Chương 3: Ký ức của con rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy, xin lỗi phát vì off lâu quá nhắ:))) bận quá huhu!!(; ̄Д ̄)
Lặp từ nhiều quá thì xin lỗi liền nhớ=))) Hiện đang học cách viết truyện buồn cười tí, nghiêm túc quá xung không vui nên để lần sau cho mấy câu khịa vào chương sau nhớ!!!

***

-"Anh đang nói dối."

Wanderer đang cực kỳ lúng túng. Đang vừa cố nói lái sang chuyện khác vừa nghĩ cách để trốn ra chỗ khác một lúc.

Nghĩ kĩ lại thì Wanderer mù đường nên phải vừa nghĩ cách không trả lời câu hỏi cũng không chạy xa ra khỏi thằng nhóc. Thế nên cậu ta đang vận dụng tất cả TRI THỨC CẤM KỴ mà anh ta có được để nghĩ cách.

À... Có rồi!

-"Sao anh tự dưng im lặng thế-"

Wanderer bất ngờ ôm chặt Kazuha một phát, Kazuha vừa đơ vừa bối rối nhưng vì cũng thấy thoải mái nên cũng quên mất mình phải hỏi gì luôn. Nhưng anh ta vẫn đang lúng túng dữ lắm.

-"Này... anh làm gì thế...?"

-"..."

-"Mong là có tác dụng!!!"

Wanderer im lặng trong khi cũng ngượng vì đột ngột ôm con trai nhà người ta như thế. Nhưng mà làm thế để Kazuha quên đi mục đích ban đầu bằng cơ thể ngọc ngà của ảnh:))) Nhưng mà có tác dụng thật. Kazuha đang đơ ra mặt kìa.

-"K-khoan đã... sao anh lại ôm tại hạ...?"

-"Ta thích đấy làm sao không?"

-"Ơ..."

-"Ơ cái gì, đứng im đấy."

Kazuha bất ngờ không nói nên lời, cả khuôn mặt đỏ bừng khi cảm nhận được rúc vào thân thể mềm mại của Wanderer. Kazuha hết chịu nổi luôn mà bị quá tải não nên quên luôn chuyện mình đang hỏi Wanderer cái gì đó. Cứ ngoan ngoãn ở trong vòng tay của Wanderer.

Wanderer thở phào nhẽ nhõm khi biết rằng Kazuha không để tâm đến chuyện vừa rồi nữa. Vẫn đang ôm con trai nhà người ta.

***

-"Khoan đã... tại hạ-"

-"Im."

Wanderer đang bắt đầu cảm thấy ngượng vì chuyện vừa rồi. Cứ đứng cách xa Kazuha tầm khoảng 2m. Trong khi Kazuha vẫn đang load lại cái chuyện vừa xảy ra. Vừa bối rối vừa đơ không biết làm sao mà Wanderer ôm mình. Cơ mà người của ảnh mề- ấy chết suy nghĩ lung tung cái qq gì đấy:)))

Kazuha chợt nhận ra mình có suy nghĩ đen tối liền ôm mặt trong khi tự trấn an bản thân. Trong lúc vẫn đi theo sau Wanderer.

-"Ơ, cái gì kia-"

Có mấy con slime phong đang bay bay đằng kia đang lao tới. Cơ mà Wanderer dùng pháp khí hệ phong bị miễn dịch đánh thế quái nào được:))) Thế là đành kéo Kazuha chạy chung chứ không thì hết cứu cả hai đứa bị mấy con slime đè. 

-"Từ từ đã anh- Tại hạ có kiếm mà--"

Chưa kịp nói xong thì Wanderer đã dắt Kazuha đến chỗ điểm dịch chuyển thuyền gió để phóng đi rồi.

***

Tại đảo Seirai, Wanderer đang đi dạo xung quanh trong lúc ghi chép lại một số thứ về cái hòn đảo tích điện lơ lửng ở giữa đỉnh Amakumo kia.

Kazuha thì đang đi lại xung quanh khám phá. Trong lúc vặt được mấy ngọn cỏ Naku. Wanderer mải quá mặc kệ Kazuha mà đi tiếp làm Kazuha phải chạy hụt hơi mới đuổi kịp được. Lúc này họ đang ở làng Koseki.

-"Nhóc, đi theo ta một lát. Ta cần lên trên đấy quan sát một chút."

-"Khoan đã... đi lên trên hòn đảo bay bay trên đỉnh kia á?"

-"Chứ chả lẽ bay lên Celestia à?"

-":)))"

-"...e hèm. Không đùa nữa. Đi nhanh rồi về kẻo muộn."

***

-"Ở đây có khá nhiều tĩnh điện..."

Wanderer đang quan sát vào cái vùng khá nhiều điện giật quanh quanh trong cái hòn đảo to nhất ở giữa đỉnh Amakumo. Trong khi ghi chép lại về khám phá này. Kazuha nhìn lên bầu trời đen kịt đầy sét ở trên trời. Cảm thấy không khỏi hùng vĩ cũng như u ám của nó. Kazuha vừa đi bộ vừa ngoảnh mặt lên trên không để ý mà đụng phải Wanderer.

-"Ấy chết-"

Kazuha còn chưa dứt câu thì đã thấy Wanderer trượt chân xuống mất rồi.

-"Wanderer!!"

Kazuha vừa mới chạy qua bên cạnh tảng đá để nhìn xuống dưới, nhưng mà chả thấy Wanderer đâu mà từ đằng sau đã có một cái đạp "nhẹ" đến từ ai đó.

-"Giỏi nhỉ? Dám đẩy ta xuống cơ đấy nhóc."

-"Ơ... Tại hạ không dám..."

Kazuha tự dưng thấy lạnh sống lưng cũng như phần nào bớt lo lắng khi thấy Wanderer vẫn còn sống. Cơ mà... anh ta đang bay à?

-"Kỹ năng của anh trông kì lạ thật đấy."

-"Bay lên thì có gì mà lạ?"

-"À không... chỉ là tại hạ hầu như không thấy nhiều người bay lơ lửng được như anh thôi..."

-"Thế chả phải nhóc cũng bay lên được à?"

-"À ừ nhỉ?"

Kazuha toàn quen dùng kỹ năng nguyên tố nên bị lú.

-"Cơ mà ta vẫn muốn xem trong đấy có thứ gì."

-"Ở trong hòn đảo á...? Ở đấy có một loại quái vật gọi là Thực thể sấm sét ấy."

-"Hiểu rõ nhỉ? Từng tuyên chiến với nó à?"

-"À không... tại hạ chỉ nghe kể lại thôi."

-"...Ờ. Giờ đi về thôi."

-"À vâng- từ từ đã Wanderer!! Đừng bay xuống luôn như thế!! Chờ tại hạ với!!"

Wanderer quên mất là Kazuha làm gì bay được đâu. Cảm thấy hơi phiền phức vì tiến độ chậm lại. Thực lòng Wanderer muốn ném luôn cuốn sổ tay vào tay Nahida rồi nói "tự đi mà làm đi" luôn rồi.(Nhưng lương tâm không cho phép:)))

***

Wanderer lại cùng Kazuha đi lên đền Narukami để kiếm Yae Miko tiếp. Nhưng chợt nhận ra là... vốn chỉ định nhờ Kazuha chỉ đường đến đảo Seirai thôi mà lại đi cùng nhau suốt cả chặng đường rồi---

-"...này nhóc, có cảm thấy phiền không đấy?"

-"À không, đằng nào tại hạ cũng đang rảnh mà."

Kazuha mỉm cười, Wanderer cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng hơi cảm thấy có lỗi vì chẳng nói chẳng rằng mà kéo Kazuha đi cùng. Tự dưng nhớ lại cái vụ lúc ôm Kazuha thì lại hơi đỏ mặt một chút.

-"...Anh sao thế? Bị sốt hay sao? Mặt anh đỏ kìa."

-"...Không. Không có gì."

Wanderer lắc đầu. Trong lúc thấy quả đầu màu hồng của con cáo đằng kia. Wanderer bây giờ lại phải thể hiện tài năng "diễn xuất" của mình.

-"Thưa đại nhân Yae. Có thể cho tôi hỏi một chút chuyện không?"

-"Ủa khoan khoan??? Đây là ai??? Có phải Wanderer không vậy zời???"

Kazuha hoang moang với cái giọng điệu siêu lịch sự của Wanderer. Cơ mà nhớ kỹ lại thì lần đầu gặp cũng không quá mỏ hỗn như lúc ở đảo Seirai. Nhớ lại mấy cái câu mà Wanderer nói lúc đánh nhau với mấy con quái như kiểu "chết đi", "Sâu bọ", "đồ thấp kém" mà cảm thấy phục luôn cái cách mà Wanderer nói chuyện với người lần đầu gặp. Cơ mà quen lâu rồi thì mỏ hỗn phết.

Thực tế là Wanderer đang cực khó chịu với cách nói này luôn. Nhất là với con cáo màu hồng ẻ này.

-"Chà, nhóc này là ai đây ta~?"

-"Cứ gọi tôi là Wanderer. Tôi đang muốn hỏi đại nhân một số chuyện cụ thể..."

-"Cứ nói đi, đằng nào ta cũng đang rảnh."

Được rồi. Cứ thế mà hỏi tiếp.

-"Tôi cần biết thêm về con rối."

Miko nhìn Wanderer với vẻ mặt hơi bất ngờ một chút, nhưng sau cùng cũng mỉm cười rồi đáp lại.

-"...chà. Xin lỗi nhóc nhưng chỉ có người tạo ra con rối mới biết. Sao nhóc không thử yết kiến lôi thần xem?"

-"Tôi mà yết kiến bả để bả cho một chém luôn à!?"

-"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền. Nếu giờ không còn việc gì để tôi hỏi nữa thì tôi sẽ rời đi-"

-"Từ từ đã nhóc, ta nói thế đâu phải là ta không trả lời được đâu? Nếu ta không trả lời được thì ít nhất ta sẽ giúp thôi ~"

-"Ý của cô ta là...?"

***
End chương 3:)))

Sorry vừa bí vừa bận ;-;;

Tui sẽ cố gắng hoàn thành chương 4 nhóa>:Đ

P.S: Kazuha: Hình như tui là người tàng hình ha:>?

Ship vẫn là Kazu(top)Scara(bot) nha đừng hiểu lầm :c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro