buổi tiệc trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Kuni vẫn còn đang đau đầu để giải quyết mối tình đầu cậu thiếu gia kia , thì bên Kazuha thì vẫn đang rất thư giãn khi được ngồi đối diện với bà chủ kỹ viện , nói thẳng ra thì Kazuha tôn trọng bà ấy và có chút rén khi bà ta liếc về phía mình . Cả hai ngồi trong phòng cho khách thượng lưu , nơi chỉ có các kỹ nữ cao cấp như Kuni hoặc những ngưòi sẵn sàng bỏ ra hàng chục bạc chỉ để ngồi trong căn phòng này

Trong căn phòng lấp lánh ánh đèn từ phía ngoài , có thể nói ở ban công phòng này là có toàn bộ khung cảnh trên cao của khu phố đèn đỏ , căn phòng được chu cấp và tỉ mỉ từng khung gỗ và kể cả bức tranh sơn dầu , mọi thứ đều rất chỉnh chu và rất sang trọng cho một nơi được gọi là" kỹ viện" , căn phòng tiếp khách đặc biệt này có có một chậu bonsai với giá cắt cổ nhìn vào là biết .

Lần đầu khi vào Kazuha thật sự choáng nghợp về cách sắp xếp và sự tỉ mỉ   , chi tiết của nó  , đến mức cậu thiếu gia còn muốn làm hẳn một bài thơ tôn lên vẻ đẹp này , đẹp là thế nhưng khi diện kiến trực tiếp với lão bà lại khác . Nó chỉ là một bầu không khí yên lặng đến lạ thường , Kazuha cảm giác lúc này chỉ là ngạt thở dưới nước vậy , vì lần trước cậu chỉ gặp bà thoáng qua và chào hỏi vài câu ... Nhưng giờ đây đối mặt với lão bà thì chỉ là căng thẳng

Sự im lặng đó chỉ được đứt đoạng bởi tiếng kéo cửa của con bé Himisuko , nó mang hai cốc trà đến , đặt trên bàn và cũng lặng lẽ rời đi như lão bà này thực sự khiến lũ trẻ này khiếp sợ

Cậu cầm tách trà trên tay , nhấp từng ngụm rồi mở đầu bằng " sao bà lại mời tôi ?"

Lão bà trước mặt chỉ trả lời từ tốn " vào vấn đề chính "

" tại sao Kuni lại muốn ra ngoài mà lại sợ hãi khi nhắc đến ra ngoài kỹ viện ? " đó là câu hỏi mà Kazuha đã ngẫm nghĩ suốt tuần qua mà bỏ bê những mớ tập tài liệu kết hôn mà bố mình giao

" vậy ta sẽ kể ..."

" vâng" cậu lắng nghe châm chú , tay cũng dừng việc uống trà mà nghiêm túc

" cậu có biết kỹ viện là một nơi buôn bán mại dâm , nhưng đồng thời cũng bảo vệ các kỹ nữ khỏi lũ đàn ông bên ngoài không ?"

"  có..."

" những tên đàn ông hám sắc dục nhưng lại chẳng có đồng nào , nên những tên đó đã hành hung , bắt cóc hãm hại ... để có thể đạt được tham vọng ".

Nghe xong cậu chỉ chết lặng , dù Kadehara gia tộc giữ quyền uy lớn thế nào chẳng thể biết được mặt tối xã hội thời kì này , thời kì nơi mại dâm là hợp pháp , hoặc có thể họ cố ý không nhìn thấy nó

Trong đầu cậu lúc này chỉ tưởng tượng đến những khung cảnh chẳng ai muốn thấy , sự đáng sợ của mặt tối , của ham vọng sắc dục cao mà sẵn sàng làm mọi thứ

"  Kuni suýt từng là nạn nhân , em ấy từng được chuộc lại một lần , nhưng tên ấy lại là vũ phu chứ không phải tên nào tốt đẹp cả , khi biết em là nam nhân , hắn sẵn sàng đánh đập và có khi cho em nhịn đói"lão bà kể với đôi mắt đượm buồn " khi ấy bà Omitsu vẫn còn sống , chớ sao bà ta lại chẳng hề giúp thằng bé mà lại bỏ bê nó với tên ấy , nó là sự ruồng bỏ bởi chính ngưòi thân gia đình mà mình tôn trọng "

" lần đầu tiên trong cuộc đời khi ta thăm nó ta lại thấy nó ốm yếu gầy gò , ngưòi đầy vết thương , chi chít những vết bầm , thật đáng thương . Và khi hắn quay lại ta đã cầm con dao trong bếp ... XỬ ĐẸP HẮN,  hẳn ngươi sẽ thấy kinh tởm thứ sát nhân máu lạnh như ta vẫn giữ an toàn cho Kuni và bao biện cho tội lỗi bản thân nhỉ ? "

Những hình ảnh đó cứ tiếp tục nảy số trong đầu cậu thiếu gia non trẻ , điều đó làm cậu có chút buồn nôn , khi biết con ngưòi có thể ra tay vì bảo vệ vật quý báu , sự kinh tởm khi bị hành hạ lẫn thể xác tinh thần

" không lâu sau lão Omitsu chết , để lại cho ta khu kỹ viện này , nhưng có lẽ điều đáng sợ nhất mà  Kuni đã bị ám ảnh tột độ , sợ bị chuộc lại , sợ hình bóng hành hạ mình ngày đêm , sợ con ngưòi bỏ rơi nó khi biết mình là nam nhân , sợ hình bóng của lão bà kia ... tất cả làm cậu thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ về phố đèn đỏ ,  thay đổi cả về tính cách và cả cuộc đời nó ... cậu hiểu không tất cả mọi thứ chỉ vỏn vẹn xảy ra một tháng chả khác nào một cơn lũ ào ạt kéo đến cả"

Những kí ức đau buồn , những kí ức ấy chả khác nào là một cuốn phim đau đớn được phát đi phát lại trong tâm trí cả , sự dằn vặt vẫn mãi là dằn vặt có lẽ giờ đây bà đang hối hận vì cho Kuni làm kỹ nữ hối hận vì bà ko tới sớm hơn

" vậy sau khi nghe chuyện bà muốn tôi làm gì ? "

" cậu có thể chuộc lại nó ko ?"

" chuộc ? Bà có hiểu vậy là sao không?"

" tôi hiểu nó chả khác nào làm Kuni gợi lại về quá khứ cậu nhưng làm ơn tôi tin cậu là ngưòi có thể khiến Kuni hạnh phúc , cậu ắt hẳng có tình cảm với Kuni và Kuni cũng vậy , dù không khó gì để khuyên nhủ thằng bé nhưng xin cậu hãy chuộc nó lại" lời van xin từ tận đấy lòng ,  bà vừa nói vừa cúi xuống cầu khẩn

" không cần nói thì tôi cũng sẽ làm vậy "

" vậy thật tốt quá "

Kazuha tiến ra cửa , cậu mở xạch nó ra định đi đâu đó , lão không can ngăn cậu vì biết rằng cậu sẽ đến ngay chỗ Kuni , ngay bên Kuni

Từng cầu thang từng bước tiếng tới lại gần , nó càng ngày càng to khi tới phòng Kuni , bỗng dừng lại rồi tiếng xạch rõ to làm Kuni hoảng hồn

Cậu ngồi xuống , nhìn về phía em

Em chỉ đáp lại bằng câu hỏi ngây ngô
" anh đến đây làm gì ? , chẳng phải đã về lâu rồi ư ? "
.
.
.
Đón phần sau nha :33 hứa hẹn happy ending🌷🌷🌷



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro