chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng xa tôi trông thấy một con clone y chang tui (Hani).

"Ha-"

"NÀY! Đứng im đấy, cấm di chuyển!" Nó cảnh cáo tôi. "Em vẫn chưa tính sổ chuyện sáng nay là anh phải có phước lắm rồi đấy." Lời nói của nó thốt lên như thể muốn nhào vô xé xác tôi vậy.

"Mà anh bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn lạc được vậy trời? Bộ không biết xem bản đồ chắc?"

"Cái bản đồ xấu ói xấu ẻ thế này ai mà xem được cơ chứ!" Nói rồi tôi giơ bản đồ ra.

"Mày nhìn cái đống này xem! Đến cả con chó nó còn chê!"

Nó phì cười. "Phụt hahaha! Xin lỗi anh nhá~ Cái bản đồ đó do chính tay em, Hani đáng iu ngọt ngào này đây vẽ. Chắc anh phải may mắn lắm mới lấy trúng cái bản đồ của em."

Giời tôi mới để ý phía dưới góc trái bản đồ có ghi: Vẽ bởi Hanni♡♡
Nhìn mấy cái trái tim nó vẽ mà da gà da vịt thi nhau nhảy hết lên rồi nè...

"Mà anh muốn đi đâu? Em dắt tay anh tới đó cho~."

"Thôi anh đây chê nha. Mày chỉ cần đưa anh mày tới canteen là vui lắm rồi méo cần mày dắt tay này kia đâu."

"Ơ kìa~~ em đã có ý tốt mà anh lại nỡ lòng nào chê tấm lòng của em."

"Thôi mày bớt nhây dùm tao! Hôm nay tao đội quần nhiều lắm rồi. Việc của mày là nín họng và giúp tao tìm cái canteen."

Đang đi được nửa đường tôi chợt nhận ra mình mới quên gì đó thì phải... À biết rồi! Scaramouche! Tôi hốt hoảng chạy ngược lại tìm Scara.

Hani: "Này anh đi đâu đấy? Không đi canteen à?"

Tôi vội vã đáp lại: " Đ-đợi tao! Tao để quên Scaramouche mất rồi!"

Trời ạ, mải nói chuyện với con heo mà mình quên mất dắt theo Scara. Chắc giờ cậu ấy đang lạc đường luôn rồi. Từ đằng xa tôi thấy dáng vẻ nhỏ con của ai đó đang mầy mò tìm đường.

"Scara ơi, ở đây nè." Tôi chạy về phía Scara.

"Rồi mắc mớ gì ông ra đây chi vậy? Không đi canteen à?" Scara nheo mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Ủa? Tui tưởng cậu lạc nên mới ra giúp. Nếu không cần thì thôi tui đi nhá." Nói xong tôi quay đầu định chạy về chỗ Hani thì bỗng chốc Scara nắm lấy cổ tay tôi.

"Ka-Kazuha chờ đã..." Scara ấp úng.
*Thịch* Vào khoảng khắc cậu ấy nắm lấy tay tôi. Tôi cảm giác như là tim tôi vừa chậm một nhịp.

"Ừm.. thế giờ cậu đi tới canteen hả?"

"..."

"Ờm... Kazuha? Này." Scara quơ tay trước mặt tôi xem tôi còn sống không.

"À! Ừ, nghe! Có. Có đi. Giờ tui đi canteen nè." Tôi ấp úp trả lời. Chết thật! Mặt tôi sắp đỏ như quả cả chua rồi đây này.
Scara nhìn tôi với ánh mắt kì lạ rồi nó: "Vậy cậu có thể đưa tôi đến canteen được không?"

*Thịch* chết bà! Cứ cái đà này tôi nhập viện vì đau tim mất.

"Đ-được chớ! Sao không?! Hêhê..."

"Từ nãy đến giờ tôi thấy cậu lạ lắm đấy. Bị say nắng à?" Scara lại gần hỏi tôi.

Tôi lùi một bước rồi ấp úng:" C-có à?... Tui là tui thấy tui vẫn khỏe re à~~ Haha.. Nhưng thôi! Mình đến canteen nhá."

Nói xong tôi liền đi nhanh để thoát khỏi bầu không khí gượng gạo đó. Sau đó tôi chợt nhớ ra một chuyện.

"A tui nhớ rồi! Tới đó rồi thì tiện thể để tui thực hiện luôn lời hứa khi sáng nhá."

"Sáng ông có hứa gì à?" Scara khó hiểu nhìn tôi.

"Thì sáng tui hứa là bao cậu ăn trưa á."

"À! Thế thì giờ ông chuẩn bị tinh thần tiền bay màu trong ba giây nhá." Scara cười đắc ý.

Cuối cùng tôi và Scara đã đến nơi.

Hani: "Thế nhá. Hết việc của em rồi. Giờ thì em phải đi đây." Nói xong nó liền chạy như chó đuổi.

Chúng tôi thì đứng trước bảng menu của canteen với rất nhiều món ăn phong phú và thú vị. Thế nhưng chả hiểu sao tôi lại nhìn trúng một món. Đó là món súp đắng cay. Mà tôi là một người rất thích những thứ độc lạ nên tôi sẽ chọn thử.

"Cậu chọn được chưa?" Tôi hỏi Scara.

"Cho tôi súp đắng cay với cốc nước bất lực nhé." Cậu ấy nhìn trông hoài nghi nhân phẩm lắm nhỉ?

"Cậu cũng thích mấy món đó à?"

"Không, thấy nó lạ nên đặt thôi. Mà cậu cũng đặt cùng món với tôi à?"

"Ừ. Thấy món đó cũng lạ nên đặt như cậu thôi." Tôi mỉm cười. Scara thì chỉ nhìn tôi rồi không nói gì.

"Cho cháu hai phần súp đắng cay với một cốc nước bất lực ạ.:

Cô nhân viên (đầu bếp) trông có vẻ khá bất ngờ rồi bảo: "Món đó cay với đắng lắm đấy. Hai đứa có ăn nổi không?"

"Haha. Cô khỏi lo. Hai bọn cháu thích ăn mấy thứ đó mà."

Nói xong cô ấy cười nhẹ một cái rồi nó: "Thế thì đợi cô một lát."

Tôi liền đáp: "Vâng" một cái rồi đi tìm chỗ ngồi.

Sau khi chờ một lúc cô bồi bàn liền bưng lên bàn một cốc nước. Cốc nước chỉ là nước lọc thồi mà có thể đến 5000 à đâu 50000 mora lận á?? Có nhầm lẫn gì không vậy? Có cốc nước mà như nước thánh không bằng. Tôi hoài nghi nhìn cô bồi bàn nhưng mà thay vào đó cô ấy chỉ cười cười xong đi luôn. Giờ tôi hiểu tại sao Scara lại bảo tiền bay màu trong ba giây rồi...

Năm phút sau đó chúng tôi thưởng thức món ăn chính. Hơi nóng bốc lên từ súp khiến tôi thấy khá háo hức nhưng mà cái hình dạng trong của nó lạ quá... Tôi hít một hơi rồi thử miếng đầu tiên. Trong đầu thì vẫn đang cầu nguyện là không cần phải gặp cái toilet cả ngày. cảm nhận được hương vị của nấm Rukkashava và sau đó là cái gì đó khá nhớt nhớt. Là Hải Linh Chi thì phải? Càng ăn về sau thì món súp càng đắng và càng cay. Lúc đầu nó chỉ cay nhè nhẹ thôi nhưng mà dần về sau nó sẽ cay thè lưỡi luôn! Thế nhưng chả hiểu sao tôi lại thấy món súp này khá thú vị. Thậm chí là thấy ngon.

"Nè Scara cậu có thấy món súp này nó lạ không?" Tôi vừa nói vừa thè lưỡi vì quá cay.

"Lúc đầu ăn nó cứ bị là lạ kiểu gì ấy nhưng mà càng ăn thì càng cuốn." Cậu ấy thích thú thưởng thức món súp.

Sau khi thưởng thức món ăn đắt như trên trời xong, tôi tạm biệt Scara rồi đi tới phòng hội trưởng, nơi tụ tập những con ông cháu cha. Nhưng mà đó là chỉ trong trí tưởng tượng của tôi thôi, chứ nói thật thì cái phòng hội trưởng có khác gì cái hội chợ đâu chứ hoặc là còn hơn cả thế. Tôi đứng trước họ được mười lăm phút mà vẫn chả ai thèm ngó nhìn lấy tôi một miếng. Có vẻ như tôi đã học được phép tàn hình rồi hay sao á? Không chờ nổi nữa tôi ho vài cái để lấy sự chú ý và từ mọi người: "Chào mọi người mình là học sinh mới. Mình đến đây để nhận phòng ký túc xá."

Mọi người đang nói chuyện rất hăng say thì tất cả đều im lặng. Tất cả đều im lặng một cách khó hiểu rồi nhìn tôi như sinh vật lạ vậy. Trong bầu không khí ngột ngạt này tôi chỉ biết đứng cười gượng gạo và chỉ mong có vị hoàng tử nào đó đến cứu mình khỏi đây. Bỗng chốc có giọng nói cất lên.

"Cậu chắc hẳn là Kaedehara Kazuha lớp 12-A1 nhỉ?" Một cô gái? Không. Tôi còn không xác định đượng người đó là con đàn ông hay đàn bà nữa à.

"À vâng."

"Chìa khoá phòng của cậu đây." Cậu ấy đưa cho tôi.

"Tiện thể để tớ chỉ đường cho cậu luôn."

Tôi đi theo sau cậu ta đến phòng kí túc xá. Trông cậu ta khá nhỏ còn làm tôi liên tưởng đến Scara. Cậu ta có hai bím tóc ở hai bên. Tóc màu đen nhưng dần dần chuyển sang màu xanh lục. Đi được nửa đoạn bỗng cậu ấy dừng lại.

"À quên mất tôi chưa giới thiệu cho cậu. Tôi là Venti nam sinh lớp 12-B1 hân hạnh gặp cậu!" Cậu ấy cười tươi.

Cậu ấy có vẻ khá thân thiện. Ủa mà khoan cậu ý vừa nói gì cơ? Nam sinh á? Ủa thế là con trai à?

"À..ừm chào cậu." Tôi cười gượng nhưng thật ra trong thâm tâm vẫn chưa hết sốc.

Sau khi phải lết lên chục cái bậc thang thì tôi cuối cùng cũng lên được phòng mình.

"Phòng của cậu ở đó nha à mà...cẩn thận với mấy cái chảo nhé." Cậu ấy thì thầm với tôi xong biến mất như một cơn gió.
Lúc đó tai tôi lọt đúng chữ "phòng của cậu ở đó..." chứ vé sau thì tôi chịu.

Tôi đang đứng trước cửa phòng. Chả hiểu sao cứ có cái cảm giác sợ sợ kiểu gì ấy. Nếu là ma thì chắc giờ chạy vẫn kịp. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh nhưng mà có một thế lực nào đó đang thúc giục tôi vào phòng.

Tôi đắn đo một hồi rồi hít một hơi thật sâu. Tôi từ từ cắm chìa khóa vào ổ sau đó bước vào. Chưa bước đầy nửa bước chân thì một vật thể lạ như từ trên trời rớt xuống đầu tôi cái *BÙM tạch tạch tạch tạch tạch* Tôi choáng váng ngã khụy xuống sàn rồi nghĩ đến lời của Venti khi cố cảnh báo tôi. Từ đâu có tiếng chửi cất lên.

"Cái thằng đầu cam kia mày lại định ăn lén bữa trưa cho ngày mai của tao nữa hả! Zhongli yêu quý của mày đâu rồi mà cứ lết cái xác sang chỗ tao làm đếch gì?! Ủa Dé sao nay mày im re thế?"

Là Scara. Scara từ phòng bếp chạy ra thì hú vía vì méo phải Childe mà cậu ấy nghĩ.

Scara có hơi lo lắng mà đi lại gần. Người ngoài mà nhìn vào thì tưởng có án mạng thật đấy chứ đùa. Tôi nằm sõng soài trên sàn nhà mà cứ tưởng tôi sắp được gặp ông bà đến nơi rồi.

Scara hoảng hồn nhìn tôi thì mới xác định được người mình vừa mới "vô tình" đập trúng là ai.

-- ‐ -- ‐ -- ‐ -- ‐ -- ‐ -- ‐ -- ‐ --
1857 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro