trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc trên tôi vẫn không thay đổi có lẽ tôi đã quá quen với việc sống chung và phải gánh trắc nhiệm trên đôi vai này , gia đình từng hạnh phúc nhưng lại chốc tan rã bởi vài sự cố , họ cãi nhau , nói xấu nhau rồi lại dẫn đến biến một " tôi" ngây thơ trở thành một thứ trống rỗng đội lốt con người , khao khát sự yêu thương khao khát tình cảm , tôi khao khát nó bất cứ ai, giống như rơi vào vũng bùn mà vẫn cố níu kéo trước khi chìm nghỉm xuống vậy

Mọi người luôn miệng bảo cậu bé này thật " đáng thương " , " thật tội nghiệp ",.. nhưng chả ai ra tay giúp cả, bố tôi , mẹ tôi họ chỉ đứng nhìn không làm gì cả ,.. không một ai... không một ai

29 tháng 10 , gia đình tôi.. chính thức tan vỡ  , mẹ bệnh chết , ông cha thì nát rựu nhưng vẫn tiếp quản gia môn ... ông ta vừa khóc vừa đánh tôi thốt ra những lời rác rưởi " tại sao cô ta lại sinh ra mày" ,.. " vô dụng" ... tôi không biết , tôi là ai , sinh ra làm gì , tôi muốn gì , tôi chỉ mang một vỏ bọc của sự dối trá...

29 tháng 10 năm tôi 11 tuổi tôi đã nhận ra ánh mắt khác thường của mọi người bắt đầu đổi thành cái thứ gì đó gọi là " mong đợi" họ khen ngợi , họ sẵn sàng làm bất cứ gì giúp tôi " đáng bại" cha mình ... rồi sau tất cả TÔI THẤT BẠI họ lại chuyển sang ánh mắt thương hại .... tôi ghét cay ghét đắng ánh mắt ấy ...

29 tháng 11 tôi đã được tổ chức sinh nhật... MÀ SINH NHẬT LÀ GÌ?  Dịp mọi ngưòi tặng quà ư? ... " KHÔNG AI ĐẾN CẢ" ...  dịp mọi ngưòi chúc mừng? " HỌ CHỬI RỦA TÔI" ... Dịp đoàn tụ cùng gia đình? " HỌ CHẾT RỒI "

29 tháng 11 năm tôi lên14 tuổi cha tôi sau ngần ấy năm lại đến gặp tôi , tôi phấn khỏi nhưng nhận lại chỉ là một vẻ mặt khinh bỉ , vừa nói ông ta vùa thốt " tại sao thứ súc sinh như mày lại ở đây ?" Tôi thật sự vỡ mộng tất cả cố gắng nỗ lực tù trước tới giờ của tôi LÀ GÌ ?  Tại sao lại cố gắng? Tại sao phải nỗ lực? ... từ đó tôi luôn nhìn mọi ngưòi trong gia môn bằng con mắt ghét bỏ... đối với tôi mọi ngưòi đều chết hết rôid cả phụ thân cũng vậy
.
.
. Các lời sáo rỗng vẫn tiếp tục lúc sinh nhật tôi 16 tuổi họ luôn miệng nói đang thương nếu được hãy làm con cô nhé ...  thật là kinh tởm ....

.
.
. Sinh nhật tôi 18 tôi được biết đến kỹ viện , các cô gái sinh đẹp bán hoa cho khách hàng họ bán mình như là một mặt hàng , điều đó khiến tôi buồn nôn và phải rời khỏi đó nhanh , và tôi đã gặp một cô gái với mái tóc đen ngắn , cô ấy nhìn tôi khiến tôi đỏ mặt ... hỏi ra thì biết cô ấy tên Wanderer làm cho cuộc sống tôi như thêm sắc màu

.
.
.
Sinh nhật năm 20 tôi được mời làm nhà văn , và điều này làm tôi có chút hứng thú , .... cứ rảnh là tôi lại làm thơ ... nó giúp sưởi ấm tâm hồn tôi .. chẳng may thay cô kỹ nữ làm ở kỹ viện nọ nghe đồn đã chết khiến tôi cảm thấy rất sốc vì đó... kiểu gì cũng là mối tình đầu tôi .. " cuộc sống tôi lại trở thành hai màu Đen Trắng"

.
.
.
Sinh nhật năm 22 tôi lại bị dắt đến kỹ viện lần nữa , vẫn khu kỹ viện đó , vẫn nơi đó , một oiran với mái tóc ngắn đen , vẻ đẹp vẫn như vậy động lại trong trí nhớ tôi... cô ấy tên Oiran Kuni.. một lần nó nó lại nhiệm màu ,sặc sỡ hón mỗi khi tôi tiếp xúc với cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro