắt cậu đi lính. Vì cậu không phải con ruột của họ. Cậu được chị của Ei là Makoto nhận nuôi vì thấy ở dưới mái hiên khi chị định đóng cửa xưởng vào cuối ngày. Thế là suốt mười mấy năm qua cậu được nuôi lớn sống hạnh phúc trong ngôi nhà này. Nhưng rồi, Makoto bị một cơn bạo bệnh và không qua khỏi. Đêm đó cậu ngồi bên giường của chị mà khóc. Bên ngoài trời mưa nặng hạt. Phải chăng ông trời hiểu cho tâm hồn của cậu lúc bấy giờ? Đến bản thân Scaramouche cũng không biết. Kể từ ngày chị mất, cuộc sống của cậu thay đổi rất nhiều, không ai quan tâm đến cậu nữa, bữa cơm không còn ấm cúng như ngày nào, nụ cười đều bị dập tắt. Cận không biết vì sao, do quá đau buồn vì sự ra đi của chị ấy ư? Cậu nghĩ vậy và cho đến khi đêm định mệnh đó đến gần. Đêm hôm ấy, Scara trằn trọc mãi không ngủ được nên quyết định xuống nhà làm một ly sữa nóng. Khi đi ngang qua phòng khách, cậu thấy đèn còn sáng. Vì tò mò, cậu đứng nép tường và nghe ngóng. Đó là cuộc trò chuyện của cha và mẹ.
" Nè bà, Makoto đã đi rồi. Còn của nợ này mình nên làm gì đây? "
" Của nợ? Ý ông nói đến là thằng Scaramouche? "
" Chứ còn ai vào đây, nuôi tốn cơm tốn gạo mà chẳng làm được tích sự gì. Chẳng qua tôi nể mặt con bé nên mới cho qua thôi. "
" Chuyện này ông cũng phải hỏi, đợi nó đủ tuổi bắt nó đi lính là xong. "
" Được đấy, đến lúc đó chúng ta khỏe hẳn. "
Những lời nói này đã lọt vào tai Scaramouche. Cậu đã rất shock khi nghe những lời này từ người mà cậu yêu thương nhất. Hai tay đưa lên bịt miệng, cố ngăn không cho nước mắt rơi, cậu lùi về phía sau vài bước rồi quay đầu chạy thục mạng về phòng. Đêm đó, cậu lại khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro