chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp! Chát!
" Hự! "
Từng đòn Yama giáng xuống người cậu đều khiến cho cậu điếng người. Gã đánh đến đâu, người cậu sưng tấy đến đó, bầm tím và đôi khi cậu lại khạc ra máu. Bộ Kimono màu xám trên người cậu cũng dần chuyển thành màu đỏ tía vì máu. Nhiều lúc gã còn đánh vào đầu khiến máu chảy không ngừng.
" Ha ha ha, nhìn mày thê thảm chưa kìa? Không ngờ một thằng công tử như mày lại có ngày mang cái bộ dạng này đấy. " - Gã dừng tay, nhìn cây gậy đã dính máu rồi nhìn cậu cười hả dạ.
Đúng như lời hắn nói, trông cậu thảm thật. Quần áo xộc xệch, khắp người đầy bùn đất lại còn bê bết máu. Cậu nằm thoi thóp trên nền cỏ, gần như không cử động. Mắt đờ đẫn, có vẻ cậu không còn sức lực gì cả.
" Chậc, nhìn đáng thương quá đi. Như thế này không biết mày còn sống được bao lâu nhỉ? Hay để tao tiễn mày sang thế giới bên kia nhỉ? "
Nói rồi, gã đưa gậy lên cao. Còn về phần Scaramouche, cậu thấy lần này gã đưa gậy cao hơn lần trước. Cậu cảm nhận được rằng, sau cú đánh này, cậu sẽ khó mà sống được vì mất quá nhiều máu. Nhưng dù sao thì cậu cũng chẳng muốn ở lại nơi này. Cậu sẽ được giải thoát, sẽ được gặp lại chị, thoát khỏi những đau thương và tối tăm ấy. Thế là cậu nhắm mắt và nằm im đón nhận nó. Và gã bắt đầu giáng cú đánh xuống người cậu thì...
Vụt!
Phập!
Một chiếc rìu từ phương nào bay đến ghim vào cây gậy và chém đứt làm đôi. Còn cây rìu thì đâm thẳng vào một cái gần đó.
" Cái... Cái gì thế này? " - Gã sửng sốt.
Scara nghe thấy tiếng động cũng từ từ mở mắt. Nhìn thấy cảnh tưởng này, cậu ngạc nhiên không kém. Gã và cậu nhìn về hướng của chiếc rìu. Đó là một thiếu niên trạc tuổi cậu với mái tóc trắng cùng lọn tóc nhuộm đỏ được cột xéo một bên. Đôi mắt đỏ tựa lá phong mỗi khi thu về. Trên người khoác một bộ kimono đen có hoa văn của gió và lá phong. Sau lưng là một cái giỏ đan tre khá to. Và anh nhìn gã bằng một ánh mắt lạnh.
" Lâu rồi không gặp, ông chú cũng không thay đổi gì nhỉ? Chú Yama Kuro. À không, phải là chú Kaedehara Yamaro chứ nhỉ? "
Kaedehara Yamaro? Yama Kuro? Những cái tên này trông rất quen. Như sực nhớ ra điều gì, cậu chợt tái mét. Còn gã sau khi nghe anh nói có phần hơi ngạc nhiên, nhưng cũng giữ bình tĩnh và cười khẩy.
" Ái chà chà, lâu rồi không gặp. Mày cũng thay đổi khá nhiều đấy. Tao cứ tưởng mày chết ở xó nào rồi ấy chứ. Không ngờ mày vẫn còn tồn tại trên mặt đất này. Nhỉ, tội đồ nhà Kaedehara? "
" Ai da, tôi cũng không nghĩ tôi sẽ gặp lại chú. Gió luôn đổi hướng, nhưng hôm nay có vẻ không đúng hướng lắm nhỉ? Mà thôi, không nói chuyện với chú nữa. Thả cậu ta ra! "
" Ha, mày là cái thá gì mà tao phải nghe lời mày nhỉ? Nếu muốn cứu cậu ta thì mày phải bước qua xác của tao đã. "
" Dù sao chú cũng là tiền bối, hậu bối tôi đây cũng không dám cãi lời. Nên nếu chú muốn thì chú cứ tự nhiên. " - Anh nhún vai, cúi xuống di chuyển một viên đá to đến gần mình.
" Rất có khí phách, để tao xem mày mạnh miệng đến cỡ nào. "
Nói rồi gã đi lại rut cây rìu và lao về phía cậu thiếu niên kia. Cậu ta vẫn đứng yên, một chút chuyển động cũng không. Ngay khi gã đến gần thì...
Vụt!
Anh né đòn kiếm của gã. Điều này khiến Yama ngạc nhiên, và cậu cũng bất ngờ không kém. Anh ta mặt lạnh như băng, nhìn gã và mỉm cười, một nụ cười mỉa mai. Yama điên tiết cầm kiềm và tấn công anh liên tục. Nhưng mọi đòn đánh của gã anh đều né tất. Cứ như thế, gã đánh đến đâu anh né đến đó. Nhưng rồi anh chợt nhận ra, người đang nằm trên tảng đá kia đang trong tình trạng nguy kịch. Và rồi, gã quyết định giơ cao cây gậy, chuẩn bị tấn công như gã định làm với cậu ban nãy.

" Chết đi, thằng oắt con. "

Anh vẫn nhìn gã không phản ứng như thể anh bất cần đời.

Vụt

Cây gậy giáng xuống như muốn xé cả làn gió. Nhưng anh hoàn toàn biến mất. Yama kinh ngạc, gã ngước lên nhìn thì bị ăn một cú đã vào cằm khiến gã ngã ngửa rồi đầu đập vào hòn đá anh chuẩn bị. Đầu gã rỉ máu và cằm đỏ sưng lên. Gã ngoái đầu nhìn, Scaramouche đã nằm trong tay anh ta từ lúc nào. Còn cậu thì đã ngất đi vì kiệt sức và mất máu.
" Mày... Sao có thể? " - Yama vẫn chưa hoàn hồn.
" Sao lại không thể nhỉ? Cũng nhờ chú mà tôi mới có ngày hôm nay đấy. " - Anh nhìn sang hắn nở 1 nụ cười. Một nụ cười ranh mãnh.
" Mày.... Mày.... Hừ, ranh con! " - Gã tức tối ném rìu về phía anh. - " Mày nhớ mặt mày đấy! "
Chàng thiếu niên ấy bắt được chiếc rìu và cất vào giỏ. Anh từ từ đứng dậy, bế Scaramouche trên tay, và quay sang gã nói.
" Tôi luôn tự ngắm bản thân trên mặt hồ nên chú đừng lo tôi quên mặt mình. À, lần tỷ thí này xem như tôi thắng. "
" Mày.... Được lắm! Mày đợi đó! Chuyên này chưa xong đâu. " - Gã tức tối, lồm cồm đứng dậy rồi ôm đầu chạy đi.
" Tôi luôn chờ chú. "
Nói rồi, anh bế cậu và bước về phía hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro