Chương 1. Lá phong đỏ giữa tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tên tiểu tử nhà ngươi, ngốc có chừng có mực thôi chứ? Ta chậm chút nữa thôi là ngươi chết rồi đó?!"
.
.
.
.
Vị nam nhân có vẻ ngoài trạc 20 này có trời cũng chẳng nghĩ tới hắn là bách niên, kể cả cậu bé trước mặt đây. Đứa bé chỉ tầm bảy, tám tuổi đang nằm co ro trong lòng hắn. Cả người y lạnh toát, vệt máu trên trán đã đông lại, dường như hơi thở cũng dần dần yếu đi,.... Hắn nhìn cậu nhóc trong lòng, rồi lại nhìn trước mặt. Con ma vật cấp cao trước mặt hắn giờ đây đang hướng về phía họ mà lao tới. Cái loài động vật vô tri vô giác chỉ biết lao vào chiến đấu đối với hắn chỉ là cỏ rác, chỉ với một cái phất tay, nó đã tan thành tro rồi bị gió cuốn đi xa...
————————————————
Dưới ánh lửa bập bùng, hắn - Tư Khải Lạp lại đang phải ôm cục băng có chỏm tóc đỏ ngồi trước đống lửa. Bộ y phục trắng của tên nhi tử này giờ máu đã nhuốm đậm một mảng, có vẻ đan điền bị tổn thương khá nghiêm trọng....

Ngồi được tầm một canh giờ, cơ thể cậu nhóc giờ đã ấm áp trở lại, hơi thở cũng dần ổn định... y từ từ mở mắt...

- "hừ... tên nhóc nhà ngươi làm khổ ta quá đấy..." hắn cau mày nhìn y vừa tỉnh dậy, còn đang chớp chớp mi chưa hiểu chuyện gì

- "đây... là đâu...?" Y ngơ ngác nhìn quanh

- "ta hỏi ngươi, ngươi làm cái trò gì trên núi tuyết vậy hả?"

- "núi tuyết...? Là sao?"

Hắn ngán ngẩm nhìn con người trước mặt, thế này là mất trí nhớ rồi...?

- "ngươi tên gì?"

- "tên... ta là Phong Nguyên Vạn Diệp, đa tạ ân nhân cứu giúp..."

Hơ... vậy là y vẫn nhớ tên mình. Có lẽ mảng kí ức bị mất là lúc Vạn Diệp lên núi

- "haiz... vậy ngươi có nhớ mình ở đâu không?"

Y lắc đầu, thật sự không thể nhớ nổi tại sao mình lại tới đây nữa. Hắn nhìn y như soi xét, chắc hẳn đang suy tư nên vứt tên tiểu tử này ra ngoài hay cho nhóc ở lại...

- "ta... thực sự không có nơi nào để ở..." Nói với giọng đượm buồn, y ngước lên nhìn Tư Khải Lạp như đang cầu xin bằng đôi mắt lấp lánh động lòng người

- "hm..."

- "t...ta có thể làm rất nhiều việc...! Làm ơn đừng đuổi ta đi mà...!" Vạn Diệp van xin, khơi dậy lòng tốt vốn đã chìm sâu của hắn... Hắn... đang động lòng sao? Nực cười, không thể nào...!

- "được rồi được rồi... dù gì thì phủ của ta cũng không cần thêm hạ nhân.... Nếu muốn ở lại ngươi có thể bái ta làm sư?" Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu y, quệt đi vệt máu còn vương trên trán y một cách dịu dàng. Chẳng lạ khi trong lòng Vạn Điệp giờ đây cũng ấm áp hơn bao giờ hết...

                            "Đa tạ sư tôn!"
      ————————————————————

Xin chào! Tớ là tác giả của bộ truyện này ^^, mới nhảy từ mangatoon/ noveltoon sang đây hành nghề! Tớ nghĩ là bên này tớ chỉ đăng chơi thôi, các tác phẩm tớ đăng chủ yếu trên mgt/nvt. Nếu có thời gian thì ghé thăm và ủng hộ tớ nhé! Nick của tớ bên mgt/nvt là Hanah Simp Scara
   Thank you very much!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro